Chương 1 : Mối Tình Đứt Đoạn

Lưu ý nhỏ : tất cả địa điểm , hay những cái tên và cốt truyện đều không có thật

Châu Vỹ, ngày 15 tháng 11 năm 20xx

Tại một trường đại học nổi tiếng nhất Châu Vỹ.

Có một tiểu hoa xinh đẹp đến rung động lòng người , mỹ nữ được xưng danh là hoa khôi của đại học Linh Dạ , cô có tên là La Xuyên Vũ hay còn được gọi với biệt danh dễ thương "Tiểu La".

Được Ông Trời ban cho nét đẹp sắc sảo nhưng lại thuần khiết tựa như một chú sói tuyết con ,ngọc ngà, đáng yêu, đi cùng với nhan sắc đó là một mái tóc dài mượt đen huyền, khiến cho Tiểu La càng chiếm thêm điểm nổi bật trong đám đông, nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất của cô, từ chân đến đầu mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng khiến cho người khác phải ngước mắt nhìn đắm đuối vào cô chính là đôi mắt nai trong vắt pha lẫn một chút ánh ngọc của phỉ thúy.

La Xuyên Vũ không chỉ có sắc mà còn đối xử rất tốt với bạn học của mình , luôn thân thiện với mọi người,học lực lại rất xuất sắc. Chính vì những đặc điểm này mà cô được rất nhiều nam nhân để ý, nhưng không bởi thế mà những cô gái trong trường lại ghét cô, ngược lại họ rất ngưỡng mộ Tiểu La và muốn được như cô. La Xuyên Vũ đặc biệt được để ý bởi học bá và giáo sư trẻ tuổi nhất trường mà cô đang theo học. Điều đáng được ngưỡng mộ ở đây chính là hai người con trai này, người nào người nấy cũng khí chất ngời ngời , khôi ngô , tuấn tú. Học bá thì mang vẻ đẹp của tri thức , chơi thể thao giỏi là mẫu người "con nhà người ta" trong lời đồn. Giáo sư thì cũng chả kém cạnh gì, anh ta sở hữu nét đẹp ranh mãnh, nghiêm túc nhưng khi ở bên Tiểu La lại dịu dàng , ôn nhu , chiều chuộng đến bất ngờ . Mối tình tay ba này thật lòng mà nói đến cả trẻ con cũng phải có một chút ganh tị. Từ ngày mà vị giáo sư trẻ kia chuyển tới đây thì đã bắt đầu bám lấy Tiểu La không rời, có tin đồn còn cho rằng giáo sư chuyển tới đây là vì La Xuyên Vũ, và còn rất nhiều tin đồn khác không hay khác về người đàn ông ấy, tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận về sức ảnh hưởng của anh ta, được rất nhiều sinh viên nữ theo đuổi, nhưng cho dù là vậy anh ta vẫn ngày đêm say đắm đóa tiểu hoa kia . Biết việc này quá ngang trái nhưng nhà trường cũng không thể làm gì được vì anh ta ngoài việc giảng dạy còn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của nhà trường. Và nam nhân si tình đó có tên là Nhất Phó Điềm, một chàng trai trẻ 25 tuổi, gia thế không rõ(....) Nếu anh ta tức giận, sự xuất hiện của La Xuyên Vũ chính là viên thuốc an thần cho hắn , điều gì đã khiến hắn si mê Xuyên Vũ đến điên loạn như thế?...chắc có lẽ chỉ mình hắn mới có thể hiểu được. Vậy so với tình yêu của một kẻ sinh tình và tình yêu của gã trong ấm ngoài lạnh thì ai sẽ là người có được trái tim của đóa hoa mẫu đơn này..?

Lương Cố Hoàn là vị học bá được nhắc đến trong mối tình tay ba này. Khuôn mặt tựa như chàng hoàng tử từ cổ tích bước ra, cơ thể rắn chắc đi kèm với học lực khổng lồ, chẳng phải đây là mẫu con trai mà bao cô gái mong ước hay sao?.

Nhưng đổi lại với đó, tính cách của Cố Hoàn thật sự rất khó đoán, luôn luôn giữ khoảng cách và hầu như không quan tâm đến những người muốn làm quen với mình. Lạnh lùng là thế, nhưng kể từ khi cậu ta bắt gặp được nụ cười thuần túy của Xuyên Vũ thì tim cậu đã hẫng một nhịp..đúng là như vậy, Hoàn Hoàn đã biết yêu vào khoảnh khắc đó , tuy nhiên cậu luôn tỏ ra bình thường với Xuyên Vũ nhưng những lúc cô gặp khó khăn thì hắn phút chốc liền chạy đến tìm cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí, mặc cho miệng cậu buông lời vô tâm nhưng hành động thì lại vô cùng ấm áp khiến Xuyên Vũ đôi khi có một chút rung động.

Phó Điềm và Cố Hoàn một thời điểm, cùng ngửi thấy "mùi hương ngọt ngào" của đóa hoa tựa như ánh sáng quan trọng của đời họ. "Mùi hương"đó...tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và một khi bông hoa đó thuộc về ai trong hai người thì mùi hương mật ngọt đó sẽ kết tinh thành một "tình yêu".

Trải qua một khoảng thời gian rất dài, tình cảm giữa ba người họ cũng đã bắt đầu nóng lên, hai chàng trai cũng đã nổi lên một loại cảm xúc muốn chiếm lấy đối phương cho riêng mình. Đặc biệt , Giáo sư Nhất thừa cơ hội mình là giáo viên luôn lần này đến lần khác làm khó Cố Hoàn không dứt , khiến Cố Hoàn rất khó chịu và mệt mỏi nhưng cậu không bao giờ nói cho Tiểu La và luôn chịu đựng vì cô. Cậu không muốn tên giáo sư kia lại gần Tiểu La, chỉ cần nghĩ đến việc Phó Điềm và Xuyên Vũ ân ái với nhau cũng đã khiến cậu ghen ghét và buồn nôn. Sau một thời gian, mọi chuyện cũng đã dần được chiếu sáng, La Xuyên Vũ đã dựa vào những lời đồn và thái độ bất thường của Cố Hoàn mà biết được Phó Điềm luôn đe dọa và làm khó Cố Hoàn ngay cả khi đang ở trên lớp, điều này khiến cô rất tức giận.

Những sinh viên nữ trong trường số đông từ đầu vì đã không thích thái độ của Cố Hoàn kèm theo với sự xuất hiện của Phó Điềm có lẽ anh ta đào hoa hơn Xuyên Vũ nghĩ rất nhiều, họ đã bị Phó Điềm dắt mũi vì vậy không khó để có thể nghe được những lời chửi rủa sau lưng , đa số đều đến từ sinh viên nữ dồn về phía của Cố Hoàn khiến Xuyên Vũ ngày càng muốn tránh mặt Phó Điềm hơn.

Kể từ khi biết những tính cách xấu xa của Phó Điềm , Xuyên Vũ đã dần trở nên vô cảm với Phó Điềm hơn, né tránh những hành động xem như ấm áp hay những lời hỏi han của anh ta.

Thời gian cứ thế trôi đi, bao nhiêu mùa xuân cũng đã trôi qua , mối tình tay ba này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng có lẽ người khó xử nhất chính là La Xuyên Vũ_cô nàng xinh đẹp nhưng tình duyên lại rối ren đến mức uất ức.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến..."Tốt nghiệp" có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà Cố Hoàn và Xuyên Vũ chờ đợi nhất, nhưng bất lợi nhất chắc chắn chính là Phó Điềm.

Trải qua biết bao khó khăn với nhau tình cảm giữa Xuyên Vũ và Cố Hoàn cũng đã lớn dần theo tháng năm. Thật nực cười, đến giây phút này chắc chắn cũng đã hình dung ra kết quả nhưng Phó Điềm vẫn như một con "hà" cố chấp không chịu buông bỏ thứ tình cảm điên rồ này.

Vào một buổi sáng , trời trong xanh, những cánh hoa mang ánh hồng phấn đang rơi trên đường phố của Châu Vỹ, trường đại học Linh Dạ đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa của Cố Hoàn và Xuyên Vũ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi hai con người mang chiếc áo cử nhân và cầm theo chiếc bằng tốt nghiệp đứng dưới những tán hoa hồng phấn lãng mạn đang bay phấp phới, xung quanh thì nhộn nhịp tiếng cười của những bạn học đang ăn mừng, Cố Hoàn nhìn Xuyên Vũ bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đặt đôi tay ấm áp của mình vào má của cô và nói bằng giọng điệu trêu chọc pha lẫn say đắm.

Cố Hoàn : " Hạnh phúc thật...! Cuối cùng cũng đã được chạm vào má của cậu..dễ thương thật "

Khung cảnh và giọng điều này thật sự làm con người ta không biết nên khóc hay nên cười, bỗng nhiên tim Cố Hoàn chợt nhói lên khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của Xuyên Vũ, cậu lo lắng nâng má của Xuyên Vũ bằng hai tay rồi lắp bắp.

Cố Hoàn : " A Vũ..ngoan nào! Đừng khóc..tớ nói đùa thôi mà!.. "

Đôi mắt cậu cũng dần ngấn lệ khi nhìn thấy khuôn mặt mít ướt nhưng mỏng manh của Xuyên Vũ trước tầm nhìn, cậu cảm động ôm chầm lấy cô, khuôn mặt đã đỏ hết cả lên rồi, cái giây phút khi khóe môi Cố Hoàn hờ ra muốn nói lời gì đó thì đột nhiên..có một nhiếp ảnh đi đến ngại ngùng cắt ngang họ.

Nhiếp ảnh :" Nam mỹ nữ à-! Nhìn hai bạn đẹp đôi quá..không phiền thì tôi có thể chụp cho hai người một bức được chứ? "

Xuyên Vũ lúng túng đẩy nhẹ Cố Hoàn ra, cô đỏ mặt không biết nên làm gì, thì bỗng Cố Hoàn nắm lấy bàn tay cô rồi vui vẻ đồng ý, một lúc sau cậu nhiếp ảnh đấy cũng đã đưa cho họ bức hình đầu tiên của họ, Xuyên Vũ từ từ nhìn vào bức ảnh rồi mỉm cười hạnh phúc, cô bất giác chợt nhận ra đây có phải là những dấu hiệu của tình yêu hay không?...thật mơ hồ.

Một bóng dáng từ xa đi đến chỗ của họ, khuôn mặt không lạ lẫm gì đó chính là Phó Điềm. Anh ta nhìn Cố Hoàn và nở một nụ cười nhạt, rồi khoác vào vai của Xuyên Vũ, đắc ý và nói.

Phó Điềm :" Thật ngại quá..! Lễ tốt nghiệp sắp kết thúc rồi, tôi có thể lấy lại bạn gái của tôi rồi chứ! Em Cố? "

Cố Hoàn trợn mắt kinh ngạc, toàn thân cứng đờ , ánh mắt di chuyển sang Xuyên Vũ, như muốn cô giải thích chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô lại không có phản ứng gì..nhưng đáp lại cậu chỉ là những lời nói lắp bắp của Xuyên Vũ.

Xuyên Vũ :" C..Cố Hoàn..! T..tớ kh..không....ý tớ là không phải như cậu nghĩ đâu...tớ sẽ g..giải thích "

Vừa dứt câu Phó Điềm nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm và mở nó lên, trong đó chính là giọng nói khó nhằn của Xuyên Vũ.

Xuyên Vũ :" được!..tôi thích anh! Tôi yêu anh Nhất Phó Điềm!....làm ơn! Đừng giở những trò bẩn thỉu này với Cố Hoàn nữa! Tôi sẽ chỉ là bạn với cậu ấy mà thôi..! "

Lời nói này như xuyên qua tim của Cố Hoàn khiến cậu muốn đóng băng, đôi mắt mở to như thể không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, nước mắt cậu bắt đầu xuất hiện từ khóe mắt rồi lăn dài trên má khiến cho Xuyên Vũ càng thêm đau lòng.

Xuyên Vũ : " Cố Hoàn! C..cậu...không phải như thế đâu! "

Xuyên Vũ như muốn nấc lên , cô uất ức lao đến lau đi nước mắt cho Cố Hoàn nhưng nhận lại là hành động hất tay và đẩy cô ra, cậu ta quay người chạy đi..mặc kệ những lời van xin của người mình yêu. Xuyên Vũ sốc không nói nên lời, cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt rơi lã chã từng giọt, từng giọt. Kẻ vui nhất chắc chắn là Phó Điềm, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống an ủi lấy cô.

Phó Điềm :" Tiểu La..! Ngoan nào không khóc nữa..! Không phải em đã có anh rồi hay sao? "

Chưa đợi hắn nói hết cậu , Xuyên Vũ vung tay tát vào mặt hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.

Xuyên Vũ : "Phó Điềm!! Anh là một tên cặn bã...không biết xấu hổ!!! Tôi hận anh! Hận anh! Hận đến tận xương tủy! Anh cút đi! Đồ chó c.het!!! "

Vừa nói cô vừa khóc lại liên tục dùng tay đấm vào lồng ngực của Phó Điềm, nhưng anh ta vẫn không có một chút gì là hối lỗi, thậm chí hắn còn nở một nụ cười thâm độc. Đây có lẽ là " Ăn không được thì đạp đổ". Sau đó mặc kệ cô gào khóc như thế nào hắn ôm chặt cô vào lòng rồi an ủi.

Sau hôm ấy, Xuyên Vũ không thể nào liên lạc được với Cố Hoàn, cô đã tìm đủ mọi cách để gặp được cậu : gọi điện , liên lạc với người thân cậu, hay đến tận kí túc xá của cậu thì cũng không thể tìm được cậu. Bất lực một điều là cậu đã chặn cô ở tất cả các trang mang xã hội thậm chí tệ hơn là chặn số của cô khiến Xuyên Vũ ngày càng rối bời hơn.

Phó Điềm sau khi La Xuyên Vũ tốt nghiệp thì cũng đã xin từ chức và nghỉ công việc ấy, hắn ta đắc ý chờ thời cơ Xuyên Vũ đau khổ , thiếu đi mảnh tình duyên của mình rồi bước đến lấp đầy lấy chỗ trống đó, thật sự là một kế hoạch hoàn hảo.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top