Chương 7
Trạch Tiêu Văn nằm xuống giường, khẽ cắn môi, có chút không nỡ, nghĩ đến anh đã lái xe cả một ngày, mai lại đi làm việc sớm, để anh ngủ dưới sàn, nhỡ anh cảm lạnh thì không tốt. Cậu cứ lăn qua lăn lại, rồi hạ quyết tâm, cũng chỉ là ngủ chung thôi mà, anh ấy dám làm gì mình mình sẽ đánh anh ấy ngay lập tức!!
"Anh Lăng Hách, anh ngủ chưa?" Cậu khẽ hỏi, không chắc anh ngủ hay chưa.
Anh vẫn còn thức, nghe vậy thì quay sang nhìn cậu. "Sao vậy?"
Cậu hít sâu một hơi. "Hay là.. anh lên đây ngủ đi, trên này rộng lắm, lại ấm áp, anh ngủ dưới sàn bị cảm lạnh thì phải làm sao?"
Anh giật mình, thụ sủng nhược kinh nhìn cậu, lại khẽ thở dài.
"Anh là Alpha, em lại là Omega, hai chúng ta ngủ chung một giường, anh sợ em sẽ không thích ứng."
Cậu xua xua tay. "Không sao đâu, giường lớn như vậy, chúng ta không chạm tới nhau đâu, với lại... anh cũng sẽ không làm gì em." Câu cuối cùng, cậu nói lí nhí trong miệng.
Anh bật cười, nhướng mày nhìn cậu. "Sao em biết anh sẽ không làm gì em?"
Cậu nghe vậy thì giật thót, không biết nên làm sao mới phải, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
Thấy cậu khổ sở, anh cười trầm thấp một tiếng, đứng lên, khẽ cốc đầu cậu một cái. "Anh đùa với em thôi." Nói xong, anh nhìn cậu, nghiêm túc nói. "Anh hứa với em, anh sẽ không chạm đến em."
Nghe anh nói, cậu tròn xoe mắt, yên tâm phần nào, cười với anh. "Tốt lắm, tốt lắm, anh mau lên giường ngủ đi, mai còn đi làm việc."
Cậu tắt đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ đầu giường, cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường mềm mại, lại ấm áp, thế là cả hai đều..... không ngủ được.
"Văn Văn, nói chuyện chút nhé?" Anh khẽ nói, giọng anh khàn khàn trong bóng tối có vẻ rất dịu dàng, làm lòng cậu có chút tê dại.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Hai người nằm hai bên giường, được ngăn cách bằng chiếc gối ôm ở giữa, cậu xoay người về phía anh.
"Điều em cảm thấy hối tiếc nhất là gì?" Anh hỏi, bóng đêm che phủ cả người Lăng Hách, làm cậu có chút không nhìn ra vẻ mặt anh.
Cậu giật mình, sao lại hỏi vấn đề này? Cậu nghĩ nghĩ một lát, rồi nói.
"Điều hối tiếc nhất của em có lẽ là, em đã quá say mê tập nhảy, không dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Em còn muốn đi rất nhiều nơi, muốn làm rất nhiều việc, nhưng đều chưa từng được. Nhưng đổi lại, em được sống với đam mê của em, em giành được những giải thưởng mà em mơ ước."
"Còn anh?"
Anh im lặng, một lúc lâu sau, anh xoay người, nhìn lên trần nhà, khẽ trả lời. "Điều hối tiếc nhất của anh là đã ở bên ngoài quá lâu, không chăm sóc tốt được cho ông nội."
Cậu hơi xúc động, không ngờ lại là điều này.
"Cha mẹ anh còn nương tựa lẫn nhau, hai người rất hạnh phúc, còn ông nội, khi bà bị tai nạn mất, ông chỉ còn một mình, nuôi cha trưởng thành, cha lại bỏ ông sang nước ngoài sinh sống. Lúc bà mất, ông rất đau khổ, nhưng ông không khóc, chỉ một mực nói bà vẫn luôn ở cạnh ông, bà sẽ không thực sự bỏ ông, ông sống như vậy năm mươi năm, vẫn không thể yêu ai khác, duy nhất chỉ có bà. Khi lớn tuổi, ông lại có sở thích trồng hoa, ông nói, nếu bà nhìn thấy nhà mình đẹp đẽ sinh đông như vậy, chắc chắn sẽ rất thích."
"Người ta thường nói, lâu ngày không gặp, tình cảm sẽ phai nhạt đi, nhưng khi bà mất, ông lại càng yêu bà nhiều hơn, đồ dùng của bà vẫn được ông cất giữ, ăn cơm sẽ có phần của bà. Hôm nay gặp điều gì hay cũng về thì thầm với di ảnh của bà." Kể đến đó, anh xoay người lại nhìn cậu, thấy cậu đang chực khóc, như chỉ cần đụng nhẹ là cậu sẽ rơi nước mắt ngay lập tức, có lẽ bóng đêm làm cho lòng người ta luôn nhạy cảm khi nhắc về chuyện xưa nào đó.
"Văn Văn, đừng khóc." Anh đưa tay khẽ lau khóe mắt cậu, ôn nhu dỗ dành.
"Ông rất hay sang nhà em chơi cờ với cha, em thấy ông lúc nào cũng vui vẻ, không ngờ lại..." Cậu không kiềm đươc, nước mắt khẽ lăn xuống gò má. "Hiện tại, mấy ai được như ông chứ, khi yêu nhau, đánh dấu lẫn nhau, lúc người kia đi mất lại gấp gáp muốn đi cắt bỏ đánh dấu, để không còn ràng buộc gì với người đó nữa, vội vã muốn bắt đầu mối quan hệ mới." Cậu nấc một cái, lại tiếp tục. "Làm như vậy không thấy có lỗi với người còn lại sao? Dấu ấn lại trở thành thứ đáng ghét trói buộc người ta sao?" Cậu vẫn rưng rức khóc, nói một hơi, lúc nhỏ cậu luôn ngưỡng mộ sự liên kết dấu ấn của Alpha và Omega, cậu luôn ngây thơ tin vào dấu ấn ấy, nó giống như một lời thề vô hình kéo hai người lại với nhau, mãi mãi không chia lìa. Sau này, càng lớn thì cậu lại nhận ra, có những người lại xem dấu ấn như xiềng xích, lúc yêu nhau thì lại một mực muốn đánh dấu đối phương, lúc hết yêu lại vội vội vàng vàng muốn cắt bỏ nó, dấu ấn ngày càng được mọi người đánh dấu tùy tiện, bỏ đi tính chất thiêng liêng của nó. Đối với Alpha thì không sao, một Alpha có thể đánh dấu bất kể bao nhiêu Omega, nhưng Omega chỉ có thể đón nhận dấu ấn của một người duy nhất, nên với Omega, nó là thương tổn cả đời, cậu cũng là một Omega, đối với những chuyện như vậy cảm thấy rất khó chịu, vừa tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của bà, lại cảm thấy thật ngưỡng mộ ông.
"Văn Văn, đừng khóc nữa, hiện tại chẳng phải ông đang hạnh phúc lắm sao?" Anh nhẹ giọng dỗ dành.
Cậu vẫn như cũ, tâm trạng rất buồn bã, môi mếu lại, như muốn khóc tiếp lần hai.
Anh đau lòng, nếu biết cậu nhạy cảm như vậy, anh sẽ không kể, Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay, cằm khẽ cọ vào tóc cậu. Cậu càng suy nghĩ, lại càng ấm ức muốn khóc, vẫn để im cho anh ôm, thút thít trong ngực anh.
Anh nhìn không nổi, sao cậu vừa ngoan ngoãn lại khiến người khác đau lòng như vậy, anh không kiềm chế được, đưa tay khẽ nâng cằm cậu, hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top