Chương 6

Lúc anh tắm xong, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, chợt nhìn thấy cậu vẻ mặt bối rối ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì, tay không ngừng dùng khăn chà sát tóc. Anh nhếch miệng cười, bé thỏ con này không biết lại đang nghĩ lung tung gì nữa đây.

Anh lại gần, hai tay bắt lấy tay cậu.

"Anh, anh làm gì vậy?" Cậu giật mình, ngước nhìn anh, anh ấy ra đây lúc nào vậy, sao mình không biết?

"Anh lau tóc giúp em." Nói rồi anh đoạt lấy khăn tắm, nhẹ nhàng chà lau tóc cậu, động tác cực kỳ ôn nhu.

Cậu đỏ mặt, lớn chừng này rồi, vẫn là đầu tiên có người lau tóc giúp cậu. Cậu ngại định giật lại khăn, nhưng vì có chuyện muốn nhờ vả, nên cậu đành theo ý anh. Cả hai cách nhau rất gần, hơi thở Alpha trầm khàn nhẹ nhàng thổi qua làn tóc cậu, khiến da đầu cậu hơi ngứa ngáy.

Suy đi tính lại, cậu quyết định sẽ nói với anh chuyện vòng ức chế.

"Anh Lăng Hách, em... em để quên vòng ức chế ở nhà rồi." Giọng cậu rầu rĩ.

Anh hơi bất ngờ, nhưng tay vẫn tiếp tục lau. "Vậy sao cả ngày nay em không nói với anh?" Giọng anh vẫn cực kỳ ôn nhu, như chuyện cậu nói không phải vấn đề gì lớn cả.

"Lúc em tắm mới nhớ ra." Cậu vẫn rầu rĩ, đầu cuối xuống càng thấp, nhưng ngay sau đó, cậu cất cao giọng, đầy chắc chắn. "Nhưng mà em vừa qua kỳ phát tình, chắc là một thời gian lâu nữa mới đến, mùi hương sẽ không nồng, sẽ không làm phiền đến anh đâu, anh cứ coi như... em xịt nước hoa đi. Còn nếu mà anh không chịu nổi, thì.. thì... Nói tóm lại là.. anh đừng nói cho cha em biết được không?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt thỏ con vừa ngây thơ lại như tỏ ý cầu xin anh. Cậu sợ rằng mùi của bản thân nồng quá sẽ phiền đến người ta, càng sợ hơn là anh sẽ báo cáo với cha cậu, lại không nghĩ đến một khi Alpha nghe được mùi Omega sẽ như thế nào, đặc biệt là đó lại là Omega mà hắn thích.

Anh bật cười, xoa đầu cậu, tóc cậu đã khô, mềm mềm ẩm ẩm, rất đã tay.

"Em bị ngốc sao? Ở đây cũng có bệnh viện mà, ngày mai anh có chút bận, ngày mốt anh dẫn em đi mua cái mới." Sáng mai anh có cuộc họp, đến trưa lại đi bàn luận cùng đối tác, phải đến xế chiều anh mới về khách sạn, bệnh viện lại cách chỗ này khá xa, lái xe phải hai tiếng mới tới nơi, lại chạy về, mất rất nhiều thời gian.

"Được sao? Vậy thì tốt quá." Cậu thở phào nhẹ nhõm, thế mà không nghĩ đến cách này, chỉ lo sợ anh gọi về nói cho cha cậu biết, ông ấy mà biết là sẽ tìm mọi cách chạy đến đón cậu về, cậu còn chưa có bắt tôm đâu.

Anh cười khẽ, giọng cười trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu cậu, cậu lập tức đỏ mặt, nghe quyến rũ quá đi!

Anh vào phòng tắm cất khăn tắm, xong xuôi thì đồ ăn cũng đã được nhân viên đem đến. Anh dọn chúng ra bàn, gọi cậu lại ăn.

"Không biết em thích ăn gì, anh gọi những món bán đắt khách nhất ở đây, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Vừa nói, anh vừa mở lồng thức ăn ra.

Một bàn thức ăn năm món, thịt bò xào ớt, tôm càng cay, tôm hùm nướng, hai bát hoành thánh nhỏ và salad trái cây, món nào trông cũng hấp dẫn, kích thích Trạch Tiêu Văn đến mở to mắt. Cả ngày nay đi xe hai người chỉ ăn những món ăn nhẹ, bây giờ mới chính thức là bữa tiệc lớn trong ngày.

"Hấp dẫn quá!" Cậu cảm thán, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

Lăng Hách cũng ngồi xuống, nhìn cậu ăn rất ngon miệng, lòng cảm thấy ngập tràn vui sướng, có cảm giác thành tựu như là đứa nhỏ nhà mình lần đầu tập ăn vậy.

"Ngon thì ăn nhiều vào, để em đói cả ngày rồi." Lúc này anh có chút xót cậu, nếu biết trước trên đường không có bất kỳ quán ăn nào thì đã cho em ấy ăn no một chút, cả ngày chỉ cho em ấy ăn mấy món đơn giản ở cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Em không đói lắm mà, trước khi đi em đã ăn ở nhà rồi, anh còn mua cho em mấy món nữa." Cậu vừa ăn vừa hớn hở nói.

Anh vừa ăn vừa cười nhìn cậu ăn đến miệng dính đầy sốt, cầm khăn giấy lên lau cho cậu. Cậu vẫn không kiêng nể gì, ăn luôn miệng.

Đến lúc ăn xong, anh gọi phục vụ lên dọn bàn, cậu dựa vào ghế xoa xoa bụng nhỏ, ăn xong mới ý thức được, lát nữa mình với anh sẽ phải ngủ trên một cái giường. Lúc đồng ý thì không có cảm giác gì, nhưng đến khi sắp sửa phải ngủ chung thật thì cậu có hơi sợ, anh ấy thích mình, mình lại ngủ chung với anh ấy, lại không đeo vòng ức chế, có khi nào anh ấy sẽ....

Trạch Tiêu Văn nghĩ miên man rồi tự dọa mình sợ, cậu có chút hối hận vì đã đồng ý sẽ ở một phòng với anh, bây giờ phải làm sao đây? Hay giả vờ ra ngoài mua thuốc đánh thuốc ngủ anh ấy?

"Em ngủ trên giường nhé? Anh dọn một chỗ rồi ngủ dưới sàn." Lăng Hách vẫn rất tôn trọng cậu, nhìn cậu rối rắm nãy giờ, anh không nhịn được, anh không muốn ép cậu làm những điều mà bản thân không thích. Lại nói, anh với cậu vẫn còn chưa thân quen lắm với đối phương, ngủ chung giường với một Alpha xa lạ thì Omega nào cũng sẽ sợ hãi.

Nói rồi anh bắt đầu dọn hành lý, chừa lại một chỗ trống kế bên giường, trong phòng chỉ có một cái chăn, không có gì để trải, anh bèn nằm luôn dưới sàn, lấy áo khoác của mình quấn thành cái gối để nằm.

"Anh không sao, lúc bận anh thường ngủ ở công ty, không khác lúc này là bao, em ngủ đi." Anh cười với cậu, tỏ ý bảo cậu đừng lo, rồi nhắm mắt lại.

*Note:

1. Về vòng ức chế: vòng ức chế là chiếc vòng nhỏ đeo ở cổ, có khả năng ngăn cản tin tức tố thoát ra ngoài, và giúp người đeo vòng không nhận thấy các mùi tin tức tố khác.

Thường thì Omega sẽ là người đeo, vì họ kiểm soát tin tức tố của bản thân không quá tốt, lại dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha. Alpha sẽ ít đeo, vì họ có khả năng kiểm soát tin tức tố tốt, và không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega vì Omega đã đeo vòng ức chế.

Vòng ức chế chỉ bán tại các bệnh viện.

Này là chỉ riêng bộ ABO của tui thoii nhaaa, mỗi thế giới ABO của mỗi tác giả hong giống nhau nên mọi người chỉ nên dùng định nghĩa đó ở truyện của tui thoi nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top