Chương 28

(Thi: Yayyy tớ đã trở lại rồi đâyyyyy)

____

Vài ngày sau đó, Lăng Hách không xuất hiện trước mặt cậu nữa, và cậu cũng không muốn gặp lại người đó, chỉ chui rúc trong phòng tập nhảy, điên cuồng nhảy từ bài này sang bài khác, không biết nó có giúp cậu quên đi hay không, nhưng ít nhất, trong vài khoảnh khắc, cậu cảm thấy tốt hơn.

Cốc cốc

Mẹ Trạch bước vào, tay cầm phần cơm chuẩn bị cho cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Văn Văn, ăn cơm thôi con."

Đã mấy ngày rồi cậu không ăn được gì, chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa, nên dì đầu bếp đặc biệt chuẩn bị những nguyên liệu giàu dinh dưỡng cho cậu, chỉ cần cậu ăn vài miếng cũng đảm bảo được sức khỏe, nhưng dù thế thì cậu vẫn gầy đi một vòng.

Như thường lệ, cậu mỉm cười với mẹ rồi ngồi xuống dùng bữa, hôm nay cậu đã ăn được nhiều hơn nhưng chung quy vẫn là khẩu vị không tốt. Mẹ Trạch thở dài, cứ như vậy thì không ổn, phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, nếu không con trai của bà sẽ không ổn mất.

Mẹ Trạch bước xuống dưới lầu, ba Trạch đã chờ sẵn, bà lắc đầu với ông, hai người đồng loạt thở dài. Sau ngày đó, Lăng Hách chỉ nhắn cho ông duy nhất một tin, nhờ ông chăm sóc tốt cho Văn Văn, anh sẽ nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng.

Ba mẹ Trạch cũng không mong đợi gì, một Alpha đứng trước một Omega đang phát tình, dù sao cũng sẽ nảy sinh một chút dục vọng, chẳng lẽ Lăng Hách sẽ không ư?

________

Cùng lúc đó, ở Trương thị, tại phòng tổng giám đốc.

"Liên hệ với phóng viên, đưa tất cả những bằng chứng đã giao nộp cho cảnh sát ra."

Lăng Hách đầy vẻ mệt mỏi, chuyện thì trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại không đơn giản chút nào, mặc dù trong phòng có camera, nhưng nếu anh báo cảnh sát là tên Sở Tiêu đang cố gắng dùng tin tức tố để quyến rũ anh, cùng lắm y chỉ được xét xử là do tin tức tố trong lúc phát tình điều khiển, y sẽ được đưa vào bệnh viện điều trị và hoàn toàn tự do.

Càng không thể nào có chuyện bị bỏ thuốc, những khách mời được anh mời tới đều là những tai to mặt lớn, họ muốn có được ai, có rất nhiều cách để sở hữu, họ không cần thiết phải dùng những thủ đoạn như thế, nếu có họ cũng không thể bỏ thuốc y rồi cho y bỏ chạy lên phòng anh được, vả lại, làm sao đúng lúc vào buổi tiệc mà phát tình như thế, điều này rõ ràng bất hợp lí.

Sau khi tính toán đến tất cả mọi nguồn cơn, anh đã âm thầm cho người đi điều tra, dù sao mạng lưới của anh và ông nội đều không hề nhỏ, rất nhanh đã tra được hai kẻ đã bán thuốc kích thích phát tình cho y, loại thuốc này một khi tiêm vào sẽ kích thích tin tức tố, làm cho omega phát tình ngay lập tức, dùng để giúp điêu trị bệnh cho omega, vì loại thuốc này nếu bán tràn lan sẽ rất nguy hiểm, nên chúng được lưu trữ trong bệnh viện, muốn có được nó phải có giấy xác nhận của phụ huynh và bệnh viện, mới được phép bán ra.

Tên Sở Tiêu đó không những tự làm ra một cái giấy xác nhận giả của bệnh viện, còn mua loại thuốc cấm, cuối cùng còn dùng thuốc đó để sử dụng với mục đích xấu cùng vơí một Alpha khác, đây đều là những chuyện vi phạm pháp luật.

Hiện tại chứng cứ anh đã thu thập đầy đủ, và đã giao nộp cho cảnh sát, đồng thời cũng công bố cho cánh phóng viên trên cả nước, muốn chuyện này ngày càng được nhiều người biết đến. Để Sở gia không có mặt mũi gặp người.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Lăng Hách thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng được gặp cậu rồi, đã mấy ngày không được gặp người, cũng không biết cậu đang đau lòng thành cái dạng gì, lòng anh cứ như lửa đốt, mỗi ngày khi nghĩ đến đều như muốn phát điên.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đến khi sự việc được công bố, đến chiều hôm đó, anh chọn bộ quần áo đẹp nhất, chọn bó hoa đẹp nhất, nhanh chóng lái xe đi.

Tại Trạch gia, ba mẹ Trạch cũng đã xem tin tức, hai người quyết định im lặng, sự việc đã được giải quyết một phần, giờ chỉ còn xem biểu hiện của tên Alpha kia thôi.

Riêng Trạch Tiêu Văn vẫn chưa hay biết, mấy ngày nay cậu không không dám lên mạng, cậu sợ phải thấy những tin tức đáng ghét kia. Hiện tại, cậu đang chăm chỉ làm bài tập, không dám để bản thân rãnh rỗi một phút giây nào.

Đang chăm chú thì có người gọi đến, cậu giật mình liếc mắt, thấy là Lục Ý thì có chút mất mát, cậu nhéo bản thân một cái. "Mày đang chờ mong cái gì vậy chứ..."

"Văn Văn, cậu đọc tin tức chưa???" Giọng Lục Ý hét lên trong điện thoại, Trạch Tiêu Văn có cảm giác ngay cả trần nhà cũng muốn nứt ra.

"Tớ không xem." Trạch Tiêu Văn nhăn mày, xem để chúc phúc cho người ta à?

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, để tớ gửi cho xem." Lục Ý nhanh nhảu, cậu không muốn bạn tốt cứ như thế mãi, sẽ ngốc luôn có biết không.

Trạch Tiêu Văn có chút không muốn, vừa định nhắn tin từ chối thì Lục Ý đã gửi qua, tiêu đề hết sức bắt mắt.

[CON TRAI CƯNG CỦA SỞ GIA: SỞ TIÊU SỬ DỤNG CHẤT CẤM, DÙNG TIN TỨC TỐ ĐỂ LÊN GIƯỜNG VỚI ALPHA NHÀ HỌ TRƯƠNG – TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯƠNG THỊ: TRƯƠNG LĂNG HÁCH]

Trạch Tiêu Văn trừng lớn mắt, đây là chuyện gì ?

Cậu nhanh chóng mở bài báo cẩn thận từng li từng tí mà đọc, càng đọc lại càng ngơ ngác, trên đời này có Omega trơ trẽn như vậy sao? Còn có chuyện tự dùng thuốc kích thích để cầu lên giường với Alpha khác, lần đầu cậu thấy chuyện ngược đời như vậy đấy.

Ban đầu, cậu còn cho là tất cả do Lăng Hách bịa ra để cầu mong cậu tha thứ, nhưng những chứng cứ được đưa ra quá chi tiết, quá đáng tin, ngay cả đoạn camera lúc đó cũng được đăng lên, trước đó Lăng Hách đã đẩy y ra một lần, sau khi cậu chạy đi, Lăng Hách như phát điên, hành động càng tàn nhẫn, sau đó chỉ thấy Lăng Hách chạy đi tìm cậu, còn y bị bảo tiêu đưa ra ngoài.

Mắt Trạch Tiêu Văn đỏ lên, cậu chui rúc vào một góc, hai tay ôm gối, chôn đầu vào đó khóc không thành tiếng.

Rốt cuộc mấy ngày qua cậu giận dỗi cái gì vậy? Mọi chuyện chỉ được cậu nhìn nhận trong giây lát rồi tự bản thân đau lòng, tự bản thân căm ghét người nọ, tự bản thân không nhận những cuộc gọi, không nhìn những tin nhắn giải thích của anh. Cậu là cái thá gì để anh phải yêu cậu như vậy chứ, cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng với anh, không xứng đáng với tất cả mọi thứ anh làm cho cả hai.

Cậu đã khiến người yêu cậu chịu mọi dày vò khi bị cậu hiểu lầm, khiến anh không liên lạc được với cậu, lo lắng cho cậu, hôm đó anh ngồi trước cửa nhà cậu cũng nhìn thấy tất cả, cậu đã khóc rất nhiều, và cậu biết anh cũng vậy. Nhưng cậu lại quá hèn nhát, cậu không dám hỏi, cũng không dám đối mặt với anh, cậu rất sợ, và cậu chọn cách né tránh tất cả mọi thứ.

Cậu là một người tồi tệ.

Reng Reng

Là anh ấy gọi...

Cậu nghe tiếng thở gấp gáp của anh ấy ở trong điện thoại, giống như dè dặt, lại như sợ hãi, có lẽ anh đã sợ cậu không bắt máy, hoặc là sợ những lời đay nghiến, đau khổ của cậu.

"Văn Văn..."

"Hức... Anh ơi..." Vừa nghe giọng anh, cậu lại không kiềm lòng được mà khóc lên, hiện tại cậu chỉ muốn được anh ôm trong lòng, được nghe anh vỗ về, trấn an nỗi sợ và tự trách của bản thân suốt mấy ngày qua.

Nghe giọng nói run rẩy trong cơn nấc của cậu, Lăng Hách đau lòng đến nỗi muốn băm bản thân ra làm trăm mảnh.

"Ngoan, em lại gần cửa sổ một lát."

Cậu không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe lời anh, cậu bước chậm từng bước lại gần cửa sổ lớn sát đất, đưa mắt nhìn xuống, lập tức ngơ ngẩn.

Bạn trai cậu đang đứng ở đó, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng lên, tình yêu trong đó như đang muốn hòa tan cậu, anh diện bộ vest đen sạch sẽ, cậu nhớ, có lần cậu đã nói thích anh mặc vest đen, nhìn rất soái.

Cậu nhìn xuống, tay anh đang nâng một bó hoa trắng muốt, động tác rất nhẹ nhàng, như không nỡ tổn thương đến nó, từng bông hoa nhỏ xinh đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, nếu như cậu ở gần, sẽ có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của chúng, giống y như đúc mùi tin tức tố của cậu.

Hoa linh lan.

Không phải ai cũng biết ý nghĩa thật sự của chúng, nhưng tất nhiên, cậu hiểu, ý nghĩa thật sự của hoa linh lan....

'Anh xin lỗi vì đã làm em khóc.'

(Thi: ý nghĩa đó là có thật nha quý vị, tui xin để link để mọi người tìm hiểu về mấy em hoa này nhó: https://khbvptr.vn/hoa-linh-lan/ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top