Chương 25
"Mẹ, mẹ thấy con có đẹp không?" Trạch Tiêu Văn cười khúc khích, xoay một vòng trước mặt mẹ Trạch. Hôm qua Lăng Hách đã gửi đến cho cậu một bộ âu phục, là cùng một kiểu với của anh, nhưng của cậu là màu trắng muốt, của anh lại đen tuyền.
"Con trai của mẹ như hoàng tử nhỏ vậy đó!" Mẹ Trạch tròn mắt nhìn cậu, bộ dạng của con trai bà, không ai mà không thích được, bỏ nó vào đám người, nhất định là hạc giữa bầy gà.
"Ngày mai anh ấy đến đón con, cha mẹ có đi chung không?" Trạch Tiêu Văn vừa loay hoay thắt nơ cổ vừa nói.
"Con đi đến đó trước, xem phụ giúp anh Hách của con, mẹ cùng cha tới sau." Mẹ Trạch nhìn không nổi nữa, tiến lên dạy cậu thắt nơ.
Đúng giờ, Lăng Hách lái xe đến, nhìn bạn trai nhỏ hôm nay ra dáng trưởng thành, bước chầm chậm về phía anh, miệng cười tủm tỉm.
Vừa mở cửa xe, một cái đầu bông xù đã nhào về phía anh, hôm nay cậu được làm tóc xoăn nhẹ, đang gắng sức cọ về phía anh.
"Sao mới gặp đã dính thế này?" Lăng Hách cưng chiều để mặc cậu cọ, tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu kéo sát về phía mình.
Trạch Tiêu Văn ngước mặt lên, tay vòng qua ôm cổ anh, đôi mắt thỏ con chớp rồi lại chớp. "Em có đẹp không?"
Đôi mắt anh tối lại, ôm lấy hông cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay thuận thế mò vào trong vạt áo sơ mi của cậu, khẽ vuốt ve da thịt láng mịn. "Rất đẹp."
Rồi lại nghiêng đầu, tay khẽ cọ nhẹ vào đầu nhũ cậu, nhẹ nhàng niết, làm cậu rên rỉ một tiếng, môi lại dán vào tai cậu, cắn nhẹ.
"Nhưng không mặc gì cả thì sẽ đẹp hơn."
Trạch Tiêu Văn nháy mắt bốc khói, mặt mũi đỏ rần, vội vàng trèo xuống khỏi người anh, ngồi vào chỗ bên cạnh, khẽ mắng. "Lưu manh."
Lăng Hách cười to, nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn một cái, mèo con xù lông rồi, không nên tiếp tục trêu chọc.
Tại Trương thị, không khí tràn ngập sự náo nức, ai nấy cũng đều đang chờ mong được gặp mặt vị tổng tài đại nhân trong truyền thuyết này. Một số người chỉ đơn thuần đến vì muốn ăn no một bữa, Lăng Hách quả thật là tổng tài, chiêu đãi toàn những món đắt tiền, không ăn no rất lãng phí.
Thật ra cậu cũng không cần giúp gì cả, về buổi tiệc đã có người lo liệu, cậu cũng không cần phải nói cái gì, cậu chỉ cần nghe là được. Hiện tại, cậu ngồi cạnh Lăng Hách ở bàn chính, bên cạnh là ba mẹ Trạch và Trương lão, hai bên nhà đều niềm nở trò chuyện, không khí rất hài hòa.
Mọi người xung quanh nhìn thấy bàn chính ngoài tổng giám đốc đẹp trai ra còn có thêm ba vị trưởng bối và một cậu Omega xinh đẹp nhu thuận ngồi cạnh, ai cũng ra sức đoán già đoán non
Lăng Hách nhìn cậu, thấy cậu mặc dù tay vẫn gắp đồ ăn nhưng gương mặt có vẻ nghiêm trọng, liền nắm lấy tay cậu ở dưới bàn.
"Căng thẳng sao?" Lăng Hách nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.
Trạch Tiêu Văn nhìn anh, cảm thấy đỡ lo hơn một chút, cái nắm tay của anh làm cậu yên tâm hơn rất nhiều. "Có một chút."
"Không sao đâu, đi theo anh là được, ngoan." Lăng Hách nhẹ giọng vỗ về, anh có chút buồn cười, rõ ràng cậu là một vũ công có thể thoải mái bày ra những điệu nhảy tuyệt đẹp trước mặt mọi người, nhưng hiện tại cậu chỉ cần im lặng đi theo anh lên phát biểu, cậu đã căng thẳng đến mức mồ hôi chảy đầy cả tay.
Người chủ trì trên sân khấu đã liến thoắng nói từ nãy đến giờ, thông qua một số trò chơi rút thăm trúng thưởng dành cho nhân viên, và một số tiết mục chào đón các vị khách quý, nãy giờ cũng sắp đến lúc tàn tiệc, cũng là lúc tổng giám đốc Trương thị - Trương Lăng Hách có một bài phát biểu với mọi người.
Bài phát biểu cũng bình thường như bao tổng giám đốc khác, đều là mong công ty sẽ càng ngày càng phát triển và cảm ơn sự đóng góp của mọi người, hy vọng có cơ hội sẽ hợp tác được với nhiều đối tác hơn.
"Cuối cùng, tôi có một chuyện muốn công bố với mọi người."
Hôm nay cánh nhà báo và phóng viên đều có mặt, nghe vậy thì nôn nao hẳn lên, ai nấy đều trong tâm thế sẵn sàng.
Lăng Hách nhìn về phía cậu, Trạch Tiêu Văn dịu ngoan ngồi đó, mắt vẫn dõi theo anh từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng cười với anh một cái. Lăng Hách cũng cười với cậu, bước chầm chậm lại gần cậu, vươn một tay ra, làm tư thế mời.
Trạch Tiêu Văn có hơi hồi hộp, nhưng vẻ hạnh phúc trong mặt là không kiềm chế được, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay anh, cùng anh bước lên bục phát biểu, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.
"Tôi có một người bạn trai, là người đang đứng cạnh tôi đây, chắc mọi người sẽ nghĩ, chuyện này chẳng có gì đáng để công bố, nhưng tôi vẫn muốn thông báo một tiếng, phần lớn là để em ấy và gia đình em ấy yên lòng, phần nhỏ là tôi muốn tại đây, công khai cho toàn bộ người trong giới cũng như những người đang theo dõi tôi, em ấy là bảo bối của tôi, tôi không mong một ai đó đánh chủ ý lên em ấy hoặc ức hiếp em ấy."
Trạch Tiêu Văn đứng cạnh anh, nhìn thấy anh nghiêm túc nói ra những lời đó, nhưng nét mặt lại dịu dàng, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ, tất cả đều đánh sâu vào tim cậu, anh ấy vẫn luôn chu đáo như thế, luôn quan tâm cậu như thế. Cậu có chút muốn khóc, nhưng cảm thấy khóc trước mặt nhiều người như thế rất mất mặt, liền cố gắng nhịn cảm giác đó lại, miễn cưỡng nở nụ cười nhưng mắt lại long lanh ánh nước.
Lăng Hách nói một hơi dài, lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười, nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên đó. "Văn Văn, anh yêu em."
(Mọi người đừng nghĩ vậy là hoàn nhó =))))
(Có lẽ mình sẽ phải off vài tuần để hoàn thành kỳ thi cuối kì, mình bắt đầu thi vào 3/1 và xen kẽ cho đến 26/1) có thể sang tháng 2 mình sẽ up truyện với biên độ sát nhau hơn, có thể là 4,5 chương một tuần để nhanh chóng lấp xong hố bộ này. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình và thông cảm giúp mình nha. 감사합니다 ~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top