Chương 22
Hai người hăng hái chơi game tận mấy giờ đồng hồ, Trạch Tiêu Văn vừa chơi vừa cười khúc khích, đến khi nhìn lại đã chín giờ tối.
"Ngủ thôi em." Lăng Hách bỏ máy chơi game xuống, xoa đầu cậu.
Trạch Tiêu Văn nghe vậy thì mặt ỉu xìu, bĩu môi quăng máy chơi game, ôm lấy tay anh làm nũng. "Em muốn chơi thêm một lúc nữa."
"Ngoan, cả ngày nay em đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Trạch Tiêu Văn vốn dĩ còn định cãi tiếp, nhưng nghe đến đó lại đỏ mặt, chính anh dày vò em rồi hiện tại lại dám nói vậy.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe lời chậm rãi bò lên giường, buồn chán nghịch điện thoại, Lăng Hách vừa đi rửa mặt, bước từ trong phòng tắm ra với chiếc khăn ướt, chậm rãi lại gần ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào tay anh, còn tay kia nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Trạch Tiêu Văn thoải mái híp mắt như con mèo nhỏ, bất động tay chân hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Lau xong, anh cười khẽ, đặt khăn ướt sang một bên, bên này lại hôn hôn má cậu.
"Em nghĩ anh nghiện má em mất rồi, cả ngày nay anh hôn nó nhiều lắm luôn." Trạch Tiêu Văn nằm lên giường nhìn anh, cảm khái nói.
Lăng Hách cười một tiếng, lại hôn cậu một cái nữa, chầm chậm nói. "Cả người em anh đều thích."
Trạch Tiêu Văn bị anh chọc ghẹo thẹn quá hóa giận, đánh anh một cái không nặng không nhẹ, tức tối quay mặt sang bên còn lại.
"Em ngủ trước đi, anh xử lí công việc môt lát." Lăng Hách ngồi một bên giường, đặt máy tính xách tay lên đùi, chậm rãi xử lí email và văn kiện.
"Em đợi anh." Cậu quay lại sang phía anh, cơn giận lúc nãy không biết đã biến đâu mất, cậu đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng chống cự, tay nắm lấy góc áo anh.
Lăng Hách làm việc một mạch đến mười một giờ đêm, lúc nhìn sang thì bé mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh chậm rãi đặt máy tính xuống bàn, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm góc áo anh của cậu ra, lại nằm xuống bên cạnh.
Anh vừa nằm xuống, cậu như nghe có động tĩnh mà nhích lại gần anh, chui đầu vào trước ngực anh, tay ôm cổ anh, được một lát lại yên tĩnh ngủ.
Lăng Hách rất muốn cười, đến lúc ngủ cũng dính như vậy, thật không biết xa mình em ấy sẽ buồn bực đến mức độ nào.
_______
Hai người cứ vui vẻ trải qua một tuần nghỉ phép cùng với nhau, ban ngày Lăng Hách dẫn cậu đi tắm biển, đi chèo thuyền, có hôm lại đi tàu lượn, đi thả lưới... Ban đêm về thì lại quấn lấy nhau làm tình, hai người mới vừa khai bao không biết tiết chế, lúc nào cũng muốn dính lấy đối phương.
Đến ngày phải về, Trạch Tiêu Văn quấn lấy anh đòi hỏi đến tận khuya, đến mức chân run rẩy không khép lại được vẫn muốn anh đi vào. Lăng Hách hết hách, biết là cậu không nỡ xa anh, liền ôm cậu dỗ dành hứa sẽ gặp cậu thường xuyên cậu mới chịu đi ngủ.
Tình yêu là vậy, lúc chưa được gần nhau thì mong ngày gặp nhau, lúc gặp nhau rồi lại không nỡ xa, huống chi khi hai người đã trải qua tầng ngăn cách cuối cùng, cả tuần đều có nhau bên cạnh chìm vào giấc ngủ.
Khi về đến nhà, Trạch Tiêu Văn mệt mỏi chay thẳng lên lầu ngủ bù, đêm hôm qua túng dục quá độ, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
"Thằng bé này, sao lại quăng túi của nó ở đây." Ba Trạch vừa ra phòng khách liền thấy túi lớn túi nhỏ của cậu đều quăng ở trên sô pha.
"Chắc nó đi chơi mệt quá, lên lầu ngủ rồi." Mẹ Trạch cười cưng chiều nói với chồng, tự tay gom đồ đạc của cậu đi dọn dẹp, bà lấy quần áo bẩn của cậu bỏ vào máy giặc, lại dọn dẹp những đồ vật sinh hoạt của cậu trong túi nhỏ, khi nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai, bà giật mình, trong đầu vẫn thôi thúc bà nghĩ là thuốc cảm thôi, không nên suy nghĩ nhiều quá, nhưng bà cũng là một omega, bà đã dùng thứ này quá nhiều lần, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt chấp nhận nó là thuốc tránh thai. Bà không biết nói gì, có chút đau lòng lại có chút tức giận, đau lòng vì con trai bà còn quá nhỏ, tức giận vì cậu dám gạt bà, bà đâu thể ngờ được đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời của bà đến một ngày còn dám nói dối bà.
Bà nhét vỉ thuốc vào túi áo, không dám nói cho Trạch ba biết, đi thẳng lên phòng cậu.
Trạch Tiêu Văn đang ngủ say, có vẻ rất mệt, mẹ Trạch thẳng tay lay cậu dậy.
"Ưm.. sao vậy mẹ?" Trạch Tiêu Văn vẫn còn ngơ ngác, có chuyện gì gấp như vậy sao?
Mẹ Trạch nhìn cậu, khẽ thở dài, bà lấy vỉ thuốc trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu. "Con mang thuốc này theo làm gì? Tại sao nó chỉ còn bao nhiêu đây?" Vỉ thuốc tránh thai bình thường có mười viên, nhưng hiện tại, vỉ của cậu chỉ còn ba viên.
Trạch Tiêu Văn giật bắn, cậu đã quên vứt nó đi, cậu đã nói dối mẹ. Trạch Tiêu Văn hoảng sợ, nắm lấy tay mẹ, run rẩy nói. "Con...con..."
"Con xin lỗi." Trạch Tiêu Văn nghẹn ngào cúi mặt xuống, từ nhỏ đến lớn đây vẫn là lần đầu tiên cậu nói dối ba mẹ, lại còn là một chuyện lớn như thế này.
Mẹ Trạch đau đầu, không biết nên làm sao với cậu mới phải, bà chậm rãi nói. "Tại sao con lại gạt mẹ?"
"Con thật sự rất yêu anh ấy, con... thậm chí con còn muốn anh ấy đánh dấu con..." Trạch Tiêu Văn không dám nhìn mẹ Trạch, cậu cố gắng kiềm chế bản thân không khóc, vẫn cam đảm thừa nhận.
"Con có bệnh không hả? Hai đứa thậm chí còn chưa làm lễ cưới, con còn muốn nó đánh dấu con, con biết gì về nó? Nếu con để nó đánh dấu con, rồi sau này nó rời bỏ con, con phải làm sao đây hả?" Mẹ Trạch tức giận lớn tiếng la lên, làm cậu giật bắn mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu thấy mẹ tức giận như vậy, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được rơi ra.
"Con tin tưởng anh ấy, mẹ... mặc dù anh ấy có cơ hội đánh dấu con, nhưng anh ấy vẫn không, ban đầu anh ấy muốn ngủ riêng, nhưng là con quyến rũ anh ấy, là tại con..."
Trạch Tiêu Văn nghẹn ngào, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi. "Con muốn tin tưởng anh ấy..."
Mẹ Trạch nhìn cậu như vậy, vừa khổ sở vừa đau lòng, bà không biết nên làm sao cho phải. Bà vẫn im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau, bà chậm rãi mở miệng.
"Thôi được rồi, con với nó cũng đã... Mẹ nghe lời con tin tưởng nó, nếu một ngày nó dám rời bỏ con, mẹ sẽ cho nó biết người của Trạch gia không phải dễ đụng vào."
(Thi: Như từ đầu các bạn cũng biết mẹ Trạch rất thương con trai, khi bà thấy vỉ thuốc, điều đầu tiên bà cảm nhận đó là choáng váng, từ trước đến nay bà vẫn nuôi cậu như một đứa con nít, vô tư cưng chiều cậu, bà cũng rất tin tưởng cậu, đó giờ cậu vẫn luôn ngoan ngoãn và bảo vệ bản thân rất kỹ càng, bà rất sợ hãi và thất vọng vì cậu đã nói dối bà qua đêm với một Alpha, và sau khi lắng lại, sau khi nghe những lời cậu nói, bà dần nhận ra con trai mình đã lớn thật rồi, nó có quyền chọn lựa cho cuộc sống của nó, điều bà cần làm là cho con trai lời khuyên và hết mực bảo vệ con. Bà còn là một người rất tân tiến, việc qua đêm với người yêu trước khi cưới bà cũng không quá mức coi trọng, nhưng vấn đề là bà vẫn nghĩ con trai còn quá nhỏ, đối phương lại là một con cáo già đã lăn lộn lâu năm, bà sợ con trai bị lừa, sẽ đau đớn, sẽ khổ tâm. Những thứ này đã giải thích cho sự thay đổi tâm trạng của mẹ Trạch.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top