Chương 16

Trạch Tiêu Văn có chút ngoài ý muốn, không phải nói đi làm việc sao? Sao bây giờ lại thành tán tỉnh nhau rồi!!

Cậu nhắm mắt nhanh chóng hôn lên môi anh một lần nữa, chuẩn bị dời môi đi thì ngay lập tức. Lăng Hách siết lấy eo cậu, dán môi lên, làm sâu sắc hơn nụ hôn này.

Khí tức bá đạo của anh làm cậu không đỡ nổi, anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi phá đảo từng chút trong miệng cậu, chốc lại quét qua răng cậu, chốc lại quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa, cường ngạnh hút lấy hơi thở của cậu, làm cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nước bọt không khống chế được chảy dọc theo khóe môi cậu.

"Ưm..." Cậu có cảm giác anh muốn nuốt chửng cậu vậy, nhưng cậu thích, cậu thích anh say đắm cậu như thế.

Lăng Hách buông môi cậu ra, những nụ hôn rải rác đầy khắp gương mặt cậu, dần dần tiến xuống cần cổ non mềm.

"A..." Cổ là nơi mẫn cảm của cậu, những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cổ làm cậu không chịu nổi, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, thân dưới cũng dần dần có phản ứng.

"Kêu dễ nghe như vậy?" Lăng Hách cười khẽ, môi vẫn tàn ác châm lửa lên cổ cậu, ngay cả xương quai xanh gầy yếu cũng không thoát khỏi, anh tùy ý cắn mút, hai tay xuyên vào áo cậu, vuốt ve thân thể Omega trắng nõn, non mịn như muốn hút bàn tay anh vào. Sự vuốt ve của anh làm cậu không chịu nổi, cậu đã nhạy cảm đến mức nức nở, hai mắt long lanh nước.

"Lăng Hách, dừng... A...." Cậu còn chưa kịp bảo anh dừng lại, anh đã xốc áo cậu lên, một vật mềm mềm ẩm ướt quét qua đầu nhũ cậu, làm cậu run rẩy một trận, không khống chế nổi cổ họng.

"Anh... đừng... lạ quá...Ưm..." Cậu cắn môi, cảm giác lạ lẫm, cũng rất thoải mái, làm cho cậu không biết phải làm sao.

Anh dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu nhũ cậu, chốc chốc lại dùng răng khẽ cắn, làm cậu thở dốc từng cơn. Anh cơ bản chẳng để ý đến còn phải làm việc, anh đã say mê cậu đến mức không khống chế nổi tâm trí, thong thả nhấm nháp cơ thể người yêu.

"Anh... còn phải làm việc... A... em còn muốn... xem phim..." Giọng nói cậu đứt quãng, mặc dù rất thoải mái, nhưng cậu còn muốn xem phim mà. Cậu đặt hai tay lên vai anh, muốn đẩy người đang vùi đầu vào ngực mình ra, nhưng lại không còn tí sức lực nào, liền bất đắc dĩ nói. "Để... để hôm khác.. A"

Lăng Hách lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, rồi lại vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng khắc chế sự mất bình tĩnh của mình, lưu luyến hít hà mùi hương cơ thể của cậu. "Vậy, hôm khác là có thể sao?"

Cậu đỏ mặt đánh anh một cái. "Anh im miệng."

Nói rồi, cậu lăng lăng đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại, nhảy lên giường chôn đầu vào chăn, mặt đỏ rần. Cậu căn bản muốn làm đến bước cuối cùng với anh, thậm chí Văn nho nhỏ cũng có phản ứng, nhưng thời điểm này không quá thích hợp, lần đầu làm ở công ty thì cũng quá..... Hơn nữa, mình còn phải xem phim.

Nửa tiếng sau, anh vào phòng nghỉ thì thấy cậu đã ngủ say, trông rất ngoan ngoãn. Anh bật cười, bảo bối của anh, ngoan chết mất, liền lại gần hôn hôn má cậu.

"Văn Văn, đi xem phim thôi." Vừa nói vừa chọc chọc má cậu.

"Ưm..." Cậu bị nhột ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, mình ngủ lúc nào vậy.

Bỗng nhiên, Lăng Hách thấy cậu mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh hoảng.

"Phim của em!!!! Mấy giờ rồi anhhh?"

Anh bật cười. "Mới tám giờ thôi, không trễ." Em ấy thích bộ phim đó đến vậy sao, phải xem xét mua một bản để dành cho em ấy xem thôi.

Cậu thở phào, nếu mà lỡ mất suất chiếu đầu chắc cậu hối hận cả đời mất.

Hai người nhanh chóng đến rạp chiếu phim, vì là suất chiếu đầu nên rạp rất đông, có thể thấy fan của bộ phim này rất nhiều, ai cũng rất phấn khích, Trạch Tiêu Văn đang ngồi đợi anh mua bắp rang, tầm mắt chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Lục Ý? Cậu cũng đi xem sao?" Trạch Tiêu Văn rất vui vẻ, cậu đã từng có suy nghĩ Lục Ý sẽ đến xem, dù sao mình và cậu ấy đều rất thích phim này. Nhưng mà, có vẻ là cậu ấy cũng đi với bạn trai nhỉ?

Lục Ý từng giới thiệu bạn trai mình cho cậu, anh ta tên Trình Đông, rất soái, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ta không thể nào đẹp bằng bạn trai nhà mình được. Lúc này, hai người tay trong tay đi đến trước mặt cậu, bả ba đều vui vẻ.

"Tớ cũng nghĩ là cậu sẽ đi xem đó." Lục Ý hào hứng nói, bỗng từ phía sau Trạch Tiêu Văn bước đến một người, còn cao hơn cả bạn trai Lục Ý, theo Lục Ý nhận xét thì anh ta là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp.

"Lục Ý, đây là Lăng Hách." Trạch Tiêu Văn kéo tay anh đến trước mặt cậu.

Lục Ý giật mình, anh ta vậy mà là Lăng Hách sao? Khó trách cậu bạn nhà mình lại si mê hắn như vậy, nhìn rất xứng đôi nha!

"Chào cậu." Lăng Hách không mặn không nhạt vươn tay ra.

"A, chào anh, tôi là bạn thân của Văn Văn, đã nghe cậu ấy nhắc đến anh rất nhiều." Lục Ý cười vui vẻ, bắt tay với anh.

Sau đó, Trình Đông cũng chào hỏi với hai người, vì Trạch Tiêu Văn đã gặp anh ta từ trước nên cũng thân quen. Bốn người cùng nhau vào rạp chiếu phim, lại rất khéo là cả hai đều đặt ghế cạnh nhau.

"Văn Văn, đúng như cậu kể, anh ta đẹp trai thật đó!" Lục Ý ngồi cạnh thì thầm với cậu.

Trạch Tiêu Văn vô cùng tự hào, ai có thể không chế được khi người khác tán thưởng bạn trai nhà mình chứ! "Phải không? Tớ cũng thấy vậy!"

Lục Ý đột nhiên cười xấu xa, cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể. "Hai người... đến bước nào rồi?"

"Cậu.. cậu đột nhiên hỏi cái gì thế hả?" Trạch Tiêu Văn xấu hổ, nhỏ giọng quát.

"Hai người dù sao cũng được hai nhà chấp thuận rồi, nếu bây giờ nước chảy thành sông cũng không có gì lạ, hay là hai người có bé cưng trước đi, sau này tổ chức hôn lễ, để hai bé đi lễ đường với cậu? Cậu thấy thế nào?" Lục Ý cười nhe tám cái răng trắng xấu xa nói.

"Cậu thiếu đánh phải không?" Trạch Tiêu Văn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi thấy như vậy cũng không tệ." Đột nhiên Lăng Hách bên cạnh nói khẽ, cười cười nhìn hai người, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Trạch Tiêu Văn trừng mắt nhìn anh, lại trừng Lục Ý, nhăn nhó ngồi xem phim.

(Thi: cảm giác đánh úp thật là dzui!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top