Chương 14

Cậu hết hồn, quay phắt người lại, thấy được người đến thì vô cùng bất ngờ.

"Sao anh tới sớm thế?" Lăng Hách im lặng không tiếng động bước đến ôm cậu, làm cậu giật cả mình.

"Muốn đến chơi với em một lát." Tay anh vẫn ôm eo cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

"Thơm quá."

Cậu đỏ mặt, dịch ra xa anh một chút. "Anh đừng có sờ loạn."

Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu. "Anh sấy tóc cho em."

Cậu cố gắng để không tỏ ra ngượng ngùng, đưa máy sấy cho anh.

Lúc anh sấy tóc, có lẽ do không nhìn thấy mặt anh, cậu còn thấy bình thường, nhưng lúc sấy xong rồi cậu lại có chút mất tự nhiên, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Anh thở dài nhìn cậu, sao vẫn xấu hổ như vậy chứ.

"Văn Văn."

Nghe anh gọi, cậu ngước lên nhìn anh, đột nhiên trời đất đảo lộn, cậu bị anh đè xuống giường, hơi thở anh kề sát mặt cậu.

"Anh phải làm sao em mới cư xử bình thường với anh đây." Anh có chút bất đắc dĩ nói khẽ.

Không nói thì thôi, nghe anh nói cậu lại thấy rất có lỗi, cậu cũng không muốn bản thân như vậy, trách sao được, anh là người đầu tiên cậu thích mà. Trạch Tiêu Văn hạ quyết tâm, cậu không muốn anh buồn, yêu nhau thì cả hai phải vui vẻ không phải sao? Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, nhắm mắt dâng môi mình lên.

Anh hơi bất ngờ, bé thỏ con nhát gan cuối cùng cũng chủ động rồi. Anh cười khẽ mở môi mình ra, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Trạch Tiêu Văn lần thứ hai hôn môi vẫn còn vụng về, chỉ biết mở môi mình ra để anh tự do chiếm đoạt, lưỡi anh lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng liếm láp, rồi lại luồn vào trong cuốn lấy lưỡi cậu cùng nhau chơi đùa, trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng nước ám muội.

Cậu thở hổn hển, tay ôm cổ anh càng chặt, hôn môi làm cậu thích đến muốn bay luôn, cậu càng vụng về, anh lại càng dịu dàng, tận tình dạy cậu cách hôn môi.

"Ư...ưm..." Không biết qua bao lâu, tay anh từ lúc nào đã chui vào áo cậu, vuốt ve làn da bên eo cậu, khiến cậu nhẹ nhàng run rẩy, bật ra tiếng nỉ non. Đang lúc cả hai khó rời bỏ nhau thì cửa bị gõ vang hai tiếng.

"Sắp trưa rồi, hai đứa mau đi đừng để ông đợi." Mẹ Trạch vô tư nói, không biết hai người trong phòng đã sắp củi khô lửa bốc.

Lăng Hách lưu luyến rời khỏi môi cậu, hô hấp có chút loạn, anh cúi đầu hôn lên má cậu, lại hôn hôn trán, cuối cùng dừng trên chiếc mũi nhỏ xinh. "Chuẩn bị đi thôi."

Mắt cậu giờ đã hơi ẩm ướt, cậu thật sự rất mẫn cảm, vừa ôm ôm hôn hôn một lát đã đỏ mắt, run rẩy cả người, cậu vẫn đang ôm cổ anh, diu ngoan nói. "Vâng."

Qua một hồi như vậy, Trạch Tiêu Văn lén lút suy nghĩ, không hiểu sao lúc trước mình lại thẹn thùng như vậy nhỉ? Bây giờ càng thân mật với anh thì cậu lại càng muốn nhiều hơn.

Hai người nhanh chóng chỉnh trang lại, cùng nhau xuống lầu.

____

Vừa vào cổng nhà ông nội, đã nghe hương hoa thơm ngát, ông đã đứng đón hai người từ sớm, có lẽ là nôn nóng muốn gặp cháu dâu, ông cười ha hả đón hai người vào trong.

"Con chào ông ạ." Cậu ngoan ngoãn nói.

"Văn Văn đến rồi, ông nói con nghe, ông còn sợ thằng bé này nó độc thân cả đời, may mắn là có con chịu thương yêu nó." Ông vỗ vỗ đầu cậu, cười không khép miệng lại được, Văn Văn của ông đúng là rất ngoan.

Anh cũng cười với ông, nắm tay cậu dẫn cậu vào trong dùng bữa.

Không khí của bữa cơm trưa rất hài hòa, những món này đều là ông tự tay nấu, cậu khen không ngớt miệng, nói chuyện lại lễ phép, chọc ông cười không ngừng, lúc trước, sau khi nghe Lăng Hách kể chuyện về ông, cậu lại càng thêm quý ông, nói chuyện càng hăng say.

Ăn xong, trò chuyện môt lát, ông liền đi nghỉ ngơi, để hai đứa tự do, Trạch Tiêu Văn dựa lưng vào ghế xoa xoa bụng nhỏ, no quá đi mất!! Anh bật cười, cưng chiều hôn hôn má cậu.

"Lần sau em đừng ăn no quá, không tốt cho dạ dày."

Cậu bĩu môi liếc xéo anh một cái, vẫn ngồi xoa xoa bụng.

Anh nhanh chóng thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa chén, rồi dẫn cậu đi dạo tiêu cơm.

Vườn hoa của ông trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, cổng nhà của ông là một hàng rào hoa hồng leo Lady of Charlotte, mỗi bông hoa đều to tròn, màu cam đào đẹp mắt, hoa nở kín cả hàng rào, nhìn rất khí thế. Càng vào sâu bên trong thì càng nhiều lòai hơn nữa, cậu có thể kể tên được đại khái như mẫu đơn, hoa cúc, đỗ quyên, dành dành và các thể loại hoa hồng, còn nhiều loài khác đang chen chúc nở hoa, nhưng cậu không biết tên chúng, nhưng tất cả đều rất đẹp, mùi hương của chúng còn rất thơm, làm cả khu vườn trở nên ngọt ngào.

Hai người nắm tay đi được một lúc, miệng cậu không ngừng hoạt động, chốc lại nói về loại này, chốc lại nói về loại kia. Bỗng anh nghe được một mùi hương quen thuộc, mùi hương này rất thanh mát, nhưng cũng rất ngọt, không phải ngọt giống như kẹo, mà ngọt một cách say đắm, một cách quyến rũ. Đây là hương tin tức tố của Trạch Tiêu Văn.

Anh quay qua nhìn cậu. "Vòng ức chế của em bị hỏng rồi sao?"

Cậu khó hiểu, sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này. "Mới vừa mua mà, sao lại hỏng được?" Vừa nói cậu vừa kéo cổ áo ra xem xét.

"Sao anh nghe được hương tin tức tố của em?" Anh còn khó hiểu hơn cậu, chẳng lẽ anh yêu cậu đến mức gặp ảo giác rồi? Anh nghiêng người kề sát vào cổ cậu, không có mùi gì cả.

"Hình như không phải trên người em đâu." Cậu đột nhiên khựng lại, hai mắt sáng lên nhìn anh, anh cũng nghĩ như cậu đúng không?

"Không lẽ là..." Lúc ở bệnh viện, mùi cậu nồng quá, anh nhịn không được liền hỏi cậu là mùi gì, cậu lắc đầu nguầy nguậy, buồn thiu nói không biết, có ai như cậu đâu chứ, tin tức tố của bản thân mình cũng không biết.

Anh cười gật đầu với cậu, cậu rất hưng phấn, cậu cảm giác như bản thân sắp mở được chiếc hộp Pandora vậy, từng ấy năm, đến cuối cùng cậu cũng tìm ra rồi.

Hai người nhanh chóng cùng nhau tìm khắp cả vườn xem mùi hương bắt nguồn từ đâu.

"Anh Lăng Hách, em tìm được rồi!!!." Cậu ngóc lên từ một góc của khu vườn, hưng phấn vẫy vẫy tay với anh.

Anh chạy nhanh lại, ngắm nghía. "Đây là loài gì?"

"Em cũng không biết, hình như em có thấy nó vài lần, nhưng không biết tên."

Chậu hoa này có màu trắng, có rất nhiều cành, mỗi cành lại có hơn mười bông hoa nhỏ, hình chiếc chuông nhỏ, có màu trắng sữa, trông rất đáng yêu, càng lại gần thì mùi hương càng thơm hơn.

"Để anh đi hỏi ông nội."

Ông vừa nghe anh hỏi liền biết, vì chậu hoa đó phải nói là thơm nhất trong vườn hoa của ông. Anh trở về, đến bên cạnh cậu.

"Tên gì vậy anh?" Cậu vừa hưng phấn vừa tò mò, đôi mắt thỏ con mong đợi nhìn anh.

Anh cười dịu dàng vuốt ve tóc cậu, sao nhìn ngốc như vậy chứ. "Linh lan."

Cậu không kiềm chế được hô lên. "Linh lan sao? Mùi hương tin tức tố của em là hoa linh lan sao?"

Anh cười càng tươi hơn, hôn hôn má cậu. "Ừm, bé linh lan."

Note: Hoa linh lan, hay còn gọi là hoa lan chuông, đây là loài hoa có nguồn gốc từ khu vực ôn đới của Bắc bán cầu tại Châu Á và Bắc Mỹ. Đây là loài hoa chỉ khoe sắc hương khi tiết trời se lạnh vào mùa xuân và còn được coi là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc. Ngoài ra, ở phương Tây hoa linh lan còn được xem là biểu tượng cho sự phục sinh chúa vì người ta cho rằng chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

Màu trắng của linh lan tương trưng cho sự tinh khôi, trinh bạch, thuần khiết của tình yêu lứa đôi, của sự hạnh phúc trong hôn nhân. Do đó, chúng thường được sử dụng trong hoa cưới của cô dâu. Ngoài ra hoa còn mang ý nghĩa cho sự trở về, đoàn tụ. Dù có đi xa đến nơi nào, dù có lạc mất nhau bao lâu thì cũng sẽ có một ngày được gặp lại, được hội ngộ một cách vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top