Hoá Vàng
...
Liên Tâm *Vẻ đăm chiêu, kì bí:
-Cô nương à! Trong đêm khuya thanh vắng như thế này làm sao lại có người quang quẩn ở đây?
-Vã lại biệt trang này lão gia đã không cho bén mạng tới. Liệu còn ai có khả năng lại ở đây giờ này?
-À mà...! Nơi đây đã từng là viện cũ của Tam Nương Uông Thị. Cô ta từng là thiếp thất của đại nhân, nhưng do phạm trọng tội nên bị ép tự vẫn. Kể từ đó trạch viện trống không chẳng ai dám bén mạng tới. Bởi mỗi khi đi lướt qua nơi đây đám hạ nhân cũng đều nghe tiếng ai oán, rên rú. Có người còn thấy lấp loé sáng ảo mờ.
-Có lẽ nào...... là hồn ma của Uông Thị đến để đòi mạng hay không???
*Nghe Liên Tâm nói vậy Cô nương cũng không tin lắm. Bởi những chuyện ma thần cô nương chưa bao giờ tin cũng chẳng thèm tin! Chỉ biết đứng núp sau bụi tre mà nghe ngóng thử.
*Tiếng khóc chua chát, sướt mướt nhưng giọng có hơi khàn rõ ràng là của một người phụ nữ đã già. Cô nương cũng đã chắc hơn rằng đây không phải là hồn ma của Tam nương tử.
*Bỗng dưng trong bí cảnh sáng lập loè lại thốt ra tiếng nói làm cho cô nương bất ngờ, sững người lại.
"Vô danh" *Vẻ Hận thù, căm phẫn:
-Là hạ nhân có lỗi với người. Đợi ngày ta giết chết ả tiện nhân kia sẽ gặp người tạ tội!!!!!............
*Cô nương chăm chú quá lỡ đạp trúng nhánh cây thân giòn rụm. Tiếng cây gẩy đoạn làm người đang đốt giấy bất giác. Liền giục mình chạy thật nhanh vào sau trong rừng tre hoang vắng...Trời tối quá cô nương chả thấy gì cũng chẳng biết người đó chạy hướng nào nên không còn ý nghĩ đuổi theo. Chỉ biết đi lại nơi hoả giấy mà xem xét thử.
*Lò mò trong thau tro đen đúa cô nương đốt đèn để xem thử thì phát hiện ra trên đó có ghi tên và bát tự của Tam Nương Uông Dực Chỉ....
*Nhang chóng cô nương gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi thơm. Bèn kêu Liên Tâm mau mau quay về phòng...
——————————————————
*Hai người bức tốc đi về phòng. Vừa đóng sập cửa lại thì cô nương ta cầm tay Liên Tâm lại. Nói ra chậm rãi về những gì mình đã thấy.
*Liên Tâm hoảng quá xém hết hét lên thì cô nương ta nhanh tấy bịt miệng lại. Một lúc sau cả hai mới hoàn hồn, trấn tĩnh.
*Tại sao lại còn có người ở trong biệt viện này? Phải chăng là hạ nhân của Uông Dực Chỉ? Tại sao lại phải trả thù???..... Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Những ý tưởng bất chợt hiện lên rồi lại vụt đi nhanh chóng. Quả thật kì lạ. Chẳng thể hiểu được gì....Suốt mấy đêm liền trằn trọc không ngủ nổi, cứ lăn lộn trong suy nghĩ vẩn vơ. Cái chết của Tam nương có thật chỉ đơn giản là trọng tội?.....
* Chỉ có mỗi Liên Tâm ngây ngô là chẳng mấy để tâm. Suốt ngày cứ mãi tìm cách giúp chúng ta mau rời khỏi viên phòng này.....Đôi chút cũng an ủi Tiểu Hi chấn chỉnh tam quan, mau lấy lại tinh thần...
——————————————————
*Tối hôm ấy là đêm thứ hai mươi mốt kể từ khi Vân Hi bị nhốt ở biệt phủ... Trong bốn bức tường ấy dường như không còn động tĩnh, cảnh vật bất động nhưng bên ngoài kia ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Lão Thái Thái. Cô nương ta chẳng thể nào mảy may quên được cái đêm hôm ấy, trong mơ cứ nhìn thấy hình ảnh Tam Nương Tử vồ tới đòi mạng, Liên Tâm lúc này cũng không chờ được nữa phải tìm kế giúp cho hai người rơi khỏi nơi quý quái này...
*Ngoài mặt thì tổ chức lễ mừng thọ cho Lão Thái Gia nhưng thật chất cũng chỉ để người đời đánh giá cao về lòng hiếu thuận của Đại Nhân. Bởi Đại Nhân là con của Thiếp Thất, Thái Thái là Đích Thê của Tiên Gia. Nên đại nhân cũng chỉ đối đãi, cung phụng cho có lệ, có tục. Chứ chẳng xem Người là mẫu thân bao giờ. Bởi thế mỗi câu nói của Thái Thái đều không có trong lượng. Nếu có thì Cô Nương ta đây đã được ra ngoài từ lâu rồi....
*Mỗi đêm tối tĩnh mịch, Tiểu Hi lại mơ về mẫu thân, nhớ lại lời răng trước khi rời đi của bà ấy. Trong lòng lại càng bức rức, ân hận. Tự oán trách bản thân vô dụng, yếu đuối. Nên giờ đây tâm bệnh phát tán, ứ đọng lâu ngày nay càng phạt bộc dữ dội thêm.
Lạ thây Liên Tâm mấy nay khoẻ khoắn, năng động bây giờ cũng uể oải, mệt nhọc. Cả hai bây giờ đang rơi vào tình thế bí bách, tù túng muôn phần.
Liên Tâm *Giọng nói yếu ớt :
- Sắp đ...ến...lễ thọ th...thần của Thái Thái Gia hay là hạ nhân đ....ưa ng...ười xông ra ph....òng khi chẳng ai để ý t......ới.
- Thật ma...y là m....ấy h...ôm qu...a chuẩn bị đ...ược ch...chút ít. Trốn r....a khỏi đ...ây là ch...chúng ta sẽ đ...được cứu........
*Liên Tâm nghĩ rằng cứ xông ra chạy vút ra ngoài là thoát được. Liền chuẩn bị đồ đạc khênh cô nương ta đang sốt mê man bất tỉnh. Chẳng ngờ được là đã có người của Nhị Nương đang canh me trước cửa đợi bắt cả hai một mẻ chết chung.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top