Dị Tượng

*Một mình cô nương bị chắn bởi 4 vách gỗ kín bưng. Trong gian phòng chỉ vỏn vẹn một cái giường với vài ba cái bàn ghế ngổn ngang, từ lâu bụi đã bám vào cực kì u tối, mù mịt.
*Không dám hận chỉ biết tức tưởi vì sự yếu đuối của bản thân. Đã lỡ quên đi lời dạy lúc thơ ấu của mẫu thân, luôn phải thẳng trực, không để bị ức hiếp.
*Nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cũng là do cô nương ta tự ý đi gặp người lạ trước đường đường là một tiểu thư Trịnh gia như vậy thật đáng hổ thẹn.
*Đang suy nghĩ quẩn quanh thì bỗng nhiên phía sau nghe tiếng Liên Tâm, cô nương giật mừng tưởng là giọng của mẹ mình đến để dạy dỗ!

Liên Tâm:
-Tiểu chủ người có bị thương ở chổ nào không, ta đây có lén mang chút thảo dược phòng trường hợp cầm cự không kiệp.
Vân Hy:
-Đúng là ngươi, Liên Tâm. Giống y hệt mẹ ta vậy. Lúc nào cũng chu đáo, tận tình. *Cô nương vừa nói giọng lại nghẹn chút như sắp khóc*
-Mẫu thân và ngươi nữa, luôn đối tốt với ta nhất. Đến giờ, ta vẫn không thể tin được chuyện...mẫu thân ta ngày ấy bỏ trốn để mà đi theo tên đàn ông khác. Nếu là sai vậy thì mẫu thân ta ở đâu? Còn nếu là đúng thì tại sao lại làm vậy? Đến cả việc tìm mẹ mà đã hơn 7 năm rồi mà ta vẫn chẳng thực hiện nổi!!!

*Cô nương đây nói với giọng luyến tiếc như có điều gì đó ấm ức lắm.
*Cũng may là có Liên Tâm ở đây, luôn tâm sự với cô nương từng giờ phút. Làm cho cô nương như trút bỏ được hết những nổi niềm sâu xa, buồn tênh.
* Hai người mãi mê trò chuyện trong đêm tối tĩnh mịch. Thì Liên Tâm lại bất giác phát hiện điều gì đó!

Liên Tâm:
-Tiểu thư hình như ta nghe được mùi gì đó khét khét, dường như là có ai đó đang nấu cơm!
Vân Hy:
-Đêm khuya sao mây, sao lại nấu ăn vào cảnh này? Ta với ngươi mau đi xem thử!!!

*Liên Tâm nhìn có vẽ luộm thuộm nhưng khứu giác lại thính lắm. Lần theo mùi hướng khen khét toả ra. Hai người cẩn thận nhón nhén từng bước động cuối cùng cũng tới được bụi trúc ở tiền viện.
*Lạ thay? Trong đêm tối mù mịt lại phát ra thứ ánh sáng lấp ló trong bụi trúc. Cô nương thử dùng hai tay nhẹ nhàng dạt hai bên bụi trúc. Thì ôi thôi! Là cảnh tưởng một bóng người đang lén la lén lút đốt giấy tiền vàng bạc... Nhìn sơ qua thì biết ngay là một ma ma trong trạch viện.
*Cô nương sợ quá định hét lên thật to thì bị Liên Tâm từ phía sau bịt miệng.
Liên Tâm:
- Suỵt! Cô nương à chúng ta gặp hoạ sát thân rồi!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top