Hương Lavender
Author : Tôm aka Tomguitar
Pairing : Kristao
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Genre: pink
Rating : PG 13
Summary: Lavender màu tím
~Start~
Cánh đồng phủ tràn sắc tím dịu dàng của từng cánh lavender mềm mại.
Cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền nhẹ nhấc cánh của gỗ của căn nhà trắng nơi đỉnh đồi ngập gió và hương hoa thơm dịu tràn qua cánh mũi. Khuôn mặt bình dị mang cảm giác yên bình tới lạ cùng một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai. Ánh dương ngày mới với những sợi nắng còn dịu dàng hòa cùng từng hạt sương buông mình hờ hững trên mỗi cánh hoa tím nửa như còn vấn vương, nửa lại muốn thả mình theo gió.
Tao nhấc từng bước chân tỉ mẩn bước qua những khóm hoa tím theo mùi hương lavender dịu dàng thân thuộc, đưa tay vuốt nhẹ từng cánh hoa còn đọng vài giọt sương trong trẻo thuần khiết như viên pha lê, cậu nhẹ nhàng đặt nó vào cái giỏ mây mang theo bên mình. Giỏ hoa dần đầy lên bởi màu tím tao nhã ấy, tím thủy chung mà dịu dàng kề bên, có những lúc tưởng chừng không hề tồn tại nhưng lại luôn sát bước dõi theo
“Xin chào…Tôi là Kris”
Mái tóc vàng tung bay trong gió, mùi hương Lavender thoang thoảng quanh đây, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Đôi mắt cười trầm tĩnh với nụ cười hiền lành tới yên bình…
Tao tròn mắt ngây ngốc nhìn người đối diện, giỏ hoa trên tay rung rinh trong nền gió sáng. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt với ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào người lạ ấy…
“Cánh đồng hoa rất đẹp…”
“Cảm ơn”
“Tôi có thể ở lại đây chứ?”
“…”
“…”
“Điều gì đang níu kéo bước chân anh? Tôi hay những bông Lavender xinh đẹp?”
“…Tôi nghĩ là Lavender…”
Kris lia ống kính theo từng cơn gió nơi cánh đồng Lavender đẹp yêu kiều, từng cánh hoa in trên ống kính sắc nét tới kì lạ. Loài hoa mang sắc đẹp bình dị mà thân thương như đang uốn mình trong từng cơn gió, thu hút ống kính của một nhiếp ảnh gia vốn khó tính là anh…rời xa chốn thành thị đông đúc để tìm lại cảm hứng cho chính mình, và một chút gì đó gọi là quãng lặng của cuộc đời, mùi hương Lavender thân thuộc dẫn lối cho anh gặp… cái… được gọi là định mệnh…
Lia ống kính sang bên trái và thu vào đó hình ảnh của một con người nhỏ bé mà thân quen. Từ ngày sống trên căn nhà gỗ trắng nơi đỉnh đồi lộng gió với mùi hương Lavender dịu dàng, chưa một lần nào ống kính của anh có thể từ chối hình ảnh hoàn mĩ kia. Chỉ là người con trai nhỏ bé tới cô độc ấy mang trong mình một nét yên bình lạ lẫm. Cái yên bình mà ngay lần đầu bắt gặp, anh đã không thể kìm lại cái cảm giác muốn nắm bắt bằng được cho riêng mình…
Chỉ là hình ảnh người con trai thanh khiết, mỏng manh ấy trong gió như muốn tan ra trong từng dây nắng dịu nhẹ, từng sợi hương thuần khiết và từng cơn gió hững hờ….
Chỉ là nụ cười trên gương mặt xinh đẹp như hút lấy ánh nhìn của bất kì ai, đôi mắt to tròn khép hờ cảm nhận những làm gió luồn vào da thịt, dáng đứng mong manh giữa rừng Lavender rộng lớn, cái nhỏ bé nơi góc bức tranh làm cho người nhìn một cảm giác chạnh lòng mà cô độc…
Chỉ là hình ảnh con người ấy cùng cánh đồng trải dài một màu tím nơi ngọn đồi gió lộng đã lỡ in đậm vào tâm trí của chàng nhiếp ảnh gia si tình…
Tao ngồi trên cái ghế bành với tấm nệm tím phảng phất mùi hương nhẹ dịu của Lavender, đưa tay với cốc cacao nóng trên bàn và nhấp một ngụm, ánh mắt cậu hướng về phía người con trai giữa cánh đồng sắc tím với cái máy ảnh trên tay. Tao khẽ cười…
Con người với phong thái đậm chất nghệ sĩ ấy, mái tóc vàng buộc gọn phía sau với chiếc máy ảnh luôn đậu trên tay, anh chụp bất kể những gì lọt vào tầm mắt…
Chẳng biết tại sao cậu lại gật đầu với một người lạ chỉ vì anh ta xin ở nhờ…
Đó không hẳn cậu…
Chỉ là cậu cảm nhận được cái gì đó an toàn nơi con người ấy…Cảm giác nhẹ nhõm trong tim cùng sự thanh thản mà nụ cười đó mang lại…Trừ Lavender…đây là lần thứ hai cậu có được cảm giác…mình không hề đơn độc…
Bất chợt, ông kính kia hướng về phía cậu với một nụ cười làm tim cậu rung lên trong lồng ngực…Cậu cũng muốn được thu lại hình ảnh người con trai với mái tóc bạch kim nổi bật giữa rừng hoa tím cùng chiếc máy ảnh trên tay cho riêng mình…Theo một cách đặc biệt, bằng ống kính của riêng cậu…ống kính nơi trái tim…
Ánh nắng chiếu vào cánh hoa tạo ra sắc tím long lanh trong không trung, hai con người ngồi trên bãi cỏ xanh mượt nơi đỉnh đồi đưa tầm mắt quan sát từng góc nhỏ của cánh đồng rộng lớn. Gió thổi nhè nhẹ làm cánh hoa đung đưa và quấn theo mùi hương dịu dàng quen thuộc…
“Tại sao câu lại yêu Lavender?”
“Lavender là một phần của tôi”
“…”
“…”
“Giống như?”
“…”
“…”
“Giống như anh và việc chụp ảnh”
“…”
“…”
“Cậu không thấy Lavender quá xa vời sao?”
“…Có…”
“…”
“…Nhưng con người ta là vậy, cái gì xa vời thì càng mong muốn với tới…”
“…”
“Tôi cũng vậy thôi…”
“…Thế àh”
“…”
“Vậy…”
“…”
“Tôi có thể làm Lavender của cậu không?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có một nụ cười nhẹ vương trong gió….
Cánh đồng Lavender về đêm chỉ còn lại hương sắc đậm đà mà thanh mát, màu tím của cánh hoa hòa mình vào màn đêm chỉ nổi lên khi các vì sao rọi tới. Cơn gió đêm hè nhẹ dịu luồn qua mái tóc tung bay hờ hững. Giữa cánh đồng đầy mùi hương mời gọi, có hai con người nắm tay nhau bước đi trong gió nhẹ…
Yên bình….
“Cánh đồng vẫn đẹp như ngày nào…”
“…vâng”
“Lavender về đêm có nét đẹp riêng mà có lẽ anh đã mê mẩn tới không thoát được nữa rồi…”
“Là Lavender đang níu chân anh nơi này hay là em”
“…”
“…”
“…Là em~”
~Hương Lavender~
_END_Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top