I. Trốn
Tháng mười đổ bến, mang theo bên mình mùa gió Đông trở lại và còn là chuỗi mơ mộng trong vòng tay người ấm áp. Hyunjin và em thường theo thói quen đứng lặng trên tầng thượng cả một buổi trời, chủ yếu là để trốn chạy thế giới thực tại, khi mà mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên thật đỗi mơ hồ với những câu hỏi khờ dại như "Mình là ai ?", "Mình sống vì ai, hay vì điều gì ?" cứ hiện hữu trong đầu không dứt, thì có lẽ, một nơi nào đó thật cao và thoáng đãng sẽ giúp đầu ta bỏ quên muôn điều phiền muộn kia mà thảnh thơi, lơ đãng về khoảng trời xanh.
Tầng thượng bỗng chốc trở thành nơi vỗ về mảng tâm hồn non nớt, chưa kịp lớn của hai con người trẻ tuổi giữa một xã hội chỉ chứa đựng toàn lớp vỏ bọc trưởng thành.
Em khẽ liếc sang nhìn Hyunjin, người vẫn chăm chăm hướng về tòa nhà đằng xa, biểu cảm trầm ngâm mặc cho làn gió khô làm rối bời làn tóc, mà cứ thế thả hồn mình vào bầu trời thu cao vời vợi. Felix khẽ đưa tay lên chỉnh mấy ngọn tóc lộn xộn đó, và chợt khựng lại khi bắt gặp thấy ánh mắt người đang quan sát em, với một nụ cười đầy thư thái. Em ngù ngờ, ngây ngốc cười theo dù chẳng hiểu trong cái dịu hiền đó ẩn chứa điều gì, nhưng cứ hễ Hyunjin cười là em sẽ góp thêm những nụ cười chung.
_ ______ _______
Hyunjin và em nằm vật ra sàn đá, mặc dù cái lạnh thấu trải dài dọc đến buốt cả tấm lưng, nhưng nó đầy xứng đáng cho một chỗ nghỉ tạm thời và cũng là để ngắm nhìn bầu trời một cách chân thực hơn, với không một gợn sóng trong lòng.
Rút một điếu thuốc lá từ trong túi quần, người nhẹ nhàng châm lửa, chậm rãi thưởng thức mùi hăng ấm từ vật nhỏ nhắn này. Hơi đùng đục của điếu thuốc lan tỏa khắp bầu khí quyển và khẽ khàng chạm đến trái tim mỗi người. Felix nắm lấy bàn tay người nằm kế bên, hai bàn tay siết lại nhè nhẹ cùng với đó là hơi ấm mềm mịn tỏa khắp lòng bàn tay. Ấm quá.
Chốc, Hyunjin quay đầu sang phía bên, rồi thả một hơi dài khói đặc vào đối diện mặt người nằm cạnh; với một sự ngạc nhiên và đầy bất ngờ, Felix không tránh khỏi việc bị sặc thứ khí nồng nặc mà ho khù khụ như cụ già bị nhiễm lạnh. Em nhăn mày, tay với lấy điếu thuốc lá đang dựng thẳng đứng ở trên bờ môi kia.Không chần chừ mà đưa lên miệng, rít một hơi sâu và với chiến thuật có sẵn trong đầu, em nhào lên người đang nằm.
Mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm- một bên thì bàng hoàng, lộ rõ vẻ khó hiểu, còn một bên thì mang điệu bộ đắc thắng. Tưởng chừng như vậy là kết thúc chuỗi nghịch ngợm trẻ con nhưng đâu ai ngờ, thoáng cái, một làn sương che lấp cả tầm nhìn được thả ra từ khoang miệng bé xinh của Felix- một sự kết thúc hoàn hảo.
Và không quên kèm theo một cái hôn nhẹ nữa, chắc chắn rồi.
____ ______ ____
- Felix, đi nào.
Hyunjin nhỏm người dậy, rồi chầm chậm đứng lên, tay phủi phủi vai áo; xong xuôi, người quay ra nhìn em- vẫn đang nằm bất động dưới sàn đá lạnh lẽo với một ánh mắt bần thần chưa muốn rời nơi này. Mỉm cười, người cúi thấp lưng xuống, hai bàn tay nắm lấy đôi vai em kéo ngồi dậy. Felix mệt mỏi hỏi, vươn cánh tay mong sự nâng đỡ từ người đối diện:
- Đi đâu cơ ?
" Một nơi nào đó. "
Không lời hồi đáp, tất cả những gì em nhận lại cũng chỉ là một nụ cười- một nụ cười nhẹ tênh tựa áng mây trôi. Nhưng dẫu sao đó cũng là một nụ cười, và theo lẽ thường tình, chỉ cần Hyunjin cười là em sẽ điềm nhiên chẳng cần mảy may để ý đến những việc khác nữa. Có thể đó là sự an tâm chăng ?
Cùng với đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, cả hai rời khỏi nơi trú ẩn thanh bình này.
" Một nơi mà chỉ có đôi ta biết. "
_______ _______
Một khu rừng hiện ra trước mắt, một khu rừng vàng rộm trước đây từng nhuộm cả vùng xanh; cảnh vật nơi đây đều vô hình trung được bao bọc bởi cái sắc úa tàn của trời Thu với dáng vẻ âm u thô kệch, và ắt hẳn đây sẽ là bước khởi đầu đầy bâng quơ cho chuỗi ngày Đông lạnh gần kề.
Hơi ấm nơi tay bỗng nhiên biến mất, Felix ngơ ngác ngước nhìn người kia (trong lòng ngập tràn nỗi khó hiểu).Hyunjin chỉ cười (lại là nụ cười đó) rồi ngang nhiên vụt chạy khỏi chốn này. Em đờ người ra một khắc nhưng sau đó liền nhanh chóng đuổi theo; cuộc rượt bắt nhấp nhô như con sóng trườn khắp cánh rừng, bóng hình người mờ ảo lấp loáng qua từng rặng cây queo quắt, và chợt vụt mất khi xuyên qua bụi lá thưa. Felix từ từ dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi, trời lạnh khiến cho không khí dường như loãng hơn, nên cuộc hoạt động mạnh vừa rồi khiến cho em có chút choáng váng. Mắt hướng lên, đảo nhìn xung quanh, vẫn là không thấy Hyunjin đâu.
_______ _______
Felix mệt lả người, đôi chân đã sớm mỏi nhừ vì quãng đường xa. Vậy mà giờ đây lại mất dấu người nên chỉ đành như chú chim non lạc mất đàn, lạc lõng tìm kiếm giữa rừng không. Em chỉ dám buông khẽ một tiếng thở dài chán chường thay cho những lời kêu ca lúc này.
Đột nhiên, cả thân hình bị trùng hẳn xuống bởi một lực nặng bất ngờ vồ tới, người cứ thế theo đà mà ngã oạch về phía trước...
_________DLpeach 4/3/2022 10:05pm ______ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top