Chap 2: Adventure

*Trái Đất*

Sau khi chạm đồng hồ để rời khỏi No Face lên đường thực hiện sứ mệnh - trình độ khoa học kĩ thuật ở No Face tiến xa hơn Trái Đất rất nhiều nên chỉ cần trong tích tắc Phạm Hương đã có mặt tại hành tinh ấy. Đối với Phạm Hương, hành tinh xanh này khá lạ lẫm, cũng may là cô có chiếc đồng hồ thông minh bật nhất nên chỉ cần chạm nhẹ là có thể biết hết mọi thứ. Đang ngơ ngác không biết nên đi đâu về đâu thì bỗng đằng sau cô có tiếng người gọi:

"Em ơi...xe ôm không? Anh lấy rẻ cho nhé, em đi đâu nè?" Tên xe ôm nhe hàm răng ố vàng cười nham nhở.

Bất giác quay lại thấy kiểu biểu lộ cảm xúc quái lạ của cái tên dở đằng sau, Phạm Hương chợt nhíu mày, rồi đánh mày vài ba cái, cô đang tự hỏi đó có phải thứ gọi là "Nụ cười" không? Nhưng sao qua cách biểu lộ của tên này lại gớm thế không biết, nếu như Hoàng Ka lệnh cho cô đi học "Nụ cười" thì sau khi nhìn tên này, cô thà cứ đánh mày, nhíu mày cho đến già cũng sẽ không học cái thứ kinh tởm ấy để đem về No Face. Đang mông lung trong mớ suy nghĩ thì tên xe ôm đã tiến đến trước mặt cô, vẫn giữ nguyên "Nụ cười" không mấy thiện cảm ấy còn đưa tay phẩy phẩy trước mặt cô "Em ơi...sao đấy? Chóng mặt hay mệt? Lên anh chở nhé!". Phạm Hương khi định hình được mọi thứ trước mắt bỗng giật mình, lùi ra sau, định giơ đồng hồ lên cho cái tên quái dị trước mặt thành khói thì phía sau cô như có vật chắn đường và "Oạch" cô ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng quái lạ thay, cái hành tinh này mặt đất khi đi cứng thế kia cơ mà khi ngã lại mềm thế không biết? Không lẽ hành tinh này hiện đại đến mức biết trước được người ta sẽ ngã mà chuyển đổi từ đất cứng sang nệm êm sao? Đang miên man suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi cái giọng oai oái phát ra từ phía dưới cô.

"Tránh ra coi! Đè lên người tôi rồi không chịu xuống nữa tính ăn vạ à. Tôi còn chưa ăn vạ mà..." Phạm Hương nghe tiếng la thì vội vàng đứng dậy, quay ra sau lại tính giơ đồng hồ lên cho người ta thành khói vì cái tội dám ra lệnh cho đương kim *ngọc ngà, châu báu, kim cương* của hành tinh No Face thì... đó là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt long lanh, môi đỏ nhưng giọng nói thì hơi chát. Phạm Hương bị hẫng trong vòng 1s 2s 3s...

"Này...còn không mau xin lỗi, đứng như trời chồng thế hả? Dơ hết cái váy đẹp của tôi rồi." Cô gái trẻ lúc này đã tự đứng dậy, vừa lấy tay phủi phủi lên chiếc váy trắng ôm sát body, vừa nhăn nhó nhìn Phạm Hương với ánh mắt không thể nào viên đạn hơn.

Về phần tên xe ôm thì có lẽ thấy Phạm Hương bị té chổng mông sợ bị ăn vạ và bắt đền nên đã chuồng từ bao giờ. Phạm Hương lúc này hồn mới về lại xác, lắp bắp như con nít tập nói "Tôi...tôi...tôi xin lỗi! Cô...à chị...có sao không?"

"Sao chăng gì nữa? Dơ hết cái váy dự tiệc của tôi rồi. Trời ơi! Đường đã kẹt xe, tôi đã phải chạy bộ một đoạn đường khá xa để tìm xe khác. Vậy mà gặp phải con người không có mắt như cô. À mà cô vừa kêu tôi là gì đấy? Chị á...Tôi thế này mà cô gọi tôi là chị á?" Cô gái trẻ như bị những lời nói lắp bắp của Phạm Hương châm ngòi nổ, tự dưng lại bùng phát như chưa từng được nói, cứ la oai oái như chốn không người. Nhưng cô đâu biết rằng hình ảnh chằn ăn của cô vừa rồi đã bị cánh nhà báo ghi lại hết.

Đúng như mọi người nghĩ, cô gái ấy là Lan Khuê - CEO của Elite Model một trong những công ty người mẫu hàng đầu thế giới. Có lẽ với Lan Khuê, hôm nay là một ngày mệt mỏi và xui xẻo. Cả buổi sáng cô phải tất bật giải quyết chuyện của cô em gái "từ trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên" bị nhà sản xuất không chuyên nghiệp lừa gạt, chiều lại hối hả chạy show này show kia, đến chập tối do show kết thúc muộn nên dẫn đến việc cô trễ tiệc của công ty, phải hối hả chạy cho kịp lại kẹt xe, đang chạy hết tốc lực để vớ được chiếc xe nào đó cho đúng giờ lại va phải con người lơ ngơ như trên trời mới rớt xuống. Lại thêm cái từ đại từ xưng hô "Chị" kia như giọt nước tràn ly, làm cho cô như bùng nổ sau một ngày trời ứ đọng.

Phạm Hương bị cô gái trẻ kia quát thì nổi giận, trong tâm rất muốn chạm đồng hồ để bà thím đội lốp xinh đẹp nhưng dữ dằn ấy thành khói cho rãnh nợ. Nhưng cô lại rất muốn biết vì sao cô gái ấy lại la oai oái lên như thế, chẳng phải mình đã xin lỗi rồi sao, kêu chị thì đã sao, rõ ràng cô ta xinh đẹp đấy nhưng chẳng khí chất ngời ngời như mình chỉ được cái chằn ăn. Nghĩ thế Phạm Hương nhíu mày lên tiếng:

- Be bé cái mồm lại. Chị thì đã sao, nhìn cô chắc cũng già rồi nhỉ? Cô có thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chúng ta không? Cái váy cô đang mặc tôi có thể mua cho cô một cái khác. Tuyệt đối không được to tiếng với Phạm Hương này.

Lan Khuê lúc này mới để ý rằng xung quanh đang có rất nhiều người nhìn mình, còn chỉ chỉ trỏ trỏ, phen này Lan Khuê nguy to rồi. Chợt cô giật mình chụp lấy tay Phạm Hương nhìn vào chiếc đồng hồ. Phạm Hương thấy hành động ấy liền hất tay, ý rằng không muốn cho Lan Khuê động vào chiếc đồng hồ nhưng do dùng lực quá mạnh nên vô tình đẩy Lan Khuê chao đảo, mà Lan Khuê lại mang giày cao gót mới chết thế là xiu xiu vẹo vẹo và rồi *Oạch* chiếc giày lệch gót Lan Khuê té nhào.

"Á...Đau quá! Cô điên à, tôi chỉ muốn xem mấy giờ thôi, có cần phải mạnh tay thế không?" Lan Khuê nhăn nhó nhưng lần này trên gương mặt thanh tú ấy có thêm vài giọt nước mắt.

Phạm Hương khá bối rối vì tình huống vừa rồi, cô nhìn ngó xung quanh, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, mọi người thì cũng đã bớt soi xét hai cô gái trẻ, Phạm Hương chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ thì từ đâu một chiếc siêu xe Ferrari F12 xuất hiện. Phạm Hương nhíu mày, đánh mày vài cái nhìn cô gái trẻ rồi nói:

- Lên xe! Tôi chữa vết thương cho cô.

Lan Khuê mãi lo nhăn nhó chưa kịp phản ứng gì thì Phạm Hương đã nhấc bổng cô lên. Lan Khuê la hét:

- Cô làm gì đấy? Bỏ tôi xuống? Cô dàn cảnh bắt cóc tôi đúng không? Bỏ tôi xuống mau!

Phạm Hương với vẻ mặt không mấy quan tâm, cứ thế mà bế Lan Khuê đặt vào ghế đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng qua phía bên kia ngồi vào ghế của mình. Phần về Lan Khuê do chân đau nên chẳng thế chống cự được gì, cứ ngồi đập tay vào cửa kính mà la hét:

- Mở cửa ra! Cứu...Cứu tôi!

Phạm Hương giờ đã yên vị trên xe, vẻ mặt không mấy thay đổi, nhìn xuống chân Lan Khuê nhếch mép nói:

- Ồn ào quá đấy. Đưa chân tôi xem.

Lan Khuê quả thật rất cứng đầu và hơi bị tồ. Người ta đã bảo đưa chân cho người ta xem mà vẫn chưa hiểu vấn đề cứ mặc nhiên khóc lóc, la hét như mình bị bắt cóc thật:

- Thả tôi ra. Cô cần bao nhiêu tiền cũng có mà. Thả tôi ra đi. Tôi còn phải đi dự tiệc, phải lo cho một cái công ty người mẫu lớn, phải lo cho đứa em vừa bị lừa gạt, phải lo cho ba mẹ già yếu ở nhà. Thả tôi ra đi...

Phạm Hương lại nhíu mày, nhưng lần này không phải đánh mày như mọi lần mà là hai chân mày giật giật lên xuống. Đó là cách biểu lộ niềm vui của No Face. Phạm Hương có lẽ đang cảm thấy cô gái này rất thú vị, mình có thiện chí muốn chữa lành chân và mua cho cô ta một chiếc váy mới vậy mà cô ta lại nghĩ mình cần tiền rồi bắt cóc cô ấy. Nhìn Lan Khuê lúc này cứ như là một con chim non bay nhầm vào nhà, cứ thế mà bay loạn xạ chẳng cần biết là định thần một chút sẽ tìm thấy đường thoát ngay cửa sổ kia thôi. Phạm Hương lên tiếng:

- Tôi mà bắt cóc thì sẽ không tử tế đến nỗi bế cô vào tận chiếc xe sang như thế này. Giờ thì ngoan ngoãn đưa chân đây tôi xem nào.

Lan Khuê đã thôi nhăn nhó và la hét nhưng vẫn còn khóc thút thít, cô đã phần nào định thần lại và suy nghĩ đến lời nói của Phạm Hương. Đúng là không có tên bắt cóc nào mà đi siêu xe sang thế này, cũng không có tên bắt cóc nào mà lại bế cô vào tận xe một cách nhẹ nhàng đến vậy. Lan Khuê cũng đã dịu bớt lo lắng khẽ rụt rè đưa chân lên để Phạm Hương xem. Phạm Hương thấy Lan Khuê có vẻ hợp tác thì chân mày cũng giãn ra, nhẹ nhàng nâng chân Lan Khuê lên và hỏi:

- Đau lắm không?

Lan Khuê cau có trả lời:

- Cô thử bị một người hất ngã đến trẹo chân coi đau không thì biết?

Phạm Hương khẽ nhíu mày nói tiếp:

- Nhắm mắt lại!

Lan Khuê ngỡ ngàng thầm nghĩ không biết tại sao lại nói mình nhắm mắt lại, không lẽ khi mình nhắm mắt lại cô ta sẽ đánh thuốc mê mà triển khai kế hoạch bắt cóc. Không được, không được nghe lời cô ta. Dường như Phạm Hương hiểu được Lan Khuê đang lo lắng chuyện gì lại nói tiếp:

- Tôi không bắt cóc, cũng sẽ không đánh thuốc mê. Nhắm mắt lại đi rồi chân cô sẽ hết đau.

Ánh mắt Phạm Hương nhìn Lan Khuê hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng, khiến Lan Khuê cảm thấy cô gái này như rất thành thật muốn giúp mình, giờ thì cũng đã ở trong xe của cô ta rồi, 1 nhắm 2 cũng phải nhắm thôi thì cứ nhắm đại chết thì cũng phải chết thôi. Lan Khuê nhắm mắt lại. Chợt nghe giọng Phạm Hương như đang thì thầm:

- Cô đếm từ 1 đến 5 rồi mở mắt ra nhé!

Lan Khuê gật đầu rồi bắt đầu đếm...1...2...trong lúc Lan Khuê đếm thì Phạm Hương đã chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ, từ chiếc đồng hồ phát ra thứ ánh sáng hệt như ánh sáng của *Linh hồn No Face* chiếu thẳng vào chỗ đau của Lan Khuê. Còn Lan Khuê trong khi đếm thì cô cảm giác như một làn gió mát thổi vào chân làm cơn đau từ từ dịu đi và khi cô kết thúc ở giây thứ 5 thì đúng là cơn đau hết hẳn. Khi Lan Khuê mở mắt ra thì ánh sáng của chiếc đồng hồ cũng đã tắt chỉ còn thấy cảnh Phạm Hương đang ngồi chu môi thổi phù phù vào chân mình. Lúc này đây, Lan Khuê mới thấy rõ, người con gái kia đẹp thật, đẹp hơn cả mình nữa cơ: đôi mắt to nhưng mang một vẻ buồn đến lạ, hàng mi cong, đôi môi dày, hai má ửng hồng... Đang say sưa ngắm bộ dạng của Phạm Hương thì chợt Phạm Hương ngừng thổi ngước mặt lên nhìn Lan Khuê nhẹ nhàng hỏi:

- Hết đau rồi đúng không?

Lan Khuê lúng túng như bị bắt gặp ăn trộm thóc, mặt chợt ửng đỏ, đưa chân về lại chỗ cũ không dám nhìn Phạm Hương rồi nói:

- Tôi hết đau rồi. Cảm ơn cô. Giờ tôi xuống xe được chưa?

Phạm Hương nghe tới Lan Khuê đòi xuống xe thì chân mày nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình. Gương mặt sắc lạnh lại xuất hiện sau đó nhấn ga và phóng đi. Lan Khuê không thấy Phạm Hương trả lời lại còn thái độ với cô, Lan Khuê chợt nghĩ chữa chân thì cũng đã chữa rồi, cô ta còn muốn gì nữa đây, sao không cho mình xuống xe, mình còn phải dự tiệc nữa. Nghĩ tới đây Lan Khuê giật mình, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Ôi trời! 8 vạn 6 ngàn 400 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lan Khuê lo lắng quay sang Phạm Hương:

- Này...

Phạm Hương nghe Lan Khuê gọi nhưng vờ như không nghe thấy gì nét mặt vẫn không cảm xúc và lao đi. Lan Khuê lúc này chân đã hết đau nên trở lại cái tính chằn ăn ban chiều:

- Này...tôi kêu cô đó? Sao không trả lời tôi?

Phạm Hương nhíu mày, đánh lên vài ba cái sau đó đáp:

- Tôi không phải tên này. Kêu đúng tên tôi sẽ trả lời.

Lan Khuê tỏ vẻ bực bội, nói lớn:

- Cô tên gì?

Phạm Hương vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắc lạnh:

- Phạm Hương. Còn cô?

Lan Khuê trả lời nhanh trong bực bội và khó chịu:

- Lan Khuê! Phạm Hương, cô cho tôi xuống đây đi. Tôi còn công việc phải giải quyết không rảnh để đùa với cô.

Phạm Hương từ lúc rồ ga chạy đi vẫn không nhìn Lan Khuê lần nào, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng cái đồng hồ lại kêu lên vài tiếng tít tít. Chợt xe dừng lại, Phạm Hương vừa mở dây an toàn vừa nói:

- Xuống xe. Vào kia tôi đền cho cô một bộ váy mới. Sau đó đưa cô đi dự tiệc và chúng ta hết nợ nần gì nhau.

Lan Khuê chẳng phải đã rất muốn xuống xe để đi công việc sao? Nhưng khi nghe đến câu "Chúng ta hết nợ nần gì nhau" không hiểu sao lòng cô lại trùng xuống một khoảng vô định. Cô không nói gì nhẹ nhàng bước xuống xe, Lan Khuê vốn thuộc tuýp người không thích nhận bất cứ một thứ gì từ ai nhất lại là từ người lạ như Phạm Hương, nhưng lần này lại đi theo Phạm Hương vào cái shop lớn ấy để được đền cho một chiếc váy khác. Nghĩ đến được con người xa la kia mua váy tâm trạng Lan Khuê bỗng chốc vui lên. Phạm Hương vào trước, Lan Khuê theo sau. Phạm Hương chọn hết một lượt đồ cho mình, bởi vì cô cũng phải cần có đồ để thay, cô không muốn quá lạm dụng vào chiếc đồng hồ. Lan Khuê thì cứ chăm chú nhìn Phạm Hương chọn đồ mà quên mất trời đã khuya và buổi tiệc kia cũng sắp kết thúc. Lan Khuê đang ngẩn người thì Phạm Hương lại gần:

- Không mua đồ sao?

Lan Khuê nhìn Phạm Hương, gương mặt có chút buồn rồi sẵn tiện vơ luôn cái váy kế bên và nói:

- Đây! Hết nợ nần gì nhau nhé!

Phạm Hương cảm thấy khó hiểu về con người ở Trái Đất. Hoàng Ka nói là con người ở nơi đây ai cũng vui vẻ, thân thiện vì họ có thứ gọi là "Nụ cười" nhưng từ lúc chạm chân vào hành tinh này, cô chẳng phân định được "Nụ cười" ở nơi đây là như thế nào. Một tên xe ôm với cái biểu cảm hết sức gớm ghiếc, một cô gái hết nhăn nhó, la hét rồi lại buồn rầu. Rốt cuộc "Nụ cười" cô phải tìm ở đâu đây? Và làm sao để có và học được nó? Trong Phạm Hương bây giờ là hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn mối lo, cô chẳng còn đoái hoài gì đến cô gái kia nữa. Phạm Hương lúc này chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành sứ mệnh để được trở về No Face. Ở Trái Đất này, cô thấy cô đơn và trống trải quá.

Lan Khuê chờ đợi mãi mà Phạm Hương vẫn không nói gì, nét mặt thì đăm chiêu nhìn xa xăm. Lan Khuê chợt lên tiếng:

- Phạm Hương! Cô đói bụng à? Sao không trả lời tôi?

Phạm Hương dường như vẫn không nghe thấy Lan Khuê nói gì. Cô gái trẻ lại nổi nóng, lại giở tính chằn ăn của mình ra. Nhưng lần này, có vẻ là chằn ăn dễ chịu khi mà Lan Khuê đưa tay lên búng mũi Phạm Hương một cái *bóc* kêu rõ to. Phạm Hương giật mình, ôm mũi la oai oái:

- Đau! Cô làm gì thế?

Lan Khuê thấy hành động nhảy dựng lên vì đau của Phạm Hương rất dễ thương nên đã cười nhẹ một cái, nói cười nhẹ thế thôi thật ra là chết người đó. Phạm Hương đau nhưng vẫn vô tình bắt gặp được khoảnh khắc ấy, thấy được "Nụ cười" xuất hiện từ chính cô gái nhăn nhó kia, những suy nghĩ lúc nãy của Phạm Hương về hành tinh này chợt biến mất mà thay vào đó là suy nghĩ: Đây mới là *Nụ cười* ta tìm kiếm, phải nói cô ta chỉ mình mới được.

Nghĩ là làm, Phạm Hương nhìn chằm chằm vào Lan Khuê rồi chỉ vào đôi môi kia và nói:

- Lan Khuê! Cô có thể chỉ tôi...làm sao có được *Nụ cười* như cô không?

*Đoán thử xem Lan Khuê sẽ phản ứng thế nào với câu hỏi hết sức ngố của Phạm Hương???*

P/s: Chương sau hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện hài về quá trình học *Cười* của anh nhà Phạm Hương.

Vẫn câu nói cũ: Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người đã ngía qua truyện của mình! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top