Người Xưa?
Người đời thường hay nói câu "Xa mặt thì cách lòng". Thiết nghĩ, câu nói này đúng trong tất cả các thể loại mối quan hệ. Tháng ngày trôi qua, Khuê dần dà bặt tăm tin tức trong hệ thống cập nhật của các thành viên A8. Thưở ban đầu khi mới dọn ra, cô có báo rằng mình đang ở đâu, khu nào. Sau này, bạn bè cũng biết thêm cô đã nó nhiều người bạn mới nữa, chung xóm trọ. Rồi sau đó các lần báo tin thưa lần đi. Một phần ở giữa họ có quá nhiều thứ khác xuất hiện, làm cho sự tồn tại của nhau chỉ thoáng qua như một lần lật trang giấy vở.
A8 cũng đón thêm một hai sinh viên mới, đồng nghĩa với việc một vài người cũ cũng đã dọn đi. Đời sinh viên ở Hà Nội là vậy. Họ đến với ký túc xá tựa như những giải pháp tạm thời ban đầu. Rồi sẽ chia nhau đi tìm nhà trọ, tìm lối thoát tự do thay cho việc tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt nơi đây. Và cũng vì những năm về sau, họ bắt đầu đi làm, dành dụm được chút tiền, thì chẳng thà bỏ ra để thuê nhà trọ còn hơn.
Thế nên, con gái của một hộ gia đình không mấy khá giả như Hương, vẫn trung thành với việc ở lại khu ký túc rẻ tiền này. Cô cũng đã tập quen với việc đón đưa một ai đó đến trong cuộc đời mình rồi lại đứng bờ bên này, nhìn họ lên đò trôi xa. Trong số đó, lần nhìn Khuê quay bước đem đến cho Hương sự trống vắng sâu thẳm nhất. Thời gian đầu, cô cũng đã từng hỏi lòng sẽ sống ra sao ở những ngày tháng trước mắt. Rồi những buổi sáng bước ra, buổi chiều bước về, phải khó khăn lắm Hương mới thấm được sự thật Khuê là một mảng màu dần dần bắt buộc phải phôi pha đi rồi...
Hà Nội quá to lại cũng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi khiến Hương và Khuê giữa gần tám tỷ người trên thế giới, lại chạm mặt nhau. Và quá to đến mức, nếu giả sử thử thả đồng xu định mệnh, cũng xác định luôn rằng trên khắp ba mươi sáu phố phường, chẳng bao giờ thấy nhau lần nữa.
---
GẦN SÁU NĂM SAU ĐÓ.
Ngày 12 tháng 9 năm 2016.
Trời Sài Gòn hôm nay nóng đến cực độ. Cái nắng như muốn nuốt trọn nguồn sinh khí của vạn vật đang di chuyển dưới lòng đường kia. Ở Sài Gòn, với cái thời tiết như thế này, bước ra đường, đứng giữa thiên thanh, thì người giàu cũng chả khác gì kẻ nghèo - đều mệt mỏi và rã rời hết cả.
Quăng ầm chiếc túi xách lên băng ghế phụ, người con gái cài dây an toàn rồi hạ điều hòa oto xuống mức tối thiểu. Cô nuốt ừng ực dòng nước suối qua khổ họng khát cháy rồi mở khóa điện thoại.
"Chị sắp tới giờ họp. Chị còn 30p để di chuyển. Sếp Tùng đang tới."
Dòng tin nhắn như robot tự động, đều tăm tắp gửi tới mỗi khi có event quan trọng gì đó sắp tới gần. Cô nhắn lại: "On the way!"
Xong xuôi cô đưa tay nhấn nút khởi động giàn âm thanh sành điệu trên dàn mặt nạ điều khiển của chiếc Audi hiện đại. Cô ung dung đeo tai Bluetooth kết nối với điện thoại rồi từ từ lăn bánh ra dòng đường đông người. Lòng cô có một niềm tin thiết tha rằng, tay lái lụa của mình dư sức để cho con xe này cán cổng công ty trong vòng 20p tới.
Sáng nay cô tự thân lái xe đi thăm khách hàng ở tận quận 2 mà không có thư ký đi theo, công việc thật thuận lợi khiến cô cảm thấy có phần phấn chấn. Cô tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn thật thoải mái cùng bài nhạc DJ Nonstop yêu thích trước khi vùi đầu vào cuộc họp tiếp theo.
Bỗng! "Bruhhh" - tín hiệu phát lên trên chiếc tai nghe Bluetooth
"Chị nghe đây. Nói đi!" - cô trả lời, mắt vẫn tập trung phía trước
"Cái gì? Nói lại xem nào?" - thái độ cô có phần nổi máu sau khi nghe người thư ký báo cáo - "Nhắn tin số của khách qua cho chị. Chị thỏa thuận trực tiếp! Mau!"
Cô thét lên ra lệnh rồi bực tức tháo mạnh chiếc tai nghe ra. Người thư ký vừa mới cho biết rằng có khách hàng đổi điều kiện giao dịch, lại vào phút chót nên cấp dưới không tự giải quyết được. Cô thấy có phần tức tối như vậy bởi thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của đối tác lẫn sự non nớt của thư ký. "Gruuh! Gruhhhhhhhhh" - đôi chân dài giẫm mạnh lên chân ga, rú lên một tiếng rồi chiếc xe tăng tốc hết cỡ.
"Ting! Ting!" - tin nhắn mới của thư ký.
Cô thả một tay rồi đưa mắt mở tin nhắn. Lướt qua lướt lại rồi trong phút giây cô thấy một bóng đen sắp vụt qua đầu xe mình...
"Kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" - "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa" - cô kéo chân thắng thật nhanh rồi xoay vô lăng hết cỡ. Đứa trẻ chừng mười hai mười ba tuổi ở đâu chẳng biết lại phóng xe đạp lấn ra làn đường cô đang đi.
Người con gái xanh mặt tiếp tục bẻ lái, chiếc Audi quẹt nhẹ phần mũi trái vào đuôi chiếc xe đạp ấy rồi quay mòng mòng trước khi tiếp tục đâm xầm lên vỉa hè. Tốc độ khá lớn lẫn sự cố xảy ra quá nhanh làm cô bị mất tay lái trước khi mọi việc kết thúc bằng cách cô đâm thẳng vào cửa hàng đồ chơi của người ta.
"Con ơi!!!!!!!!!" - bà chủ cửa hàng hét toáng lên khi thấy thằng con trai mình đang lồm cồm bò dậy từ lòng đường, trong khi chiếc xe đạp của nó đang quay bánh lên trời.
"Thôi chết!" - người cầm lái vuốt nhẹ tim rồi hốt hoảng xô cửa bước ra
"Lái xe kiểu gì vầy! Mù à? Không có mắt à?" - bà mẹ bắt đầu xấn tới sau khi chắc chắn thằng con mình chẳng hề hấn gì.
Vốn có chủ ý bước xuống giàn xếp và bù đắp, nhưng lại thấy kiểu chẳng đầu chẳng đuôi của người kia, còn vì không phải mình cố ý gây ra, cô gái cũng cương nghị.
"Chị xem lại mình đi. Để con cái đi đường nguy hiểm thế à?" - cô hất kính đen lên trời.
"Ỷ có xe hơi là thích đi sao cũng được hả?" - bà nói và vỗ vỗ lên mũi xe Audi
Đến bây giờ cô mới để ý mũi xe của mình cũng dập bung bét, hai đèn gương đã nát thành cám, pha lẫn với phần gương rơi ra từ trong cửa hàng.
"Tôi đang đứng đây để giải quyết, không có đôi cãi đôi co với chị." - nói rồi cô thò tay vào cửa kính, lật túi xách và rút ra một xấp tờ năm trăm nghìn đồng. Cũng may sáng nay cô chuẩn bị sẵn để tiện việc đi tiếp khách. Phần cầm trên tay cô cũng phải hơn ba chục triệu, dư sức để người đàn bà này sắm vài ba cái tủ gương mới, bù luôn cả phần đồ chơi đang rơi giữa nhà.
Cô chép miệng liếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ họp. Cô gái định vung chút tiền cao giá để nhanh chóng giải quyết, còn chưa kể cô còn phải tốn tiền tuốt lại chiếc xế hộp cáu cạnh của mình. Ai ngờ người mẹ kia cũng quá đỗi đỏng đảnh:
"Cô phải lên phường với tôi. Cô phải đợi công an xuống làm biên bản. Đừng tưởng để tiền lại là xong..."
"Này chị à... rõ ràng là con chị phóng từ trên lề xuống giữa đường tôi đi... tôi đã cố né cháu bé nên mới ra thế này. Tôi không phân tích rõ ra là may, còn sẵn sàng đền đây này..."
Người nhà và hàng xóm ở nơi đó cũng đã bắt đầu tập trung lại hiếu kì. Thấy có phần không tiện và sắp tới giờ bận rộn, cô nhét cất xấp tiền...
"Thế bây giờ chị muốn giải quyết thế nào... cứ liên lạc qua số này giúp tôi..." - cô nói rồi hấp tấp xé tờ giấy sổ, viết lên đó các con số quen thuộc.
"Có gì người này sẽ thay tôi giải quyết... tôi thật tình xin lỗi và bây giờ tôi phải đi gấp, rất nhiều việc quan trọng đang chờ tôi..."
Sau khi kí xác nhận một số biên bản, cô gái cũng được cho phép rời khỏi hiện trường. Dù sao, trông cô cũng rất oai phong, ra vẻ người giàu có và tin tưởng được. Cô đợi thêm 15 phút nữa sau khi người đại diện của mình đến...
"Chị đi đi... em giàn xếp cho..." - người con gái mới đến nói vọng vào taxi, trước khi vẫy tay xua xua cô gái hãy vội lên đường.
---
Phòng họp lớn chỉ còn chừa lại một chỗ trống, là chiếc ghế của cô với phần tài liệu và giấy tờ đã mở sẵn...
"Em suýt rớt tim ra ngoài nè, huhuhu..." - cậu thư kí nghiến răng nói nhỏ khi cô vừa đặt mông xuống.
"Li kì lắm..." - cô hườm mắt và cúi đầu chào sếp tổng - "Dạ, em xin lỗi vì đường sá quá nhiều rắc rối ạ."
---
Cuộc họp kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay vang rền, khi cô gái đứng ra giữa phòng cúi đầu chào toàn thể quan khách một lần nữa. Hôm nay, họ tiến cử và công bố vị Trưởng Phòng Tài Chính mới của Tổng Công Ty. Và người đó, không ai khác chính là cô gái vừa ba chân bốn cẳng chạy về căn phòng này.
---
Cô đặt chiếc khung ảnh lên bàn làm việc mới, rồi từ từ xoay ghế ra nhìn cảnh tượng Sài Gòn từ bên ngoài. Từ tầng 4 của tòa KumHo Asiana này, cô thấy bao nhiêu thứ nhộn nhịp và hay ho. Đường sá đang vào mùa trang trí Trung Thu, màu sắc và hiện đại hơn hẳn so với những tháng ngày cô đã thấy ở Hà Nội.
Sau bao nhiêu ngày phấn đấu, cô đã được trọng dụng ngồi vào chiếc ghế này, dành cho người Trưởng Phòng của Bộ Phận vô cùng quan trọng. Cô nhắm mắt lại, hít hà không khí lạ lẫm của nơi làm việc mới mẻ.
"Chị!!!!!!!!!" - tiếng mè nheo của cậu thư kí làm tan phút thư giãn của cô - "Chưa gì mà người ta giao hồ sơ xuống cả núi rồi nè!!!!!!!!!!" - nó vẫn giữ cái thái độ mè nheo đó
Cô vỗ vỗ lên bàn: "Thôi cứ để đấy. Hôm nay phải ăn uống ngon lành, nghỉ ngơi sớm đi. Tự thưởng cho bản thân nhé."
"Hí!" - cậu nhảy cẫng lên - "Chiều chị cho em về sớm nha."
Cô gật đầu cái rụp vì biết lý do duy nhất của cậu ấy là đi sum họp cùng người yêu.
"À mà sao sao?" - cậu kề mông lên chiếc bàn - " vụ lúc nãy sao rồi, chị mới kể tới chỗ chị bước xuống khỏi xe..."
"này!" - cô hất cằm bảo thư kí để ý lại dáng ngồi, dù gì nó cũng là bàn của Trưởng Phòng - "thì chị quăng ra cục tiền hòng lái xe bỏ chạy, mà có người chê tiền... Hì hì!"
"Ờ! Có người vầy mà, ưa làm tình làm tội mình lắm. Sao chị không làm cứng lên, chị đâu có sai?"
Cô vòng tay lại: "Thôi, dù gì thằng nhỏ cũng như em trong nhà, mà chị cũng vội nữa. Đứng đó cãi nhau có khi bị quay lên facebook thì đẹp mặt."
"Thế sao chị về được đây?"
"Thì em ở đây rồi... thì còn Thủy chứ ai?" - cô liếc mắt về khung ảnh - "ôi thôi chết... Thủy, còn ở đấy hay về rồi nhỉ?" - nói xong cô hốt hoảng lục điện thoại
Cậu thư kí bĩu môi: "Chà chà, bao giờ cũng có người lăn xả vì chị hết nhỉ..." - cậu chỉ chỉ tay vào người còn lại trên khung ảnh đặt bàn...
"Thằng khỉ... Em cũng lăn xả vì chị mà..." - nói xong cô áp điện thoại lên tai.
"Thôi thôi, thằng khỉ này lui, để hai người tự nhiên. Ha!!!!!!!!!!!!" - cậu thư kí lại ngúng nguẩy quay mông.
Tiếng người con gái bên đầu dây kia vang lên từ tốn, nghe không gian yên ổn, cô có phần yên tâm. Cô cười nhẹ đáp lại rồi đứng dậy áp lưng ra cửa gương. Hôm nay cô căng thẳng vì nhiều việc quá, nên chỉ mới nghe vài lời động viên từ người kia thôi, cô lại thấy ấm áp hẳn đi.
"Ừ... Đi cẩn thận... Có người sẽ cố gắng về sớm..." - nói xong cô bấm tắt máy, dọn dẹp đống hồ sơ rồi bắt đầu ra về.
"Bye Tony!" - cô nháy mắt với cậu thư kí rồi đi ra thang máy.
Tony bao giờ cũng vầy, nhí nhảnh và nhiệt tình. Cậu ấy là thư kí kiêm trợ lý của cô đã hơn 1 năm nay. Tony còn nhỏ, mới ra trường nhưng hiểu biết và tinh tường rất nhiều thứ. Cô đã chấm Tony ngay từ khi cậu chàng đem hồ sơ đến xin thực tập. Sở dĩ Tony giỏi giang và đa năng như vậy bởi vì cậu có cái thông minh của một người con trai, lẫn trong đó là sự khéo léo của tâm hồn phụ nữ. Ai cũng biết, Tony là trai cong, chính cậu cũng công khai điều đó. Cậu lấy luôn nickname Tony để dùng trong công việc - tên này vốn dùng trên các chat room, để khẳng định rằng cậu không ngại.
Tony hay tâm sự với cô, hầu như tất cả mọi thứ. Nên cô biết rằng, Tony đang yêu, tất nhiên là một người đàn ông. Nhưng quan trọng nhất, bọn họ vô cùng hạnh phúc. Cô mừng vì điều đó.
---
Căn hộ ấm áp đã lên ánh đèn
"Ngon quá!!!!!!!" - cô ngốn lấy lát thịt nướng ngon lành trên chảo - "cục cưng của chị giỏi quá!"
Người con gái với mái tóc dài ngang lưng gỡ vòng tay ôm ra, quay lại: "Đi ra kia, ở ngoài đường về chưa rửa tayyyy..."
Hai cô gái chiều nào cũng bắt đầu buổi tối của mình bằng những hành động trẻ con nhưng đầy hạnh phúc thế này. Cô đi làm cực nhọc nặng nề ở đâu thì mặc kệ, chỉ cần bước qua cánh cửa là đã thấy như về chốn thiên đường. nơi đó có một người luôn cố gắng về nhà trước cô, để chuẩn bị những bữa ăn ngon như hôm nay. Cô chỉ việc lăng xăng đi quanh, chọc phá rồi ôm ấp con thỏ ngọc ấy vào lòng.
"Ngồi đấy xem phim à???" - giọng đanh đá vang lên từ trong bếp - "đi dọn chén dọn ly mau leennnnnnnnnnn."
"Này này, em có biết em đang nói chuyện với ai không?" - cô vẫn ngồi lì trên sofa - "Hôm nay tôi đã là tân Trưởng Phòng Tài Chính - Phạm Hương rồi nhé!"
Cô tưởng cái giọng đe nẹt của mình sẽ làm cho người ta sợ, ai dè cái con thỏ ấy lại cười phá lên:
"hahaha, Phạm Hương có làm trưởng phòng hay tổng giám đốc, hay là tổng thống; Một khi bước vào nhà này, cũng phải nghe lời Mâu Thanh Thủy này thôi. Hahahaha"
Người con gái đó chưa bao giờ chịu thua cô trong những trận cãi tay đôi. Cô ấm ức lắm bởi vì điều cô gái ấy nói là đúng. Phạm Hương bao giờ cũng nguyện nghe lời cô ấy răm rắp.
Cô đứng dậy bắt đầu đi dọn dẹp. Trời chập choạng trong màn chiều dần chuyển sang tối, cô lau lau phần cửa kính bên cạnh bàn ăn. Rồi trong giây lát, cô nhìn say sưa vào phần kính ấy, nơi đang phản chiếu hình ảnh của người con gái cô thương, đang đeo tạp dề cặm cụi nấu ăn. Phần bình yên nhất của căn nhà, chính là em ấy - Mâu Thanh Thủy.
---
"Ơ..." - bỗng dưng Thủy linh tính được có người đang nhìn mình, cô ngước lên thẹn thùng - "nhìn gì đấy..."
"Nhìn em..." - nói xong Hương cười mỉm mỉm, lau thật mạnh thật nhanh để chữa ngượng
Thủy tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi bưng phần thịt nướng thơm phức bước ra bàn ăn. "Sao lại nhìn em làm gì. Hâm à?"
"Nhìn cũng không cho à?" - Hương đưa tay vẹo nhẹ chiếc mũi cao thẳng của Thủy rồi cũng quà quẩy ngồi xuống cùng thưởng thức.
Hai cô gái cùng nhau nâng ly bên cửa kính sáng lóa mà Hương vừa lau chùi. Lâu lắm rồi Hương mới được về nhà sớm như vậy, lại cùng lãng mạn bên người thương như thưở hai người mới quen nhau. Cô và Thủy uống khá nhiều để chúc mừng cho sự thăng tiến của cô.
"Người yêu của em giỏi lắm..." - Thủy gõ lách cách vào chiếc cốc trên tay của Hương - "Em rất tự hào về điều đó."
Đối với Hương, nghe những câu nói kiểu này, cô thấy đã có đủ động lực để cán mọi khó khăn chông gai sắp tới. Cô chưa bao giờ ân hận chọn Thủy là người yêu của mình trong suốt gần 3 năm vừa qua. Đẹp, ngay cả cái tên cũng đẹp. Hiền và nhân ái đến lạ lùng, dù đôi khi hay bắt bớ cô... Nhưng ở Thủy, Hương biết rõ rằng, em ấy nguyện hy sinh cả cuộc đời vì Hương. Thế nên, cô xem Thủy như một món quà mà Thượng đế đã ban đến bên mình.
---
Cũng cùng thành phố Hồ Chí Minh,
Tầng 18 của căn hộ cao cấp bậc nhất quận 1.
"Ta da!" - cô gái phủi phủi lòng bàn tay - "mình giỏi quá ta!" - cô tự khen mình khi ngắm lại chiếc bánh gato nóng hổi vừa ra lò.
Ngay cả khi ở nhà, cô cũng đang mặc bộ đồ thun hàng hiệu cao cấp, mái tóc cũng được bới trong chiếc trâm đính ngọc trai thứ thật. Cô mãn nguyện với cuộc sống hàng ngày, đi làm trong chiếc xe sang, với những bộ cánh đắt tiền, công việc thành công và hiếm lần thất bại.
Cô có căn nhà to bự với nội thất tiện nghi hàng đầu. Tất cả mọi thứ như là câu trả lời cho mọi sự cố gắng, cộng thêm là chút may mắn do trời chiếu soi ở cái tuổi trẻ như cô.
"Anh ơi!!!" - cô gọi to vào trong phòng - "ra ăn bánh cho nóng nè!"
À, còn chưa kể, cô có một người chồng hết sức đẹp trai, tựa như những chàng tài tử trên màn hình. Anh làm ra hàng tháng cả mấy trăm triệu đồng. Anh có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, trong đó có cả chính cô.
Ngày này năm trước, họ đã cùng nhau trao nhẫn kết hôn ở bãi biển Maldives thánh thần dưới sự chứng kiến của người thân. Anh cầu hôn cô hết sức cầu kỳ và đầy cảm động, sự kiện đó cô còn nhớ mãi. Cô nhớ tới nó và mỉm cười khi cắt chiếc bánh do chính tay mình vừa làm ra.
5 phút sau
"Anh à?" - cô bước lại gần phòng, gõ vài tiếng - "Anh có nghe em nói không?" - cô hé hé cửa
Anh ngước lên nhìn cô cười và quay lại nói tạm biệt với người bạn nào đó qua điện thoại. Quăng chiếc điện thoại xuống gối, anh bước tới:
"Anh đây!" - anh ôm eo rồi hôn lên cổ cô - "đi ra ăn bánh nào..."
"Ngon không anh?" - cô cắt thêm một miếng nữa - "em có bỏ thêm tí vỏ cam."
Anh cười rồi che phần đĩa của mình lại: "Ừ ngon lắm. Nhưng mà anh no quá!" - anh vỗ vỗ lên bụng - "Em ăn tiếp đi nhé. Anh đi check lịch làm việc." - anh hôn lần nữa lên tráng cô rồi uống nước.
Thường thường buổi tối của cô và người chồng sẽ kết thúc như vầy. Anh vô cùng bận rộn, nhưng không quên ôm ấp và hôn cô. Sau đó, mỗi người sẽ chia nhau sự bình yên riêng trong giây lát. Cô thường ngồi ung dung trước chiếc tivi internet thông minh, xem vài bộ phim Hàn hoặc với tay lấy điện thoại tám khắp nơi.
"Alo. Cháu nghe đây ạ?" - cô đáp khi thấy cuộc gọi từ một người bà con
"Ơ thế ạ, sao cháu không biết chuyện này nhỉ?" - cô ngồi hẳn dạy khi nghe thông tin mới - "Thế rồi người đó nói sao?"
Cô mở nắp, túm lấy một nhắm hạt dẻ rồi say sưa phân tích: "Đúng rồi, gia đình mình nói vầy là đúng đấy. Thế này ạ, ngày mai gia đình mình đến văn phòng của con rồi mình bàn nhé..."
Cuộc nói chuyện của người cháu và người tiền bối lại chuyển sang các chủ đề phụ nữ như Shopping, Thẩm mỹ, Phim ảnh...
---
Quay trở lại căn hộ ấm áp của hai cô gái say sưa rượu thịt kia
"Chị nhức đầu quá... Hôm nay uống nhiều nhỉ..." - Hương tựa lưng ra tấm đệm sofa màu ca cao êm dịu, tay xoa xoa đầu.
"Nào, lại đây em..." - Thủy kéo cánh tay Hương ra rồi vuốt vuốt vài đường lên phần tráng của cô ấy - "dễ chịu không nào..." - cô ấn rồi xoa rồi vỗ về quanh phần thái dương của Hương.
Hương nhắm mắt lại, để im cho con thỏ ngọc của cô chăm sóc mình. Ngay cả khi thấy dễ chịu hẳn đi, thì cô cũng không đáp. Hương chỉ muốn tận hưởng thật lâu...
"Tí nữa pha chút nước gừng ngâm chân nhé..." - Thủy xoa dần ra sau gáy, bấm nhẹ nhẹ các đốt cổ - "em đọc đâu đó có người bảo làm vầy dễ ngủ lắm."
"haha..." - Hương lấy tay Thủy ra khỏi cổ, để lên ngực mình - "em lại tin vào ba cái báo mạng đấy à, bảo gì cũng nghe răm rắp. Chị mà ngủ luôn thì toi đấy."
Bịch! - Thủy ném chiếc gối tựa lên mặt Hương - "Nói bậy bạ nào..." - cô nói xong rồi vùng vằng đứng dậy, quyết tâm đi pha nước gừng để chứng mình cho Hương thấy mình không sai.
"Thôi..." - Hương kéo tay Thủy lại, ôm vào lòng rồi thủ thỉ - "... như thế này cũng thấy dễ ngủ rồi này!" - cô nói và siết vòng tay ôm chặt hơn, để Thủy trước lòng mình.
Con thỏ ngọc kia cũng chẳng cựa quậy nữa, ngã ngã chiếc đầu nghiêng sang phía Hương. Bao giờ cô cũng lo cho Hương đến nát lòng. Người yêu của cô là tất cả trong cuộc đời cô, sau khi chứng kiến người cha của mình qua đời và người mẹ hiện đang sống cùng chị gái ở phương xa. Cô nguyện đi theo Hương về đây chung sống, chăm sóc và dâng hiến hết phần mình cho người con gái ấy.
"Khéo nịnh quá đi!" - Thủy hờn mát, rồi thơm nhẹ lên má Hương một cái - "mệt thì vào giường đi nào, em còn phải dọn dẹp rửa chén."
---
Cô gái bên kia vỗ vỗ mớ kem dưỡng ẩm lên mặt rồi tung chăn nằm bên cạnh chồng. Đêm nào anh cũng đam mê đọc sách báo tới khuya. Cô muốn ôm lấy chiếc bụng căng cơ của anh mà ngủ thật ngon.
"Lúc nãy ai gọi cho em mà vui vầy?" - anh đặt sách xuống
"À..., thím Dương, vợ của chú Bảy nhà em đấy. Anh có gặp vài lần rồi."
"À ời, anh có nhớ..." - nói xong anh lại tiếp tục đọc sách, tay còn lại anh xoa xoa lấy mớ tóc dài của cô. Vợ anh thích như vậy, từ ngày đầu dọn về sống chung, cô đã bắt anh hàng đêm phải xoa đầu để ru cô ngủ.
"Ngủ ngon nha anh, em mệt quá ngủ trước..." - cô khép đôi mi lại, tạm biệt một ngày bình yên.
---
Thủy mở cửa bước vào, cô xoay xoay hai tay lại với nhau để đánh tan đi mớ lotion vừa mới thoa. Cô kẹp hờ mớ tóc dài lên trên cao, mặc chiếc đầm ngủ lụa hồng nhạt để lộ phần vai trần.
"Ơ kìa..." - cô trừng mắt - "bảo ngủ mà sao không ngủ đi?"
Hương đập đập tay xuống phần giường trống: "Đợi em vào nằm cạnh mới ngủ được."
Thủy cười nhẹ vì độ trẻ con của kẻ nắm tài chính gia đình kia: "Hư quá, em còn rửa chén, còn phơi quần áo, còn xem lại hợp đồng với khách hàng..." - cô vừa nói vừa nằm xuống bên mép giường.
Hương xoay người sang ôm lấy Thủy mà vỗ về, cô xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì ấy rồi nắm nắm đôi bàn tay đêm nào cũng phải bôi lotion sau khi giặt rửa: "Chị đã bảo là để chị mua máy rửa chén cũng không chịu? Đã bảo là thuê dịch vụ hàng tuần đến giặt giũ, cũng không chịu..."
"Hì. Em quen rồi mà, cưng em quá là em hư đấy..." - Thủy áp áp phần má gầy nhẵn của mình vào lồng ngực Hương ấm áp - "cái gì chị cũng làm hộ em hết rồi còn gì."
Họ cứ yêu thương nhau đong đầy như vầy, sợ sệt lẫn nhau, rồi cũng xót xa cho lẫn nhau. Đêm nào cũng đón nhau về trong vòng tay ấm áp, quên hết mọi chuyện trong ngày. Nếu Hương là người đem đến bờ vai an toàn cho Thủy, thì ngược lại Thủy hệt như hậu phương vững chắc sẵn sàng bên Hương ở mọi lúc. Cũng giống như sáng nay, ở ngay giờ phút gặp tai nạn oto, nếu như Thủy không bay đến trong tích tắc, chẳng phải Hương đã gặp rắc rối to rồi sao? Thế nên, họ cứ coi người kia là thiên sứ hộ mệnh của nhau vậy.
---
Sáng ngày hôm sau,
"À, thế hôm qua em giải quyết vụ đó thế nào?" - Hương cắn một mẩu bánh nướng trong bàn điểm tâm
"Thì sao đâu... mình chẳng sai gì, sao phải nhún nhường thế?"
Cô gái bên cửa sổ lắc đầu, cô quá hiểu tính Thủy. Người yêu của cô ngang còn hơn cua bò, đúng sai không nhầm lẫn đi đâu được. Thủy chẳng chịu thua ai nếu như cô ấy là người đúng, nhất là trong những việc như vụ đâm oto ngày hôm qua.
"Rồi em làm gì? Sao không đưa thêm ít tiền cho xong chuyện?" - kiểu suy nghĩ của người trọng hình ảnh và muốn giải quyết nhanh gọn như giới doanh nhân vẫn thường nói
"bà ấy bảo sẽ kiện... Em ứ thèm đưa một hào nào đâu... Để tiền đấy mà sửa xe còn hơn... Kiện đi xem nào." - con thỏ sáng nay biến thành con thỏ rừng say sưa nói.
Hương đứng dậy thu thập mớ hồ sơ rồi ra cửa, vừa đi cô vừa nói vọng lại: "Em không biết mấy chuyện này phức tạp thế nào đâu. Thôi thì lỡ rồi, chuyện tới đâu thì tới..."
Thấy Hương thở dài, Thủy cũng bắt đầu lo sợ, cô kéo tay Hương lại vài giây: "Sao thế, giận em à?" - cô bĩu môi giương đôi mắt ươn ướt
"Gì đâu...." - Hương quay lại, cười nhẹ rồi vỗ vỗ lên đầu cô tình nhân - "giận em chị sống với ai?"
Thủy ôm lấy người Hương lần nữa: "Nhớ đó, không được giận em đó..."
Nói xong cô nhét vào trong túi xách của Hương thêm một vĩ Vitamin tổng hợp, một gói bánh trứng Thái Lan, và gửi tặng Hương một nụ hôn trên má. Xong xuôi cô nhắm mặt lại, đợi chờ:
"Hoàn tất thủ tục mới được ra đường nào..."
Hương cười haha vì người đang quẩn quanh chân mình, cô chồm người hôn lên tráng, sang hai bên má, rồi đậu trên cánh môi mềm của Thủy một nụ hôn: "Ở nhà ngoan, chiều chị về. Yêu em!"
Thủ tục của họ sáng nào cũng phải đầy đủ như vầy...
---
Văn phòng Luật Sư Sao Xanh,
10h30 sáng cùng ngày,
Khuê rót phần nước sôi sùng sục vào tách trà túi lọc: "Thế Giun Đất hôm đó ngã có bị gì không?" - cô chìa tay ra.
"Nó không cháu ạ. Nó hư quá..." - thím Bảy chép miệng
"Thật ra, cũng vì Giun đi sai quá sai. Và may mắn là em nó không bị gì rồi..."
Người phụ nữ đưa tấm danh thiếp ra rồi bắt đầu kể lể: "Cô thoạt đầu cũng chả muốn làm căng đâu." - bà chỉ tay vào tấm danh thiếp - "Nó bước xuống, chưa kịp hỏi thằng con cô có bị gì không, thì đã quăng ra cục tiền. Nó tưởng có tiền là làm gì cũng được à..."
Bà hớp một miếng trà rồi nói tiếp: nào là đứa con gái đó chảnh chọe, không thèm tháo đôi kính đen. Nào là nó đưa danh thiếp bảo làm việc với trợ lí của nó. Rồi chưa kể nó có một con trợ lí cực kì đáng ghét. Con trợ lí không chịu đền tiền đổ vỡ nữa, còn thách bà ấy đi kiện.
"Đấy. Cháu xem có tức không. Cháu phải kiện, phải kiện cho thím đấy!"
Khuê đưa tay vuốt vuốt ngực người thím của mình. "Cháu hiểu ý thím. Nhưng chuyện gì cho qua hòa giải hai bên được thì làm thím ạ. Đưa nhau ra tòa mệt lắm..."
"Không được. Có ra tòa cũng đi. Mệt thím cũng kiện... Kiện cho bỏ ghét!"
Khuê cười phì vì cái lí do đi kiện: cho bỏ ghét! Cô đa số là hiếu thắng, vụ nào cũng muốn quyết tâm thắng kiện hoặc cãi thắng, nhưng không phải vậy mà cô bất chấp đạo lí tình nghĩa. Tuy nhiên, sau một hồi bị người thím năn nỉ và nằm vạ ra đấy, rằng không đồng ý là bà ấy không về; Khuê đành chấp nhận.
Cô mở hồ sơ chuẩn bị nhập tên và số liên lạc, nhìn một lần nữa lên tấm card visit đầy chữ tiếng Anh.
"Huong Pham - Vice Head of Finance"
Cô chép miệng: Chỉ là phó phòng tài chính thôi mà cũng đanh đá ghê thật, cả cái tên cũng xài tiếng Anh trịch thượng khiến cô bối rối chả biết gọi là Hương hay Hường hay thậm chí là Hướng.
Tuy nhận lời là sẽ kiện giúp thím Bảy, nhưng Khuê lại âm thầm muốn email hẹn người có lỗi này ra gặp riêng để thỏa thuận hòa giải.
---
Ngày 19 tháng 09 năm 2016, tức một tuần sau vụ va quẹt xe oto
"Chị ơi..." - Tony lại hốt hoảng chạy vào sau giờ ăn trưa - "Chị vào email gấp đi, cái em mới vừa open đó..."
"Gì đấy... Khách hàng nào lại giở chứng à?" - Hương ung dung hớp miếng ca cao nóng
Tony vẫy vẫy tay: "Không đâu... Vụ của chị... vụ xe cộ đấy, sao mà dính tới luật sư vầy..."
Nghe tới đây, Hương hiểu ra chuyện, cô ra dấu cho Tony về chỗ làm việc của mình để cô tự đọc một mình. Cô thầm trách bụng bảo sao Thủy không khéo léo để chuyện ra đến mức này.
Click! Cô bấm mở phần thư đến từ Văn Phòng Sao Xanh:
"... Trân trọng,..."
Phù, Hương thở phào được tí chút khi biết chủ ý của người luật sư này là mời cô và Thủy ra để hòa giải cùng thân chủ. Hơi lạ lùng và ngược đời vì họ không kiện tụng, nhưng dù sao cũng được xem là may mắn. Cô bóp mạnh mười đầu ngón tay và chuẩn bị forward chuyển tiếp email này cho Thủy đọc...
Nhưng, đưa lên phần trên của email...
"From: Sao Xanh Law Company
Subject: Thư Mời Hòa Giải"
...
Hương từ từ bấm lại phần C/C (địa chỉ gửi kèm) mà nãy giờ cô không để ý...
"C/c: Tran Ngoc Lan Khue"
---
Hương bật cả người ra tựa hẳn vào lưng ghế, tay cô run rẩy nắm lấy chiếc cốc sứ. Cuộc đời này, việc trùng lặp một cái tên có 4 chữ như vầy rất khó, và càng khó hơn khi người đó cũng trùng hợp làm trong ngành Luật.
Chẳng lẽ, người xưa?
[P.s: Dành cho trường hợp lỡ ai đó thắc mắc vì sao lại có những nhân vật mới, mình cũng chia sẻ luôn: Không phải Khuê, cũng chẳng phải Hương, mà chính Mâu Thanh Thủy mới là "The Muse" trong lòng mình. Ở lần viết fic NTEDKTG, đã rất muốn nhắc đến cô ấy, nhưng chưa có dịp. Lần này sẽ không lỗi hẹn nữa. Love <3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top