Mình đâu còn như trước?
Tách!
Phạm Hương mở khóa cửa và tháo đôi giày cao gót. Cô xoa nhẹ gót chân mỏi nhừ và xoay xoay phần cổ, Cả một ngày thu mình trước máy tính và hơn một tiếng đồng hồ nhích xe từ quận Nhất về tới quận 7, vùng sống lưng và sau gáy của cô đã tê rần lên.
"Honeyyyyyyyyyyyyy!" - tiếng mè nheo của con thỏ ngọc chạy ùa ra, rồi ôm chầm lấy cô làm Hương suýt bật ra sau.
"Honey đi làm về rồi sao???????"- Thủy thơm thơm hai cái lên đôi má còn vương vấn bụi đường của Hương.
Hương cũng hôn lại Thủy một cái thật kêu lên tráng rồi tiếp tục xách túi đi vào. Tiết mục đi làm buổi sáng và về nhà buổi tối của bọn họ không thể nào thiếu các nụ hôn kiểu này.
Thủy chạy tới đấm đấm lên lưng, rồi dìu tay Hương ngồi xuống: "Honeyyyyyyy, hôm nay honey có mệt không nà!!!!!!!!" - cô vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt đen
"Chị hơi mỏi lưng thôi."
"Honeyyyyyyy có muốn ngâm chân không nà???"
Hương rời mắt khỏi đống thư từ, báo chí trên bàn sofa - ngước mặt lên nhìn Thủy nghiêm túc. Cô sờ bàn tay lên tráng người yêu của mình rồi sốt sắng:
"Em sao thế? Giọng điệu và thái độ gì gì vầy? Đừng làm kiểu bé Xuân Mai như vầy, chị sợ quá. Haha"
Thủy được nước làm tới, cô tiếp tục chớp chớp mắt và cái giọng chảy nước: "Honeyyyy có giận em không nà?"
"Giận cái gì?" - Hương lại ngơ ngác
Mâu Thủy nắm lấy tay Hương một cách thành khẩn, cô phụng phịu thú nhận: "Em nghe Tony mách rồi. Hic, tại em làm không tốt nên người ta kiện mình thật." - giọng cô bắt đầu mếu máo
Dần dà nhận ra lý do vì sao hôm nay thỏ ngọc lại săn đón và dịu dàng với mình hơn bình thường, Hương thấy buồn cười quá đỗi. Cái cô gái 24 tuổi đầu này, hơn ba năm trời ở bên cô mà vẫn không trưởng thành tí nào được.
"Thôi mà. Chị đâu đã nói gì em đâu..." - Hương vỗ vỗ lên mái đầu bóng mượt của Thủy
Tự dưng sau bao giờ phút lo sợ, bây giờ được người ta âu yếm, gái nhỏ lại càng thêm hờn tủi khóc òa lên: "Em xin lỗi, em xin lỗi chị... Huhu... Huhuhu"
"Ơ. Ơ. Ơ kìa..." - gái lớn ôm lấy mặt gái nhỏ - "Ơ kìa, sao lại khóc. Thôi nào chị xin, chị xin... Nín nào... Đã có chuyện gì đâu nào..." - cô kéo em ấy lại vào lồng ngực mình.
Thủy lại càng thêm nức nở hơn, bấu chặt tay vào vai Hương. Từ sau giờ ăn trưa, nghe điện thoại của Tony, cô đã đứng ngồi không yên. Cô ngây thơ và trong sáng quá đỗi, đến mức nghe tới chữ "khởi kiện" rồi cả "mời luật sư"... cô đã thực sự phát hoảng. Lo sợ việc dính tới pháp luật một phần, còn lo cho Hương - bờ vai kề của cô, đến bội phần.
"Em sợ chị có chuyện gì lắm..." - cô thì thầm
Hì hì. - Hương lại tiếp tục cười. Đúng là khi nhận được email đó, cô cũng hơi có phần nóng ruột, nhưng khi về nhà thấy có đứa trẻ co rúm lại một cách không đáng thế này - Hương mới thấy mình cần phải phấn chấn hơn ai hết.
"Chị không bị sao cả... cũng không giận em gì cả... mà người ta chỉ mời đi hòa giải thôi mà..." - Hương lồng tay chải chải mớ tóc dài ngang lưng của người kia.
"Thật không?"
"Chị đánh đòn bây giờ đấy." - Hương bặm môi và giơ tay lên - "có đi chuẩn bị đồ ăn không thì bảo?"
Bàn tay chưa kịp phát vào mông thì Mâu Thủy đã bay vèo vào sau bếp. Chỉ còn thiếu cái câu "thần thiếp tuân lệnh" nữa thôi là hình tượng của cả hai giống hệt như một bà hoàng và nữ hầu nhân vậy.
---
Ở một căn phòng khác,
Khuê đẩy cao gọng kính và rà soát lại các bộ hồ sơ cho lần ra tòa sáng sớm mai. Hôm nay chồng cô đi công tác đến tận sáu ngày. Chiều nay anh lên máy bay mà không có vợ ra tiễn. Anh đi xa cứ như cơm bữa, mà Khuê lại quá sức bận rộn. Thế nên, họ miễn lễ cho nhau những lần đưa đưa tiễn tiễn.
Cô ngước nhìn nền trời đen và dòng lưu thông xe cộ bên dưới dày đặc. Bây giờ mà lao ra đường thì chỉ có chôn chân vào trong đó thôi. Khuê quay chiếc ghế vòng quanh, hớp thêm một ngụm trà gừng nguội lạnh rồi tiếp tục chăm chú.
Khuê kéo thử hai chiếc card visit mà sáng nay người thím đã đưa vào tay cô. Bất giác, cô gõ thử từ khóa "Mau Thuy" - tên cô gái này nghe rất ấn tượng. Và cũng chính bởi sự độc đáo trong cái tên này, việc tìm ra các trang mạng xã hội và hồ sơ trên mạng của cô ấy dễ như ăn cháo.
"Wow! Xinh thật!" - Khuê ồ nhẹ lên một tiếng rồi kéo xuống các posts.
Cô gái này khá cao, da ngăm đen vô cùng hiện đại. Mâu Thủy làm cố vấn nhân sự cho các tập đoàn nước ngoài, và bằng tuổi với Khuê. Những gì Khuê tìm hiểu được chỉ loáng thoáng qua như vầy. Thường thì nữ luật sư này hay tìm hiểu và thầm "điều tra" những đối tượng mà mình sắp tiếp xúc trong công việc. Lần này thấy một cô gái rạng ngời và cuốn hút kiểu này, Khuê cũng có phần hồ hởi.
"Người tiếp theo nào..." - nói rồi Khuê lật tiếp tấm card thứ hai
Gân 200 kết quả facebook và vô số kể hiển thị trên Googles khi gõ các từ kiểu "Huong Pham" "Pham Huong" - có dấu lẫn không dấu. "Chẳng biết là người nào nhỉ..." - Khuê thở dài...
Cô tắt máy tính, khoác chiếc blazer đen quen thuộc rồi tắt đèn phòng ra về...
---
Sau giờ ăn tối, Hương nằm dài trên chiếc sofa to bành của mình.
"Không ăn táo với em à?" - Thủy nói vọng ra từ nhà bếp
"Không, em ăn đi. Chị bận làm việc..." - Hương nói bâng quơ nhưng thực tế cô chẳng bận gì.
Cô vắt tay ngang tráng và nhìn mông lung lên trần nhà. Hương nhớ tới lá thư điện tử mà mình nhận sáng nay từ Văn phòng Sao Xanh, nhớ tới cái tên trong mục C/c.
Cuộc đời trớ trêu thật, sao có thể gặp lại nhau trong tình cảnh hài hước đến thế này nhỉ. Hài hước hay oái ăm đây - khi chính cô mới hôm qua thôi, đã vô tình quên mất Lan Khuê là ai. Hình dung gương mặt của Khuê, năm 2016 có khác gì với 2010. Rồi cả con người, tính cách, cuộc đời của Khuê hiện tại nữa... Hương bật dậy, nắm lấy chiếc điện thoại - mở email một lần nữa, chỉ để nhìn lại cái tên ấy...
"Chụt!" - Thủy từ đâu đến đàng sau ôm lấy cổ Hương dịu dàng - "làm việc ít thôi nhé, em vào phòng trước để xem ít hồ sơ..."
Hương giật thót mình cho dù cô chẳng làm gì sai. Chả ai xuôi khiến, cả một ngày cô bận bịu trong suy nghĩ về Khuê, là cũng y nguyên một ngày cứ lo sợ không đâu vào đâu. Tự dưng, Hương không muốn Thủy biết mình quen Khuê, cũng không muốn nhắc lại ngày xưa với người yêu hiện tại. Cô vỗ vỗ lên cánh tay ôm của Thủy, tắt vội màn hình điện thoại:
"Ừ... em vào đi... chị làm việc tí nữa..."
---
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." - Khuê cũng ngắt luôn cuộc gọi khi nghe câu nói đáng ghét này từ tổng đài.
8h45 P.M - máy bay đã đáp được hơn hai mươi phút, vậy mà chồng cô vẫn chưa mở mạng điện thoại. Khuê thấy có phần cô đơn trong căn hộ rộng rãi đến thừa thải của cô. Cô chán chường mở vòi nước, xả mạnh vàp chiếc dĩa ngọc mình mới dùng bữa xong.
"Đẹp lắm...", "Cao hơn 1m7", "nói giọng Bắc..." - từng đợt từng đợt gợi ý dội ngược vào đầu Khuê khi cô nhớ lại đoạn hội thoại của mình và thím Bảy sáng nay.
Hình như? Hình như? Hình như... Khuê giật mình mạnh một cái và ba chân bốn cẳng chạy ra túi xách. Cô lục lọi điên cuồng tấm card visit rồi quay lại laptop.
"Huong Pham - Head of Finance...." - Khuê cẩn thận gõ hết tất cả các dữ liệu có thể phát huy từ tấm danh thiếp đó. Cô vừa hy vọng rằng chính người đó, vừa cầu mong là không phải người đó... Giữa sự rối bời và nghi ngờ của mình, Khuê từ từ rê chuột vào tab images của Googles...
Có quá nhiều cô gái khác nhau hiện lên trên màn hình, nhưng linh tính mách bảo Khuê rằng không phải người cô muốn tìm. Cô tiếp tục lướt sang trang thứ 2 thứ 3 ... và đến trang thứ 6.
Tấm hình chỉ ra Nụ cười rạng rỡ của Mâu Thủy - của cô gái sáng nay cô vừa tìm ra được... Thủy đang ôm chặt một người con gái quay lưng vào trong, mái tóc dài chấm lưng và chiều cao ngang ngửa. Rất quen, rất quen và rất thân thương...
Tấm ảnh ấy có nguồn từ một club chuyên chụp ảnh trắng đen của hội tây balo Sài Gòn - cũng có lí bởi cả hai cô gái đều làm việc cho công ty của người nước ngoài. Khuê hồi hộp truy cập vào link nguồn đó, và kéo xuống mục comment...
"Happy quá nha... về làm dâu Hải Phòng với bố mẹ được rồi đấy..."
Phịch! Khuê ngã huỵch ra phần sau chiếc ghế tựa, tay cô phải bám chặt vào mặt bàn trong giây lát. Người quay lưng lại ấy, đứng trong vòng tay của một người con gái khác; người có bờ vai quen thuộc ấy, mái tóc hương xưa ấy... đích thị là Hương - Phạm Hương của A8 ngày xưa.
Cô zoom to vào bức ảnh dù nó không có gì khác ngoài phần lưng trong chiếc áo vest trắng, mái tóc buông lơi với chiếc kẹp đính ngay đỉnh đầu. Khuê ôm chặt đầu mình, lắc lắc qua lại để khẳng định - cô ấy không mơ.
---
10h30 - tại căn hộ của Hương & Thủy.
Phạm Hương vặn nhỏ chiếc đèn ngủ mờ mờ đi. Cô chồm người về bên kia giường. Con thỏ ngọc của cô đã ngủ gục hẳn trên đống giấy tờ. Hương gỡ nhẹ đám giấy ra và kéo chăn lên qua khỏi vai Thủy.
"Chị vào rồi đấy à..." - Mâu Thủy nhiu nhiu hé mắt, vẫn ngái ngủ.
"Ngủ tiếp điiii." - Hương vỗ vỗ lên bụng Thủy, nhẹ nhàng nói.
Thủy quay hẳn người sang, ôm lấy eo của Hương. Cô nhắm hờ hờ mắt, rồi cười nhẹ: "Chưa chúc em ngủ ngon mà..."
"Quá đáng!" - Hương hườm một cái - "ngủ ngon đi, thỏ ngọc của chị."
"Còn nữa?"
"Còn gì?" - Hương trố mắt
"Chưa nói cho em biết câu nói đó... câu nói của em - mà đã khiến chị bắt đầu yêu em? Em đã nói câu gì nhỉ?"
Đêm nào cũng vậy, Thủy thường hay dụ dỗ Hương tiết lộ lí do vì sao cô đem lòng yêu cô ấy. Đã hơn ba năm nay, Thủy biết rằng Hương rung động với cô bởi sau một câu nói của cô - nhưng chưa từng chịu tiết lộ câu nói ấy là gì. Thế nên, Thủy luôn tìm mọi cách để moi thông tin ấy ra. Vậy mà chẳng bao giờ Hương bị đưa vào tròng.
"Ngủ đi cô nương... Biết nhiều quá là khổ đấy." - Hương hôn chụt lên tráng Mâu Thủy - "Ngày kia em giúp chị một việc nhé!"
---
Ngày tiếp theo sau đó,
cùng trong một thành phố, cùng hít thở một khí trời - cả cô gái ngày xưa của A8 - Lan Khuê và Phạm Hương,
Họ đã biết đến sự hiện diện của nhau, biết mình đã ở gần nhau nhất có thể sau gần 6 năm bặt tin. Phạm Hương ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng, xoay người nhìn ra cửa sổ từ tầng 2 của tòa nhà KumHo. Văn phòng của Sao Xanh nằm trên đường Võ Văn Tần - quận 3 cũng chẳng xa gì mấy. Cô mường tượng ra địa điểm, ra tọa độ rồi ra cả vị trí Khuê ngồi.
Cùng lúc đó, Khuê ở trong phòng nghỉ ngơi của mình. Cô mân mê tấm bảng inox khắc chữ "Giám Đốc" cùng tên mình, cũng hướng lòng về quận 1 - nơi công ty vận chuyển tàu biển của Hương đang tọa lạc.
Ngoài cảm giác ngạc nhiên và vỡ òa, cả hai đều mang cảm giác vui mừng cho nhau. Chẳng phải từ ngày xưa khốn khó thời sinh viên, họ đã đều mơ đến ngày hôm nay thành đạt. Tân trưởng phòng và quyền giám đốc, kinh doanh và luật pháp - tất cả đều đẹp như một bức tranh. Khuê liếc nhìn một lần nữa dòng chữ trên tấm danh thiếp, rồi khẽ nói: "Chị giỏi lắm..."
"Chị mừng cho em..." - bên kia, Phạm Hương cũng nhủ thầm khi nhìn chức danh của Khuê.
Từ sáng, sang chiều và đến hoàng hôn buông, họ không hẹn mà lại gặp nhau trong cảm giác mơ hồ, vô định, man mác và nao lòng. Họ đã biết đến sự tồn tại của nhau, bao nhiêu cách để liên lạc và kết nối - nhưng không có cách nào nối liền hai con tim của họ. Một lý do đơn giản là thời gian đã làm mọi thứ nguội lạnh, và có quá nhiều thứ thật sự nên để yên thì hơn. Và bọn họ đều nghĩ rằng, người kia không biết đến sự có mặt của mình.
---
"Tôi đợi bạn rồi mới order..." - Khuê cười nói với người bồi bàn.
Ngày 04 tháng 10 năm 2016,
Buổi sáng thứ ba trong xanh, quán cà phê nổi tiếng trên Hồ Tùng Mậu cũng vắng thưa người bởi sự tất bật của những ngày trong tuần. Hôm nay là ngày Khuê hẹn người gây tai nạn ô tô ra hòa giải. Trong công việc, Khuê rất rạch ròi - huống hồ cô đã tự hứa với thím Bảy là sẽ ko để cho bà ấy thiệt thòi. Nhưng mặt khác, người gây ra ấy lại là "oan gia" ngày xưa của cô, Phạm Hương. Quả là một cái duyên! Và duyên tới, phải nhận lấy duyên thôi.
Cô cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ Piaget mạ vàng trên tay mình, người có hẹn đã trễ 10 phút. Khuê nhấp nhổm nhìn ra đường một lần nữa... Lúc này có một người con gái đi vào, cô ấy cao hơn 1m7 - đúng như lời mô tả, xinh đẹp lắm... Cách 20 mét, Khuê vẫn hy vọng đó là Hương. Cách 10 mét, cô thấy hơi khác khác, nhưng cũng còn nghĩ rằng đấy là Hương với một chút đổi thay thôi. Nhưng khi đến gần mình, người đó hiện ra không phải, mà là Mâu Thủy...
"Xin lỗi tôi đến trễ..." - Thủy tháo đôi kính mát và gài ngược lên phần mái tóc nâu xõa.
"Không sao, tôi cũng mới tới thôi..." - Khuê cười nhẹ và vẫy tay với người phục vụ.
"Chúng ta bắt đầu luôn chứ?" - Thủy dò hỏi.
Phong cách tự tin và thần thái tốt của cô gái này làm Khuê thấy thích thú hơn đôi chút. Cuộc nói chuyện giữa hai con người chuyên nghiệp và thẳng thắn diễn ra suôn sẻ pha lẫn vài khoảnh khắc hài hước. Khuê nhìn Thủy rất nhiều, bởi cô cũng đoán được Thủy là ai sau khi nhìn thấy tấm hình trên mạng.
"Người ấy sẽ tới trễ chứ?" - Khuê tiếp tục câu chuyện
"Chị còn đợi ai nữa sao?"
"Tôi đợi Phạm..." - Khuê nói ngay, rồi dừng lại, đổi cách - "... à tôi đợi đích thân người đã cầm lái chiếc xe hôm ấy."
Cô nuốt nước bọt pha lẫn chút trà đá trôi qua cổ họng. Khuê đã rất hy vọng sáng nay sẽ được thấy Hương trở lại, nhưng cô lại chẳng thấy. Khi đọc lại các email gửi đi, trước khi đến quán cà phê, Khuê cũng đoán rằng Hương đã nhận ra mình, với dòng chữ kí đầy đủ họ tên bên dưới. Nếu như Hương nhận ra, nhiều phần trăm, cô ấy sẽ đến...
Vậy mà cô ấy cử người đại diện tới đây - chứng tỏ là chưa sẵn sàng gặp lại, hoặc có những gì đó không tiện. Nghĩ tới đây, Khuê thôi ý định nói cho Thủy biết rằng bọn họ quen nhau. Và nếu nói ra, chẳng may lộ cả chuyện Khuê điều tra hai người này qua mạng xã hội - thế thì không hay lắm.
"à, chị Hương ấy à... mọi thứ tôi có thể thay chị ấy giải quyết được..."
"Tất cả mọi thứ sao?" - Khuê hỏi một câu thừa thải
"Vâng, tôi và chị ấy có thể làm mọi thứ cho nhau!" - lời nói chắc nịch của Thủy, Khuê nghe xong tự dưng cảm thấy nỗi hờn ghen man mát nào đó bay thoảng qua. Có thể cô chỉ đang đơn giản ghen vì thấy một cặp đôi nào đó quá đỗi hạnh phúc, chứ không phải ghen khi Hương đã có người yêu.
Cô đưa tay chà chà các giọt nước lạnh bám trên thành ly...
"Xin lỗi!" - Mâu Thủy gọi nhẹ, làm Khuê khẽ giật mình - "chúng ta chốt vấn đề và cách giải quyết ở đây được chưa? Tôi cần phải đi."
"À ừ xin lỗi cô... Tôi sẽ gửi thỏa thuận qua email..."
Thủy gật đầu và rút ra một tờ tiền chẵn: "Hôm nay tôi mời chị nhé!" - cô ấy để xuống dưới đáy ly và đeo túi xách lên vai.
"Cho tôi hỏi một câu nữa..." - Khuê lên tiếng trước khi Thủy bước xuống bậc tam cấp - "... chị Hương đấy, sinh năm mấy, bao nhiêu tuổi?"
Trong tích tắc, Khuê vẫn cố chấp không chịu tin rằng Hương này đích thị là Phạm Hương. Cô bèn hỏi một câu tựa như tìm một cái phao cứu sinh - dù mọi chuyện chẳng có gì là nan giải, vậy vẫn làm cô có chút buồn buồn.
"...chị ấy 25, hơn tôi một tuổi..."
Nói xong Thủy cúi đầu quay đi. Thông tin về tuổi của người vắng mặt ấy càng làm Khuê rã rời. Nhìn theo chiếc bóng xinh đẹp của Thủy bước ra, vẻ sành điệu và tự tin của cô ấy khiến Khuê hơi mâu thuẫn. Một phần mừng vì biết Hương đã có một người như vậy ở bên, một phần hụt hẫng bởi biết Hương thực sự đã quên cô, quên tình yêu ngày xưa Hương dành cho cô rồi.
Khuê quay mặt nhìn ra hồ nước, nơi một bầy cá Koi Nhật đang chen chúc đớp mồi. Cô thấy mình cũng vô duyên tợn. Hờn dỗi cái gì chứ. Chỉ là một người bạn ngày xưa, mạnh ai nấy bước, người có chồng kẻ có bồ - bình thường quá đỗi mà có gì đâu.
Cô cười nhạt rồi order thêm một cốc cà phê nữa...
---
"Hạ nhiệt độ xuống tí nữa cho em đi..." - Thủy buộc hết mớ tóc lên cao thành búi - "...mà sao chị đã đến rồi còn không vào?"
Chiếc xe màu trắng do Phạm Hương cầm lái vừa rời đi khỏi quán cà phê ấy. Sáng nay cô đích thân đưa Thủy tới đây, nhưng lại ở trên xe đợi bên ngoài. Cô biết người ngồi trong quán kia là Lan Khuê. Nhưng Hương không có đủ động lực để vào, dù cho là chào nhau như một người bạn xưa. Cả một đêm nằm thao thức, cô chợt đau nhói khi nhớ tới một khoảng thời gian ngắn hai người sống chung ở A8 - ngày đó, chớm hai mươi tuổi, cô đã ngây thơ chịu tổn thương như thế nào. Thì bây giờ, đã ngoài hai lăm, Hương có đủ sự tỉnh táo để không khơi nó dậy nữa.
Mọi việc đành phải đề phòng từ mọi phía, cô đẩy Thủy đi đến gặp Khuê - cũng một phần để cho Khuê biết (nếu em ấy đoán ra cô) rằng, cô đã có người yêu rồi.
"Này? Chị có nghe em nói không??"
"À... ừ... chị để em vào cho dễ nói ý mà... mọi việc thế nào?"
"Điều kiện giải quyết cũng dễ chịu thôi..." - Thủy đọc lại mớ note trong điện thoại - "... người luật sư này hơi lạ lạ..."
Hương bóp chặt vô lăng, bặm môi một cái rồi giả tỉnh: "Thế à, người ấy thế nào?"
"Cô ấy sành điệu lắm, có vẻ giàu có nên mọi việc tiền bạc không thành vấn đề..." - Thủy vẫn không nhận ra sự mất tập trung trên mặt Hương - "... tên Khuê thì phải, cao ngang ngửa hai đứa bọn mình đấy..."
Đúng là em, Lan Khuê cao nghều ngày xưa... - Hương nghĩ thầm, vừa vui vừa buồn, giẫm chân ga phóng thẳng
---
Khi đã khẳng định được mọi việc, hai cô gái nghe mọi thứ bay về lượn khắp trên bầu trời của mình. Những mảng kí ức xưa cũ thi nhau ùa về, dù nhạt nhòa hay rõ rệt, dù u ám hay xanh tươi - thì đều đã từng là một phần trong tuổi trẻ của họ. Muốn xóa cũng không thể.
Cả hai đã hơn một trăm lần cầm điện thoại lên rồi hạ xuống, cũng không ít lần soạn mớ tin chào nhau để rồi xóa đi.
---
Đêm ngày 06 tháng 10, sau hơn hai ngày chấn động
Khuê mạnh dạn gõ thử một dòng tin, với tinh thần chỉ muốn chào người bạn cũ. "Em biết là chị rồi. Mình gặp nhau nhé."
Hương cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, bởi cô biết giữa cả hai trước sau gì cũng có người lên tiếng. Cô đáp một câu ngắn gọn. "ừ, giờ ăn trưa ngày mai...". Khi tin nhắn được gửi đi, cô bước vào, khép cửa lan can và ngồi bên Thủy.
Cô hôn lên mái tóc Thủy, hôn sang má rồi cả vùng cổ. Hương dang rộng hai tay rồi siết chặt hình bóng thân thương ấy vào mình. Siết chặt như chưa bao giờ được chặt. Cô bé ngây thơ của cô, vẫn một lòng một dạ yêu cô thế này - vậy mà cô có thể giấu em ấy một điều gì chứ.
"Mai em đi với chị tới chỗ này nhé..." - Hương vẫn tiếp tục những nụ hôn dài.
Thủy gật đầu, rồi đáp lại những nụ hôn ấy. Họ ôm nhau, cùng tựa vào chiếc sofa to uỳnh ấy và trao cho nhau những cuộc ân ái mặn nồng. Thấy cả buổi tối nay Hương cứ buồn buồn, Thủy không dám trêu ghẹo. Cô chỉ xoa dịu người ấy bằng bàn tay vuốt ve mượt mà của mình, bằng đôi môi ấm áp ngọt ngào của mình. Rồi cô thủ thỉ vào tai Hương những lời mật ngọt ong ve.
"...đêm nay thức ngoài này nhé..." - trưởng phòng ranh mãnh gợi ý và bóp chặt cổ tay Thủy, xô mạnh về sau...
Trước khi quay vào bên trong này từ lan can, Hương đã tắt hết điện thoại, để chỉ dành đêm dài trọn vẹn này cho người cô thương - là Thủy.
---
Người đến sớm ở các buổi hẹn luôn luôn là Khuê. Cô đợi trong nhà hàng Kelly, cách nơi Hương làm chừng một con đường. Chả ai bảo, hôm nay cô mặc bộ đồ đẹp nhất, làm mái tóc đẹp nhất... Dù sao thì sau chừng đó năm gặp lại, việc giữ hình ảnh cũng tuyệt đối quan trọng.
Khuê hơi hồi hộp. Cô suy đoán nhiều. Như là Hương đã ra sao? Hương bây giờ thế nào? Hương có thái độ thế nào?
"...chào em..." - giọng nói miền Bắc đầm ấm vang lên.
Cả hai từ từ đối mặt nhìn nhau. Phút giây trùng phùng đến thật chớp nhoáng, chẳng như Hương hay Khuê mong đợi. Họ đã từng nghĩ rằng mình sẽ rưng rưng cảm động, sẽ nao nao trao nhau đôi mắt... Vậy mà đổi lại bây giờ là những gì ngượng ngùng, im lặng và khó xử nhất.
"... chào chị..." - "đã lâu không gặp..."
"ừ. chị biết, sáu năm rồi..."
Rồi Lan Khuê và Phạm Hương nhìn nhau...
Hương thấy Khuê khác trước rất nhiều. Em có phần tăng cân - nhìn mủm mỉm và có da thịt hơn. Khuê không còn để tóc cắt lá như trước mà thay vào đó là kiểu xoăn xoăn nhuộm đồng sành điệu. Và dễ nhận ra hết là toàn bộ những thứ hàng hiệu trên người em ấy. Điều duy nhất ở lại, là sự tự tin của em...
Và trong mắt Khuê, Hương vẫn đẹp như trước - dù vẻ đẹp ấy đã đổi từ một thiếu nữ miền Bắc sang một doanh nhân phương Nam. Làn da trắng tinh tươm mà trước đây Khuê vẫn thích mê. Rồi cả khuôn miệng rộng với nụ cười khiến nhiều người thương nhớ ngày ấy... Và nhớ nhất là sự ấm áp mỗi khi ai đó nhìn thấy Hương - tựa như Khuê lúc này, ngồi đối diện và thấy rất rất ấm...
"...hai người quen nhau à?..." - Mâu Thủy bước vào bên cạnh, ngạc nhiên tròn mắt.
Hương ngước lên, bước ra khỏi ghế và kéo ghế cho Thủy. "Em ngồi xuống rồi hỏi có được không?" - cô vỗ nhẹ lên hai vai.
"Đây là Lan Khuê, bạn ngày xưa cùng khu ký túc xá với chị." - Hương chỉ tay vào Khuê nhưng đôi mắt không dứt khỏi Thủy.
Khuê thấy hơi chạnh lòng, sự ga lăng và trìu mền Hương dành cho người mình yêu có thể khiến cả thế giới muốn hờn ghen với Thủy. Hương đúng là Hương, mãi như vậy!
"Chào bạn... hôm trước mình đã biết nhưng không tiện nói... mình và bạn bằng tuổi nhau, trước đây mình có học ở Hà Nội với chị Hương."
Rồi không khí bữa ăn diễn ra với 3 luồng thái độ. Với Hương, là sự mâu thuẫn và rối bời. Với Khuê, là sự ngượng ngùng pha lẫn thất vọng. Chỉ có Thủy, là người hồn nhiên và vui vẻ nhất. Cô cứ hỏi mãi về những ngày xưa thân ái của hai người. Rằng hai người quen nhau bao lâu rồi? Ở với nhau khi nào? Rồi hai người ngày xưa có thân thiết không... Tất cả đều xoáy vào tâm can người bên này và bên kia bàn ăn...
"Tạm biệt Khuê nhé, có dịp mình sẽ gặp lại...." - Hương vẫy vẫy tay khi cả ba dùng bữa xong
"Mà Khuê hôm nay đi taxi tới à, bọn này chở về nhé!" - Thủy ra hiệu, chỉ về chiếc xe trắng bóng của Phạm Hương
"Thôi..." - bất giác cả hai người còn lại đồng thanh nói thôi
"Thôi cái gì? Chị này kì thế, để bạn đi về một mình mà được à..." - Thủy phụng phịu bỉu môi với Hương, tay thì kéo Khuê vào xe - "... để em lái cho, chị ngồi sau nói chuyện với bạn cho vui..."
---
Rồi cả ba cô gái ấy lại cùng nhau trong một không gian chật hẹp hơn - nơi Mâu Thủy ngồi ghế tài xế và Phạm Hương & Lan Khuê cùng chia một băng ghế.
Đường phố Sài Gòn dần dần hiện ra với hàng ngàn chiếc xe phóng nhanh. Vậy mà cả Hương lẫn Khuê đều nghe con tim mình lạc nhịp ở đâu đó, cũng chẳng thấy gì ngoài đối phương. Họ có liếc nhau trong những giờ phút người kia không để ý. Nếu như trong giờ ăn, có Thủy làm cầu nối, thì bây giờ, khi cô ấy bận lái xe - hai người bọn họ lại bị rơi vào trạng thái vô định.
Khuê từ từ đưa bàn tay mình nhích qua trái, từ từ chạm vào tay Hương. Nghe động chạm, Hương cúi xuống nhìn lấy hai bàn tay...
Tuy không nghe tiếng động, nhưng cô đoán được tiếng lòng của Khuê. Rồi cô ngước lên, nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt hân hoan của Mâu Thủy - lòng cô bị chia làm hai, bên cũ nhàu và bên mới tinh tươm.
Hương thở mạnh ra một cái, cô lấy tay mình nắm chặt lấy tay Khuê rồi trả bàn tay ấy lại trên đùi Khuê - vỗ vỗ lên ấy.
"Em về cẩn thận, có dịp thì gặp lại..."
Câu nói duy nhất hai người trao đổi trước khi Khuê quay lưng về căn hộ của mình.
---
Một buổi chiều tà, ngày 08 tháng 10 năm 2016
Trời dâng mưa sau một ngày xám ngắt, ẩm ướt bao trùm cả thành phố. Hương co ro đầu gối ngồi trên bệ cửa sổ. Hôm nay Thủy đi vắng, để cô một mình ở nhà.
Sau cái nắm tay lần trước trên xe của Khuê, cô không thể nào không động lòng. Chẳng hiểu Khuê có tình ý gì. Và chắc chắn Khuê đang hạnh phúc bên chồng em ấy, thì Hương cớ gì phải suy nghĩ. Thế nhưng cô không thể dối được lòng rằng mình không nhớ gì, không bắt được lòng phải cố quên.
Cô thu mình lại, ngồi suy nghĩ rất nhiều khi vừa nhận được tin nhắn vừa lúc nãy của Khuê: "Gặp nhau nhé. Em có điều muốn nói."
---
Khuê gửi cái tin nhắn đó đi trong một phút giây xao động, bởi sự hụt hẫng sau khi bị Hương từ chối cái nắm tay. Cô bảo có điều muốn nói mà chả biết nên nói gì nếu được gặp lại. Nói rằng mình không có ý gì à, quá dở? Nói rằng mình còn thương Hương à, trước đây có không mà bây giờ còn? Chẳng biết nữa... cứ muốn gặp Hương. Điều gì đó cứ thúc giục cô phải gặp Hương...
Bruh Bruh!
"Chiều mai anh về rồi. 4h45 đáp!" - tin nhắn mới, người chồng thân yêu nhắn về từ New Zealand. Cô ôm chặt chiếc điện thoại vào tay...
---
11h30, bên nhà Hương -
Cô vẫn vắt tay lên tráng dù đèn ngủ đã tắt từ lâu. Thủy bắt đầu ngọ nguậy trong cơn mê ngủ, em ấy thích ôm cô, hôn cô dù cả trong giấc ngủ. Thường thì Hương sẽ ôm con thỏ ngọc ấy vào lòng mà ngủ say mê. Nhưng đêm nay, cô từ chối vòng tay ấy, khẽ quay mình ra bên ngoài.
Cách đây chừng vài ngày, Hương chưa từng hình dung rằng nếu tình cờ cô và Khuê gặp lại nhau, chưa hình dung rằng họ có còn vui hay không. Và thực tế, giờ đây ở chung một thành phố, hai người lại có một cuộc sống riêng. Đã gặp nhau nhưng lại chẳng biết nói gì hơn, vì họ đã quá đổi thay.
Nhưng... hơn lúc nào hết, bây giờ Hương lại nhớ Khuê biết bao - nhớ Khuê của những tháng năm trước - nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay êm ái.
"Ngủ ngon, em yêu!" - cô quay sang hôn lên tráng Thủy rồi rời giường. Hương ngoái nhìn Thủy một lúc lâu, rồi bước ra lan can...
---
Cũng bên cạnh cửa sổ, của một căn hộ khác - người vợ đứng sát và nhìn lên vầng trăng vằn vặt. Chợt những ngày xưa ùa về, đem đến niềm xao xuyến. Đêm nay cô chẳng nhớ đến người chồng thương yêu của mình, mà lại đem lòng gửi trao đến một người khác.
Khuê thở dài rồi ngồi vào bàn trang điểm, cô nhìn lên gương mặt mình - rồi cô nhận ra mình đâu còn như trước, biết bao điều đã khiến cô và Hương đổi thay. Cô thấy cả hai đã thêm nhiều lo lắng, cặp mắt đã ưu tư nhiều hơn. Và biết Hương có còn như thưở ấy, khi họ chia nhau sân vui đại học?
---
Bên ngoài, trên cao, vầng trăng đang soi chiếu cả hai người mất ngủ kia, vầng trăng ấy cũng hỏi: cả một trời yêu của họ, bao giờ mới trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top