Gió mùa Đông Bắc


Hôm ấy, ngày 17 tháng 9, năm 2010.

Hà Nội trở gió mùa Đông Bắc, cơn mưa cứ quần quật trên mái ngói khu ký túc xá không mấy mới mẻ này. Hương nằm thêm một chút nữa trước khi bước xuống bắt đầu một ngày mới, mà cô đoán trước được là nó sẽ khá nặng nề.

Hôm nay cô không có tiết học buổi sáng, còn buổi chiều là Giáo dục thể chất. Trời mưa thế này, thể chất cái nỗi gì nữa. Thể chất hay thể trạng, tâm trạng cô, bây giờ cũng cụp xuống như những đám mây xám đen kia mà thôi. Buồn cười thật, ngay cả khi ham học nhất, muốn lao đầu vào một cái gì đó để không phải vướng bận, trời cũng bắt buổi học Thể Chất kia phải trì hoãn.

"Morning, Kimmi!" - Hương cố gắng nặn ra một nụ cười chát đắng.

"Tự dưng dở hơi đi chào hỏi thế mày?" - Kimmi ngạc nhiên.

Hương cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì, bởi cô chẳng tập trung được, ngoài việc suy nghĩ mãi về người bạn mới vừa xuất hiện trong quỹ đạo của Khuê. Sự tò mò và lấp ló đáp án hơn phân nửa, nửa muốn biết, nửa muốn chối bỏ cứ ngọn lửa đốt cháy ruột gan cô.

"Thích thì chào mày thế thôi. Mày không học ca sáng à?"

"Tao không?" - cô bạn chung phòng lắc đầu với Hương.

Kimmi cũng là người Hải Phòng, tuy không cùng xã với Hương,. Vì vậy, trong phòng này, chỉ có mỗi Hương là có thể chơi thân được với cô gái đầy gai góc như Kimmi. Có nhiều lần, hai đứa ngồi chung một chuyến xe đò về bến xe Hải Phòng rồi từ đó mới ngược về xã trên xã dưới.

Hương cắt đôi khúc xúc xích trong mảnh giấy bọc màu đỏ, cho Kimmi một nửa, rồi hỏi.

"Mày thấy tao là người thế nào, hả Kim?"

Dừng lại trong giây phút để ngẫm xem mục đích câu hỏi của Hương là gì, Kimmi trầm ngâm:

"Tốt!"

"Tốt thế nào?"

"Sao cứ hỏi linh tinh thế, tốt thì là tốt chứ tốt thế nào nữa."

Hương bật cười sau cái nhau mày của Kimmi, cô cứ đi vòng vòng mà mãi không vào được vấn đề chính. Cô cần có người để dò thám mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, trong trường hợp này, có lẽ Kimmi mới là người thấu đáo hơn hết.

"Có tốt tới mức khờ khạo không?" - cô hỏi rồi man mác nhìn lên những mái hiên mưa.

Kimmi không hiểu động cơ nào khiến Hương sáng nay cứ như một con dở hơi đến như vậy. Thế nhưng thấy cái điệu bộ nghiêm túc và âu sầu của nó, cô không đành vặn vẹo. Liếc ngang nhìn khuôn mặt bên phải mình, Kimmi thấy Hương sao tội nghiệp, dù không biết nó đang mắc phải vấn đề gì. Chỉ cần thấy một người có gương mặt đẹp như nó, khi buồn xuống, thì rất thương.

"Tao chẳng biết mày ý gì. Nhưng theo tao, đã biết mình khờ khạo mà vẫn tốt, thì đúng là quá khờ khạo..."

Cái câu nhận xét của Kimmi làm lòng Hương tê dại đi một lúc lâu. Cũng đã có lúc cô cân đo đong đếm rất nhiều trong cách hành xử của mình với Khuê. Cô biết rõ mình đang đi trên một con đường một chiều, chỉ có cắm đầu một mạch trao đi chứ chả bao giờ có dịp quay đầu nhận về. Rồi cũng có những khi cô thấy rõ mình đang là một kẻ đi buôn, nhưng lại là một thương gia thâm vốn, lỗ nặng nề.

Sự sáng suốt của Hương cứ gieo lên một vài tia rồi sớm tắt khi nhìn thấy Khuê, mỗi lần tim đập lạc nhịp. Cô lại vỗ về mình, chắc gì mình đã tốt như mình vẫn nghĩ. Rồi lấy đâu ra cái quyền bắt Khuê phải thế này thế khác.

"Ừ. Tao công nhận...." - Hương thở dài với Kimmi, đang phân vân không biết mình quá tốt hay quá khờ, hay thậm chí là cả hai.

"À, tao hỏi mày một chuyện?" - cô tiếp tục hít một hơi rồi đổi thái độ - "hôm qua tao đọc được cái truyện ngắn, hay lắm nhưng làm tao suy nghĩ mãi."

Kimmi vòng tay ngang ngực, ngao ngán nhìn Hương: "Bắt đầu tới giờ của mày rồi đấy, lại ba cái tiểu thuyết diễm tình nữa hả?"

"Có một người..." - Hương bắt đầu thuật lại quyển truyện ngắn cô vừa đọc được cho Kimmi nghe - "có một người rất quý một người bạn, rồi từ từ giới thiệu với một người bạn khác nữa. Dần dà hai người đó quen nhau, mà người này không hề biết. Tao thấy buồn buồn khi đọc tới đó..."

Truyện ngắn, do chính Hương diễn, do chính Hương viết... và chính Hương thuật lại. Cô thực sự cần một chỗ nào đó để giải tỏa, và tất nhiên phải thay đổi ngôi, thay đổi nhân vật - để cô và Khuê, và Phong không phải là nhân vật chính.

---

Trong một diễn biến khác, bên ngoài khu ký túc xá.

Khuê bẽn lẽn bước sau lưng Phong, cả hai cùng bước vào quán Phở nổi tiếng cách trường Luật chừng hai ba cây số. Đúng là sáng nay Phong có nhã ý muốn sang đón Khuê đến trường.

Anh đã để mắt đến Khuê ngay từ buổi đầu tiên cô theo Hương đến lớp tiếng Anh. Trước đây anh cũng từng gặp rất nhiều cô gái đẹp, trong đó có cả Hương. Thế nhưng, đến lượt giọt nắng phương Nam này xuất hiện, anh thực sự mới biết tương tư là gì. Phong quyết tâm, sẽ theo đuổi Khuê - bắt đầu từ việc xin số điện thoại của cô ấy từ Hương.

Anh biết Hương là người tốt, sẽ không tiếc rẻ gì một số điện thoại, trong khi mối quan hệ của anh và Hương rất tốt đẹp. Phong cũng biết hai cô gái này ở chung một kí túc xá với nhau, rồi biết luôn cả việc hai cô ấy thân thiết với nhau thế nào... Nhưng! Oái ăm thay! Phong không thể nào hay, Hương cũng thích Khuê, còn trước anh một thời gian lâu rồi!

"Em ăn gì luôn cho ấm nhé. Hôm nay anh mời Khuê!" - Phong nho nhã lau đôi đũa ngà rồi bọc giấy lại đưa về phía Khuê.

"Dạ..." - cô lí nhí

Người phục vụ bê ra hai tô phở gà nóng hổi bồng bềnh lớp mỡ hành xanh xanh vàng vàng. Khuê xòe hay tay ra đỡ lên miệng bát.

"Oái!" - cô hốt hoảng rụt tay lại rồi chụp lên hai tai mình

Phong cũng hốt hoảng, anh chồm người tới: "Cẩn thận em!" - anh tự nhiên áp hai bàn tay đang lạnh sau khi lái xe của mình, áp lên tai của Khuê, giữ đôi tay của cô ở đó.

Bao nhiêu cái nóng của tô phở bây giờ không còn nằm ở tay Khuê nữa dù cô có chút bỏng, cô thấy nóng ở hai má hơn. Sau chừng hai ba giây, cô ngượng ngùng lách người mình đi khỏi Phong khi thấy khoảng cách giữa anh và cô có chút không tiện.

"Ơ!" - Phong bối rối ngồi xuống, giấu hai bàn tay ra sau lưng, cứ như mình vừa phạm phải một điều gì tội lỗi lắm - "Anh... xin lỗi.... anh không cố ý!"

Khuê phì cười, lần đầu tiên trong cô, cái cảm giác thẹn thùng rõ ràng vì một người con trai rõ ràng đến như vậy. Trái tim cô gái tuổi 18, gặp phải chàng trai xứ Bắc phong độ và biết để ý như người đối diện lúc này đây, thật là một sự đả kích!

Nhưng hình ảnh này quen quen quá, cũng chia sẻ với cô mỗi khi khó khăn chưa kịp ập tới với cô. Cũng hay bẽn lẽn xin lỗi cô rồi rút về một cách nhút nhát. Cũng lau đũa cho cô mỗi khi tới giờ ăn... Cô đã thấy quá quen trong hơn một tháng qua... Mà sao cô không thể rung động được, chỉ nhận những điều đó như những thứ hiển nhiên lắm. Xin lỗi, trái tim của cô, mà cô không thể điều khiển được, dù biết Hương rất tốt...

---

Trời không có dấu hiệu dừng bớt những cơn mưa.

5h45 cùng ngày, rạch đông đánh những cơn đùng đoàng sáng choang trên vùng trời đen như mực. Khuê chưa về!

Hương thở dài ngồi xuống nền chuẩn bị dọn chén đũa. Cô xếp ngay ngắn 6 đôi đũa lên miệng 6 chiếc chén ngọc. Rõ ràng sáng nay nghe Khuê báo cắt cơm với Kimmi rồi, mà cô vẫn quen cái thói mặc định có Khuê trong những giờ cơm.

Đưa từng thìa thức ăn lên môi, cô vẫn hồi hộp xem chừng có khi Khuê sẽ về giữa chừng. Lần đầu tiên, bữa cơm tối trong phòng A8 không có Khuê. Cô không hào hứng nuốt nổi.

6h30 - Hương đã thay xong quần áo, cô sắp xếp mớ tập vở vào túi xách - hôm nay thứ Hai, cô có giờ đến trung tâm tiếng Anh.

Cô cứ ngồi trên chiếc giường của Khuê, đợi em ấy về rồi hai đứa sẽ cũng nhau đạp ra Chùa Láng, như mọi hôm vẫn thường làm. Mãi đến 6h50, rồi 7h10... Khuê không về, cũng không nhắn cho cô một tin để biết chừng. Hương rút chiếc áo mưa trên sào rồi bước xuống sân.

---

Lùng thùng trong chiếc áo mưa dẻo mùi nhựa, cô cột chặt vòng dây quanh cằm để nước mưa không thấm được vào áo. Đạp xe qua từng con đường quen, nhưng cô vẫn có cảm giác mình đang lạc lối ở chốn hoang dại nào đó, trống vắng và nhẹ tênh - hệt như chiếc yên sau xe đạp cô.

30 29 28... đèn đỏ từ từ đếm lui ngay góc ngã tư, Hương gác chân mình lên lề, nhìn vào quán cà phê vắng khách trên vỉa hè...

Trời mưa làm cả khu phố ảm đạm và tối tăm hơn mọi ngày, người chủ quán cà phê ngồi rít điếu thuốc thả khói lên trời trong cái nền nhạc vang lên từ chiếc loa thùng cũ kĩ của ông...

"...chốn xa xôi xưa bao nhiêu kỉ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo... dù cho bên anh nay em không còn nữa..."

Ôi trời, cái bài hát đó như muốn xé nát tim Hương ngay trong giây phút này, thật độc ác. Cô đạp, đạp nhanh thật nhanh băng qua ngã tư, dù đèn còn hơn 10 giây nữa mới chuyển sang xanh - Hương không muốn, không muốn phải nghe...

---

"Good evening, teacher. Sorry we're late!" - Khuê bước vào lớp sau thầy chừng 10 phút, hấp tấp sau đó là Phong bước theo.

Hương vô thức ngước lên khi có người bước vào cửa, tuy cô đã nhủ thầm khi thấy cả Khuê và Phong chưa đến, cô đã nghĩ họ bùng học đưa nhau đi chơi đâu đó rồi. "We are..." - cái chữ "bọn em" mà Khuê vừa dùng để ám chỉ cô và Phong nghe quả là tự hào, nghe giọng Khuê tự hào lắm...

Khuê ngồi xuống bên cạnh Hương như thói quen của các buổi học trước, còn Phong vào vị trí của cậu ấy - bên cạnh bảng đen để tiện lau bảng cho thầy giáo. Khuê khẽ liếc sang người con gái ngồi bên cạnh mình, chiếc áo khoác nỉ của người ấy thấm nước hết nửa cái lưng, làm Khuê hơi thấy có lỗi.

---

Trước đó chừng một tiếng đồng hồ, khi còn ở quán ăn với Phong...

"Thôi chết, anh đưa em về đi..." - Khuê hốt hoảng nhìn đồng hồ - "em quên mất hôm nay thứ Hai, em về sửa soạn đi học nữa."

"Tí nữa anh cũng đi học mà, chở em qua đó luôn..."

Khuê ái ngại nhìn những tia chớp trên trời, ngẫm nghĩ. Bây giờ quay về kí túc xá rồi lật đật chạy qua trung tâm, thì quá trễ. Trời mưa thế này bắt Phong phải chở về tận nơi cô ở, trong khi anh chưa là gì của cô, thật không hay. Và cũng không tiện nếu để bạn bè ở kí túc xá thấy cảnh cô ngồi sau lưng một người đàn ông trong cái đêm mưa gió này.

"Dạ... nhưng mà em không mang theo sách vở." - Khuê lo lắng

Phong cắn ngón tay rồi đề xuất: "Hôm nay thầy Steven dạy, không có lý thuyết đâu, chắc không cần sách... anh chở em đi tìm nhà sách mua tạm quyển vở nhé."

Khuê gật gật đầu nhưng tay và mắt đang bận rộn soạn một tin nhắn... Cô sợ Hương chờ mình ở nhà, rồi lại sợ Hương đi một mình dưới trời mưa gió. Nhưng Khuê không check lại rằng tin nhắn của mình không chuyển đi được, vì sóng điện thoại quanh đó đã bị đánh sập bởi cơn mưa ban chiều.

---

Đó là lí do vì sao Khuê thấy có lỗi khi thấy chiếc áo khoác của Hương thấm ướt hơn một nửa như vậy. Tuy không có cảm giác giống như Hương trao cho mình, nhưng Khuê không hề muốn người con gái tốt đẹp ấy bị gì, hay gặp phải chuyện gì.

"Chị lạnh không?" - Khuê nhỏ nhẹ lên tiếng - "Em nhờ thầy tắt máy lạnh nhé?"

"KHÔNG!" - Hương lạnh tanh, mắt vẫn dán lên bảng đen. Cô buồn.

---

9h15 - Mr. Steven đưa điều khiển tắt màn hình chiếu rồi vẫy tay chào cả lớp ra về.

Hương không nói cũng chẳng rằng, bước vội ra khỏi căn phòng chật chội đó, lướt qua mặt Khuê. Cô lục sẵn chiếc vé xe trên tay rồi bước vội ra bãi.

"Chị Hương!!!" - Khuê nhảy ầm lên xe đạp cô, vịn cứng ngắt - "chị đèo em về với..."

Cảnh mè nheo của cái con bé ấy làm Hương muốn mềm nhũn đôi chân đang chống xuống lòng đường. Cả một buổi học quyết tâm không lung lay cho đến lúc này, cô cũng phải đáp lại:

"Phong có xe máy, em qua đó đi về nhờ đi, kẻo ướt..." - chẳng biết câu nói của Hương có hàm ý ghen tuông, hờn mát... hay thực sự là sợ Khuê bị ướt... chỉ biết rằng cô thực sự không muốn giành giật Khuê trong lúc này, khi thấy Phong đang dáo dát kiếm tìm phía bên kia đường.

Khuê ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Hương, có đôi chút thất vọng: "Chị hôm nay bị sao thế? Cả buổi không nói chuyện với em..."

Người ngồi trước thấy ấm ức đôi chút, cả một ngày Khuê bỏ đi ra ngoài, đáng lẽ ra nếu có trách hờn, thì người đó phải là Hương chứ? Cô định quay lại mắng Khuê một trận cho bỏ tức, nhưng chưa kịp.

"Em!" - Phong kêu lớn làm cả hai giật mình - "em về cẩn thận nhé, anh mua áo mưa rồi nè..." - anh đưa bọc áo mưa tiện lợi mới toanh về phía Khuê.

Khuê hơi ái ngại vì Phong có đôi chút thể hiện thái quá trước mặt Hương, dù anh thực tình thôi. Cô lí nhí cảm ơn rồi cầm lấy chiếc áo mưa ấy. Hương tốt, và Phong cũng quá tốt. Trong giờ phút đó, cô tự mặc đình, với Hương - là cảm giác biết ơn và thân thiết, với Phong - là cảm giác rung động và bẽn lẽn.

"Hương về cẩn thận nhé. Đi ngang đoạn ngã tư này cẩn thận đấy, cây dễ đổ lắm." - Phong cười với Hương, để lộ hàm răng trắng bóng của anh - "hay để Phong soi xe máy cho bạn một đoạn..."

"Thôi... khỏi... Hương tự lo được." - cô càng thấy khó xử hơn, Phong là thế, tốt và tử tế đến lạ thường, khiến cô không thể có một lí do gì để mà trách cứ hay oán hận anh được.

"Đi thôi chị..." - Khuê cấu nhẹ vào eo Hương rồi tự giác rúc đầu vào phía sau chiếc áo mưa cánh dơi của Hương, tay cô vẫn giữ khư khư đồ vật của Phong. Lòng cô khó xử kinh khủng.

---

Lại là những vòng xe đạp đi trong đêm tối, băng qua được đoạn ngã tư nguy hiểm mà Phong dặn, Hương mới thở phào được nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ cô lại thấy nặng nề và muốn nín thở khi nhớ ra mình đang đèo Khuê sau lưng. Không còn cảm giác bình yên, có em bên cạnh và cảm giác có riêng em như đêm Trung thu đợt trước nữa rồi.

---

Bắt đầu những ngày chớm tháng 10, vẫn còn mưa rơi rải rác những ban chiều.

Hai cô gái vẫn sống trong cái cảm giác của riêng mình, lơ mơ và cuồng loạn mù mịt. Khuê cũng tăng cường hơn những lần hẹn hò với Phong. Cô bị cuốn đi bởi những sự tươi mới, và khao khát tìm kiếm sự hòa nhập ở mảnh đất mới này. Mà Phong, cậu con trai gốc Hà thành, với đầy đủ điều kiện và tấm lòng nhiệt thành yêu cô, là sự lựa chọn khá hoàn hảo. Điều này thuận theo tự nhiên mà nảy nở!

Anh có những buổi chiều đón Khuê từ sân trường Đại học Luật về, tránh cho Khuê những lần gật gù trên xe bus đông đúc chen lấn. Và cả những quyển sách, những gói xôi, những nắm bánh mì gửi vội lên tay Khuê mỗi buổi sáng anh phải đi học, không cùng cô ăn sáng được. Bọn họ quen nhau vô cùng trong sáng và dễ thương, ngại ngùng và giấu giếm như những bộ phim tuổi học trò.

Tình yêu đẹp thường mang cho lứa đôi những cảm xúc hạnh phúc, họ cười nhiều hơn, hân hoan hơn. Tuy nhiên, rồi cũng mang đến nước mắt và chua chát cho một người - người thứ ba, người đến trước, nhưng lại đành đứng bên lề. Là Hương...

Cô thừa biết (dù không muốn chấp nhận) vì ai và vì đâu mà Khuê vắng nhà thường xuyên, Khuê dành những buổi cuối tuần ngoài đường. Và cũng một hai lần, cô đạp xe ngang qua ngôi trường ấy, thấy Phong đứng sẵn trước giờ tan tiết cuối.

---

"Mày mang gì lên cho bọn tao đấy?" - Nhàn háo hức chạy ra cổng đón Hương, cặp xách vẫn còn trên vai sau khi đi học về. Còn Hương, cô vừa lên Hà Nội sau chuyến về quê dự đám giỗ

"Đây! Tao đem đủ cả!" - Hương cười tươi dưới lớp mũ lưỡi trai - "Mày cất xe đi, rồi về. Hôm nay đi học về sớm thế?"

"Ê! Ê!" - Nhàn dáo dác nhìn vào căn tin - "Kimmi.... Hương lên rồi." - những buổi không đi học, Kimmi thường chôn chân tám chuyện với thím Bảy chủ quán, người mà nó gọi là mẹ hai.

Cả ba cô gái hồ hởi, song song từng bước chân lên về A8 - căn phòng góc hành lang tầng 5. Mỗi lần Hương về quê rồi lên lại, đều mang cho cả phòng đầy các giỏ thức ăn và quà quê.

"Ơ..." - Kimmi dừng lại một giây khi họ gần tới phòng - "Ai về trước thế này, tao nhớ rõ ràng lúc sáng có khóa cửa rồi mới xuống căn tin mà..."

---

Tiếng cười cười nói nói trong căn phòng của họ mỗi bước một gần hơn, là hai giọng, có cả giọng nam nhân...

"Khuê!" - Nhàn thét lên một tiếng khi thấy cô em đang ngồi trong phòng cùng một người con trai lạ mặt.

Là Phong. Anh tái xanh mặt mày đứng dậy dù cả hai chẳng làm gì sai, anh lúng túng vì sự có mặt bất ngờ của 3 cô gái trước cửa. Khuê lúi húi lên tiếng:

"Em... em... đang sửa bóng đèn học." - cô chỉ tay vào chiếc đèn bàn vốn đã chớp nháy hơn một tuần nay, mà cô lại không biết nhờ ai sửa chữa.

Và người tắt lịm từ nãy đến giờ rõ ràng là Hương, cô run rẩy đôi bàn tay nắm chặt các giỏ quà. Thực sự mối quan hệ của họ được đẩy nhanh đến mức này sao....

---

"Anh về cẩn thận..." - Nhàn lép tiễn Phong một đoạn sau màn chào hỏi và giới thiệu cá nhân.

Bản thân Khuê thì không biết phải nói gì vì cô sợ cả 3 người chị hiểu lầm cho tình cảnh vừa xảy ra, vì thực tế cô và Phong cũng chưa hẳn là quá sâu đậm. Cô im lặng lầm lũi, và Hương thì nằm im trên giường cao.

"Em này..." - Kimmi gọi khẽ.

"Dạ chị gọi em?"

"Chị bảo..." - cô kéo Khuê ngồi xuống giường mình, liếc nhẹ lên phía Hương rồi nhắc nhở - "em có bạn bè bọn chị không cản. Nhưng lần sau, muốn dắt bạn về nhà thì nói trước bọn chị một tiếng nhé. Cả phòng là con gái, lại có một người nam vào đùa giỡn, không hay lắm đâu..."

Khuê cúi mặt.

"Chị không có ác ý đâu em..." - Kimmi phân trần - "... chính thái độ của em mới làm cho việc đúng trở nên sai đấy..." - cô vỗ vỗ lên vai Khuê rồi đi ra soạn mớ thức ăn của Hương.

---

Một tuần sau đó,

Cả bọn con gái đang ngồi quây quần bên nhau sau lịch tổng dọn vệ sinh, ai nấy cũng đều mệt phờ râu.

Cốc! Cốc! Cốc!

Vân xoăn mở chốt cửa sau khi hé mắt nhìn qua khe cửa. Phong đứng trước cửa, trên tay cầm mớ trái cây nặng trĩu.

Anh cũng thấy có chút bất tiện và có lỗi khi để xảy ra tình cảnh như lần trước theo Khuê về căn phòng này. Đáng ra anh nên để ý hơn. Vậy nên hôm nay anh mạo muội mua chút quà đến, trước là để chào hỏi cả phòng, sau là để ngỏ lời:

"Mình xin mời cả phòng đi ăn tối một bữa nào đó, coi như ra mắt..." - lời mời tế nhị của anh vang lên sau khi anh làm quen được hết với mọi người.

Cả đám hô to lên vang rền, mừng rỡ và hân hoan. Vân xoăn nó hoan hô cho hành động đẹp của người đàn ông lịch thiệp, Hồng tây thì nhảy cẫng lên vì được mời ăn, Nhàn lép thì vẫn lịch sự như bản chất của nó... Có Kimmi thì trầm lặng hơn, còn Hương thì không thể nói gì.

---

Buổi tối đẹp trời trăng thanh gió mát ấy, căn phòng háo hức đến lạ khi đã đến lúc đi ăn tối một bữa thịnh soạn với Phong.

Khuê tuy có chút bất ngờ vì Phong làm việc này không bàn trước với cô, nhưng cô cũng mong có dịp nào đó để chính thức hóa và thông báo mối quan hệ của mình với Phong. Và cô cũng có đôi lúc nghĩ rằng, biết được cô có bạn trai, Hương có thể sẽ bình thường với cô, không còn xem cô đặc biệt nữa.

"Em đến quán trước với anh Phong, để chuẩn bị nhé." - Khuê đeo túi xách toan bước ra - "các chị cứ thong thả sửa soạn, khi nào xong em alo nha."

Lần lượt các cô gái tươm tất đi ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi Hương là vẫn còn thùng thình trong lớp áo pyjamas. "Mày còn không thay đồ à?" - Hồng tây giục tay Hương.

"À. Tối nay tao không đi được mà..." - cô thoái thác - "tao qua nhà thằng Tít bây giờ."

"Tít học kèm vào tối cuối tuần từ bao giờ đấy?" - Kimmi nhìn thẳng xoáy vào mắt Hương.

---

Mặc dù bị tra hỏi như vậy, biết Kimmi đang nghi ngờ mình, nhưng Hương vẫn giả vờ lôi cặp xách như đang đi kèm gia sư thật. Cô tất nhiên là không muốn đi.

Cô đạp xe lững thững một mình trên các con đường vô định, cứ đi và cứ đi, miễn sao không phải đến quán ăn đó. Cô nghĩ về Khuê và Phong. Thấy lòng mình tan nát.

---

"Hương!" - Nhàn lép nhảy cẫng lên ghế khi thấy Hương ngơ ngác bên ngoài.

Rốt cuộc, trên suốt đoạn đường đó, Hương cũng nghĩ thấu ra nhiều câu hỏi. Tại sao cô phải bỏ trốn? Tại sao cô phải sống khác với chính mình? Tại sao cô lại tự đày đọa mình ra nỗi này? Tại sao bây giờ cô lại đạp xe nơi đây mà không phải là ngồi yên ấm trong quán ăn đó? Thế nên, cô quay xe lại...

"Chị ngồi xuống đi..." - Khuê đôn đả.

Hương kéo ghế ngồi sát mép phải, cạnh tay Hồng tay, giả vờ như không nghe và không nhìn thấy Khuê, và trên môi cô nở một nụ cười bừng sáng, sáng đến mức gượng gạo giả tạo.

Làm sao mà không thấy được Khuê, và cả Phong. Hai người ngồi cạnh nhau, co ro trong cái lạnh về đêm. Hương liếc khẽ. Chắc chẳng có gì giải thích và mô tả được hết sự đau đớn trong cô.

Cô có một người bạn mà cô rất quý, là Phong. Cô lại có thêm một người mà cô đem lòng yêu thương. Cô giới thiệu hai người ấy với nhau. Người bạn và người cô yêu, lại đem lòng yêu mến nhau, tình yêu ấy từ từ lớn lên ngay sau lưng và cả trước mắt cô nữa. Hương thất tình, lại thất một mối tình đơn phương. Cộng với đó, cô lại thấy mình sắp mất mát, mất cả người bạn và cả người yêu thương ấy.

[Đừng quên nói vài lời động viên tác giả, viết fiction này, xong chapter nào cũng thấy đau lòng hết. Hic]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top