Giá Như Chị Có thể..
Hương ăn một cái tát khá mạnh của mẹ Khuê, cô không nói nên lời
" con xin lỗi, lẻ ra con không nên xen vào chuyện này, nhưng con và khuê yêu nhau thật lòng, cô cho phép tụi con đến với nhau"
Mẹ Khuê bĩu môi
" Thế cô có tiền trả nợ cho ba nó không? Chỉ nghĩ tới 2 đứa con gái yêu nhau đã làm tôi phát ớn rồi, nếu cô không lo được thì đừng cản trở việc nó với thằng Tuấn"
Nghe thế Hương chỉ biết ngậm ngùi
" Thưa 2 bác con về"
Hương nhìn Khuê, phải cô không lo được cho Khuê thì đừng nên cản trở, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, đang nhìn Hương, nhưng Hương biết phải làm sao đây, dù Hương yêu Khuê rất nhiều, Hương bước vội ra khỏi nhà Khuê đi về phía bóng tối.
" mẹ quá đáng lắm, chị ấy làm gì với mẹ chứ"
" nó không làm gì tao, nhưng tại nó mầy mới không chịu thằng Tuấn, tao không nói nhiều từ đây về sau không được qua lại với nó nữa"
Mẹ khuê nói thêm
" Hay mầy muốn ba mầy bị người ta đánh, thời gian không còn nhiều đâu, tốt nhất mầy nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không muốn ba mầy gặp chuyện "
Khuê nhìn ba cô đang ngồi trên ghế không nói một lời, tại sao ba không nói gì thế, để cho người đàn bà này muốn làm gì làm
" ba nói gì đi chứ" Khuê giận dữ
" Ba..ba xin lỗi con, là lỗi của ba, do ba gây ra mà giờ con phải gánh, nếu con không muốn lấy Tuấn để trả nợ cho ba, thì con cứ đi đi, ba không cản, cứ để một mình ba chịu "
Cô nghe những lời đó mà tim nhói lên từng cơn,mẹ cô mất, ba nuôi cô từ lúc nhỏ, chẳng lẽ cô bỏ mặt ba mình không lo. Cô không nói gì cả, bỏ lên phòng
Cô điện thoại cho Hương nhưng chỉ nghe được câu " Thuê bao..."
Cô nhắn tin rất nhiều cho Hương , chỉ mong Hương trả lời cô để cô khỏi lo
" Hương ơi là Hương chị đang ở đâu"
Tại một quán bar nhỏ, có một cô gái đang uống rượu một mình
" Chào em khỏe chứ"
" anh là ai"
" mới đó em quên tôi rồi sao"
" tôi không không quan tâm anh là ai, trả Khuê lại cho tôi, tôi yêu Khuê, tại sao mẹ cô ấy lại ngăn cản chúng tôi chứ, tôi làm gì sai"
" thì ra là vậy, vì thế em mới từ chối tôi "
"Tôi nói cho anh biết,anh chỉ là người thay thế thôi, anh đi chỗ khác đi"
" để anh đưa em về"
" Không cần, anh biến đi "
Hương hét lớn mọi người đều nhìn Nam, thấy thế Nam bỏ đi, trước khi đi Nam nói " Rồi em cũng sẻ thuộc về tôi thôi"
Dù rất say nhưng Hương vẫn mò được đường về nhà, cô loạng choạng trước cửa nhà, không đủ tỉnh táo để đưa chìa khóa vào ổ, sau một hồi thì củng vào được nhà, vừa vào đến cửa cô đã nhào tới ghế salon trước mặt và nằm đó, không còn biết gì hết.
Suốt đêm Khuê không ngủ được vì lo cho Hương, nên cô lén ra khỏi nhà và tới nhà Hương.
Cửa không khóa, Khuê bước vào thấy Hương nằm đó người đầy mùi rượu
" chị uống rượu sao,hư quá, ai cho chị uống tới say như vậy chứ"
Khuê lôi Hương vào phòng, cô thay đồ, lao mặt cho Hương,
" không có tui cho mấy người trúng gió luôn, học đâu tính nhậu nhẹt vậy, lì lì"
Vừa nói Khuê vừa đánh Hương,Hương thì say như chết, cô đâu biết Khuê lo cho mình như thế nào,xong tất cả, cô định về vì sợ nếu mẹ cô biết sẽ lám khó dễ Hương, nhưng nếu về lỡ Hương bị gì sao đây
" Khuê, đừng bỏ chị, chị yêu em, "
Khuê hết hồn, ai dè chỉ là Hương mớ
" Người gì đâu ngủ cũng đẹp nữa" Khuê cuối xuống cắn lên môi Hương cho bỏ ghét
" hên cho mấy người, nêú không nói vậy là tui cho ở đây 1 mình"
Khuê leo lêm giường nằm kế Hương, cô vòng tay Hương qua eo mình, còn đầu thì nằm trên tay Khuê, cứ thế 2 người ôm nhau ngủ, yên bình như chưa có gì xảy ra
8:00 Sáng
" Ôi cái đầu của tôi "Hương lấy tay dỗ vào đầu, cánh tay thấy nặng nặng, vội nhìn xuống
" Á, con mèo, em ở đâu ra vậy"
Hương ngạc nhiên không hiểu sao, Khuê lại có mặt ở đây, nhưng thấy Khuê ngủ ngon quá cô không dám đánh thức, lấy tay vuốt tóc Khuê ngửi mùi hương trên tóc của Khuê. Cô sợ lỡ sau này không còn cơ hội ôm khuê như vậy nữa, nên cô trân trọng những phút bên Khuê.
" chị tỉnh rồi hả "
" em cứ ngủ đi "
"Mấy giờ rồi "
" 8h"
" chết,em phải về, mà nè chị không được uống rượu nữa đó, lỡ không có em nguy hiểm lắm, chị mà uống là em giận chị đó, em đi đây gặp lại sau"
" mà em..chị"
Chưa kịp nói thì Khuê đã đi mất, tội con mèo của tôi Hương nói thầm
Reng reng
Tin nhắn điện thoại Hương
" em thức chưa, hôm qua em có chuyện buồn sao?
Hương quăng điện thoại thoại sang một bên không muốn trả lời
Nhà Khuê
" đi đâu đó, lại đi tìm con Hương phải không "
" Con.."
" Con chào 2 bác"
Tuấn bất ngờ xuất hiện
" con qua rủ Khuê đi ăn, sẵn nói một xíu chuyện , được ko em"
May mà Tuấn xuất hiện giải nguy cho Khuê
''Được,mình đi thôi "
" Em còn giận anh sao"
" ờ, cũng còn"
Cô suy nghĩ thầm cô sẽ lợi dụng Tuấn để qua lại với Hương chỉ có cách đó Khuê mới có thể tự do qua lại với Hương mà không bị mẹ phát hiện, nên cô giả bộ ngã theo Tuấn
" thôi đừng giận anh nữa, anh có quà cho em"
Lời nói của Tuấn. Làm suy nghỉ của Khuê bị ngắt ngang
"quà gì vậy"
" đợi một chút em sẽ biết"
Tuần đưa khuê vào một quán ăn,kéo ghế cho Khuê,gọi món ăn xong, Tuấn vào thẳng vấn đề
" Khuê, anh không hiểu sao, em lại từ chối anh"
Khuê đang bày mưu tính kế cho kế hoạch của mình nên giả bộ nói với Tuấn
" Anh cho em một chút thời gian đi,em sẽ cho anh câu trả lời "
" bao nhiêu thời gian đó chưa đủ sao Khuê, lấy anh đi anh sẽ yêu thương lo lắng cho em, cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em nhé"
" em..."
Tuấn đứng lên lấy trong hộp cộng dây chuyền đeo cho Khuê
" ok anh không ép em nữa cứ suy nghĩ rồi trả lời anh"
Tin nhắn lại đến Hương bực mình xem coi ai dai thế
" gặp nhau đi, anh muốn cho em xem thứ này, liên quan đến Khuê, tối nay 8h tại xx xx, nếu em không đến em sẽ hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top