Chúng ta không thuộc về nhau
-" Cháo của chị đây, ngồi dậy ăn đi cho mau khỏe ''
-" Cảm ơn cô, cô có thể nói cho tôi biết, mình là ai không "
-" Tôi còn không biết. Chị là ai nữa kìa, sao nói cho chị nghe được, tôi gặp chị nằm trên đường bất tỉnh nên đưa vào bệnh viện "
-" Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè"
-" Phải rồi chị bị mất trí nhớ mà sao nhớ được "
-" Cô tốt quá, tôi mà có thể nhớ lại tất cả tôi sẽ trả ơn cho cô"
-'' Không cần trả ơn đâu, chị mau nhớ lại gia đình chị là ai, là tôi mừng rồi"
-" Gia đình???"
-" Ôi nhức đầu quá "
-" Thôi đừng cố gắng nữa, chị nghĩ ngơi đi"
.........
-" Thằng bé giống Hương quá cháu nhỉ, nhất là đôi mắt "
Mọi người cùng nhau chúc mừng Khuê
-" Hương à , em sẽ mạnh mẽ để nuôi dạy con chúng ta, Roy rất giống chị, chị có biết không "
Ngày nào cô cũng viết vào quyển nhật kí của mình, Cô tâm sự với chính cô khi không có Hương bên cạnh
Ngày qua ngày, vẫn không có chút thông tin nào về Hương, Khuê vẫn hy vọng một ngày nào đó Hương sẽ về với mẹ con Khuê, những tháng ngày vừa qua, Khuê một mình nuôi con, Số tiền Hương để lại cho cô cũng gần hết, cô phải đi làm, để nuôi con, cũng nhờ có Roy giúp Khuê mạnh mẽ hơn nếu không có Roy chắc Khuê đã tìm đến cái chết..Roy càng lớn càng đẹp trai giống Hương
-" Con là lẽ sống của đời mẹ, con có biết không "
-" Roy thương mẹ"
-"Mẹ cũng thương Roy"
-" Mà ba đâu mẹ, sao con không có ba"
-" Ba con đi làm xa lắm, sẽ về với mẹ con mình "
Khuê nói trong nước mắt
-" Mẹ đừng khóc, con và ba thương mẹ mà"
Mới đó đã 2 năm rồi, mọi khó khăn Khuê cũng đã vượt qua, bây giờ cô không còn là một cô gái yếu đuối như xưa nữa mà là một người mạnh mẽ làm chỗ dựa cho đứa con trai 3 tuổi của mình
-" Jennifer nè, hôm nay tôi chính thức được đi làm ở một công ty đó"
-" Chúc mừng chị nha"
-" Tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cho cô"
-" Trời, tôi có đòi chị đâu mà trả "
-" Nhưng tôi thấy ngại lắm, cô cứu tôi còn cho tôi ở nhờ nữa"
-" Coi như tôi và chị có duyên đi "
-" Mà jennifer này, mình có thể đổi cách xưng hô không xưng hô bằng tôi, tôi không thích chút nào"
-" vậy kêu bằng gì"
-" Chị với em"
-" Mấy người lớn hơn ai mà xưng chị"
-" Ủa kì dợ, chị lớn hơn em mà"
-' Hihi thôi tôi.."
-" Cái gì"
-" à không, em đi làm đây bye chị chiều gặp "
-" Bye em jennifer "
Hôm đó Hương tranh thủ về sớm nấu cho jennifer một bữa tối, đối với Hương Jennifer là một vị ân nhân của đời mình
-" Em về rồi sao, ngồi vào đây"
-" Hôm nay bày đặt nấu nướng đồ"
-" Hôm nay ăn mừng ngày đầu chị đi làm"
-" Cạn ly"
Ngày nào cũng thế Hương luôn nấu ăn cho jennifer, quan tâm jennifer từng chút một, hình như giữa hai người dần dần có tình cảm với nhau..
-" Khuê cho anh một cơ hội đi"
-' Anh về đi em đã có chồng rồi"
-" Vậy cho anh biết chồng em là ai anh sẽ đi"
-" hiện giờ người đó không có ở đây"
-" 2 năm rồi Khuê à, lúc nào em cũng đưa chiếc nhẫn trên tay em ra, em nói em có chồng, vậy mà anh không hề biết chồng em là ai"
-" Anh về đi, tôi không muốn Roy nhìn thấy cảnh này"
-" Ủa sao mẹ đuổi chú Ryan"
-'' Hai người cãi nhau hả"
-" Không có đâu Roy, chú và mẹ con đang tính đưa con đi đâu chơi"
-" Hay quá mẹ với chú chở con đi chơi đi "
-" Roy ngoan, bây giờ con đi ngủ đi mai chú Ryan qua đón con đi học và chở con đi chơi"
-" Hoan hô"
-'' Hứa với Roy rối đó mai anh qua sớm đón hai mẹ con. Bye em"
Ryan đã yêu Khuê rất lâu, biết Khuê có con nhưng vẫn luôn bên cạnh và yêu Roy, nhưng Khuê đã từ chối vì nghĩ một ngày nào đó Hương sẽ quay về dù rằng trong lòng cũng có một chút rung động, Ryan đến bên Khuê những lúc cô tối tăm, tuyệt vọng nhưng cô không cho phép mình đi quá xa với Ryan, cô biết tình cảm này không thể nào được. Vì cô yêu Hương, cô không muốn làm chuyện gì có lỗi với Hương,
-" Ryan em xin lỗi chúng ta xin ra không dành cho nhau"
-" Hôm nay con vui không Roy"
-" Dạ vui"
-" Nhìn chúng ta không khác gì gia đình em nhỉ"
-" anh đàng hoàng chút coi, tôi đi về à, không có Roy là anh chết với tôi"
-" Chú Ryan với Mẹ Khuê làm gì thế "
-" À không chú và mẹ đang nghĩ có nên đưa con đi chơi tiếp không "
-" Đi nữa đi chú ơi"
-" Nhưng mẹ con không chịu kìa"
-" Mẹ ơi, đi đi "
-" Không được, đến giờ về rồi con trai"
-" Con không chịu đâu, mẹ hứa con được 10 điểm hôm nay mẹ dắt con đi chơi tới tối mà"
-" Mẹ có hứa hả"
-" Mẹ không giữ lời. Roy giận luôn "
-" Thôi nào con yêu, mẹ xin lỗi, vậy mình đi tiếp "
Khuê quay qua ngắt vào hông của Ryan
-" Anh giỏi lắm''
Ryan cười nhìn Khuê, anh lợi dụng những lúc Khuê không để ý anh khoác tay lên vai Khuê và tất nhiên đểu bị Khuê gạt ra
-" A a a về tới nhà rồi, Roy đi tắm đi con"
-" Ơ sao anh không về đi"
-" Về đâu nhỉ, đây là nhà của anh mà"
-" anh nói gì cơ "
-'' Á đầu mình đau quá ta, chắc không về nổi, Roy ơi cho chú ngủ ké nha"
-" Dạ được , nhưng giường con nhỏ lắm,giường mẹ còn chỗ trống chú ngủ tạm được không ạ"
-" Quá được đi chứ, cảm ơn con, mai chú dẫn con đi chơi nha"
-" Anh giỡn đủ chưa"
Khuê dơ tay hình nấm đấm, biết mình sẽ đón trận lôi đình của Khuê nên
-" À mà Roy ơi,chú hết đau đầu rồi, chú về nha con"
-" Sao nhanh vậy chú "
-' Tại thấy mẹ con chú hết đau rồi, thôi chú về, con và mẹ con ngủ ngon"
-" Bye chú, chú ngủ ngon"
-" Anh về nha em"
-" ờ chào anh, cảm ơn anh vì hôm nay, anh cũng ngủ ngon"
-" Cái gì cơ,em chúc anh ngủ ngon 2 năm trời em mới chúc anh ngủ ngon a a a "
-"Về đi hay muốn ăn đấm hả"
-" Về về.."
"Sắp đếm sinh nhật của chị Hương rồi nhỉ"
Jennifer vô tình thấy được ngày sinh trong giấy cmnd của Hương
-" Mình có nên đưa cho chị ấy tấm hình của chị ấy và người yêu của chị ấy không nhỉ, mà sao trong lòng mình không muốn hay là mình.."
-" Nhóc con em đang nghĩ gì vậy"
Hương bước đến ngồi kế Jennifer
-" Gì đâu, em đang nghĩ khi nào chị có thế nhớ lại, để cho em rảnh nợ'
-" Hóa ra chị là cục nợ của em sao"
-" Ý em không phải vậy"
-" Chị giỡn thôi, mà chị nghĩ nếu như quá khứ của chi không vui, thì chị thà mất trí ở bên em như vậy còn hơn"
-" Chị nói gì thế "
-" Chị không hiểu sao khi ở bên em chị ấm áp lắm, mùi nước hoa em xài rất đặc biệt, chị đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng chị không nhớ được "
( Chắc là người yêu của chị ấy rồi)
-" Thôi đừng nói nữa, ra đây chị nấu cơm cho em rồi nè"
Dường như tình cảm của họ ngày càng phát triển, dù biết rằng Hương đã có người yêu nhưng Jennifer không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút của Hương cứ như một ma lực vậy, cô không biết khi nhớ lại Hương sẽ như thế nào, sẽ rời xa cô chăng.Nhưng ở hiện tại Hương đang ở bên cô cùng cô sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top