CHƯƠNG 9: KHỞI ĐẦU
Chiều thứ sáu. Căn hộ cao cấp Prince Residence.
Lan Khuê vừa chu môi, vừa nhún nhảy theo tiếng xập xình của bản nhạc pop đang thịnh hành đầy hứng khởi.
#There's loving in your eyes
That pulls me closer
It's so subtle
I'm in trouble
But I'd love to be in trouble with you
Let's Marvin Gaye and get it on
You got the healing that I want
Just like they say it in the song
Until the dawn,
Let's Marvin Gaye and get it on #
Dĩ nhiên là nàng phải hứng khởi rồi. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, nàng sẽ nấu cho người yêu của nàng một bữa tối thịnh soạn. Hơn nữa, nàng lại còn mời khách.
Vì bữa tối này, nàng đã dậy thật sớm, năn nỉ dì Sáu cho đi chợ cùng. Chỉ có điều, việc của nàng là đọc tên các món ăn để dì Sáu tự tìm lấy nguyên liệu cho phù hợp.
Quả thật, một năm sinh hoạt bên ngoài, nàng cũng được mấy cô bạn thi cùng dạy cho vài món đơn giản. Chính vì vậy, nàng quyết chỉ để dì Sáu sơ chế giúp các loại nguyên liệu và "làm hộ" món chính là gà nướng sốt cam. Những món đơn giản như nấu súp, làm salad, khoai tây nghiền nàng sẽ tự mình nấu cho ra dáng.
Vừa 3 giờ chiều, nàng đã tất bật phi như bay ra khỏi nhà để tới căn hộ của Văn Sơn. Sau 3 tiếng vật lộn, cuối cùng bàn tiệc của nàng cũng được hoàn thiện. Nàng vội vã dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, lấy bộ váy mới mang theo mặc vào. Nàng đang lúi húi trang điểm trước chiếc gương trong phòng khách thì Văn Sơn trở về.
- Xin lỗi em. Anh về hơi trễ - Anh tiến lại gần đặt lên má nàng một nụ hôn rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa – Nhìn em hôm nay lạ lắm nghen!
- Cả tuần nay anh chỉ có dự án, đương nhiên sẽ thấy em không quen rồi – Không rời mắt khỏi chiếc gương – Công việc của anh bận lắm à?
- Hờ hờ - Anh bày ra bộ mặt đáng thương, than thở - Anh thật muốn nghỉ việc luôn quá.
- Anh lúc nào cũng nói thế mà có làm được đâu – Nàng cười, tiếp tục trêu chọc, dặm thêm chút phấn lên má.
- Em cứ chờ đi. Một ngày nào đó, anh sẽ làm thế cho coi – Đứng dậy vươn vai, Văn Sơn rút chiếc cà vạt màu lam khỏi cổ áo, từ từ cởi chiếc áo vest đen khỏi người đi về phía phòng ngủ - Anh sẽ nói với mấy tay đối tác là anh không thích họ, cũng không thích tiền của họ. Mặc dù là anh vẫn thích tiền của họ thật. Sao cũng được... Mà em bảo mời bạn, đó là ai vậy? Thùy Lâm à?
- Ờ. Không. Là cô gái hôm trước, người tổ chức lễ cưới cho anh Vũ. Tên gì nhỉ...ờm...Hương. Phạm Hương - Nàng gãi gãi tai ngập ngừng giải thích – Hôm trước em có đến thanh toán nốt tiền, tình cờ gặp cô ấy. Em nghĩ là mình nên thay anh chị cảm ơn cô ấy một chút. Đám cưới hôm đó rất tuyệt. Phải không?
- Cũng phải. Có vẻ cô ấy là người rất tâm huyết với công việc. Chưa kể là khá nóng bỏng nữa - Người yêu nàng đồng tình nói vọng từ trong phòng ra.
- À, có chuyện này – Nàng tiếp tục ngập ngừng, tay cầm thỏi son đỏ yêu thích hơi nắm chặt, muốn nói ra những câu hỏi đang lượn lờ trong đầu – Anh biết không, khi anh gặp ai đó, mà ngay lập tức anh cảm thấy như anh và họ đã biết nhau từ rất lâu trước đó rồi. Uhm. Ai biết được chứ phải không? Kiểu như kiếp trước hay luân hồi chẳng hạn. Vì một lý do nào đó, ngay từ phút đầu tiên – Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong gương, mỉm cười như tự nói với mình - Em thực sự nghĩ em đã gặp cô ấy trước đó rồi.
Tiếng bước chân của Văn Sơn khiến Lan Khuê khẽ bối rối, cúi xuống ngượng ngùng:
- Ờ. Em cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
Văn Sơn có vẻ lơ đãng, vuốt vuốt chiếc áo phông trắng mới được tròng vào người, nhìn bàn thức ăn thoáng chút ngạc nhiên. Lan Khuê của anh thực sự thay đổi khá nhiều rồi. Nàng vốn sống trong sự bao bọc tuyệt đối của gia đình từ khi mới lọt lòng. Anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ để bàn tay trắng trẻo mượt mà của nàng động vào bếp núc. Nhưng lúc này, nhìn bàn ăn, anh chợt thấy ấm cúng vô cùng. Anh nổi hứng chọc ghẹo nàng:
- Ồ. Cũng đâu ra đấy ghê đây. Xem ra để em ra ngoài chinh chiến cũng không phải là uổng phí. Nhưng sao em lại chiêu đãi vị khách Bắc Kỳ của chúng ta bằng mấy món của châu Mỹ thế này? Có lẽ nên làm mấy món Nam Bộ thì hợp lý hơn chứ nhỉ?
Bị bóc mẽ, Lan Khuê bĩu môi:
- Xí. Cô ấy sẽ thích ăn đồ Tây. Rồi anh xem.
- Cô ấy khá hấp dẫn nhưng có vẻ vẫn độc thân. Em nghĩ chúng ta có nên giới thiệu cho cô ấy vài người không. Những người anh quen có lẽ cũng khá ổn.
- Ơ...nhưng mà...
[Reng]
Nàng chưa kịp nói cho anh biết điều Quỳnh Anh cho nàng biết hôm trước thì chuông reo. Văn Sơn vội vàng chạy tới đẩy cánh cửa màu trắng, nở nụ cười tươi:
- Wow, xin chào! Trông cô mặc sơ mi quần jean còn tuyệt hơn cả dáng vẻ quyến rũ tôi đã được chiêm ngưỡng hôm đám cưới đấy!
- Cảm ơn anh! – Phạm Hương bước qua Văn Sơn vào trong. – Đoán xem, tôi mang gì tới đây? – Vừa hỏi, cô vừa giơ ra trước mặt một bó hoa ly đủ màu.
- Không cần khách sáo thế chứ. Chắc Khuê sẽ thích lắm đây – Anh cất giọng gọi – Khuê ơi! Khách đến rồi.
Lan Khuê lật đật chạy từ trong ra, ngạc nhiên đón lấy bó hoa rồi giơ tay về phía Phạm Hương:
- Chị vào nhà đi. Xem các món tôi nấu có vừa mắt không?
- Nếu đó là một chú gà nướng thật to và âu khoai tây nghiền thì chắc chắn mắt tôi sẽ không nhắm lại được – Cô vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay Khuê, khẽ lắc – Còn nếu là món khác, có thể tôi sẽ mắt nhắm mắt mở. Haha!
Một luồng điện lại chạy dọc cánh tay lao thẳng vào tim khiến Lan Khuê cảm thấy như mình vừa bước hụt bậc thang, một lần nữa ngây ngất.
- Ồ, có vẻ là em nói đúng nhỉ – Văn Sơn vuốt nhẹ tóc nàng và kéo cả 2 vào trong – Hương này, thực sự thì cô có tin vào thuyết luân hồi không?
Treo túi xách lên chiếc giá cạnh bậc thềm, Phạm Hương nhíu mày tỏ ý không hiểu câu hỏi.
- À thì, Khuê Khuê nghĩ cô ấy đã từng gặp cô rồi – Văn Sơn cười nhẹ nhìn nàng trìu mến.
- Không phải hoàn toàn là như vậy, tôi chỉ... - Bất ngờ bị lật tẩy, nàng liếc anh sắc lẹm rồi luống cuống quay sang Phạm Hương.
- Tôi cũng nghĩ là tôi thấy vậy. Chẳng lẽ chúng ta thực sự có gặp qua ở kiếp trước?! – Phạm Hương ngắt lời nàng, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy. Cảm giác quen thuộc này, thực sự, cô cùng đã từng gặp. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, bụng cô lại trào sôi nhưng cảm giác không thể kiểm soát.
1...2...3 giây
- Vậy, để tôi đi cắm hoa nhé – Văn Sơn lên tiếng phá bầu không khí hơi yên lặng.
- Để em... - Lan Khuê ôm bó hoa chạy thẳng vào bếp. Hai má nàng đỏ lựng. Tim nàng sao lại chạy loạn rồi.
Khi nàng loay hoay xong với bình hoa thì 2 người ngoài kia vẫn đang say sưa nói chuyện trên sofa. Giọng Văn Sơn trầm ngâm:
- Cô nghĩ tôi làm nghề viết sách có hợp không? Cuốn sách đầu tiên mà tôi viết có thể kể về những nơi hấp dẫn nhất trên hành tinh này chẳng hạn – Anh nhấc chai rượu vang, rót ra 2 chiếc ly cao – Về lễ hội Rio vào tháng 2 và vào tháng 5 ở Pamplona nữa. Đại loại như, nếu cô muốn đi du lịch hay hội hè gì đó, cô chỉ cần mở cuốn sách của tôi ra, tôi sẽ cho cô biết nơi cô nên đến! – Anh hài hước giới thiệu về tác phẩm tương lai của mình, đưa cho Phạm Hương ly rượu.
- Anh đã đến mấy nơi đó rồi sao? – Cô đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm, khẽ nhếch khóe môi, đưa khóe mắt về phía Văn Sơn.
- Haha. Ừ. Đó là kế hoạch của tôi. Nhưng...uhm...- Anh nhướn mày ngước lên trần nhà hắng giọng – còn Khuê, còn cuộc sống, công việc...
- Một ngày nào đó sớm thôi. Chắc anh sẽ làm được mà! – Cô chống hai khuỷu tay lên gối, nhìn anh chân thành động viên. Cô biết cảm giác của một người có ước mơ nhưng bị gò bó ràng buộc bởi những trách nhiệm xung quanh. Nhưng cô tin một khi người ta có ước mơ, người ta sẽ tìm ra cách để biến nó thành hiện thực.
- Ờ, có lẽ thế! - Văn Sơn nhìn cô cảm kích – Còn cô thế nào? Đã kết hôn chưa? Hay đã từng kết hôn hay là đang chuẩn bị kết hôn?
- À, không. Có lẽ bây giờ quy luật cuộc sống cũng có chút thay đổi rồi – Phạm Hương nhìn xuống ly rượu, cố tìm ngôn từ thích hợp để nói cho anh hiểu.
- Ý cô là sao? – Anh nheo một bên mắt nghi hoặc.
- Thì...tôi đồng tính! – Đi vòng không bằng đi thẳng. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh khẳng định.
Văn Sơn vui vẻ cười xòa rồi mới tiêu hóa xong những gì vừa nghe, anh mím môi nhìn xuống gật gật:
- Nghe hay đó!
- Bữa tối đã sẵn sàng – Giọng Khuê véo von cắt ngang câu chuyện. Hai người đứng lên tiến lại bàn ăn.
Sau màn cụng ly, Lan Khuê vội vàng thử một miếng súp. Trán nàng nhăn lại vì mặn.
- Ew. Món này tệ quá đi! – Nàng thốt lên chữa ngượng với hai thực khách đen đủi của nàng.
- Anh thấy cũng được mà – Văn Sơn nhấp ngụm rượu, an ủi nàng.
- Lan Khuê! Có vẻ như cô thực sự tìm được một người phù hợp đấy! – Phạm Hương cười khúc khích khi thấy biểu hiện của anh chàng trước mặt. Cô đưa muỗng súp vào miệng. Quả thật mùi vị rất "đặc biệt".
- Chị thì sao? Chị cũng có một người phù hợp để "chịu đựng" mình rồi chứ? – Nàng lảng sang chuyện khác.
- Ờm. Thực ra là chưa.
- Vậy thì chị nên đi tìm đi. Cuộc sống của chị sẽ thay đổi nhiều đấy.
- Làm thế nào để tôi nhận ra điều đó khi gặp được người ấy ? – Phạm Hương hơi cúi mặt, ngước mắt lên nhìn xoáy vào đôi mắt đen đang long lanh ánh đèn.
- Chị không biết thôi. Có thể ngay lập tức chị sẽ cảm thấy...sự ấm áp và thoải mái – Nàng bỗng dưng lắp bắp, nhìn xuống đĩa thức ăn, vai nhún liên tục – Và chị sẽ cảm thấy như bị treo lơ lửng, trước khi chị biết được điều đó, chị giống như...thế nào nhỉ "À đây rồi, chắc chắn là tình yêu!" – Nàng chợt nhìn sang Văn Sơn, đặt một tay lên tay anh, mỉm cười dịu dàng. Phải! Anh chính là tình yêu của nàng. Anh đã ở bên nàng lâu như vậy, luôn ấm áp như vậy. Anh chính là người phù hợp nhất với cô.
- Ừ. Anh gặp được cô ấy rồi – Văn Sơn cũng nhìn nàng, hơi ngỡ ngàng, hài lòng vỗ nhẹ lên tay nàng.
Từng tầng từng tầng buồn bã dâng lên trong bụng Phạm Hương. Ngụm rượu vừa lọt qua cổ họng thật chua chát. Ấm áp, thoải mái ư? Khóe môi cô hôi nhếch lên, mắt vẫn không rời khung cảnh lãng mạn trước mặt.
- Tôi không đồng ý! – Cô cũng bất ngờ khi nghe giọng mình cất lên – Tôi nghĩ cô sẽ nhận ra ngay lập tức ngay sau khi nhìn thấy người đó – Phạm Hương đặt ly rượu xuống, khoanh hai tay trước mặt, càng nhìn sâu hơn vào mắt cô gái kia – Cô đột nhiên nhận ra mình không trọn vẹn và khi nhìn thấy người đó, cô lại có đầy đủ tất cả. Mọi thứ xảy ra kể từ đó về sau sẽ chứng minh cho cô thấy cô đã đúng ngay từ giây phút đầu tiên.
Lan Khuê ngẩn người. Nàng sai ư?! Không, nàng không thể sai được.
- Thật ra thì tôi cũng đồng ý với Khuê! – Văn Sơn tinh nghịch nháy mắt – Ai ăn gà nào?
- Có – Phạm Hương đáp.
- Không! – Lan Khuê bực tức hớp cạn ly rượu, cũng khoanh tay trước ngực, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ nói – Tôi không đồng ý. Nếu chị nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải có được tình yêu trọn vẹn...thì việc đó sẽ rất ít khi xảy ra.
- Tôi đâu có nói vậy – Phạm Hương nhăn mũi.
- Không nói nhưng cũng là một kiểu nói khác thôi mà – Nàng đưa một tay ra phía trước gõ nhẹ xuống bàn.
- Ồ mưa rồi! - Văn Sơn ngửi thấy mùi căng thẳng bèn lên tiếng đánh trống lảng.
Nàng ngoái đầu nhìn ra phía bức tường kính phía sau. Đúng là trời đã mưa từ lúc nào. Những hạt long lanh bám trên kính phản chiếu ánh sáng vàng đỏ của thành phố ồn ào dưới kia khiến lòng người nhẹ nhõm. Lan Khuê quay lại nhìn người đối diện, đôi mắt nâu giãn ra, vẫn đang nhìn nàng, không còn gay gắt mà dịu dàng vô cùng, xen lẫn một chút buồn thoảng qua như một làn gió. Bắt gặp nàng, đôi môi đỏ nở thành nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy, như một ly vang đỏ từ từ thấm vào trái tim thổn thức của nàng, thật ngọt.
- Gà thơm quá nhỉ?! Có lẽ ta nên ăn kẻo nguội mất – Văn Sơn tiếp tục gợi chuyện sau khi không khí bình tĩnh trở lại.
Bữa tối tiếp tục với những câu chuyện xung quanh gia đình Khuê, những người cô cũng gặp qua trong đám cưới, vài buổi lễ đặc biệt cô đã từng tổ chức. Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa đang xào xạc.
- Xin lỗi chuyện lúc nãy! – Lan Khuê lên tiếng khi nàng cùng Phạm Hương rửa bát.
- Tại cô chê tôi ăn dữ quá hả? – Cô liếc khuôn mặt góc cạnh với những đường nét rõ ràng dưới ánh đèn vàng.
- Không. Về chuyện điểm khởi đầu cơ! – Nàng cười.
- Có lẽ cô vẫn chưa thực sự khởi đầu - Phạm Hương nhìn hẳn sang phía nàng nháy mắt – Nhưng tôi nghĩ cô cũng hơi rung động một chút rồi đấy - Cô giơ tay vuốt nhẹ bọt xà phòng bắn trên tóc nàng.
- Xong chưa các cô gái? Cô vui lòng cho phép tôi đưa cô về trên đường hộ tống bạn gái bé nhỏ của tôi được chứ, Phạm Hương? - Văn Sơn bước vào bếp hỏi.
- Cảm ơn anh. Hôm nay tôi tự lái xe - Cô khẽ giật mình quay lại với mớ bát đĩa.
- Cuối tuần sau tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ ăn mừng thành công dự án mới với mấy người bạn. Cô đến được không? - Tuy đã được nghe cô khẳng định rõ từng chữ nhưng có vẻ Văn Sơn vẫn chưa thôi nuôi hi vọng tìm cơ hội cho cô gái xinh đẹp này.
Đoán ra ý đồ trong lời nói của người yêu, Lan Khuê vội vã xua đi:
- Em chắc là Hương rất bận rộn. Có lẽ ta không nên làm phiền chị ấy thì hơn.
- Không sao! - Bật cười trước vẻ bối rối của cô gái tóc đen, Phạm Hương tùm tỉm - Tôi cũng rất muốn đi cùng hai người.
- Thật không? Chắc chứ? - Văn Sơn hỏi lại.
- Chắc mà. Cho tôi địa chỉ đi.
- Cobalt Rooftop Bar – Khách sạn Pullman. Cô biết chỗ đó không?
Nhíu mày một lúc, Phạm Hương đáp:
- À. Ở trên tầng thượng phải không? Được. Tôi sẽ đến - Cô nheo mắt nhìn sang gương mặt ngây ngốc bên cạnh cười.
Mưa ngoài trời đã ngớt, tiếng còi xe vãn dần. Màn đêm dần buông xuống. Đôi mắt đen to tròn cứ vậy nhẹ nhàng hiện hữu trong tâm trí cô. Phạm Hương với tay lấy điện thoại nhắn tin:
[Bee] Cậu đã bao giờ gặp một ai đó....
[Gil] Sao nào? Hãy tâm sự cho chú Thỏ nghe đi.
[Bee] ...nhưng họ đã có người khác rồi...?
[Gil] Có chứ! Tớ luôn bị những người quyến rũ cuốn hút mà! :D :D :D
[Bee] Vậy cậu sẽ làm gì?
[Gil] Làm gì á? Uhm. Chắc là sẽ tán tỉnh rồi abc gì đó với họ. Vợ chồng là chuyện của họ. Đâu phải của tớ?!
[Bee] Đồ nham nhở! Cậu không nên xen vào giữa người khác chứ! Đừng gây ra nỗi đau! Khi đối mặt với một chuyện mà nó không thể xảy ra, cậu phải dứt ra rồi tìm ai đó không vướng bận gì chứ.
[Gil] Có cần nghiêm túc vậy không bà nội!? Nếu có thể cãi lại cảm xúc và trái tim, vậy thì cậu cứ dứt ra đi. Còn tớ thì không làm được. Ngủ đây. Hâm!
Ném điện thoại lên đầu giường, cô thở dài nhắm mắt. Cảm xúc và trái tim ư? Có lẽ cô còn không có cả cơ hội để cãi vã với hai thứ ấy chứ nói gì... Cô co người cười buồn dụi đầu vào gối. Giấc mơ đêm đó, có một nụ cười, một ánh mắt cứ ẩn hiện trong mưa.
---------
QUOTES:
Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau... Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ thương...Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ.
- Nguyễn Nhật Ánh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top