CHƯƠNG 8: GẶP LẠI


Phạm Hương hí húi bê qua bê lại mấy giỏ hoa trước mặt, hết đặt sang trái rồi lại đặt sang phải. So so sánh sánh. Mặt đầy nghiêm túc.

Người đàn ông hơi cứng tuổi đứng chống hông bên cạnh cô đang chăm chú suy nghĩ quay ra thở dài:

- Tôi cần một loại hoa. Chỉ một thôi. Loại đẹp nhất ấy.

- Vâng... nhưng... - Cô rời ánh mắt từ dãy hoa trước mặt sang khuôn trán lơ thơ vài ngọn tóc loăn xoăn của vị khách định mở lời.

- Đây là cơ hội cuối cùng của tôi - Người kia cắt lời và quay sang van nài, mắt vẫn không ngừng dò xét mấy bông hoa - Cô phải giúp tôi. Chỉ một cơ hội nữa thôi. Ôi tôi thật ngớ ngẩn! Bây giờ chỉ một cánh hoa đúng nghĩa mới có thể cứu tôi. Hoa hồng có được không?

Vị khách sải bước tới giỏ hồng nhung còn ươn ướt nước đặt trên một chiếc kệ cao, nhấc lên 1 bông hỏi thêm:

- Màu đỏ, hồng đỏ thì sao? Nó nói lên điều gì?

- Tình yêu - Phạm Hương dựa vai vào một thành kệ, 1 tay từ tốn nhét vào túi quần jean, 1 tay đưa ra sau vuốt vuốt mái tóc lọn sóng sang một bên, mắt nhìn vào giỏ hoa hồng, đầu gật gù - và sự chung thủy.

- Tình yêu? Dễ thương đấy. Uhm... nhưng không được. Không phải hoa hồng đỏ - Nói xong người kia bèn quay đầu bước sang bên trái.

- Không ư? - Phạm Hương nhíu mày, cảm thấy bản thân dần mất kiên nhẫn. Từ ngày cô làm nghề này tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp phải một vị khách vốn dĩ không biết bản thân đang muốn gì. Cô ngao ngán phụ họa chiều lòng - Cũng phải, không nên là hồng đỏ. Nó có vẻ hơi đơn thuần quá. Nếu đây là cơ hội cuối cùng của anh thì có lẽ chúng ta nên tìm một thứ gì đó đặc sắc hơn.

- Đúng thế. Ý tôi là thế đấy - Người đàn ông mảnh khảnh lấy ngón tay trỏ gõ gõ lên trán.

- Hoa ly thì sao? Thường phụ nữ rất thích loài hoa ấy - Tiếng Lan Khuê bất ngờ vang lên ở phía cửa thu hút sự chú ý của Phạm Hương và vị khách.

- Cô cũng thích chứ? - Người kia đăm chiêu nhìn nàng nghi hoặc hỏi.

- Vâng - Khuê đáp với một nụ cười dịu dàng như nước. Nói đoạn, nàng quay sang Phạm Hương nghiêng đầu – Chào. Còn nhớ tôi không?

Flash back

6 giờ sáng

Lan Khuê đang lơ mơ trên chiếc giường êm ái. Suy nghĩ về người anh trai thứ hai đã khiến tâm trạng của nàng tuột dốc không phanh. Trằn trọc suốt đêm, nàng vẫn không thể tìm ra cách làm dịu cơn giận dữ của Vĩnh Thụy, nhất là khi vì nàng, anh lại bị cả gia đình quay lưng. Nghĩ tới đây, hai thái dương nàng lại đau buốt. Phải làm sao đây? 1 năm trước, không tìm được giải pháp, nàng quyết định trốn chạy bằng cách rời khỏi nhà đi đây đó. Bây giờ, nàng phải đối diện thôi. Nhưng rút cục phải làm thế nào?

[Cốc cốc]

- Khuê ơi dậy chưa? – Quỳnh Anh hé cửa, nghiêng người bước vào – Anh chị phải đi rồi. Có chút chuyện nhờ em được không?

- Ưm...dạ...chị cứ nói đi – Gắng gượng chống chọi cơn đau đầu. Nàng ngóc cổ lên đáp.

- Lát nữa em dậy qua Bee Wedding Dream thanh toán nốt chi phí đám cưới giùm chị nhé. Thẻ và hóa đơn chị để trong phong bì, địa chỉ ở trên đó luôn – Quỳnh Anh đặt chiếc phong bì lên bàn trang điểm của Khuê dặn dò – Hôm nay phải đi sớm quá. Giúp chị nha!

- Dạ. Chúc chị du lịch vui vẻ! Bye bye – Nàng vẫn oằn èo như con mèo lười trên giường, mắt nhắm mắt mở, thò 1 tay ra vẫy vẫy.

1...2...3 giây...Khuê bật dậy như lò xo. Mái tóc đen rối bù sau một đêm bị giày vò. Đôi mắt đen của nàng mở to, miệng lẩm bẩm:

- Hả? Bee Wedding. Đám cưới.

Sau tràng cười khúc khích. Nàng tung chăn, đi lại phía tủ quần áo, chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một chiếc váy thậm chí còn chưa cắt mác.

Đánh răng, rửa mặt, trang điểm, ăn sáng. Làm một chặp đủ các việc mà đồng hồ mới chậm chạp nhích đến 8 giờ. Nàng đứng ở cửa phòng khách, nhún nhún chân ngắm bầu trời xanh thẫm, môi thường trực một nụ cười. Chỉ chờ chiếc đồng hồ quả lắc ngân lên tiếng chuông báo 9 giờ, nàng liền nhảy chân sáo xuống bậc thềm, trèo lên xe đọc địa chỉ cho bác tài.

Cơ ngơi của Phạm Hương này quả cũng không tệ. Tuy không nằm trên phố lớn nhưng Bee Wedding Dream khá rộng rãi. Lan Khuê đẩy cửa bước vào, choáng ngợp trước mắt là một gian phòng hình tròn sáng rực, ngập tràn màu trắng. Ở giữa là bộ sofa tròn, xung quanh bày ngăn nắp hàng dài những chiếc váy cưới đủ kiểu dáng. Nàng được lễ tân dẫn lên dãy văn phòng ở tầng trên. Cũng được bố trí thành hình tròn, các phòng làm việc ngăn cách với nhau toàn bộ bằng kính. Nội thất bên trong cũng là màu trắng. Dọc lối đi được lắp nhiều màn hình nhỏ ghi lại hình ảnh các đám cưới lung linh, rực rỡ.

Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng kế toán, Khuê đưa ra chiếc thẻ Visa của Quỳnh Anh và ngồi chờ. Mắt nàng lơ đãng nhìn lên trần căn phòng bên cạnh thầm thốt lên vì trên đó là hàng trăm giò phong lan đang thả xuống từng cành từng cành hoa đủ màu sắc. Đưa mắt xuống dưới, nàng còn ngỡ ngàng hơn khi cả căn phòng ngập tràn hoa các loại được xếp trong các giỏ màu trắng bày trên các kệ tầng. Ánh mắt nàng chợt dừng lại trước một dáng người dong dỏng đang cúi người bên mấy giỏ hoa. Sau lưng chiếc áo sơ mi trắng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mái tóc nâu buông xõa gạt gọn sang một bên vai. Khi người đó đứng thẳng dậy, quay sang trao đổi với người đàn ông bên cạnh, tim nàng rớt bịch xuống bụng. Khóe môi đỏ nở nụ cười rạng rỡ, dòng điện ở sống lưng nàng trở lại, đàn bướm nhỏ từ đâu lại ngập tràn căn phòng đầy hoa kia.

End flash back

Đôi mắt nâu long lanh sững lại. Câu chào chạy dọc theo dây thanh quản định buông ra mà lại bị ngụm nước miếng của cô nuốt ngược lại. Trước mặt cô, nàng công chúa trong truyện cổ tích hôm qua nay lại như thiên thần, thanh thoát trong chiếc đầm trắng xếp tầng dài chấm gót, đứng giữa rừng hoa. Ánh mặt trời từ trần kính thả xuống hai bờ vai mong manh đầy thu hút. Khóe miệng cong lên nụ cười ngây dại, Phạm Hương muốn mặc kệ xung quanh đang nắng hay mưa, để cho bản thân được hưởng thụ một chút, dù chỉ một chút thôi hình ảnh kia. Trái tim cô khẽ run rẩy.

- Không. Vẫn không được.

Giọng người đàn ông khiến cô giật mình trở lại hiện thực, ngượng ngùng gật đầu với Khuê, chỉ ngón cái về phía sau ngán ngẩm rồi quay lại với vị khách.

- Thiên điểu thì sao? - Hương với tay rút bông hoa màu cam tựa như một cánh chim thanh thoát - Tên khoa học của nó là Strelitzia, đặt tên theo Charlotte vùng Strelitz. Bà kết hôn với Vua George III, có 15 người con và họ không bao giờ xa nhau dù chỉ 1 giờ - Mắt cô từ tốn nhìn vị khách khó tính rồi nhìn Khuê, say sưa thuyết phục cho ý tưởng của mình trong dáng bộ hiểu biết như 1 nhà khoa học. Cô nhột nhạt không yên khi đối diện với ánh mắt đen láy kia mà không biết rằng có một người cũng đang say sưa không kém.

- Xem bên này có gì nào – Ông ta xẹt qua mặt cô rồi lại cúi xuống lục lục và bất chợt reo lên – Đây rồi! Nó đây rồi! Hoàn hảo! Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi – Ông ta ngẩng lên, hai tay nâng niu chậu cây xương rồng vốn được Phạm Hương bày ở bậc cửa sổ nhìn ra ngoài – Haha. Các cô hãy chúc tôi may mắn đi. Hãy bày những cây này trong phòng cầu hôn của tôi vào tối mai, được chứ. Thật nhiều và thật đẹp.

- Ok. Tôi sẽ lưu ý. Mời ông qua bên kia ký hợp đồng – Phạm Hương nhẹ nhõm cười vẫy tay gọi một cậu nhân viên. Chờ vị khách rời đi, cô quay lại phía nàng, bắt gặp người kia vẫn đang lặng lẽ nhìn mình. Cô bật cười:

- Mai ông ấy tổ chức lễ cầu hôn cô bạn gái trẻ hơn tới 20 tuổi nên có vẻ hơi căng thẳng. Sao? Sợ tôi không nhớ cô à? Làm sao tôi có thể quên một khuôn mặt xinh đẹp như vậy chứ?

Đang tựa vào vách kính, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, Lan Khuê giật mình xấu hổ thu ánh nhìn lại, giả bộ chỉ tay sang phòng bên cạnh giải thích:

- Anh chị tôi nhờ đến thanh toán nốt mấy chi phí. Nhân tiện cảm ơn chị vì đã lo chu đáo cho đám cưới của họ.

- Ồ! Ra vậy. Tôi rất sẵn lòng. Đó là công việc của tôi mà – Phạm Hương xòe hai bàn tay, nhịp nhịp vào nhau.

- Ờ...Tôi xong rồi. Giờ đi về. – Lan Khuê ngập ngừng.

- À. Để tôi tiễn cô – Phạm Hương vội vàng sải bước lại gần nàng và chỉ tay ra cửa dẫn đường.

Đi được vài bước, chợt nàng dừng lại, mạnh dạn mở lời:

- Muốn ăn một bữa tối không?

- Hả? ­– Phạm Hương bối rối quay lại nhìn nàng.

- Ờ...Ăn tối, với tôi và anh Sơn. Tôi định nấu vài món. Có thể mời chị chứ? – Tai nàng bắt đầu đỏ bừng – Ý tôi là...nếu chị không...

- Tôi sẽ đến! – Phạm Hương quả quyết, đầu gật thật nhanh xác nhận.

- Thật chứ? Vậy, thứ sáu này được không? – Đôi mắt đen mở tròn nhìn thẳng về phía cô.

- Ừm. Thứ sáu được – Cô gật đầu lần nữa đáp lại, môi mím lại nuốt nụ cười vào trong.

- Vậy bấm cho tôi số điện thoại của chị. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ - Nàng nhanh nhảu chìa chiếc điện thoại về phía Phạm Hương.

Rời khỏi Bee Wedding Dream đã gần trưa, xung quanh Lan Khuê bây giờ, nắng mùa thu đang rải màu vàng ấm áp chan hòa khắp nơi.

---------

QUOTES:

Một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này chúng ta sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, một người bạn, một nửa tâm hồn, người mà chúng ta có thể kể cho họ nghe về những giấc mơ của mình. Người ấy sẽ là người nhìn vào mắt bạn và nói rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà họ từng gặp, và có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn thực sự tin rằng đó là sự thật...

- Khuyết Danh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top