CHƯƠNG 7: GIÁ NHƯ

Sài Gòn mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao trong veo, chút nắng vàng nhàn nhạt ấm áp, gió hơi se lạnh khẽ lùa qua những hàng cây đang dần thay lá. Hương cafe thoang thoảng hình như nồng nàn hơn trên từng con phố. Cái se lạnh dịu dàng vô cùng.

Lan Khuê khoác tay mẹ thong dong dạo bước trên con đường gạch nhỏ giữa hai hàng cây trong công viên Tao Đàn. Từ ngày nàng về, cả nhà tất bật với đám cưới của Cát Vũ khiến nàng không có thời gian ngắm nghía xem phố xá 1 năm nay không có nàng thay đổi thế nào. Chính vì vậy, tuy tối qua tiệc cưới tan khá muộn, sáng nay Khuê vẫn cố dậy sớm và rủ mẹ đi dạo, tiện thể mua sắm ít đồ. Hít thở hương vị quen thuộc mà nàng nhung nhớ suốt thời gian lang thang ở những miền đất xa xôi làm toàn thân nàng khoan khoái, phấn chấn. Nàng cứ vậy mà nhìn, từ bóng nắng loang loáng trên mấy tán lá ngả vàng đến mấy chú sóc tinh nghịch nhảy chóc chóc giữa mấy cành cây. Xa xa cặp cô dâu chú rể say sưa chụp ảnh. Ô! Đằng kia có chú cún bé xinh như cục kẹo bông màu nâu đỏ xoăn tít đang ngoe nguẩy đuôi, thỉnh thoảng lại thốt lên au...au... chơi đùa với một cô gái...một cô gái...

- Khuê Khuê! Con nhớ đừng có lơi lỏng Văn Sơn đấy. Cậu ấy khá giỏi giang, dáng dấp lại thu hút. Đặc biệt, cậu ấy là người thuần Hoa, vì thế ông nội con rất thích. Hơn nữa, nó lại còn là cháu nội của ông bạn thân nhất của ông con - Bà Ngọc Hà thao thao bất tuyệt mặc kệ cô con gái đang lơ đãng nhìn trời ngó đất. Bà đã hi sinh quá nhiều để giữ được vị trí như hôm nay, hơn ai hết, bà muốn con cái của mình cũng sẽ tiếp tục được hưởng cái thái bình thịnh vượng như hiện tại. Dù Lan Khuê là cô bé hiểu biết và ngoan ngoãn nhưng sau chuyện của Vĩnh Thụy, bà lại luôn cảm thấy hoang mang - Nếu tụi con ở bên nhau, mẹ chắc chắn rằng ông bà nội sẽ thích chúng ta nhiều hơn...

Nói nhiều như thế nhưng hóa ra không chữ nào của bà lọt vào tai nàng từ khi nàng bắt gặp hình ảnh trước mắt. Nàng xua xua, dồn mẹ lên một chiếc taxi gần đó rồi nói với theo:

- Mẹ, mẹ cứ về trước đi, con còn có việc đi đây một tý – Nói rồi, nàng vội vàng quay lại con đường trong công viên.

- Thì ra cô thích mấy chú cún bé xíu này sao? – Nàng mỉm cười lên tiếng.

Phạm Hương đang ngồi khoanh chân trên ghế đá, ôm chú chó mini poodle trong lòng trêu chọc chợt nghe thấy có người tiến lại gần hơi sững lại ngạc nhiên rồi gác cặp kính tráng gương màu ánh bạc lên trán rồi ngẩng lên cười rạng rỡ:

- Hey, là cô sao? Sao tình cờ quá vậy? Đây là Bee, bé cưng của tôi!

Hôm nay cô diện một bộ đồ đơn giản, áo phông trắng in hình cô nàng Marilyn Monroe kiêu kỳ, quần sooc jean, giầy thể thao, tóc duỗi thẳng buộc đuôi ngựa cao sau gáy. Hình ảnh cô nàng trẻ trung khác hoàn toàn vẻ quyến rũ mộng mị trong bữa tiệc cưới hôm qua khiến Lan Khuê thoáng chốc tưởng mình bị ảo giác.

- Haha...cưng của cô sao? Hi, Bee. Nó dễ thương quá – Nàng cúi xuống gãi gãi cằm chú cún đang chổng bốn chân lên trời.

- Bee chào Khuê Khuê đi ­– Phạm Hương lè nhè.

- Tôi cũng từng có một chú chó. Nhưng mà nó mất cũng khá lâu rồi – Khuê nhỏ giọng.

- Và cô không nuôi con nào khác sao?

- Ừm, tôi không muốn, tôi không muốn lại phải đau khổ lần nữa – Nàng thở dài - Mà làm sao cô biết tôi không nuôi thêm chú chó nào khác nữa?

Phạm Hương nhíu mày:

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán thế thôi. Dẫu sao thì, bất cứ ai làm cô tổn thương hay khiến cô đau khổ đều không có ý nghĩa gì với cô cả. Dù đó là con người hay thú cưng – Cô nháy mắt cười mỉm với Lan Khuê rồi đặt Bee xuống đất, tròng dây xích vào cổ chú và đứng thẳng dậy.

Nàng vô thức bật cười, cái nháy mắt kia lại khiến sống lưng nàng co rút, nhịp tim bỗng chốc náo loạn.

- Chúng tôi phải đi rồi. Tôi và Bee còn phải đi gặp 1 người. Thật vui khi được gặp lại cô – Phạm Hương giơ bàn tay ra phía trước.

Nàng vội nắm lấy, lắc lắc:

- Tôi cũng thế!

- Đi nào Bee. Go go!

- Bye bye.

Con người kia đã rời đi được một lúc, Khuê vẫn đứng đó, cánh tay vẫn đặt hờ hững trên không trung, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng kia. Không có ý nghĩa gì ư? Vậy sao? Trước nay chưa bao giờ nàng đặt mình vào tư thế hiên ngang ấy để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đối với nàng, có những thứ thật sự rất quý giá, ví như chú cún cưng trước đây của nàng. Nó mất, nàng khóc sưng mắt mấy ngày liền bởi vì nàng thực sự thấy đau khổ. Đôi lúc nàng còn oán trách nó vì sao dám bỏ nàng mà đi. Nhưng giờ đây, khi nghe mấy câu nói kia, nàng bỗng thấy vô nghĩa thật. Chẳng phải, coi trọng những gì trước mắt vẫn hơn là ngoái mãi về quá khứ mà nuối tiếc, đau đớn hay sao?

-------

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

- Đẹp phải không cha? – Phạm Hương thích thú đeo một chuỗi vòng đá màu xanh lục vào cổ tay ông Phạm Bằng – người cha gầy gò đang nằm trên giường bệnh giữa một tá máy móc và ống truyền.

Mẹ Hương mất khi cô mới tròn 5 tuổi, cha cô một mình ngày ngày đánh cá nuôi con. Vợ không còn, ông thương nhớ, cứ đêm đến lại ngồi uống rượu một mình ngoài chiếc chõng tre trước cửa. Khi Hương 15 tuổi, sức khỏe ông yếu dần, công việc lênh đênh trên biển không còn thường xuyên nữa, gia cảnh 2 cha con lại càng khốn đốn. Đấy cũng là lúc cô phải lao đi nhận thêm cả những công việc lặt vặt quanh hàng xóm để đỡ đần cha. Cách đây không lâu, bệnh của ông chuyển nặng, cô vội vàng đưa ông vào Nam sống cùng mình thì phát hiện ông đã ung thư gan giai đoạn 3. Một tháng, hai tháng, ông cứ như thế từ vẫn có thể đi lại, cười nói trở thành một ông già tóc bạc trắng, nằm bẹp trên giường thở dài hướng mắt ra cửa sổ.

- Làm thế nào mà con vẫn chưa có người mới hả? Con muốn bố chết trong lo lắng cho con hay sao? - Ông Bằng thều thào nửa đùa nửa thật với cô con gái.

- Cha à, cha sẽ không chết đâu. Cha sẽ khỏe lên và chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn – Phạm Hương nhăn mũi "đe nẹt" người cha yếu đuối.

- Hương à, chúng ta đều biết đó không phải là sự thật và cha không muốn trở thành gánh nặng của con nữa. Hãy tìm ai đó, người thật sự yêu con ấy. Và cha sẽ chết trong hạnh phúc vi cha biết con không còn cô đơn nữa – Ông cố gượng sức nói một hơi dài, cốt để con gái ông hiểu điều ông đang lo lắng.

- Không ai thực sự yêu con như thế đâu cha ơi. Và sau tất cả những gì con đã trải qua, con mệt mỏi lắm rồi – Cố ngăn nước mắt đang trực trào ra, cô vươn người đặt lên trán ông 1 nụ hôn.

- Hương, con là một người phụ nữ tốt. Con cũng là một đứa con gái có hiếu . Không thể có chuyện con không tìm ra ai đó sẽ yêu con. Bởi vì đó là điều cha vẫn luôn cầu xin – Cha cô vẫn cố không chịu nhường.

- Đáng lẽ con phải là người cầu nguyện cho cha mới đúng chứ - Cô mỉm cười, cầm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh và vết đồi mồi - Cha cần con hơn mà...

Căn phòng rơi vào im lặng, hai người không nói gì nữa, lặng lẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ.

------------

Phòng ăn Trần gia

- Cát Vũ, Quỳnh Anh, các con nên ăn nhanh và đi ngủ sớm đi. Chuyến bay của các con sẽ khởi hành vào sáng sớm mai phải không? – Bà Ngọc Hà càm ràm - Tin mẹ đi, các con sẽ không muốn bị dậy trễ đâu, nếu không các con sẽ phải nói lời tạm biệt với châu Âu.

- Cháu phải nhớ là cháu chỉ có một tháng nghỉ thôi đấy. Sau đó cháu phải quay trở lại liền, nghe chưa? – Trần lão gia nhắc nhở Cát Vũ khi nghĩ đến núi công việc đang chờ ở Tập đoàn. Với ông, việc đi nghỉ trăng mật quả là vô bổ.

- Dĩ nhiên rồi ông ơi! - Cát Vũ nhanh nhảu – Chúng con sẽ về sớm để còn kịp chuẩn bị cho bữa tiệc mừng thọ 80 của ông nữa chứ.

Trần lão gia cười hiền khi nghe câu trả lời của cậu cháu lớn. Nó thực sự luôn khiến ông hài lòng và tin tưởng.

Thấy anh trai nhanh miệng, Lan Khuê hắng giọng trêu chọc:

- Dự mừng thọ ông có phải là lý do thực sự để anh quay về sớm không đấy, anh trai?

Ông Trần nghe vậy bật cười sảng khoái.

- À, chị Quỳnh Anh. Chị có biết em đã gặp ai ở công viên sáng nay không?

Không chờ chị dâu đáp, Lan Khuê nói tiếp, nghiêng mặt về phía Quỳnh Anh:

- Là người tổ chức đám cưới cho chị đấy. Phạm Hương. Cô ấy dễ thương nhỉ?

- Ờ, thì cô ấy cũng dễ thương. Nhưng em nên biết, cô ấy là một lesbian – Quỳnh Anh từ từ nhấc ly rượu vang trước mặt, trầm ngâm nói rồi nhún vai tiếp tục ăn.

Ngạc nhiên trước câu trả lời, Lan Khuê cười nhạt nhìn xuống đĩa bit tết của mình cảm thán:

- Lesbian sao? Không phải chứ? Trông cô ấy nữ tính lắm mà.

- Em sống trong thời đại nào vậy hả Khuê? Phạm Hương là nữ - Quỳnh Anh trưng ra bộ mặt nghiêm túc, quay cả người về phía nàng giải thích – Cô ấy là loại lesbian cực kỳ nữ tính. Nhưng...cô ấy vẫn thích con gái.

Mặt nàng ngây ra trong giây lát. Dù thừa nhận kiến thức của mình về lĩnh vực này có chút hạn hẹp nhưng những thông tin vừa rồi quả thật khó tiêu hóa đối với nàng.

- Thế giới ngày nay thay đổi quá nhiều rồi. Càng ngày càng lắm người trái với luân thường – Cha nàng yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng bình luận, giọng có chút gay gắt.

Ông Cường vừa dứt lời, cuối bàn ăn vang lên 1 tiếng keeng. Vĩnh Thụy đặt mạnh dao dĩa trong tay xuống bàn, xô ghế đứng dậy toan bỏ đi.

Bà Ngọc Hà nghiêm mặt sẵng giọng:

- Thụy. Con chưa ăn xong mà con trai.

- Con ăn xong rồi. Mà, con cũng hết muốn ăn rồi – Anh miễn cưỡng trả lời, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

- Con không thích nghe điều ba vừa nói sao? – Ông Cường nắm chặt chiếc dĩa trong tay, kìm nén sự giận dữ.

Vĩnh Thụy nhếch mép cười khẩy, hai tay nhét vào túi quần, quay lưng đi thẳng lên cầu thang về phòng.

- Anh ba...

Lan Khuê đứng bật dậy định chạy theo thì ba nàng lớn tiếng:

- Đừng có đi theo nó. Nó là một thằng không có đạo đức. Hãy tránh xa nó ra.

Nói xong, ông ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Từ đầu bữa ăn, Trần lão phu nhân ngồi ở đầu bàn đã rất khó chịu khi thấy những người lạ lẫm xung quanh cứ nói chuyện đâu đâu, rồi lại cáu gắt vô lý. Bất chợt thấy cô cháu gái bé bỏng của mình ngập ngừng đứng đó, bà vẫy vẫy nàng:

- Lại đây ngồi với bà đi. Bà không muốn ngồi cạnh ông già này – Vừa nói khe khẽ, bà vừa lấy khăn ăn che che một bên, nhấm nháy với nàng ra vẻ bí mật – Bà không biết ông ấy, ông ấy hôi lắm.

Nghe vậy, Trần lão gia bèn nổi hứng quay sang chọc bà khiến bà sợ hãi nghiêng hẳn sang một bên, níu chặt lấy vạt áo của bà quản gia đứng cạnh.

Không khí căng thẳng dịu dần. Mọi người lại quay trở lại với những món ăn.

Riêng Lan Khuê chẳng thể tiếp tục. Lòng nàng nặng trĩu, nén một tiếng thở dài. Tất cả chuyện này là do nàng gây ra. Giá như...

-------

QUOTES:

Trên đi này có hai th không th nm gi, mt là chuyn cũ, mt là mưa hoa bay.

– Tân Di Ổ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top