CHƯƠNG 6: NGẠI NGÙNG - NHẦM LẪN
#Em chỉ cần có anh trong đời
Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời
Hãy cầm tay em,hãy cầm tay anh
Mình sẽ bên nhau
Mãi mãi không gì đổi thay#
Những chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh khi cửa hai chiếc lồng ở hai bên sân khấu được mở ra khiến Lan Khuê giật mình quay trở lại với hiện thực. Nàng đã tới sát bức tường xanh lá từ bao giờ. Nhẹ nhàng bước lên sân khấu, nàng vội vã quay lại đảo mắt tìm hình dáng mình chưa kịp ghi nhớ nhưng cô gái ấy không còn đứng đó nữa. Trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối.
- À à. Tôi đây. Nói đi. – Phạm Hương cũng giật mình khi tiếng alo liên tục của người trợ lý giục giã trong tai nghe. Trống ngực vẫn còn nảy lên từng nhịp, cô hấp tấp vòng ra phía sau chiếc cổng hoa, tay đỡ lấy ngực, điều chỉnh nhịp thở, liếc mắt nhìn lên sân khấu. – Đẹp quá! – cô lẩm bẩm thích thú.
- Alo. Sếp nói gì ạ? Cô dâu chú rể đang tiến lên sân khấu rồi...
---------
Nghi lễ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Những người lớn tuổi của hai dòng họ đều cười thỏa mãn. Cô dâu chú rể cười hạnh phúc sánh vai nhau trao nhẫn, rót rượu vang rồi cắt bánh trong những tràng vỗ tay rộn rã. Bóng bay xung quanh lễ đường được thả lên trắng trời hòa vào cơn mưa pháo giấy. Bữa tiệc bắt đầu. Những tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười nói rộn rã, tiếng violin lảnh lót lẩn trong tiếng gió. Một vài cặp đôi rời bàn tiệc bước ra sân khấu dập dìu trong điệu slow.
Trong khi đó, hầu như Lan Khuê không thể nào tập trung suốt buổi tiệc. Vừa vui vẻ trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng, mắt nàng lại vô tình hướng theo mái tóc dài màu nâu tất bật đi lại. Lúc này, nàng mới có dịp nhìn kỹ bóng hình ấy. Một thân hình mảnh mai, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xuống thắt lưng, đôi môi lúc nở nụ cười rạng rỡ, lúc mím lại suy ngẫm và nhất là ánh mắt ấy, mạnh mẽ đầy cao ngạo đã hút hết tâm trí của nàng từ lúc nàng bắt gặp.
Khách khứa cũng lần lượt ra về. Còn lại trong khuôn viên resort ven sông hầu như chỉ còn những người thân thiết của hai bên gia đình vẫn đang chúc tụng. Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào hàng rào, thả lỏng đôi vai đang đau nhức, mỉm cười. Nụ cười của cô, không chỉ đơn giản vì hài lòng với sự kiện thành công ngoài mong đợi hôm nay mà còn vì cô cảm nhận được ánh mắt cô phù dâu xinh đẹp. Không phải 1-2 lần trong bữa tiệc, khi cô nhìn về phía gương mặt góc cạnh ấy thì đã thấy ánh mắt đen láy đang nhìn mình rồi ngượng ngùng tảng lờ khi bị bắt gặp. Phạm Hương vô cùng thích thú và tò mò.
- Uhm..huhm... – Lan Khuê hắng giọng thẹn thùng khi lại một lần nữa bị đối phương bắt quả tang đang say sưa ngắm nghía.
Thấy cô bạn thân cứ đằng hắng rồi lại tủm tỉm cười, Thùy Lâm nhíu mày thắc mắc:
- Cậu sao thế hả? Có chuyện gì à?
- Ờ. Tớ hỏi cậu chuyện này nhé. - Nàng ngập ngừng – Đã bao giờ cậu gặp chuyện thế này trước đây chưa. Ờ...Đại khái như là khi cậu nhìn thấy một người nào đó, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau ấy. – Nàng hồi tưởng cảm giác của nàng - Tự dưng...ờ...nó giống như có cái gì đó xảy ra mà cậu không thể hiểu được. Ờ...nó giống như, cậu có thể nhìn thấu và cảm nhận được tâm hồn họ...
- Không phải chúng ta đã nói khi ở trong xe lúc sáng hay sao? Chuyện tâm giao đó. Nhưng không phải chính cậu đã nói là không tin vào tâm giao còn gì – Thùy Lâm nhún vai. Đôi môi mỏng cong lên, ánh mắt lườm lườm cô bạn ra vẻ chỉ trích.
- Tâm giao hả? – Lan Khuê bật cười khi một lần nữa nghe thấy cái thuật ngữ trẻ con và mơ mộng ấy trong cùng một ngày.
- Phải. Chính là tâm giao. Là cái cảm giác mà cậu đang nói đấy. Đó chính là dấu hiệu chính xác khi cậu tìm thấy tâm giao của mình. – Bạn nàng chun mũi giải thích – Ít nhất thì đó là điều mà mình đã đọc được trong sách.
- Cậu điên à? - Lan Khuê tự thấy buồn cười với cái định nghĩa có phần ngớ ngẩn của cô bạn thân – Cậu đang nói là cô gái vừa rồi mình nhìn thấy trong nhà thờ là tâm giao của mình sao?
Thùy Lâm nhấc khuỷu tay hỏi bàn, quay hẳn người lại nhìn cô bạn trước mặt đầy nghi hoặc, miệng há ra rồi thốt lên:
- Cậu ghê quá đi! Tại sao cậu lại nhìn một cô gái theo kiểu như thế hả? Eww...
(Keng keng keng)
Ông Trần Hiếu gõ nhẹ chiếc dĩa vào thành ly sâm panh làm cắt ngang cuộc đối thoại của 2 cô gái.
- Chúc mừng đôi trẻ trăm năm hạnh phúc – ông hô to và nâng ly rượu lên quá đầu.
Lan Khuê bật cười vì cái ý nghĩ mà bạn nàng vừa liên tưởng. "Thật vớ vẩn!" – cô thầm nghĩ nhưng ánh mắt lại vô thức đảo quanh căn phòng tìm hình dáng kia một lần nữa. Không thấy. Một chút hẫng hụt khẽ trôi qua. Nàng với tay xách chiếc clutch nhỏ màu bạc đi vào toilet.
Mấy chiếc cabin trong toilet của resort đều đang đóng kín. Nàng tựa hông vào thành bồn rửa mặt, ngắm nghía mình trong gương đầy tự hào. – Ôi! Ai trong gương mà xinh zợ? – Nàng ngó xung quanh tủm tỉm như sợ ai phát hiện ra trò "tự sướng" của nàng. Lục thỏi son đỏ yêu thích trong clutch, Lan Khuê vừa dặm lại môi vừa lẩm bẩm hát:
- Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em bình yên...
Cạch...
- No no no no...! – Nàng thảng thốt cắn môi dưới đau khổ khi nắp thỏi son yêu quý tuột khỏi tay nàng, lăn tròn trên sàn. Loay hoay một hồi với mớ váy vóc vướng víu trên người, nàng mới ngồi thụp được xuống, ngó nghiêng một hồi rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra nó đang nằm cạnh một đôi giầy cao gót phía trong chiếc cabin đóng cửa.
- Chào! Cô đang làm gì ở đây vậy?
Một giọng Bắc trầm trầm vang lên phía sau cô. Giật mình quay lại, hai vành tai Lan Khuê dần dần nóng bừng khi đối diện với gương mặt rạng rỡ phía trước. Nàng thôi không cúi xuống sàn nhà mà ngó nghiêng nữa, vừa ngỡ ngàng vì người vừa xuất hiện vừa xấu hổ không biết chui vào đâu với cái tình cảnh dở khóc dở cười của mình hiện tại. Tay nàng vừa chỉ thỏi son đang dựng cạnh bồn rửa, vừa chỉ vào cửa cabin trước mặt, miệng lắp bắp:
- À...cái nắp son của tôi...bị lăn đằng kia...
Vừa nói vừa le lưỡi chữa ngượng. Lúc này có cái lỗ nào, chắc nàng sẽ tình nguyện mà chui tọt xuống đấy.
Đưa tay lên che miệng, Phạm Hương lại bật cười vì khuôn mặt ấy giờ như con mèo vừa làm đổ bình hoa quý.
- Cốc cốc! Xin lỗi tôi rơi cái nắp son ở chân chị. Chị đẩy ra ngoài này giùm tôi được không?
Trong lúc Phạm Hương ngập ngừng nhờ vả thì Lan Khuê vẫn ngồi bám đu lấy thành mấy cái bồn, chăm chăm nhìn vào cửa cabin. Dứt câu nhờ, cái nắp son lạch cạch lăn ra.
- Cảm ơn chị!
Phạm Hương cúi xuống nhặt lên rồi đưa tay đỡ nàng dậy khỏi cái tư thế khổ sở kia.
Lan Khuê 1 tay đón lấy cái nắp, 1 tay bám lấy tay cô gái trước mặt khổ sở đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đối diện, miệng thì thầm:
- Thank you!
Đứng thẳng dậy, một mùi hương nhẹ nhàng như cỏ non xộc thẳng vào lồng ngực nàng. Luồng điện lúc nãy quay trở lại. Nàng lại thấy mình như lạc vào một bãi cỏ xanh mênh mông với hàng trăm con bướm rập rờn trong màu nâu mê hoặc ấy. Mặt nàng nóng ran.
Phạm Hương nở nụ cười khi một lần nữa thấy ánh nhìn ngây dại hướng thẳng về phía mình, tim cô chợt chững lại. Cô lên tiếng:
- Tôi là Phạm Hương. Rất vui được làm quen.
Đứng thẳng dậy, giả vờ chỉnh đốn mớ váy vóc lộn xộn để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng, nàng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
- À. Tôi là Lan Khuê. Cứ gọi tôi là Khuê Khuê. Rất vui được làm quen.
- Chờ chút. Để tôi... - vừa nói Phạm Hương vừa vươn tay tới mái tóc đen của nàng.
Hồi hộp. Hoang mang. Khoảng cách gần quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tim mình sao cứ đập thình thịch vậy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Mặt nàng lại đơ ra, trong đầu là một mớ câu hỏi đang chồng lên nhau như một trận hỗn chiến. Chúng khiến nàng bất chợt rụt vai lại và lùi đầu ngược ra sau khi cái người phía trước cứ tiến sát lại gần.
- Sao... sao vậy? - nàng ấp úng.
- Bình tĩnh nào...hihi...Đúng là có hoa giấy vướng trên tóc cô này. - Phạm Hương khúc khích cười trước vẻ mặt như con mèo đi lạc kia. Làm như sắp bị cô ăn tươi nuốt sống không bằng.
Một cánh cửa cabin bật mở, Lan Khuê như được giải thoát khỏi cú hớ vĩ đại tự mình tưởng tượng ra. Nàng vẫy vẫy tay:
- Tôi tưởng... à... đừng để ý. Cảm ơn cô nhé. Gặp sau! - rồi biến mất thật nhanh vào trong cánh cửa. Nàng đưa tay lên giữ chặt ngực trái, hít thở, hít thở như đã thiếu oxy cả tiếng đồng hồ rồi vậy, trái tim nàng đang lồng lộn như con ngựa bất kham.
Nghe tiếng giày gõ lộp cộp, nàng hé cửa lưu luyến nhìn theo bóng lưng quyến rũ vừa rời khỏi, khóe môi vô tình cong lên một nụ cười. Cảm giác này khiến nàng bất chợt rất hoang mang.
Khi Lan Khuê trở lại bàn tiệc, ba nàng đang đứng cạnh cô dâu chú rể mà chúc tụng:
- Tình yêu của các con dành cho nhau sáng rực như ánh lửa, sẽ soi sáng những ngày đen tối nhất của các con. Nó sẽ không bao giờ thoáng qua hay chết đi trong bất kỳ ngọn gió nào...
Mặc kệ sự hăng hái trong cơn ngà ngà say của ông Cường, nàng khom khom tiến lại chỗ ngồi không nói không rằng kéo Văn Sơn đi. Tới một góc khuất phía trong hành lang của resort, mặc kệ Văn Sơn vẫn đang ngơ ngác, nàng đã vươn tay ôm lấy gương mặt điển trai của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra và nhíu mày đăm chiêu. Thật lạ! Trái tim đang thổn thức của nàng bỗng dịu dàng trở lại. Lan Khuê thấy lại cái cảm giác bình yên mỗi khi ở cạnh anh.
- Em đã phát hiện ra điều gì sao? – Văn Sơn nhún vai thắc mắc.
- Hề..hê hê...Em là một cô gái! – Lan Khuê nở nụ cười xen lẫn một chút nhẹ nhõm. Chắc nàng nhầm rồi. Cái truyền thuyết tâm giao vớ vẩn kia vẫn chỉ là mơ mộng của đám trẻ con thôi – Em thật sự là một cô gái.
Nghe người yêu vừa cười vừa lảm nhảm những điều khó hiểu, Văn Sơn chợt cảm thấy cô gái trước mặt thật đáng yêu. Anh nheo mắt cưng chiều:
- Em đúng là một người phụ nữ. Và anh, sẽ là một người đàn ông, vì em – Vừa nói, anh vừa ngả đầu về phía trước, ánh nhìn rời từ đôi mắt đen láy xuống đôi môi vẫn đang vương vấn nụ cười, tiến sát tới.
- Thôi nào, trước khi người khác tìm ra chúng ta – Lan Khuê né sang một bên, một tay với lấy tay Văn Sơn lôi lôi, kéo kéo,phăm phăm chạy ra khỏi hành lang – Thật xấu hổ quá, đây là tiệc cưới của anh trai em kia mà.
[Nụ cười, nắm tay, hôn môi...] Đôi mắt nâu tươi sáng ở phía cuối hành lang sẫm lại, trùng xuống. Phạm Hương nén một tiếng thở dài, lững thững quay đầu.
---------
QUOTES:
Có những thứ trong cuộc sống không thuộc về ta cho dù có muốn đến thế nào đi chăng nữa, có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa. Thôi thì tốt nhất là quên nó đi và tiếp tục sống....
- Phong Hoàng -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top