CHƯƠNG 5: TÂM GIAO
Nếu ai bảo Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp và inh ỏi, vậy thì hãy đến bờ sông Sài Gòn một lần vào buổi sáng tinh mơ để hưởng thụ cái se lạnh đầy khoan thai và thư thái. Đâu đó một cành cỏ ướt sương, đâu đó một nụ hoa hé mở, đâu đó một cánh chim chao liệng trước mặt trời đỏ au. Bình minh lại lên rồi!
Tựa đầu vào hàng rào, nhắm mắt để cái mùi mơn mởn của cỏ mới, cái mùi tanh tao của phù sa tràn vào lồng ngực, Phạm Hương cảm thấy mình như được tiếp thêm một nguồn sống mới. Nhất là khi cô vừa hoàn thành một tác phẩm tuyệt đẹp như giấc mơ. Mở mắt ngắm nghía một lần nữa, cô lại thầm ước, hôm nay, chính cô mới là người được hưởng thụ tuyệt tác ấy.
Xuất thân từ một gia đình khốn khó ở ven biển Hải Phòng, từ năm mười mấy tuổi, cô đã biết thế nào là kiếm tiền nuôi thân. Với nghị lực phi thường, hết cấp 3, cô lên Hà Nội, vừa làm, vừa học. Ngay khi dạo bước trên những con đường xa lạ của Thủ đô, cô đã nhìn thấy thứ cô muốn theo đuổi, chính là những hàng rào hoa tươi đủ màu khoe sắc, là những chùm bong bóng lãng mạn trong gió, là chiếc váy trắng tinh khôi và dĩ nhiên là nụ cười hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới.
Để theo đuổi hoài bão, hàng đêm cô rửa bát, bưng bê tại mấy quán ăn, ban ngày ngoài giờ học lại xin làm thêm ở mấy trung tâm tiệc cưới để học hỏi kinh nghiệm. Vừa tốt nghiệp, cô dùng chút vốn ít ỏi mở cửa tiệm online chuyên bán những đồ handmade phục vụ đám cưới như khung ảnh bằng bìa, hoa kết bằng giấy hay những bảng gỗ ghi lời chúc đáng yêu cho cô dâu chú rể,...để thăm dò thị trường. Thời gian sau, Phạm Hương đánh liều Nam tiến, mang những sản phẩm bao đêm thức trắng, viết ra những thiết kế tiệc cưới mà cô vẫn thường tưởng tượng để đi bán, rồi đi kêu gọi đầu tư.
Mồ hôi của cô trong suốt 7-8 năm trời đổi lại bây giờ chính là Công ty Bee Wedding Dream đang ăn nên làm ra với mấy chục nhân lực đang ngày đêm đem ước mơ của những cặp đôi yêu nhau biến thành hiện thực.
Và sự kiện hôm nay, đám cưới của cháu cả nhà họ Trần sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn nữa của cô. Phạm Hương mỉm cười và tin tưởng vào điều đó.
Nhìn khung cảnh trước mặt, cô tự hài lòng với hơn 1 tuần lăn lộn của mình. Cả một dãy dài mấy trăm mét của khu resort bên bờ sông Sài Gòn đã được dàn một thảm cỏ xanh. Sân khấu bằng gỗ cũng được dựng lên. Chính giữa là một bức tường lớn được tạo nên bởi hàng trăm cây vạn liên thanh xanh mướt bao trọn lấy hai chữ V và A uốn lượn đan chéo vào nhau. Phía trước sân khấu là một con đường bằng gạch rải đầy hoa hồng trắng thuần khiết. Dọc hai bên đường là hàng dài những chiếc dream catcher tết bằng lá thông gắn chuông kêu leng keng trước gió. Các dãy bàn tiệc cũng đã được bố trí xong, khăn trải bàn màu gỗ, giữa mỗi bàn là một bình thủy tinh hình trụ lớn với những cành hoa zoom lơ lửng trong nước; ghế màu trắng, cài lên đó là những bông tú cầu màu lục nhạt. Những chùm bóng màu ngọc trai xếp thành chiếc hàng rào di động đung đưa. Một chiếc cổng hoa khổng lồ làm bằng vài chục loại hoa màu trắng được đặt ở vị trí đón khách. Khu chụp ảnh, khu viết lưu bút, khu quà lưu niệm,...tất cả đối với cô đều đã hoàn hảo để chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật chính.
-----
Xuất hiện sớm nhất tại lễ cưới là ông Quốc Cường, ông Trần Hiếu, Văn Sơn và dĩ nhiên là chú rể Cát Vũ đang đứng cười sảng khoái ngay trước chiếc cổng hoa.
- Trước khi làm những cái khác, có phải chúng ta nên cùng nhau chụp một tấm ảnh không? – ông bác hài hước của chú rể lên tiếng rồi giơ chiếc iphone 6 plus lên và lôi kéo 3 người còn lại. – Đấy, đẹp mà!
Đúng lúc đó, một cô gái cao ráo, tóc nâu dài uốn thành những lọn sóng tiến đến gần nở nụ cười rạng rỡ và cất giọng trầm ấm:
- Chào các vị! Tôi là Phạm Hương, người phụ trách tổ chức hôn lễ hôm nay. Không lâu nữa, khách mời và cô dâu sẽ đến, xin mời các vị vào trong!
4 người đàn ông chợt ngây ngất đưa mắt nhìn một lượt cô gái trước mặt. Chiếc đầm màu hồng phấn ôm trọn lấy những đường cong trên cơ thể, hai bờ vai trần hờ hững đầy quyến rũ.
Cô gái cúi người cười tủm tỉm. Ông Quốc Cường dời ánh mắt sang trêu chọc cậu con cả:
- Cát Vũ, vào trong đi. Cha sẽ giúp con tránh khỏi mọi sự cám dỗ.
Nói rồi, ông khoác vai Cát Vũ và Văn Sơn bước vào trong. Chỉ chờ có vậy, ông Trần Hiếu lại gần Phạm Hương, đưa tay lên miệng đằng hắng, lựa giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, đáng tin cậy nhất có thể:
- À...Chào cô! Tôi là Hiếu. Trần Hiếu...đó là tên tôi – Đặt hai tay lên mép chiếc áo vest đen vừa vặn, ưỡn khuôn ngực săn chắc, ông tự tin – Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn của tôi, bởi vì cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ờ...số điện thoại của cô là số mấy? – Ông rút nhanh chiếc điện thoại từ trong túi áo giơ ra trước trần tình – Cô thấy đấy, kỳ thực, tôi đang muốn kết hôn lần nữa và tôi rất mong cô trở thành cô dâu của tôi.
Gật gù thấu hiểu những gì người đàn ông đối diện đang cố nói, Phạm Hương mắt lim dim khẽ mỉm cười đáp lại:
- Ông biết đó, tôi cũng rất mong ước được trở thành cô dâu. Nhưng, những cô gái như tôi thì... - Bỏ lửng câu nói, cô nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, bỏ mặc cái nhíu mày đầy tò mò của ông Hiếu – Ông sẽ vào trong chứ? Nếu có, vui lòng đi theo tôi. Lối này!
-------
Cùng lúc đó, trên chiếc xe Limousine bóng bẩy gắn đầy hoa hồng, một cuộc tranh cãi nho nhỏ đang diễn ra.
Trương Quỳnh Anh lộ ra vẻ căng thẳng phía trong chiếc khăn voan trắng trùm đầu. Vốn không đặt nặng chuyện tình cảm trong hôn nhân, nhưng giờ phút quan trọng này, khi cô sắp bước chân vào một cuộc sống mới, cô lại thấy bất an. Cô chợt nhận ra, hình như mình chưa hiểu hết người chỉ vài phút nữa thôi sẽ trở thành chồng minh. Cô thở dài nhìn Lan Khuê:
- Chị thật sự rất lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôn nhân của chị với Cát Vũ không suôn sẻ. Sẽ ra sao nếu anh ấy không thật sự là tâm giao của chị?
Ngồi kế Lan Khuê, Thùy Lâm – cháu gái của ông chủ Tập đoàn Vingroup, cô bạn thân từ ngày còn nhỏ của 3 anh em nhà họ Trần – vỗ về cô dâu:
- Chị đừng lo quá! Em chắc anh ấy chính là tâm giao của chị mà. Đó là lý do chị kết hôn đúng không?
- Lâm Lâm! Hai người cưới nhau không có nghĩa họ là tâm giao. Nếu không thì trên đời đã không xảy ra những vụ ly dị - Mẹ Quỳnh Anh lên tiếng phản đối. Bà muốn cô con gái mình yên tâm hơn với những gì gia đình đã lựa chọn cho cô.
- Mẹ. Thôi đi mà. Mẹ còn làm con lo lắng hơn ấy. – Quỳnh Anh phụng phịu.
Bật cười vì cuộc tranh cãi có vẻ hơi trẻ con, Lan Khuê khẽ nắm tay Quỳnh Anh trấn an:
- Chị à! Lý do mà những người như chúng ta kết hôn là để mở rộng công ty và phát triển gia tộc. Tất cả chỉ có thế thôi. Vì thế, chị đừng có tin vào mấy cái truyền thuyết tâm giao gì đó bởi vì nó không có thực. Em nghĩ chị biết điều đó rất rõ chứ vì chị là một bác sỹ cơ mà.
Để câu chuyện không sa đà, Lan Khuê lớn tiếng giục bác tài:
- Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút không? Chắc mọi người đang chờ chúng tôi.
------
15 phút sau. Tại lễ đường.
Phạm Hương gắn lại chiếc tai nghe bluetooth để đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ một vấn đề gì trong suốt thời khắc trọng đại không chỉ của gia chủ bữa tiệc hôm nay, mà với cả mình. Cô đứng ở một góc gần sân khấu, cầm chiếc ipad dò lại kịch bản buổi lễ, miệng không ngừng cầu nguyện tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tiếng piano ngọt ngào vang lên từng nốt, từng nốt. Dàn đồng ca của những bé trai, bé gái bắt đầu ngân nga. Nhẹ bước lên sân khấu xanh mát, giọng nam ca sỹ trầm ấm như tâm sự:
#Người đã đến bên anh một ngày
Sưởi ấm mãi qua đêm đông dài
Từ ánh mắt đầu trao nhau
Lòng anh đã thầm yêu em#
Ngọt ngào như dòng suối trong lành, nữ ca sỹ bước tới thủ thỉ:
#Em đã luôn nguyện cầu
Một người chở che cho em bình yên
Một người ấm áp,
Sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa#
Từ phía cuối con đường gạch, phù dâu chầm chậm bước vào. Phạm Hương thì thầm chỉ đạo nhân viên tạo khói dọc lối đi rồi dời ánh nhìn từ chiếc ipad lên hình ảnh cô gái trước mặt. Đầu ngẩng cao, mái tóc đen được cuốn lên gọn gàng sau gáy để lộ ra chiếc cổ đầy kiêu hãnh. Nàng khoác trên mình chiếc đầm màu đỏ boóc đô xẻ quá đùi với chiếc đuôi cá dài thướt tha trên thảm hoa. Trong tay nàng là bó hoa hồng trắng nhỏ xinh phủ một lớp keo ánh màu ngọc trai tinh tế. Khách mời ở các hàng ghế hai bên đứng dậy, quay người hướng về phía sau khiến nàng ngượng ngùng, mỉm cười bối rối. Phạm Hương bất giác ngẩn người, hai tay thả xuống, cứ đắm đuối nhìn vào gương mặt ấy. Khung cảnh trước mắt với cô mà nói, có thể ví như thiên đường.
#Anh đã thấy một người
Sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông
Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau#
Lan Khuê cảm thấy hồi hộp đến tức thở khi hàng trăm ánh nhìn đang chiếu thẳng vào nàng. Từng bước chân trong làn khói trắng cứ bồng bềnh như trên mây. Nàng nghiêng đầu đáp lại nụ cười của những người xung quanh. Dù đã từng sải bước trên những sân khấu lớn, dù luôn là thành viên được cả họ Trần nâng niu, hãnh diện, nhưng xuất hiện như thế ở một sự kiện trọng đại của gia đình thì đây là lần đầu tiên. Nàng bỗng cảm thấy mình như cô công chúa đi lạc ra từ những thước phim của Walt Disney. Cứ vừa đi vừa tự tưởng tượng rồi lại tự xấu hổ mà bật cười.
#Em chờ đợi,biết bao năm rồi
Anh đã sống những ngày đơn côi
Từ đây ngọt bùi sớt chia
Hãy vững tin bờ vai anh nhé#
Những tia nắng mùa xuân bắt đầu nhô khỏi làn mây, xiên xuống mặt sông lăn tăn sóng. Vài tia nghịch ngợm lăn qua hàng lông mi cong vút mà đáp xuống đôi mắt đen láy của nàng. Lan Khuê khẽ nheo mắt, nghiêng sang bên phải tránh tia nắng kia nhưng rồi lại lạc vào một màu nâu mê hoặc. Ánh mắt đó nhìn nàng, nửa ngưỡng mộ, nửa đắm đuối. Càng nhìn sâu vào ánh mắt đó, nàng càng thấy mình như lạc vào một phong cảnh thần tiên với hàng trăm con bướm đủ màu sắc đang rập rờn bay lượn. Cảm nhận được cái nhìn của nàng, đôi môi đỏ phía đối diện vẽ ra một nụ cười. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân nàng tê dại. Nếu có một chiếc gương, hẳn nàng sẽ tự cười vào vẻ mặt ngây ngô của chính mình. Con người kia, như nhìn thấu tâm can nàng vậy, khiến nàng chẳng muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấm áp, dịu dàng đó.
------
QUOTES:
Nhiều người quen sống trong "bình lặng"...trong "nhung lụa"...hay trong "hào nhoáng".
Nhưng đến một lúc nào đó, họ thấy thứ gì "lấp lánh", họ sẽ yêu quý thứ đó nhất trên đời.
- Flipped -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top