CHƯƠNG 30: CHỌN LỰA


Giữa tháng 11, những cơn mưa thưa dần để lại cho Sài Gòn những ngày dịu mát, dì Sáu cố đi thật chậm giữa hai hàng cây cổ thụ để hít lấy chút không khí khoan khoái nơi đây. Đã mấy ngày rồi, cả nhà họ Trần như một mớ bòng bong rối loạn khiến toàn thân bà căng ra nhức mỏi. Sau biến cố của hơn 20 năm trước, những tưởng gia đình này sẽ mãi mãi hạnh phúc, yên ổn, nhất là con bé Khuê. Dì Sáu miên man nhớ lại nụ cười ngây ngô của Lan Khuê khi nhỏ xíu, nhớ lại đôi mắt to tròn vui vẻ mỗi khi nói cười ríu rít. Vậy mà bây giờ... Ai rồi cũng phải trưởng thành. Dì Sáu thở dài vặn tay nắm cửa.

- Cô là ai? - Bà kinh ngạc khi cánh cửa mở ra, trước mặt bà là một cảnh tượng thật lóa mắt. Một cô gái tóc nâu dài buông xõa sang một bên vai ngồi ghé bên mép bàn nước, ghé sát gương mặt thanh tú về phía Khuê Khuê dịu dàng đang tựa lưng vào thành ghế sofa. Ánh sáng hắt ngang từ cửa sổ lên hai người làm thành một đường bóng đổ dài dưới sàn nhà. Căn phòng tỏa ra một hương vị ấm áp. Nhưng "hai người họ..." Dì Sáu chớp chớp mắt lia lịa.

Phạm Hương và Lan Khuê cùng lúc giật bắn mình lùi lại quay đầu ra phía cửa. Mặt Lan Khuê trắng bệch, miệng há ra lắp bắp không thành câu.

- À à. Con đang thổi cái lông mi cho cô ấy! - Phạm Hương nhổm dậy ngồi xuống cạnh Khuê trên chiếc ghế dài, đầu lắc lia lịa, vừa nhìn dì Sáu lại nhìn Lan Khuê, lại quay sang dì Sáu, ngón tay trỏ luống cuống chỉ chỉ vào mắt nàng.

- A a. Đúng rồi - Lan Khuê bừng tỉnh, nhanh chóng phối hợp, chớp chớp một bên mắt ngửa đầu về phía Phạm Hương - Chị...chị thổi tiếp cho em đi. Nó vẫn chưa ra. Vướng quá.

- Ờ ờ. Để xem nào, phù phù. Hình như ra rồi này. Em để im nha... - Phạm Hương thổi nhẹ vào mí mắt nàng, khẽ liếc dì Sáu vẫn đang đứng thẫn thờ ở phía cửa.

- Ra rồi đấy. Em không thấy vướng nữa - Lan Khuê cười cười reo lên.

- Em để yên nào. Giờ em ước một điều đi - Phạm Hương đặt chiếc lông mi lên ngón tay rồi chìa về phía Lan Khuê.

- Ờm...em ước...gì nhỉ...hôm nay nhặt được tiền, được không? - Lan Khuê ra vẻ đăm chiêu rồi mỉm cười.

- Phù...Rồi giờ điều ước của em sẽ thành hiện thực - Phạm Hương cười thổi chiếc lông mi trên ngón tay rồi nhíu mày - Ơ nhưng nay em nằm trong này có ra ngoài đâu mà đòi nhặt tiền?

- Ờ nhỉ...Dì Sáu, lát dì đánh rơi tiền cho con nhặt đi. Hihi - Lan Khuê nũng nịu nhìn dì Sáu vẫn đang chôn chân ở ngưỡng cửa - A, con quên giới thiệu. Đây là Phạm Hương, bạn con. Dì sao vậy?

- Không sao - Dì Sáu định thần lại, lắc lắc đầu, xách hai túi đồ đi về phía tủ lạnh, càng nhìn càng thấy hai người có chút kỳ lạ. Có lẽ bà đi bộ lâu có chút hoa mắt chăng - Hai cô cứ nói chuyện đi. Tôi dọn lại phòng một chút.

Dì Sáu vừa quay lưng, Lan Khuê một tay ôm ngực một tay bịt miệng lăn đùng ra ghế cười trong im lặng. Phạm Hương vừa buồn cười vừa bối rối, lườm nàng, giơ tay cốc nhẹ vào đầu gối nàng một cái rồi đứng dậy.

- Để con phụ dì.

- Không cần đâu. Cô cứ ngồi đi - Dì Sáu phất phất bàn tay mập mạp, đôi lông mày vẫn nhíu lại thắc mắc - Mà sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ? Cô học chung với Khuê à?

- À không ạ - Phạm Hương đưa ngón tay xoắn xoắn lọn tóc - Con ở ngoài Hải Phòng cơ, vào đây lập nghiệp. Con gặp Khuê ở đám cưới anh trai cô ấy. Sau đó cũng hay gặp mặt rồi trở thành bạn và trở thành người yêu... - đôi mắt đen láy cứ nhìn xoáy vào cô, gật gù gật gù khiến cô say đắm nở nụ cười.

- Hả? Người yêu? - Dì Sáu lại được một phen thảng thốt, xoay người lại nhìn cô. Rõ ràng là bà thấy có điều gì sai sai mà không tài nào lý giải được.

- A, người yêu ẩm thực ạ - Phạm Hương vội vàng bổ sung - Vì con và Khuê đều thích ăn và tụi con cứ rủ nhau để ăn thử món này món kia suốt nên thân luôn.

- Ôi dì à! Con biết điều gì đang nghĩ nhưng không phải đâu, bạn con hay giỡn vậy mà - lén ném cho Phạm Hương một cái lườm cảnh cáo, Lan Khuê lầm bầm giải thích.

Quay lại với chiếc tủ lạnh, dì Sáu lắc lắc cái đầu thầm nghĩ "Giới trẻ bây giờ thật không biết chuyện gì nên giỡn" rồi bổ sung một câu:

- Dẫu sao cũng cảm ơn trời vì con đã đến thăm cô chủ. Cô ấy hình như vui hơn từ khi con đến. Cuối cùng cô ấy cũng nở nụ cười sau mấy ngày u uất.

Biệt thự Trần gia

Bà Ngọc Hà nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, đứng nhìn ông Quốc Cường chống tay trên cửa sổ nói chuyện điện thoại:

- Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra nó? Tôi muốn nhìn thấy nó ở nhà ngay lập tức. Bất kể cậu phải dùng cách nào.

Ông quay người, quẳng điện thoại xuống ghế sofa rồi cầm ly rượu trên bàn, ngẩng lên nhìn đôi mắt ươn ướt của người vợ gầy gò.

- Ngọc Hà, thôi nào. Nếu em muốn đến bệnh viện thăm Khuê thì đừng hỏi, em biết câu trả lời rồi đấy. Không được phép! Vài hôm nữa nó sẽ được về nhà, lúc ấy em sẽ được gặp nó, không cần thăm.

Bà Ngọc Hà chạy tới bên cạnh, khoác lấy cánh tay ông năn nỉ:

- Không thăm thì không thăm. Nhưng anh Cường, em xin anh đấy, chúng ta có thể cùng đến đón nó xuất viện được không?- bà nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn đang căng lên - Anh cũng biết là anh quá nghiêm khắc với con gái rồi. Anh làm thế nó sẽ chỉ ghét anh thêm thôi.

- Hô - ông Cường nhếch một bên mép, uống nốt ngụm rượu trong ly - Nếu con bé trưởng thành mà không ghét tôi có nghĩa là tôi chưa làm tròn bổn phận người cha rồi.

- Được rồi, được rồi - bà Ngọc Hà ngắt lời - Em hiểu ý anh mà. Anh chỉ muốn trừng phạt nó để nó tỉnh ngộ. Nhưng anh Cường ơi, nó rất yêu quý, kính trọng anh mà. Anh rất quan trọng đối với nó. Nếu anh đến thì dù anh có trừng phạt nó đến mấy, nó vẫn sẽ hiểu là anh luôn ở đó cạnh nó và vẫn quan tâm nó.

- Huhm - ông Cường thở dài im lặng.

[Ting ting]

Điện thoại bật sáng. Ông Quốc Cường vươn người cầm lấy rồi đứng dậy, tách khỏi bà Ngọc Hà mới mở tin nhắn ra đọc.

[Ông chủ. Cậu Ba đi cùng cậu Hai tới bệnh viện cô Út đang nằm]

Ông nhíu mày, bấm trả lời

[Bắt lấy nó]

Cất điện thoại vào túi, ông quay lại nhìn bà Ngọc Hà vẫn đang ủ dột, giọng ông gầm gừ:

- Không thương lượng! - rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Los Angeles

Một nhà ba người họ Nguyễn đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong một quán bar nhỏ. Ánh mắt Văn Sơn lạnh lùng dán vào lưng một người con gái tóc vàng và một người con gái tóc đỏ ngồi cách anh hai bàn. Giọng anh trầm trầm cất lên:

- Cha à! Con không muốn quay lại Sài Gòn. Con muốn ở đây.

- Sơn. Cha không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tụi con. Lễ cưới của con và Khuê đã được sắp xếp nhưng chúng ta không thể bắt con làm điều con không muốn.

Lời nói của ông Johny Trí Nguyễn như ồm ồm vẳng lại từ phía xa. Mắt Văn Sơn không chớp, tiếng nhạc xập xình trong quán đập vào tai anh hòa lẫn với nhịp tim đang dần sôi sục. Cô gái tóc vàng quay sang, đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ au. Cô gái kia khẽ mỉm cười, hôn vào lòng bàn tay đang để trên tóc mình rồi lồng hai bàn tay nhỏ nhắn vào nhau.

- Anh Trí - bà Ngô Thanh Vân hơi phẫn nộ - Chúng ta phải đối mặt với nhà họ Trần khi chúng ta quay lại chúng ta cần phải giải thích và xin lỗi thậm chí chúng ta còn phải cắt đứt với họ nếu họ không chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta.

Cùng lúc hai người con gái cùng quay đầu lại, là Phạm Hương và Lan Khuê, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, quay ra nhìn anh mỉm cười khiêu khích. Mi mắt Văn Sơn khẽ giật, vài tia máu đỏ từ từ hiện lên, lồng ngực anh đông cứng.

- Này! Xin lỗi - giọng nói hằm hè của cô gái tóc vàng vang lên đưa Văn Sơn trở về thực tại - Tại sao anh nhìn chằm chằm chúng tôi vậy? Anh có vấn đề gì với tôi và bạn gái của tôi sao?

- Thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm biết không hả?- cô gái tóc đỏ khoanh tay đứng cạnh nhíu mày xem xét Văn Sơn - Mấy người là kẻ ghê sợ đồng tính sao?

Văn Sơn lặng lẽ cúi đầu. Hai lỗ tai anh bập bùng nóng ran. Hít một hơi thật sâu, anh xô ghế đứng dậy đi thẳng ra cửa.

- Này! - cô gái tóc vàng nóng nảy quát lên - Anh có vấn đề gì thế hả? Quay lại đây.

- Xin lỗi! Xin lỗi hai cô - ông Trí xua xua hai bàn tay trước mặt - Con trai tôi không có ý xúc phạm. Nó đang gặp chuyện buồn. Rất xin lỗi hai cô!

Chờ hai người con gái quay đi, ông đặt tờ tiền đô xuống mặt bàn rồi kéo tay vợ đuổi theo.

Bệnh viện

- Chào cô, Lan Khuê - vị bác sỹ trung tuổi nhìn vào tập hồ sơ rồi nhấc nhẹ chiếc kính trắng khỏi sống mũi, hướng đôi mắt phúc hậu về phía nàng - Chúng ta cùng đánh giá lại tâm lý của cô một lần nữa xem cô đã thực sự khỏe mạnh để xuất viện chưa nhé?

- Tôi đã khỏe rồi thưa bác sĩ - Khuê đưa mắt gật đầu với dì Sáu đang lo lắng đứng tựa người vào thành cửa sổ. Đôi mắt đen láy cũng khẽ liếc qua nụ cười rạng rỡ phía sau lưng bác sỹ. Trái tim nàng ngọt ngào như rót mật - Tôi không nghĩ là tôi sẽ tự tử thêm lần nữa.

- Rất tốt. Tại sao vậy, Khuê? - vị bác sỹ chăm chú đánh giá.

- Bởi vì tôi nhận ra điều gì thực sự khiến tôi hạnh phúc. Bây giờ, tôi không thấy cô độc nữa.

- Cô có thể nói rõ hơn không? Tôi chỉ muốn biết tại sao cô nghĩ thế? - bác sỹ chăm chú đánh dấu vào những ô trống trên tập hồ sơ.

- Bởi vì...có một người... - mắt nàng vô thức hướng về phía Phạm Hương lấp lánh trong chiếc váy dài bồng bềnh màu trắng lẫn trong màu nắng nhàn nhạt đang mỉm cười với nàng. Tim Khuê nảy lên một nhịp, đôi mắt rơm rớm nước - Tôi đã nghĩ chúng tôi gần như mất nhau nhưng tôi đã nhầm bởi vì người đó không hề quay lưng lại với tôi dù cho tôi đã làm người đó điều tệ hại, làm tổn thương. Và người đó dù giận tôi lắm nhưng vẫn bỏ qua để yêu tôi. Điều đó cho tôi hi vọng, khiến tôi muốn sống và cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ, tôi chỉ mong rằng tôi có thể yêu người đó và làm cô ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc của tôi.

- Cô ấy sao? Thật tốt khi được nghe những điều này. Cô có thể tiết lộ cho tôi biết cô ấy là ai không hả Khuê? Có phải người thân của cô không?

- Vâng. Đó là mẹ tôi! - Nàng cúi đầu, đưa ngón tay cái lên miệng cắn.

- Cảm ơn Khuê! Giờ tôi cần ai đó đi theo tôi đến phòng khám để làm một số thủ tục - bác sỹ gật đầu. Dì Sáu ngưng vài giây phân vân "Con bé hay cắn móng tay lúc nói dối", sau đó cũng lắc lắc đầu nhanh chóng nối gót bác sỹ theo ra khỏi phòng.

Căn phòng rơi vào im lặng. Lan Khuê vẫn ngượng ngập nhìn chăm chăm xuống mảng chăn trắng xóa trước mặt, hai má nàng ửng đỏ.

- Lan Khuê! Em vừa mới nói gì với bác sĩ đó? - Phạm Hương tiến lại gần, ngồi lên mép giường, cầm lấy bàn tay Lan Khuê đặt vào trong tay mình, cất giọng trêu chọc - Uhm. Em vừa nói đến mẹ em thật à? Người mà em suýt nữa đã đánh mất ấy.

- Chị...biết đó là ai mà - vầng đỏ từ hai má Khuê kéo ầm ầm lên tận mang tai, nàng vẫn cắm đầu xuống không dám ngẩng lên.

- Vậy theo tôi hiểu là em đang muốn yêu tôi phải không? - những lời bày tỏ của Lan Khuê khiến Phạm Hương như bước ra từ giấc mộng, dù đã ngồi xuống nhưng hai chân cô vẫn như đang lâng lâng trên những đám mây, cảm giác không thực khiến cô vừa mơ hồ vừa hạnh phúc - Bởi vì điều đó làm cho em hạnh phúc phải không? Nào, hãy nói thẳng với tôi đi, có phải vậy không? - cô đưa tay đỡ cằm nàng, đưa đôi mắt đen long lanh đối diện với cô.

- Em ... - Lan Khuê ngượng ngập ngẩng lên, khẽ cắn môi dưới - Em yêu chị, Phạm Hương, vẫn luôn yêu chị và rất muốn yêu chị nhưng mà em chỉ không biết phải làm thế nào...

Một giọt nước mắt của Phạm Hương lăn dài trên má. Cô kéo nàng vào lòng, nhắm mắt nghe trái tim nàng tăng tốc ngay cạnh trái tim mình. Cô mỉm cười:

- Khuê! Chỉ cần em yêu tôi, em sẽ tìm ra cách. Nhất là khi bây giờ, Văn Sơn đã không còn ở đây nữa. Chúng ta vẫn có thể hẹn hò. Tôi sẽ không bắt em chống lại điều gì. Tôi sẵn sàng làm chiếc bóng của em. Lặng lẽ bảo vệ, chăm sóc em. Chỉ cần em hạnh phúc.

Toàn thân Lan Khuê run rẩy xúc động. Hai bàn tay thon dài đưa lên ôm lấy bờ vai rộng rãi. Nàng nhắm mắt, hít sâu mùi cỏ non man mác, khắc vào trong tâm trí của mình. Một lần trở lại từ cõi chết, giờ nàng hiểu cuộc sống của nàng cần nhất điều gì nhưng nàng cũng hiểu nàng sợ mất đi điều đó. Khẽ tách khỏi cái ôm của Phạm Hương, Lan Khuê thủ thỉ:

- Em không hối hận vì đã yêu Hương. Đây là điều tốt đẹp nhất em từng làm nhưng đối với mọi người nó vẫn là một điều sai trái - Khuê khẽ ngập ngừng nhìn đôi lông mày đang nhíu lại. Nàng đưa hai tay đỡ lấy hai gò má bầu bĩnh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm - Chúng ta không thể đâu, Hương. Em không muốn gây thêm rắc rối cho ba mẹ em. Giá như cảm giác sợ hãi này có thể biến mất và mọi thứ đều kết thúc. Em không muốn chị bị tổn thương thêm nữa.

- Uhm. Chỉ là tôi hi vọng quá nhiều thôi - Phạm Hương bật cười, nước mắt ào ạt tuôn ra. Giấc mơ của cô đã đến lúc chấm dứt - Từ lâu tôi đã chấp nhận hai chúng ta không thể ở bên nhau. Không thể - tiếng nấc nghẹn bất lực trào ra khỏi lồng ngực cô - Nhưng, không phải ngay bây giờ đúng không em? Dù chỉ một ngày thôi cũng được, hãy để tôi ở cạnh em.

- Dĩ nhiên rồi. Em cũng muốn vậy - Khuê vội vàng gật đầu - Em rất muốn ở bên cạnh Hương, dù một ngày cũng được. Cho nên đừng buồn được không. Khi nào em về nhà, lúc đó chúng ta sẽ trở về cuộc sống thường ngày. Nơi mà chúng ta không thể ở bên nhau - nàng gạt hai dòng lệ. Lồng ngón tay vào những ngón tay trắng trẻo kia. Họ cứ như vậy, mỉm cười, lặng lẽ nhìn nhau.

Cùng lúc đó, tại nhà xe bệnh viện

Cát Vũ đậu xe ngay ngắn, mở cửa xe bước xuống. Phía bên kia, Vĩnh Thụy cũng tươi cười cầm theo bó hoa lụa màu phớt hồng cùng một chùm bóng vẽ mặt cười nhăn nhở cũng bước xuống theo. Hai người chưa kịp nhấc chân, trước mặt phanh kít hai chiếc xe 4 chỗ màu đen. Gần chục người mặc vest đen nhanh chóng từ trên xe lao xuống, ngăn hai anh em lại. Cùng lúc đó, phía sau, chiếc xe 7 chỗ màu đen quen thuộc của nhà họ Trần lừ lừ tiến lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau thở dài.

Ông Quốc Cường bước xuống khỏi xe, giận dữ đập cánh cửa quát:

- Cát Vũ, tại sao con lại đi cùng thằng này. Con liên lạc với nó từ bao giờ?

Cát Vũ im lặng nhìn Vĩnh Thụy nở nụ cười chua chát.

- Bọn tôi vừa gặp nhau ở đây thôi - Vĩnh Thụy ném ánh mắt chán ghét về phía người cha độc đoán rồi quay sang anh trai - Xem ra ngày tốt lành bị phá hỏng rồi. Em phải đi đây.

Vừa quay lại toan bỏ đi, anh chợt thấy sau vai dội lại một cơn đau buốt. Vĩnh Thụy lập tức khụy xuống, hai mắt nhòe đi.

­- Ba. Sao ba lại đánh nó? - Cát Vũ bất ngờ chạy lại đỡ lấy thân hình to lớn của em trai đang co quắp dưới sàn sau cú đập bằng chiếc gậy bóng chày của ông Quốc Cường giật lấy từ tay một tên vệ sỹ.

Anh nghe sau lưng cất lên một giọng nói lạnh lùng:

- Lôi nó lên xe. Đừng để nó trốn mất.

3 chiếc xe nổ máy lao đi. Cát Vũ cũng vội vàng lái xe lao theo.

Biệt thự Trần gia

Hai vệ sỹ cao lớn đẩy Vĩnh Thụy vào trong phòng ngủ của anh rồi quay lưng lại, chắp tay sau lưng đứng canh hai bên cửa. Ông Quốc Cường cũng bước vào ngay sau đó.

- Tại sao ông bắt tôi về ngôi nhà này làm gì? Ai cũng biết là ông phát bệnh vì tôi mà - Vĩnh Thụy đút hai tay vào túi quần, nhún vai chế giễu - Vậy thì mặc kệ tôi đi. Lôi tôi về làm gì?

- Để mày đi lung tung thốt ra cái họ của tao và bôi tro trát trấu thêm vào nó hả? Tao đủ xấu hổ rồi nên mày không được phép rời khỏi đây.

- Giờ ba thân yêu lại muốn con ở nhà sao? - anh nhướn một bên lông mày, hé môi nở nụ cười, thủng thẳng nói - Ô hô hô! Thôi nào! Chỉ cần ném con ra khỏi nhà thôi mà. Ba yên tâm, con hứa sẽ kín tiếng, con sẽ không khoe với ai là con bị gay, con cũng sẽ không mở một thẩm mỹ viện hay một nhà hàng to tướng xong dán họ Trần lên đó để khiến ba xấu hổ.

- Thằng mất dạy! - ông Cường giơ nắm đấm lao tới.

- Ông dừng lại cho tôi - bà Ngọc Hà từ cửa lao tới, ôm lấy cánh tay ông Cường, chắn trước mặt Vĩnh Thụy - Đủ rồi đấy.

- Bà vào đây làm gì? - ông Cường thét lên.

- Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé. Tôi sẽ không để cho nó ở một mình vì nó có thể lại tự tử sau những gì mà ông đã làm - bà Hồ Ngọc Hà gay gắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay của chồng.

Ông Cường không đáp lời, hừ một tiếng rồi quay lưng ra khỏi phòng.

- Ông chủ, có mấy người cần gặp ông.

Vừa bước xuống cầu thang, một người làm dẫn theo 3 người đàn ông lực lưỡng với gương mặt lạnh lùng tiến vào sảnh chính.

- Các anh đến đúng lúc lắm - ông Cường vừa nói vừa liếc qua hình dáng nhỏ bé của Trần lão gia đang chống batoong đứng trên bậc thềm - Nó ở trên phòng. Đánh chết nó cho tôi.

Nói rồi, ông tiến lại gần, vỗ vỗ vào vai của người đàn ông mặc chiếc áo bộ đội sờn vai rồi bỏ đi.

Trong phòng, sau khi ông Cường đi khuất, bà Ngọc Hà kéo Vĩnh Thụy ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng. Bà xót xa nhìn gương mặt hốc hác của anh, đôi mắt rơm rớm lệ.

- Thụy à. Con nghe lời ba một chút được không? Cả con và Khuê đều cứ mang lại rắc rối cho ông ấy. Làm ơn hãy giấu chuyện đồng tính của con đi được không?

- Mẹ! - Vĩnh Thụy ngắt lời mẹ - Làm sao con có thể giấu được khi con đã được sống đúng là chính mình? - Anh tránh ánh mắt đi chỗ khác - Con không quan tâm việc ba nổi giận. Đó mới là con. Hãy chấp nhận con người con.

- Thụy ơi! - bà Hà đưa hai bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn - Rút cục mẹ đã làm gì sai? Mẹ đã làm gì sai để hai con phải chịu đựng những chuyện này? Mẹ thậm chí không biết nên làm gì để sửa chữa, nên làm gì để bù đắp lại những lỗi lầm mà các con đã làm ra?

- Mẹ - Vĩnh Thụy dịu dàng ôm lấy bà - Đừng trách bản thân. Đó không phải lỗi của mẹ - anh khẽ đẩy bờ vai đang run rẩy ra trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt trũng sâu khổ sở - Con và Khuê chưa bao giờ cố tình làm thế. Mẹ đã làm nhiều điều cho chúng con rồi. Chỉ là...

Cửa phòng bật mở, người mặc áo bộ đội lúc nãy tiến vào, cất giọng đục ngàu:

- Mời bà ra khỏi phòng.

- Tại sao? - bà Ngọc Hà bật dạy thảng thốt, đứng chắn trước mặt Vĩnh Thụy - Các người định làm gì con trai tôi? Không ai được động đến nó.

Nỗi sợ hãi lập tức bủa vây lấy Vĩnh Thụy. Ruột gan anh nảy lên như ném vào đống lửa.

- Ngọc Hà - một giọng nói trầm trầm vang lên. Trần lão gia từ từ tiến vào phòng, chỉ tay về phía bà Ngọc Hà - Con phải rời khỏi đây. Thụy phải học được cách làm một người nhà họ Trần. Nếu con ngăn cản họ, con cũng sẽ không còn là người nhà này nữa - nói xong, ông hất hàm ra hiệu cho hai vệ sỹ kéo bà Ngọc Hà ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng, mấy tiếng bụp bụp xen lẫn tiếng la hét của Vĩnh Thụy vọng ra. Bà Ngọc Hà bất lực ngồi xụp xuống gào khóc

- Ba ơi! Con xin ba dừng lại. Thụy ơi! Làm ơn đi... Quốc Cường, Quốc Cường - bà lẩm bẩm rồi chạy xuống phòng khách.

- Anh Cường, anh hãy ngăn ba lại, ông ấy đang sai người đánh thằng Thụy - bà Hà lao tới, kéo chồng đang trầm ngâm ở quầy rượu.

- Không phải ba mà chính tôi là người sai bọn họ làm thế - dứt lời, ông Cường ngửa cổ dốc cạn ly rượu mạnh. Hơi cồn khiến cổ họng ông bỏng rát.

- Anh điên rồi sao? Anh muốn giết chết nó mới vừa lòng sao? - bà Ngọc Hà sững sờ nhìn ông.

- Em nghĩ anh vui khi làm điều đó à? - ông đập mạnh chiếc cốc, đứng thẳng dậy, quay cả người về phía bà - Tôi đang phải dạy con chúng ta một bài học, đặc biệt là nó. Nó buộc tôi phải trừng phạt nó bằng cách đó. Là nó ép tôi thôi - quay lại rót đầy cốc rượu, ông Cường nghiến răng - Nó phải đàn ông lên, nó phải hiểu rằng nó không được phép gay trong cái nhà này. Tôi biết nó không chọn sinh ra là gay nhưng nó phải lựa chọn che giấu điều đó. Không có một thằng gay hay bất cứ loại nào như nó trong gia đình này bởi vì đó là sự sỉ nhục khủng khiếp. Không riêng nó, bất cứ đứa con nào sống không theo tiêu chuẩn của gia đình đều bị trừng phạt - tu một hơi hết cốc rượu, ông một lần nữa thẳng lưng đứng trước mặt vợ - Tôi không phải người xấu, tôi chỉ làm điều có thể để giữ gìn sự kính trọng và danh dự của gia đình.

Bà Ngọc Hà lặng thinh, nước mắt tuôn không ngừng trên gò má cao lúc này ánh lên vẻ khắc khổ. Bà đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt một cách xa lạ.

Bệnh viện

Hôm nay là ngày Lan Khuê xuất viện. Ánh nắng vẫn nhàn nhạt thả vào phòng bệnh như làn khói mỏng. Phạm Hương vẫn đến thăm nàng như mọi ngày. Cô đang vò chiếc khăn nhỏ trong chậu nước ấm đặt trên chiếc bàn dưới cuối giường, mắt nheo nheo nhìn ra cửa sổ.

- Em tự làm được mà - Khuê ngại ngùng khi Phạm Hương tiến lại gần, nhẹ nhàng, từ tốn lau từng đường từng đường trên khuôn mặt góc cạnh rồi lại nhẫn nại lau từng ngón từng ngón tay nàng. Tưởng như, mỗi một lần chạm là một lần để cô lưu lại hình ảnh của nàng trong trí nhớ.

- Chị! Em có phải em bé đâu - Khuê khẽ cười. Gương mặt chăm chú của Phạm Hương khiến tim cô nhảy nhót rồi lại nhói đau.

Phạm Hương phì cười đứng dậy thả chiếc khăn vào chậu nước:

- Giờ em lại còn phàn nàn về những chuyện tôi làm nữa hả? - Dứt lời cô nhấc 2 ngón tay khỏi mặt nước ấm áp, búng về phía nàng rồi cười ha ha.

- Chị! Còn chọc em nữa hả?

- Em cứ để tôi làm đi. Đây có thể là lần cuối... - Bỏ lửng câu nói, Phạm Hương bê chậu nước xoay người đi vào nhà tắm, giấu khuôn mặt bi thương ra sau cánh cửa.

- Hi Khuê - Cửa toilet vừa đóng, cửa phòng liền bật mở, Quỳnh Anh bước vào - Mẹ bảo chị đến đón em vì mẹ có chuyện đột xuất. Chị đã kêu dì Sáu đi làm thanh toán viện phí rồi. Bây giờ chị xuống xe chờ, lát nữa, dì Sáu lên sẽ đưa em xuống, được không?

- Vâng - Khuê rời mắt khỏi cánh cửa nhà tắm, buồn rầu trả lời chị dâu.

- À mà nghe dì nói có ai đang ở đây phải không? - Quỳnh Anh chợt nhớ ra.

- À đúng rồi. Là bạn em - Lan Khuê thoáng bối rối - Cậu ấy ở trong nhà tắm.

- Được rồi. Vậy chị xuống trước nhé - Quỳnh Anh phẩy tay quay người rời đi.

- Là Quỳnh Anh hả? Em phải đi rồi à? - Chờ tiếng đóng cửa vang lên, Phạm Hương mới ló đầu khỏi nhà tắm rồi nhanh chóng đi lại giường, hối hả hỏi rồi buồn bã đề nghị - Tôi đưa em xuống nhé.

Giờ phút chia ly đã đến, trong lòng cô cũng như nàng đều chan chứa luyến tiếc, chan chứa thương yêu. Lan Khuê không khóc. Nàng hiểu, không có nàng, cuộc sống của Phạm Hương sẽ bình yên hơn. Nhưng không có cô, liệu trái tim nàng có tiếp tục nhịp đập đều đặn như trước. Nàng cầm cánh tay Phạm Hương, kéo cô vào lòng.

- Cứ như thế này rồi chia tay được không? Xuống đó em không thể ôm chị như vậy trước mặt chị dâu bởi vì chị ấy biết Hương... Ai mà biết được chị ấy sẽ nghĩ gì trong đầu - Lan Khuê cười buồn. Nàng tách ra nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp rạng rỡ - Cảm ơn vì tất cả những gì đã dành cho em, nhất là trong mấy ngày vừa rồi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt được chứ? Hi vọng lần sau em gặp chị, chị sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp. Một người không có gia đình phức tạp như em.

Lời vừa dứt, Khuê một lần nữa ôm chầm lấy thân hình trước mặt, gục đầu vào vai cô, hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

.

.

.

Chiếc xe BMW màu xanh đen lăn bánh khỏi hầm bệnh viện. Lan Khuê ngồi tựa đầu một mình trên hàng ghế sau. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn chiếc váy trắng đang tựa vào hàng cột gần đó, dõi theo nàng. "Tạm biệt chị! Tình yêu của em!"

Biệt thự Trần gia

- Mẹ xin lỗi - bà Ngọc Hà bẻ 2 viên thuốc giảm đau đưa vào tay Vĩnh Thụy. Nước mắt xót xa cứ chảy trào theo những vết bầm tím chi chít trên người anh.

- Không sao đâu mẹ ­- Vĩnh Thụy nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường, toàn thân anh không còn chút sức lực, nặng nề đón 2 viên thuốc vỗ vào miệng rồi đón cốc nước từ tay Cát Vũ uống một ngụm - Cảm ơn anh hai. Khuê đâu?

- Ờ... hôm nay nó xuất viện - cố nén giọng nghẹn ngào, Cát Vũ đằng hắng - Quỳnh Anh đang đón nó về đây.

- Mẹ, anh. Hai người để con yên tĩnh một chút được không? Con muốn gọi điện cho con bé một chút.

- Thụy. Mẹ không bỏ rơi con - nghe thấy hai từ yên tĩnh, bà Ngọc Hà giật thót mình. Hình anh cô con gái nằm đầm đìa trong mảng máu đỏ vẫn ám ảnh bà. Bà không thể để chuyện đó lặp lại một lần nữa - Con không có ý định tự làm tổn thương bản thân đấy chứ? Nó sắp về rồi, đợi nó về rồi hai anh em có thể nói chuyện mà.

- Mẹ - Vĩnh Thụy mỉm cười khổ sở trấn an, mỗi một cử động trên cơ thể dù chỉ là nhếch mép cũng khiến toàn thân anh đau nhức nhưng anh nhất định phải nói chuyện với Khuê - Con không tự tử đâu. Mẹ yên tâm. Anh đưa mẹ ra ngoài được không?

Cát Vũ gật đầu rồi cầm tay mẹ vỗ vỗ, kéo bà ra khỏi căn phòng. Vĩnh Thụy ngay lập tức với chiếc điện thoại trên đầu giường, tìm số Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh: [- Alo!]

Vĩnh Thụy: [- Chào chị, em Thụy đây.]

Quỳnh Anh: [- À Thụy hả? Có chuyện gì không?]

Vĩnh Thụy: [- Chị đang đi cùng Khuê phải không? ]

Quỳnh Anh: [- Ừ chị đang đi cùng Khuê. ]

Vĩnh Thụy: [- Chuyển máy cho em nói chuyện với con bé một chút. ]

Quỳnh Anh: [- Khuê, Thụy muốn nói chuyện với em này. ]

Lan Khuê: [- Anh ba! Anh về nhà rồi à? ]

Vĩnh Thụy: [- Ừ. Anh về rồi và ... vừa bị đánh cho một trận bầm dập vì tội đồng tính. Anh chắc ông ấy sẽ làm gì tệ hơn nếu phát hiện ra em và Phạm Huơng... Vì thế hãy trốn đi, trốn đi thật xa. Đừng về nhà. Ba chỉ làm cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn thôi... Cả hai chúng ta không thể cùng khổ sở trong căn nhà này. Một mình anh là đủ lắm rồi. Em hãy trốn đi. ]

Lan Khuê: [- Anh ba, em...không chắc... Em... ]

Vĩnh Thụy: [- Khuê, hãy nghe anh. Hãy nghe anh. Trốn đi. Hãy tìm Phạm Hương. Mọi người sẽ rất tức giận nhưng điều đó xứng đáng, em sẽ được tự do. Em sẽ được ở bên người em yêu và chắc rằng cô ấy cũng yêu em. Tin anh đi, em sẽ không thể đánh đổi bất cứ thứ gì em có trên thế giới để có được điều đó đâu. Khuê, anh muốn em trải nghiệm thế nào là thật sự sống, thật sự hít thở. Điều mà em không bao giờ tìm thấy trong căn nhà này. Hãy làm điều đó vì bản thân em. Hãy đi và đừng bao giờ quay trở lại. Tạm biệt em, Khuê.]

[Tút tút tút]

Quỳnh Anh: - Khuê, em xong chưa? Cậu ấy nói gì?

Lan Khuê: - Không có gì...

Quỳnh Anh: - Không có gì sao? Em nghe lâu thế cơ mà?

Trong đầu Lan Khuê hiện lên biết bao hình ảnh. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thấu tâm can nàng. Thân hình cao lớn của Vĩnh Thụy khuỵu xuống, bầm tím. Gương mặt đỏ bừng giận dữ của cha. Ánh mắt lạnh lẽo của ông nội. Nước mắt của mẹ.

Tất cả như những chiếc chong chóng xanh đỏ tím vàng quay vù vù quanh đầu khiến Khuê váng vất.

Chiếc BMW dừng lại ở đèn đỏ ngay đầu ngã tư đường, Khuê lặng lẽ cắn móng tay nhìn từng con số đếm ngược.

30 giây

29 giây

Dì Sáu: - Khuê, cô có ổn không? Trông cô thất thần vậy? Hay cô thấy mệt?

Lan Khuê: - Con không sao đâu dì...

10 giây

9 giây

8 giây

Lan Khuê: - Dì!

Dì Sáu: - Sao vậy?

Lan Khuê: - Nói giúp con với mọi người là con yêu cả nhà và...con thật lòng xin lỗi!

Dì Sáu: - Vậy là sao? Cô...

3 giây

2 giây

Lan Khuê đẩy cánh cửa xe lao thẳng ra ngoài, cắm đầu lách giữa dòng xe, chạy theo chiều ngược lại. Môi nàng thấp thoáng nụ cười.

"Phạm Hương. Làm ơn! Đứng yên đó chờ em!"

-----

QUOTES:

"Em là cây hoa kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa......rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu tôi... Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian...Cảm ơn gió cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau"

- Diệp lạc vô tâm -


<< Ahuhu. Vậy là không thất hứa với bà con, trả hàng vào cuối tuần nhé. Chúc cả nhà tuần mới zui zẻ!>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top