CHƯƠNG 3: NGÔI SAO
24 năm sau
Biệt thự Trần gia hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Tại chiếc bàn lớn trong phòng khách 4 người đàn ông đang ngồi hào hứng bàn chuyện kinh doanh. Trần lão gia – Trần Lam Trường mái đầu nay đã bạc trắng, hai bàn tay đồi mồi tỳ lên chiếc ba toong, miệng ngậm tẩu thuốc. Ông Quốc Cường cũng đã phát tướng ra nhiều, thân hình đậm đà khỏe khoắn thay vì vẻ thư sinh, mảnh khảnh trước đây. Đối diện ông là Nguyễn Văn Sơn – một chàng trai cao lớn, rắn rỏi, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt kiên định. Văn Sơn là con trai một nhà toán học nổi tiếng gốc Hoa tại Mỹ, anh đã từng tốt nghiệp Trường Đại học Havard. Sau khi quen Lan Khuê và trở thành bạn trai của nàng, anh đã đồng ý về giúp Trần gia mở rộng việc kinh doanh. Ngồi kế Văn Sơn là ông con cả đào hoa – Trần Hiếu.
Lễ phép chìa ra trước mặt 3 tập tài liệu, Văn Sơn từ tốn thông báo:
- Nhờ vào Tập đoàn Vingroup, tài sản của chúng ta đã rải khắp châu Á. Ông và bác xem, đây là bản báo cáo của cháu...
Xem xét một hồi lâu, Trần lão gia lom khom đứng dậy, vỗ vỗ vai Văn Sơn cười khà khà:
- Ok. Ổn rồi đấy. Cháu làm tốt lắm. Mọi người hãy ký vào đi để còn chuyển khoản.
*
Ở góc bàn trà ngoài sảnh, hai cậu con trai của ông Quốc Cường và bà Hồ Ngọc Hà đang ngồi thư giãn cùng Trương Quỳnh Anh - cô vợ sắp cưới của Trần Nguyên Cát Vũ. Cả ba ngồi tựa vào thành ghế, chăm chú xem một cuốn tạp chí có bài viết về Trần gia.
*
Ở chính diện tiền sảnh, Trần lão phu nhân - Phan Mỹ Lệ một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn tấm ảnh đại gia đình đã hơi ngả màu. Gương mặt bà, tuy đã hằn lên dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn phảng phất nét đẹp dịu dàng như nước.
Đứng cạnh mẹ chồng, bà Hồ Ngọc Hà lại toát lên một vẻ đẹp quý phái và thời thượng với mái tóc ngắn ngang vai lượn sóng, một chiếc đầm ôm sát vừa đủ tôn lên vóc dáng mong manh, chiếc vòng cổ ngọc trai hờ hững ngự trên chiếc cổ đang ngẩng lên đầy kiêu hãnh ở tuổi tứ tuần.
- Mẹ à! Chuyện như mới xảy ra hôm qua nhỉ? Con của con, giờ đã lớn khôn hết rồi. Ngay cả Khuê Khuê cũng đã trở thành một thiếu nữ.
Nói tới đây, bà Hà bất giác nở nụ cười mãn nguyện.
Flash back
Sau tiếng hét thất thanh, Hồ Ngọc Hà dùng hết sức lực còn lại khẽ mỉm cười khi nghe y tá thốt lên hai tiếng "công chúa". Cánh cổng may mắn đã mở ra rồi!
Chỉ vài hôm hồi sức sau cái ngày bà sinh được con gái, điều đầu tiên bà làm khi rời khỏi bệnh viện là kéo cả gia đình ra một hiệu chụp ảnh gửi cho ông bà Trần với hàm ý thông báo. Đúng như dự đoán, sự vui mừng vì dòng dõi họ Trần sau 5 đời có sự xuất hiện của một cô cháu gái đã đánh bật mọi thành kiến trước đây của ba chồng bà. Cánh cửa Trần gia rộng mở chào đón gia đình nhỏ bé của Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà. Dù còn dè dặt, nhưng Trần lão gia đã nở mỉm cười khi cô con dâu cúi chào.
Nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé, ánh mắt phu nhân Mỹ Lệ long lanh, khóe miệng cười rạng rỡ chưa từng thấy. Bà cưng nựng con mèo nhỏ đang nằm im thít trong vòng tay, mắt to tròn hấp háy, cái miệng hồng hồng đang chóp chép:
- Bé yêu! Con xinh quá. Ta đặt tên con là Lan Khuê nhé! Trần Ngọc Lan Khuê. Mong rằng con sẽ trở thành một ngôi sao sáng, một tiểu thư đài các của gia đình chúng ta.
End flash back
- Khuê Khuê? Tại sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? – Trần lão phu nhân nhíu lông mày mơ hồ, rồi bất chợt quay lại nhìn con dâu thốt lên đầy nghi hoặc - Còn cô? Cô tên là gì? Sao tôi không biết cô?
Cát Vũ, Quỳnh Anh và Vĩnh Thụy ngồi cách đó không xa bụm miệng phá lên cười vì câu hỏi của bà nội. Bà Hà thấy vậy cáu kỉnh tiến lại gần:
- Có gì vui đâu? Mấy con biết thừa là bà nội đang bị bệnh mà.
Thấy vẻ mặt gắt gỏng của mẹ, Cát Vũ vội vàng:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ. Nói xin lỗi mẹ đi!
- Xin lỗi mẹ! – Vĩnh Thụy và Quỳnh Anh cũng đồng loạt lên tiếng.
Để ngăn cơn thịnh nộ của mẹ, Cát Vũ lảng sang chuyện khác:
- Mẹ! Chừng nào thì Khuê Khuê về? Chúng ta còn phải đi lấy áo cưới cho Quỳnh Anh nữa.
- Ngày mai rồi lấy. Tài xế vừa nhắn tin là họ đang trên đường về. – Bà Hà dịu giọng.
Đặt tay lên vai vợ sắp cưới xoa nhẹ, Cát Vũ cười:
- Vậy ngày mai chúng ta đi lấy váy nhé!
- Dạ - Quỳnh Anh nhỏ nhẹ đáp rồi tiếp tục cúi xuống tờ tạp chí.
Quỳnh Anh là con gái thứ hai của Giám đốc Hệ thống siêu thị điện máy Pico. Cha cô, với đầu óc nhanh nhạy của một người Việt gốc Hoa, chỉ hơn chục năm đầu tư đã gây dựng được một hệ thống bán lẻ với mấy chục siêu thị trên toàn quốc, mang về bao nhiêu danh hiệu, giải thưởng. Tài sản của nhà cô, tuy so với Trần gia không đáng kể, nhưng tính trong cộng đồng người Hoa trên đất Việt cũng có thể gọi là đáng nể. Cha gả cô vào Trần gia, ngoài mong muốn yên bề gia thất cho con gái, dĩ nhiên, còn mong muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chãi hơn trên thương trường.
Cũng vừa hay, với cô, tình cảm cũng không phải điều gì quan trọng. Lấy một người chồng tôn trọng cô, quan tâm đến gia đình, không thiếu thốn vật chất, thế là đủ. Người ngồi cạnh cô đây, không hài hước, hoạt bát nhưng thâm trầm, điềm tĩnh. Sau khi được giới thiệu, hai người chỉ gặp qua 4-5 lần, ăn bữa cơm, uống cốc nước, chuyện nói cũng chỉ xoay quanh hai bên gia đình nhưng cô cảm nhận được sự đáng tin cậy nơi anh nên cô đã nhận lời. Chỉ vài ngày nữa, cô sẽ chính thức là người Trần gia, điều duy nhất cô mong muốn, chính là có được một cuộc sống yên bình, thư thả, không sóng gió.
Đang mải mê suy nghĩ. Quỳnh Anh khẽ giật mình khi bà quản gia hớt hải chạy vào thông báo:
- Ông chủ, ông chủ. Xe về rồi. Cô Lan Khuê đã về.
Gần như lập tức, già trẻ lớn bé cả nhà Trần gia buông hết mọi việc đang làm, tất tả chạy ra phía cổng. Duy chỉ có phu nhân Mỹ Lệ là ngơ ngác không hiểu:
- Chuyện gì xảy ra với ngôi nhà này vậy? Những người này là ai? Sao tôi không biết ai hết?
- Mọi người ở đây đều là gia đình của bà và bà rất yêu quý họ - Cô giúp việc ân cần giải thích.
Ở cạnh bàn trà, Vĩnh Thụy vẫn ngồi yên chỗ cũ, mắt đảo theo dòng người, lắc đầu thở dài.
----------
Một chiếc xe 7 chỗ màu trắng lao nhanh qua cổng và dừng bánh trước lối đi vào đúng lúc ông Quốc Cường và bà Hồ Ngọc Hà dẫn đầu đoàn người trong gia đình bước tới nơi.
Cửa xe bật mở, một cô gái ngoài 20 tuổi, đôi mắt đen láy, tóc đen xõa dài buông thẳng xuống hai bên vai, nở một nụ cười tựa như nắng mùa thu trong mát rồi ôm chầm lấy bà Hà và ông Cường lắc lắc.
- Con nhớ mọi người quá!
Nàng chào ông nội, chào bác cả, bác hai. Ai ai cũng dành cho nàng nụ cười đầy cưng chiều.
Nhìn khung cảnh trước mặt bằng ánh mắt đầy ghen tị, Quỳnh Anh khẽ lầm rầm bên tai chồng tương lai:
- Có thể nhanh nhanh một chút không? Chúng ta sẽ cưới nhau nhưng mọi người lại đang mừng rỡ vì em gái anh về nhà.
Không ngoảnh lại, Cát Vũ khẽ cười:
- Quỳnh Anh! Hãy dành ngày hôm nay cho Khuê được chứ?
Đúng lúc đó, Lan Khuê tiến tới, ôm lấy Cát Vũ hồ hởi:
- Anh trai! Chúc mừng anh nhé.
Rồi quay sang Quỳnh Anh:
- Cả chị nữa, Trương Quỳnh Anh! Chào mừng chị đến nhà em.
Chìa bàn tay ra phía trước, bắt lấy tay cô em chồng tương lai, Quỳnh Anh khách sáo nghiêng đầu:
- Gọi chị là Quỳnh Anh được rồi, bỏ qua Trương đi, và cảm ơn. Em thật xinh đẹp, bạn trai em đúng là một người đàn ông may mắn.
Quỳnh Anh tiếp lời khi nhìn thấy Văn Sơn đang vội vã tiến tới chỗ mọi người. Đưa mắt theo, Lan Khuê thấy người đàn ông của mình quả thực đang cười như trúng số, tay anh vươn tới và nắm chặt lấy tay nàng khi còn cách vài bước chân.
Ngước nhìn Văn Sơn, nàng tinh nghịch trêu chọc:
- Dự án tài chính cho khu trung tâm thương mại của anh thế nào rồi?
Vồn vã như sợ nàng giận dỗi, anh thanh minh:
- Anh thấy vui hơn khi em trở về... Anh nhớ em, Khuê Khuê à! - Nói rồi khẽ nâng hai bàn tay của nàng lên, đặt vào đó một nụ hôn phớt và kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Quen nàng 5 năm, chính thức yêu nàng đã 3 năm nhưng anh chưa bao giờ thôi nhớ nhung nụ cười ngượng ngùng và mùi thơm thoang thoảng trên tóc nàng.
Dứt khỏi cái ôm da diết của anh, Lan Khuê chợt thấy thiếu thiếu:
- Bà nội đâu rồi ạ?
Câu hỏi vừa dứt, chị giúp việc đã dìu Lão phu nhân tới bậc cửa. Nhìn gương mặt ngơ ngác khác hẳn mọi khi của bà, không khí chợt trùng xuống, Lan Khuê nhíu mày nhìn.
Ông Quốc Cường thấy vậy giọng buồn buồn giải thích:
- Đừng có trông chờ bà sẽ nhớ con. Bệnh Alzheimer của bà con càng lúc càng nặng.
Ông Lam Trường gật đầu xác nhận. Bà Hà cũng thở dài nối lời:
- Có thể bà sẽ không nhớ cả con luôn đó.
Trái tim của Lan Khuê chợt như bị ai đó đổ vào 1 chất lỏng lạnh lẽo. Nàng tiến lại gần, khẽ cúi người và ngập ngừng:
- Bà ơi! Bà có khỏe không ạ?
Lão phu nhân nhìn Lan Khuê chăm chú trong khi những người còn lại xung quanh nín thở hồi hộp.
Nàng cầm lấy bàn tay ấm áp của bà, bàn tay mới ngày nào còn bế nàng cưng nựng, bàn tay bón cho nàng từng thìa cháo mỗi lúc ốm đau rồi ôm lấy vai nàng mỗi khi nàng khóc lóc, kể lể. Giờ bàn tay ấy vừa quen thuộc lại vừa như xa lạ. Nàng nhìn vào đôi mắt nâu đối diện mình, lại ngập ngừng chờ đợi:
- Bà ơi! Con là...
Bà vẫn im lặng. Lan Khuê cảm thấy chất lỏng kia đang thấm dần vào từng thớ thịt. Nàng buồn, đến con mèo bé nhỏ mà bà cũng quên được sao. Mắt ngấn nước, nàng buông tay bà ra.
Đúng lúc ấy, có một lực mạnh giật lấy bàn tay nàng. Ngỡ ngàng ngước lên, nàng thấy Lão phu nhân nở nụ cười rạng rỡ.
- Con là Khuê Khuê. Con là cháu gái của bà. Là con. Đúng là con rồi!
Chưa nói hết câu, bà ôm chầm lấy Lan Khuê giữa nụ cười hạnh phúc của cả gia đình và dĩ nhiên, cả sự ngạc nhiên của cô cháu dâu tương lai. Hai bà cháu cứ đứng đó mãi, cười cười, khóc khóc rồi lại ôm chầm lấy nhau.
----------
Trong căn phòng ngủ tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh lét phát ra từ chiếc TV treo trên tường. Vĩnh Thụy ngồi đăm chiêu, chống tay lên trán.
Lan Khuê nhẹ nhàng hé cửa lách người vào trong phòng, thì thầm như sợ chỉ một chút tiếng động cũng có thể làm đổ vỡ tất cả:
- Anh Thụy, em về rồi nè.
- Thành viên được yêu thích nhất trong nhà đã về rồi hả? – Vĩnh Thụy không ngẩng lên, lạnh lùng đáp.
Phớt lờ chất giọng mỉa mai của anh trai, Lan Khuê tiếp tục:
- Em có quà cho anh nè – Vừa nói vừa lấy trong chiếc túi giấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, nàng đưa về phía Vĩnh Thụy – Em chắc là anh sẽ thích.
Vẫn ngồi im, liếc ánh mắt có phần khinh bỉ về phía em gái, anh giơ tay cầm lấy chiếc hộp rồi đứng bật dậy quăng mạnh vào góc tường, hét lên:
- Cô có thể ngừng giả vờ như chúng ta đang ổn được không hả?
Lan Khuê sợ hãi, miệng bắt đầu mếu máo.
- Thụy. Anh là anh trai của em và em thực sự nhớ anh mà. Em xin lỗi về những chuyện đã xảy ra nhưng em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. - Nàng nhao tới, túm lấy hai khuỷu tay người đối diện đang hằm hè, nước mắt bắt đầu rơi – Em hi vọng anh có thể học cách tha thứ cho em.
- Ngừng! Ngừng lại ngay! – Vĩnh Thụy giằng tay khỏi Lan Khuê – Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Nói xong, anh nửa đi nửa chạy lao ra khỏi phòng rồi trút giận dữ lên cánh cửa để lại cô em gái vẫn còn đang nức nở.
----------
QUOTES:
Tôi tin vào sự lương thiện của con người, nhưng ai tổn thương tôi, tôi sẽ đáp trả. Đáp trả gấp bội.
- Hanzawa Naoki -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top