CHƯƠNG 29: CẢM ƠN EM


Phòng ăn Trần gia

Không khí Trần gia hôm nay nặng trịch như giăng một tầng mây dày đặc. Trần lão gia và lão phu nhân đã rời khỏi nhà, Vĩnh Thụy cũng không ở đây. Bàn ăn quây quần mọi ngày chỉ còn hai ông bà Cường Hà và vợ chồng Cát Vũ.

- Anh à, chúng ta cũng nên gọi Khuê xuống ăn tối chứ? - bà Ngọc Hà rầu rĩ mở lời sau khi mọi người đã ngồi vào bàn.

- Không, nó đang bị phạt. Kêu người làm đem đồ ăn lên cho nó - ông Quốc Cường thở dài, múc một bát súp dứt khoát nói.

[Rè...rè...rè]

- Con có cuộc gọi quan trọng, con ra ngoài nghe... - Cát Vũ lấm lét đánh mắt từ màn hình điện thoại sang phía ông Cường rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế ra phòng khách. Một tia nghi hoặc lóe lên trong đáy mắt của Quỳnh Anh. Đầu cô lại nẩy lên hàng chục câu hỏi chưa có lời đáp. Từ ngày bước chân về Trần gia, cô cảm thấy mình chỉ được mang cái vỏ của người nhà họ Trần, bên trong cái gì cũng không biết. Những chuyện từ lớn kinh thiên động địa đến bình thường đều không phải là tình cờ phát hiện thì cũng là nghe lỏm được. Đặc biệt là người chồng đồng sàng dị mộng. Tuy nhìn vào có vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng thực tế cô luôn cảm thấy Cát Vũ ngủ cạnh mình mà như người xa lạ. Dời mắt khỏi bóng lưng Cát Vũ, nàng tự giễu mình nhếch nửa khóe miệng.

- Hay là để em mang đồ ăn lên cho nó được không? - bà Ngọc Hà kiên trì đề nghị.

- Không. Người làm sẽ đem cho nó - ông Cường không chịu lùi bước, ông biết mình đang hà khắc, nhưng chỉ có như thế Trần lão gia mới vừa lòng và có thể đây cũng là cách tốt để con gái ông tỉnh ngộ - Ngọc Hà, anh biết em xót con nhưng nó cần phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã làm. Nếu em bênh nó thì chuyện anh tách con bé ra khỏi bà nội sẽ trở nên vô ích. Anh muốn nó cảm thấy nó không có đồng minh trong ngôi nhà này. Như vậy nó mới hiểu là nó đã làm sai.

- ... - bà Ngọc Hà thở dài não nề.

Phòng khách Trần gia

- Alo, Thụy, gọi anh có chuyện gì giờ này? - Cát Vũ nép vào góc cầu thang nhẹ giọng hỏi.

- Anh hai à. Em cố gọi cho Khuê nãy giờ không được. Lúc nãy con bé gọi cho em nhưng em bận không nghe máy. Em vừa gọi lại thì thấy tắt máy. Giờ con bé đang ở đâu? Có phải có chuyện gì không? - Vĩnh Thụy sốt ruột.

- Ờ, chuyện là... - Cát Vũ trong vài câu ngắn gọn tường thuật lại chuyện ở nhà cho Thụy nghe.

- Chết tiệt. Ba thật sự còn nhức nhối hơn cái nhọt ở mông. Sao ông ấy cứ phải sắm vai bạo chúa với con cái vậy? - Vĩnh Thụy nghiến răng, vò vò mái tóc tức giận - Dù sao thì con bé thế nào rồi? Nó đang ở đâu?

- Chắc con bé buồn, muốn nói chuyện với em nên mới gọi nhưng lúc nãy ba ném điện thoại của nó đi rồi. Chờ anh chút, anh sẽ đưa điện thoại lên cho em nói chuyện với Khuê - Cát Vũ nhón chân đi lên cầu thang, hướng về phía phòng Lan Khuê - Nhưng nói nhanh nhé vì anh sợ ba sẽ nghi ngờ khi anh rời bữa tối lâu quá...Khuê ơi! - Cát Vũ thì thầm gọi qua cánh cửa - Khuê, Thụy muốn nói chuyện với em này. Anh vào nhé!

[Cạch]

Cát Vũ sững người, điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống nền gỗ phát ra một tiếng khô khốc. Trước mặt anh, Lan Khuê đang nằm nghiêng bên mép giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím lại, mái tóc tán loạn giữa lớp mồ hôi còn rịn trên trán, cánh tay phải buông thõng cạnh giường, trên cổ tay một vết rạch ngang, máu chạy dọc theo ngón tay út tí tách nhỏ từng giọt trên nền nhà loang lổ một vũng màu đỏ. Chân tay anh bủn rủn, vội vàng lao tới cầm lấy cánh tay lạnh ngắt của em gái nắm chặt lại.

- Khuê! Khuê! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi - Cát Vũ gào lên, lôi chiếc khăn tay trong túi quần, quấn chặt lấy cổ tay đầy máu - Cứu! Ba ơi! Có ai ở ngoài không, gọi cấp cứu.

Dì Sáu chạy vào, khay cơm trên tay liền rơi "xoảng" xuống nền gạch. Vài giây trấn tĩnh, dì Sáu lật đật chạy đến cạnh nàng, lật cổ tay bên kia bắt mạch.

- Vẫn còn, cậu đưa cô ấy xuống dưới đi.

- Chuyện gì xảy ra vậy, con gái tôi - bà Ngọc Hà chạy tới đúng lúc thấy Cát Vũ bế xốc Khuê lên đi nhanh ra cửa. Miệng bà há hốc nhìn vũng máu dưới sàn rồi run rẩy chạy theo.

Đường An Dương Vương

- Tình yêu! Tình yêu! Xin chào! - Gil ôm bé Mocha trong lòng, hớn hở vẫy vẫy trước màn hình laptop - Vợ khỏe không? Hai ba con nhớ vợ lắm nè!

[- Vợ cũng nhớ cả hai lắm!] - tiếng Hằng bingboong nghèn nghẹn phía bên kia đáp lại.

- Tại sao mẹ chưa về hả mẹ? - Mocha phụng phịu.

[- Mẹ chưa thể về được con yêu. Mẹ phải giúp ba Gil kiếm tiền lo cho tương lai của con chứ. Nhưng con đừng lo, nửa năm nữa là mẹ xong hợp đồng bên này rồi. Mẹ sẽ về nhà với hai người, được không?]

- Hai ba con sẽ chờ vợ mà. Vợ cứ yên tâm mà làm việc đi - Gil một tay ôm con, một tay nâng má nũng nịu - Ở đó cẩn thận nghe chưa. Chồng sẽ chăm sóc con của vợ thật tốt. Vợ không cần lo. Nhìn này, giờ người ta còn biết sửa tóc cho nó rồi đấy...

Tiếng hinh hích cười đùa của 3 người khiến lòng Phạm Hương nhẹ đi không ít. Cô ngồi thu chân trong góc sofa, tựa đầu lên thành ghế nhìn gương mặt tươi rói của hai cha con mà thầm ngưỡng mộ. Không biết họ phải tu mấy kiếp mới tìm được nhau. Nghĩ đến đó mới chợt nhớ ra những điều Gil đã nói, cô ngẩng dậy lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số.

- Alo. Chi Pu? - Mắt Phạm Hương lơ đãng, giọng trầm trầm khẽ nói - Tôi không biết tôi bị sao nhưng tôi muốn xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ. Tôi biết là cô đúng. Có lẽ tôi nên để Khuê ra khỏi cuộc sống của mình.

- Được rồi, quên mọi việc đi - Chi Pu tâm tình đang chán chường, sau một trận cãi vã bỏ đi còn đang lang thang đá thúng đụng nia ngoài đường, nghe thấy những lời này liền cảm thấy mũi cay cay - Đồ đáng ghét! Chị phải biết là chị may mắn vì có em bên cạnh chị chứ. Mai em đến văn phòng tìm chị đi ăn. 11 giờ nhé.

- Được rồi. Cảm ơn cô vì kiên trì ở cạnh tôi dù lúc nào tôi cũng cáu gắt. Hẹn gặp lại - Phạm Hương tắt điện thoại, mắt lại hướng về phía một nhà ba người đang bịn rịn chào tạm biệt. Cô khẽ mỉm cười, không có duyên ắt sẽ phải đặt xuống, trước mắt cô không nên cực đoan với những người bạn thực sự quan tâm đến mình.

- Tớ ganh tị với hai người quá đi - Phạm Hương chọc chọc vai Gil khi hai người sóng bước trong con hẻm nhỏ - Dù xa xôi như vậy mà hai người vẫn có thể yêu nhau đến thế. Cả gia đình như luôn ở bên nhau vậy. Các cậu thậm chí còn cùng nhau nuôi con - Nói đến đây, cô chợt liên tưởng đến mình, một chút xúc động, một chút tủi thân. mắt không tự chủ mà rơm rớm nước.

- Nào. Rồi cũng có ngày cậu sẽ tìm thấy người yêu cậu - Gil đưa tay khoác bờ vai rộng rãi nhưng mỏng manh của cô bạn - Một người bạn đời yêu cậu thật lòng. Lúc ấy cậu cũng sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc như tớ. Mọi người đều nghĩ chỉ những cặp đôi bình thường mới có thể xây dựng gia đình. Tớ đã chứng minh cho họ thấy là họ sai. Những người như chúng ta cũng có thể có bạn đời, như tớ và Hằng chẳng hạn.

- Cậu biết không. Khi Khuê nói cô ấy yêu tớ...tớ như thấy chính bản thân mình - Phạm Hương ngửa mặt, hít đầy lồng ngực mùi cây cỏ cuối mùa - Vào thời khắc đó, tớ đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ được hạnh phúc. Buổi tối hôm đó, thậm chí tớ còn ngồi tưởng tượng đến một ngày chúng tôi cũng có con, cùng dạy dỗ nó - đưa ngón tay thuôn dài gạt một giọt nước vừa rơi xuống, Phạm Hương mỉm cười, gương mặt cô rạng rỡ một tầng ánh sáng. Đôi mắt đỏ hồng chăm chú nhìn bầu trời đầy sao - Tớ còn nghĩ không biết khi có con, nó sẽ gọi tớ là gì, gọi cô ấy là gì.

- Tớ nên nói gì với cậu bây giờ nhỉ? - vỗ vỗ sống lưng cô bạn thân an ủi, Gil cảm thấy nỗi xót xa nghẹn cứng cổ họng - Những điều cậu nghĩ sẽ không thể biến thành sự thật. Cô ấy không đủ dũng cảm để đối diện. Có lẽ, cậu cần phải đặt mối tình này xuống thôi - Gil dừng chân, đứng thẳng trước mặt Phạm Hương, nắm lấy hai bàn tay cô - Đừng ngốc nữa. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người để cậu lựa chọn mà.

- Uhm - Phạm Hương một lần nữa hít thật sâu mỉm cười, siết chặt hai bàn tay - Tớ không được phép ngốc nữa. Taxi kia rồi, tớ về nhé - câu nói vừa dứt, cô quay đầu hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Từng tầng đau thương cứ thế theo nước mắt thoát ra ngoài. Mối tình này, thực sự, cô phải đặt xuống thật rồi.

Hành lang bệnh viện

- Không giống nó tý nào - bà Ngọc Hà gục mặt vào hai bàn tay, chất giọng khàn khàn càng trở nên thống thiết - Trời đất ơi! Nó nghĩ cái gì vậy, nó cố tự sát sao? Cha các con đâu? - Chợt bà đứng lên quát, hai mắt vằn những tia máu đỏ - Ông ấy vừa đứng đây cơ mà. Đi đâu rồi.

Cát Vũ và Quỳnh Anh ngồi hai bên xoa dịu, thấy bà đột nhiên tức giận thì giật mình.

- Ba đang ở phòng Viện trưởng để yêu cầu chính sách riêng tư. Ông ấy không muốn tin này lọt ra ngoài - Cát Vũ đưa hai ngón trở xoa xoa hốc mắt mệt mỏi - Ông ấy trở lại rồi kìa mẹ.

- Quốc Cường, chúng ta cần nói chuyện - bà xấn xổ lao tới trước mặt chồng, một tay chống nạnh, một tay vung vẩy giữa không khí - anh biết điều anh làm không tốt cho Khuê. Anh không nên nhốt nó trong phòng một mình. Giờ anh xem nó đã làm gì?

- Ngọc Hà. Tôi đâu có bảo nó tự sát! - ông Cường tránh ánh mắt giận dữ của vợ nhưng vẫn lớn tiếng gầm gừ - Tôi chỉ bảo nó ăn năn về những chuyện sai trái nó đã làm thôi.

- Ba mẹ. Hai người thôi la hét được không? Chúng ta yêu cầu chính sách riêng tư nhưng lại cứ đứng giữa sảnh mà tranh cãi như vậy. Xin hãy bình tĩnh. - Cát Vũ đứng xen vào giữa, giơ cao hai tay giảng hòa.

Hai ông bà bực dọc quay đối lưng vào nhau.

- Bác sỹ ra kìa mẹ - Quỳnh Anh vội vàng kéo tay mẹ chồng hướng về phía vị bác sỹ vừa đi ra từ phòng cấp cứu.

- Tình trạng của cô ấy đã ổn - vị bác sỹ lớn tuổi gỡ cặp kính trên mắt, khẽ vỗ vỗ bàn tay đang bám lấy tay ông của bà Ngọc Hà - Chúng tôi đã cầm được máu nên không còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Ôi cảm ơn trời đất - bà Ngọc Hà kìm nén không bật khóc, đầu mà váng vất, hai bàn tay giơ lên xoa xoa thái dương - Cảm ơn ông, bác sỹ, cảm ơn ông rất nhiều!

- Tôi có thể gặp con gái tôi không? - lúc này ông Cường mới lên tiếng.

- Dĩ nhiên rồi - vị bác sỹ gật đầu rồi giơ tay mời.

[Rè...rè...rè]

- Thụy. Cả nhà đang ở bệnh viện. Con bé tự sát. Bây giờ thì không sao rồi. Nó ổn. Ba đang... - Cát Vũ khẽ giọng cầm điện thoại tránh xa đám đông ồn ào, âm thầm thuật lại tình hình cho cậu em trai phía bên kia đầu dây.

- Mọi người ở đây hết. Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với nó - để lại ánh mắt sắc lạnh, ông Quốc Cường nối gót vị bác sỹ bước vào phòng cấp cứu. Bà Hà nghiến răng kèn kẹt, đứng yên tại chỗ, nhìn gáy chồng với ánh mắt hình viên đạn.

Phòng cấp cứu

Lan Khuê khẽ mở mắt. Ánh sáng từ chiếc đèn neon tràn vào nhức nhối. Nhìn một vòng, nàng nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh viện trắng muốt, xung quanh là mấy chiếc rèm màu xanh nhạt, gọn gàng quây nàng trong một không gian chật hẹp. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác khiến nàng nhíu mày. Một cơn đau nhói từ cổ tay truyền lên làm toàn thân nàng co rút. Vậy là nàng vẫn chưa chết. Nàng ấn nút đẩy đầu giường cao lên, cựa mình ngồi dậy tựa vào chiếc gối. Khi tất cả đã rõ ràng, Khuê thở dài nhìn đăm đăm vào mảnh vải trắng cuốn quanh cổ tay. Cơn đau buốt tự dưng nhường chỗ cho sự chán chường.

- Tại sao con ích kỷ thế? - ông Quốc Cường gạt chiếc rèm phía trước giường, cất giọng ồm ồm - Ba thật sự không quan tâm. Không phải những người khác ngu ngốc là quá đủ rồi hay sao? Giờ lại thêm con nữa? - Từng bước tiến vào, ông đứng khoanh tay phía cuối giường bệnh, mắt đăm đăm nhìn xuống cô con gái không biết từ lúc nào lại trở nên cố chấp và bướng bỉnh - Con có biết tin con tự tử lan ra ngoài. Chúng ta sẽ lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán. Con muốn ba và mẹ cũng phải tự sát theo con sao? - ông nhíu mày chất vấn.

- Ba - cảm giác áy náy nhen nhóm trong đầu Lan Khuê bị cuốn trôi theo từng lời ông nói, ánh mắt nàng tràn ngập sự chán ghét - Con biết con đã làm sai. Nhưng không phải ba sẽ hỏi con thế nào, có đau không thay vì trách mắng con hay sao? Ba không bao giờ tự hỏi con có ổn không sao? Con đang tự hỏi con có thực sự là con của ba không? - nàng lạnh nhạt nhìn ông - Ba, lúc này con cần điều đó. Con cần cảm thấy con là con của ba. Ba là ba con. Chẳng lẽ ngay vào lúc này, khi con vừa từ cõi chết trở về, ba vẫn coi danh tiếng của gia đình quan trọng hơn cảm xúc của con sao?

- Thưa ông chúng tôi phải đưa bệnh nhân về phòng nội trú - cô y tá bước vào cắt ngang sự căng thẳng.

- ... - ông Cường liếc nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ ra ngoài.

- Ba - Lan Khuê giận dữ lao theo - Xin ba hãy nói với con cho rõ đã...a... - cánh tay nàng bị dây truyền nước giằng lại nhói buốt, cả người ngã nhào xuống đất, nước mắt ấm ức tuôn ra.

Cô y tá ái ngại nhìn nàng, khẽ dỗ dành đỡ nàng dậy, đặt vào chiếc xe lăn rồi lắc đầu đẩy ra.

- Khuê sẽ được chuyển vào phòng bệnh riêng - ông Cường thông báo với mọi người vẫn đang đứng trầm ngâm ở hành lang bệnh viện - Ngày mai bệnh viện sẽ làm một bài đánh giá về tâm lý. Dì Sáu sẽ ở lại với nó. Chúng ta đi về nhà thôi.

- Tôi sẽ ở đây với dì Sáu và Khuê - bà Ngọc Hà không nhìn ông, xoay người bước đi.

- Ngọc Hà. Nó khỏe rồi - ông Cường kéo giật khuỷu tay vợ, nhíu mày nói - Nó làm chuyện ngu ngốc này để được chú ý và thương hại. Vậy thì sẽ không có ai thương hại nó hết. Cũng không ai nói chuyện với nó hết. Em sẽ được gặp nó khi nó về nhà.

- Nó là con gái ông - cơn giận vừa được nén xuống lại bùng phát, bà Ngọc Hà giật mạnh tay, sít chặt hai hàm răng, gằn lên từng tiếng - Chúng ta đã suýt mất con gái vì sự trừng phạt của ông. Ông còn muốn thế nào mới vừa lòng người cha lạnh lùng của ông? Khuê Khuê...

Bà Ngọc Hà thốt lên khi nhìn thấy sau lưng ông Cường là cô y tá đang đưa Lan Khuê ra. Quỳ sụp bên cạnh chiếc xe đẩy, đôi mắt bà hoe đỏ, bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng.

- Khuê, con gái, mẹ lo quá, con không sao chứ, có chóng mặt không, có đau không? Con ơi, hứa với mẹ đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé.

- Mẹ, con xin lỗi - giọng nàng nghèn nghẹn, đưa ngón cái gạt giọt nước mắt trên má mẹ, gượng nở một nụ cười. Lòng nàng ấm áp.

- Ngọc Hà, đi thôi! - ông Quốc Cường đứng yên tại chỗ, hai tay chống hông vẫn còn chút giận dữ, trong đầu thầm nghĩ nhất định phải kiên quyết hơn với cô con gái đang được nuông chiều ngoài tầm kiểm soát.

- Mẹ, mẹ nên đi với ba đi. Con ổn rồi mà - nàng khẽ đẩy cánh tay bà - Con không muốn mẹ cũng bị giận vì con. Mẹ biết tính ba mà.

- ... - im lặng một hồi, bà Ngọc Hà phân vân nắm bàn tay nàng siết chặt rồi vòng tay ôm lấy đôi vai gầy gò của Khuê - Được rồi. Ngủ một giấc ngon nhé! Mai mẹ sẽ vào.

- Cảm ơn mẹ vẫn quan tâm đến con... - dụi đầu vào cổ mẹ, hai vai nàng khẽ run, một giọt nước mắt trượt dài.

Chiếc xe đẩy lọc cọc lăn bánh, nàng lặng lẽ ngước nhìn vợ chồng anh hai, nuối tiếc mỉm cười với mẹ rồi cúi đầu. Im lặng như một làn sương mỏng lạnh lẽo bao quanh nàng. Mệt mỏi, tủi hờn khiến từng tế bào trên cơ thể nàng rệu rã.

Nhà trọ ở Bình Thạnh

Vĩnh Thụy bấm nút tắt điện thoại, vội vàng thay quần áo, đang xỏ giày thì nghe tiếng gõ cửa rồi có người trực tiếp đi vào. Là Doãn Tuấn.

- Hôm nay anh hẹn em mà? Em vội đi đâu thế? - Doãn Tuấn nhíu mày nhìn điệu bộ hấp tấp của Vĩnh Thụy.

- Em không quên nhưng không được rồi. Em gái em đang ở bệnh viện, nó tự tử - tiếp tục xỏ giày, anh ngẩng lên nói.

- Ở viện nào? Để anh đưa em đi.

- Em cũng muốn anh đi cùng nhưng chắc cũng không được. Ba em ghét mấy người như chúng ta lắm. Ông ấy sẽ giết anh mất. Mà nếu chẳng may gặp ông ấy ở bệnh viện chắc cũng sẽ rắc rối. Ông ấy đang muốn tống em sang Trung Quốc, thấy mặt em chắc chắn sẽ lôi về.

- Nếu anh là em anh sẽ không đi - chờ Thụy đàng hoàng đứng dậy, Doãn Tuấn mới chậm rãi nói - Em có thể gọi cho người nhà để biết tin về con bé hoặc gọi cho nó sau khi nó khỏe lại. Anh thực sự không muốn thấy em bị đày sang Trung Quốc đâu - một tay đặt lên vai Thụy, một tay nắm chặt lấy bàn tay kia dùng đầu ngón cái xoa nhẹ.

Công ty Bee Wedding Dream

- Hương! - Chi Pu hớn hở xách một túi đồ to lạch cạch bước vào phòng làm việc chan hòa ánh sáng của Phạm Hương.

- Uhm. Chào! - Phạm Hương khẽ mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop trước mặt.

- Chị bận hả? Thôi dẹp đi. Ra đây nhanh lên - đưa tay dập laptop của Phạm Hương xuống rồi kéo cô sang một bên.

- Thôi nào, có chuyện gì vậy - Sau một đêm suy nghĩ, rút cuộc đầu óc cô cũng thanh tỉnh ra nhiều, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Cô lắc lắc đầu, khoe nụ cười rạng rỡ đi theo Chi Pu tới bàn tiếp khách.

- Đây toàn là đồ em tự nấu đấy. Giống như trước đây em vẫn làm. Hi vọng khẩu vị chị chưa thay đổi - vừa nói liến thoắng, Chi Pu vừa bày từng hộp thức ăn xuống bàn.

- Ngoài những lúc chanh chua ra cô cũng còn chút dễ thương đấy nhỉ - khoanh tay dựa cả người vào sofa, Phạm Hương tiện miệng trêu chọc cô.

- Ui da. Chỉ tại đầu chị lúc nào cũng chỉ có Khuê Khuê mới chả Khuê Khuê nên chị không nhận ra thôi. Em nghĩ nó bỏ bùa chị đấy - vừa mở nắp hộp, Chi Pu vừa lầm bầm.

- Ô hô... - cái tên kia vừa được thốt ra, tim Phạm Hương lại nhảy lên hai nhịp nhưng lập tức trấn tĩnh, nhìn bộ dạng như trẻ con vừa bị đoạt mất kẹo của Chi Pu, cô cười lên hai tiếng rồi cũng hướng người về phía trước giúp Chi bày biện đồ ăn.

- Xin lỗi?

Đang tay năm tay mười, chợt ở cửa vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nam trong trẻo có chút e dè vọng lại. Hai người liền dừng tay ngẩng lên. Ngay phía cửa là một chàng trai cao lớn trong chiếc sơmi trắng ôm sát thân hình cân đối, đôi mắt nâu trầm đa cảm hướng về phía Phạm Hương.

- Chào Phạm Hương. Tôi là Vĩnh Thụy, anh trai của Khuê. Chúng ta đã có gặp qua...

Nụ cười trên mặt Phạm Hương vụt tắt, nàng ngập ngừng đi lại phía cửa, trân trối nhìn Thụy, nội tạng chợt rối rù như có người thò tay vào đảo lộn. Chi Pu cũng lo lắng vọt theo sát sau lưng.

- Uhm. Tôi tìm thấy địa chỉ văn phòng của cô trên trang web. À ờm... Tôi đến không đúng lúc sao? - Vĩnh Thụy tiếp tục ngập ngừng, mắt liếc qua cô gái bé nhỏ sau lưng Phạm Hương.

- Đúng / Không - trái ngược với Chi Pu đang chống nạnh phóng ra một chữ "Đúng" thì Phạm Hương lại xua xua tay nói một chữ "Không". Sau khi hai câu trả lời cùng lúc được thốt ra, Phạm Hương quay ngoắt lại phía sau chau mày nhìn Chi Pu nhưng khi va phải cái nhìn bất mãn của người đối diện, cô lại cúi đầu quay về phía trước. Thấy Phạm Hương dao động, Chi Pu lấn tới khoanh tay đứng trước mặt Vĩnh Thụy hỏi:

- Anh nên hẹn trước khi tới mới đúng? Anh cần gì ở chị ấy? Hay anh chuẩn bị tổ chức hôn lễ cần người tổ chức?

Bỏ qua ánh nhìn khó chịu của người trước mặt, Vĩnh Thụy nhẹ nhàng hướng về phía Phạm Hương mở lời:

- Phạm Hương...Tôi biết cô và em gái tôi đã không còn bên nhau nữa nhưng mà...tôi nghĩ bây giờ nó đang rất cần cô.

Phạm Hương đang cúi đầu, nghe mấy câu này tim chợt vô thức đập thình thịch ngẩng lên nhìn anh.

- Tối qua - Vĩnh Thụy tiếp lời - nó đã cố tự sát.

- Ôi trời ơi - đôi mắt to tròn của Phạm Hương khẽ động, mặt nhanh chóng tái đi, tiếng kêu thảng thốt lại vô lực như tiếng thở. Trái tim quặn lên một cơn.

- Giờ nó đã ổn rồi. Nếu cô thấy không sao, cô có thể đến thăm nó ở bệnh viện không? Tôi không thể đến vì lý do riêng nên mới mạo muội tới đây nhờ cô.

- ... - Phạm Hương lúc này mới hít thật sâu, đưa tay lên che miệng.

- Phạm Hương. Tôi chắc nó sẽ vui khi nhìn thấy cô - Vĩnh Thụy nhìn cô, ánh mắt trầm xuống đem theo vài phần van nài.

- Này này, anh trai - Chi Pu tranh thủ im lặng chen vào, sợ chỉ thêm một chút, Phạm Hương chắc hẳn sẽ mềm lòng mà nhận lời - hay là tôi gửi tới một anh hề để trị liệu tâm lý cho em gái anh có được không? Bây giờ Phạm Hương bận lắm không có thời gian đâu.

- Không. Không. Không. Tôi không bận - Phạm Hương nhanh chóng cướp lời, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống - Giờ em ấy nằm ở đâu?

- Trời! Chị lại khiến em phát điên rồi - Chi Pu đưa hai tay bưng lấy mặt, ngửa lên trời than vãn.

- Cảm ơn - Vĩnh Thụy mỉm cười, đưa vào tay Phạm Hương một mẩu giấy nhỏ rồi quay lưng ra ngoài.

Nắm chặt mảnh giấy trong tay, Phạm Hương định thần lại, chạy như bay đến bàn làm việc, không kịp ngồi liền mở laptop, lưu lại mấy tài liệu đang làm dở rồi tắt máy.

- Em mất bao công sức làm đồ ăn cho chị để bây giờ chị định bỏ em vì người yêu cũ tự sát sao? - Chi Pu chống hông lẽo đẽo sau lưng Phạm Hương chỉ trích, trách móc - Tại sao vậy? Nấu ăn vất vả hơn rạch tay đấy.

- Chi Pu, cô thật vô cảm - Phạm Hương đóng máy đứng thẳng người, gay gắt - Cô có tự hỏi lý do em ấy gọi điện cho tôi hôm qua có phải là vì em ấy đang suy sụp không? Nếu cô không giật điện thoại của tôi thì tôi đã có thể nói chuyện với em ấy và em ấy sẽ không tự sát.

- A ha. Giờ tất cả lại là lỗi của em sao? - Chi Pu cười khẩy - Là em đưa dao cho nó cắt tay sao? Là nó tự chuốc lấy chứ. Đúng là đồ điên mà.

- Được rồi. Là lỗi của em ấy hết - Phạm Hương quay lại, nhặt nhạnh mấy thứ trên bàn cho vào túi xách khóa lại - Giờ cảm phiền cô tránh ra cho tôi đi thăm Khuê. Em ấy cần tôi - nói đoạn, cô cầm túi, thẳng bước tới cửa.

- Này! Hương. Cái quái gì vậy? Quay lại ngay. Này! - Chi Pu như âm hồn bất tán đuổi theo Phạm Hương ra tới thang máy - Phạm Hương. Chị lại chui vào cái bẫy của con nhỏ đó nữa rồi. Hãy suy nghĩ kỹ lại một chút được không...

- ... - Phạm Hương lờ kẻ lắm lời bên cạnh, liên tục ấn nút gọi thang, sự chậm trễ khiến cô bấn loạn, bàn tay siết chặt liên tục đấm vào cửa thang máy.

Công ty Tài chính Trần gia

- Chào Vân Anh - Quỳnh Anh hướng cô thư ký nở một nụ cười thân thiện.

- Chào chị Quỳnh Anh - cô gái liền đứng dậy tươi cười đáp lại.

- Cát Vũ đâu? Anh ấy bận hả? - Quỳnh Anh chỉ tay về phía phòng làm việc nhướn mày hỏi.

- À anh ấy không có ở văn phòng. Anh ấy có nhờ em mua chút đồ, lúc nãy về lấy rồi lại đi ngay - Vân Anh thật thà đáp.

- Đồ ư? Đó là gì vậy? Mua cho ai? - Quỳnh Anh lại một phen nghi hoặc.

- Em thật sự không biết. Anh ấy cũng không nói.

Phòng nội trú cao cấp

- Ăn đi nào. Một chút thôi. Không thì một miếng cũng được. Nếu con không ăn con sẽ không có sức, sẽ không phục hồi nổi đâu - Dì Sáu kiên nhẫn đưa thìa cháo đến bên miệng Lan Khuê.

- Đó chẳng phải điều mà ba con muốn hay sao - nàng phụng phịu quay mặt đi - Con nên chết quách đi cho rồi để ông ấy đỡ phải chịu xấu hổ nữa.

- Khuê, đừng nói thế - Dì Sáu thở dài, đặt lại bát cháo xuống bàn ăn ở cuối giường rồi nắm lấy tay nàng - dì hiểu là con đang cảm thấy mệt mỏi với cha con nhưng ông ấy nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho con, vì tương lai của con thôi. Điều này tất yếu sẽ xảy ra, nhất lại trong một gia đình coi trọng nhân phẩm như nhà con.

- Ước gì con không sinh ra trong một gia đình như thế. Cứ sinh ra trong một gia đình bình thường có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn - Lan Khuê xoay đầu nhìn thẳng lên trần nhà đơn điệu, cảm giác như mình đang chới với giữa không trung vậy.

- Cô chủ thân mến ạ. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn gia đình. Chúng ta phải yêu thương họ và chấp nhận họ thay vì chỉ nhìn thấy những nhược điểm xấu xa. Đó là đạo lý của một gia đình - Dì Sáu đứng dậy, đi rót một cốc nước đặt vào tay nàng rồi nhún vai - Gia đình chính là nơi chúng ta học cách yêu thương chân thành. Thử nghĩ xem, dù cho cha cô có đối xử thế nào, cô vẫn luôn yêu ông ấy đúng không?

- Dĩ nhiên - Lan Khuê thừa nhận, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà, giọng nàng lại nghẹn đi - Chính vì vậy mà con mới đau khổ. Con không cảm thấy ông ấy cũng yêu thương con.

- Tin dì đi. Ông ấy cũng yêu thương con nhiều - vỗ về bàn tay nàng, dì Sáu nhướn mày - ông ấy sẽ không làm thế nếu ông ấy không buộc phải thế. Đừng lo, ông ấy sẽ sớm nguôi giận thôi, sau đó sẽ lại ôm cô vào lòng như xưa.

- Dì ơi - Lan Khuê thở dài - Chúng ta không thể biết được những thứ này là kết thúc hay chỉ là bắt đầu của cơn giận dữ. Con chắc là ông ấy sẽ không thèm nhìn mặt con nữa nếu phát hiện ra người mà con yêu hơn Văn Sơn.

- Tại sao chứ? Dì không nghĩ ông ấy lại tuyệt tình như vậy.

Khuê im lặng không nói tiếp. Sợ nói ra sự thật, chính dì Sáu cũng mắt trợn miệng há mắng nàng trước khi ông Quốc Cường xuất hiện. Nàng tiếp tục nằm vùi trong chăn, trân trân nhìn trần nhà thở dài.

- Con ở lại, dì ra ngoài mua chút đồ nhé. Con không ăn thì dì đi mua sữa cho con uống. Cần gì thì bấm nút gọi y tá nhé.

Đợi cửa đóng, Lan Khuê từ từ ngồi dậy, căn phòng trống trải khiến lòng nàng càng thêm trĩu nặng. Kéo theo cây truyền nước, nàng đi tới bên cửa sổ, tựa lên mép kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời không một cơn gió, từng tán lá xanh mướt của hai hàng cây cổ thụ như lặng lẽ nhìn nàng, rủ xuống một phần thương xót. Lòng người ảo não, cảnh vật cũng theo đó mà ảm đạm.

[- Thôi nào em yêu anh mà!] - tiếng nhõng nhẽo của nhân vật nữ trong bộ phim truyền hình mà dì Sáu đang xem ở lọt vào tai Khuê. Nàng khẽ quay người lại nhìn lên màn hình. Trên đó một nam một nữ đang thân mật tựa vào vai nhau ngồi trên ghế đá công viên.

[- Yêu tôi sao em còn bỏ tôi đi chơi với bạn?] - nhân vật nam hờn giận chất vấn.

[- Em đã giải thích rồi mà, đừng giận nữa được không? Em nhớ anh lắm đó] - người nữ choàng tay qua vài người nam nũng nịu.

[- Có thật không vậy?] - nhân vật nam trìu mến véo mũi người yêu rồi cười xòa.

Hình ảnh hài hòa đẹp đẽ trên màn hình lại khơi dậy nỗi đau mới được nàng nén xuống trong ruột gan. Trong đầu nàng, vài hình ảnh đẹp đẽ như thế hiện ra, hai người nắm tay nhau đứng nhìn cảnh đêm thu nhỏ trên tầng thượng, hai người cười rung cả rạp chiếu phim, hai người quậy tung cả cái quán bar... Những tiếng cười lanh lảnh vang trong đầu khiến nàng đau buốt. Nàng ngoái đầu, với chiếc điều khiển trên bệ cửa sổ tắt phụt tivi.

[Cạch]

Chiếc điện thoại Nokia cục gạch của dì Sáu để cạnh điều khiển rớt xuống sàn nhà. Một ý nghĩ lóe lên, nàng thật cần một điểm tựa vào lúc này. Tim nàng nhảy vọt lên. Nàng đứng yên nghe ngóng phía cửa rồi nhặt chiếc điện thoại, quay lưng lại, hít một hơi thật sâu rồi bấm số.

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng "tu..." cũng là lúc sau lưng nàng vang lên một bài hát.

[Góc phố này nơi mình quen nhau. Có những đêm mưa rơi ướt vai...]

Từ từ quay lưng lại, trước mặt nàng hiện ra một hình dáng cao gầy trong bộ váy ren đỏ đang nở nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng sớm.

- Là em gọi sao? - Phạm Hương khép cánh cửa sau lưng, giơ chiếc điện thoại vẫn đang lảnh lót tiếng nhạc chuông lên lắc lắc - Đây là số mới của em hả?

- Không có. Đây là điện thoại của dì Sáu. A hu hu - bao nhiêu nhớ thương, tủi hờn, đau đớn cùng ấm ức theo nụ cười trước mặt mà tuôn ra, nàng đứng đó, đưa khuỷu tay không bị thương che mặt khóc như đứa trẻ.

Phạm Hương nhìn nàng một lượt, bộ đồ bệnh viện màu hồng rộng thùng thình khiến thân hình mảnh khảnh càng thêm gầy gò, dải băng trắng cuốn quanh cổ tay nhức nhối đập vào đồng tử. Đôi mắt nâu dâng lên long lanh, cô đau lòng buông vội túi xách chạy tới ôm chầm lấy nàng. Nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

Lan Khuê cũng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vùi đầu vào cổ cô mà khóc thỏa thích, xả ra toàn bộ những khó chịu trong lòng. Qua một lúc, thấy nước mắt đã ướt đẫm vai áo người kia, nàng mới thút thít buông ra.

- Vậy ra em vẫn nhớ số điện thoại của tôi? - Phạm Hương ôm mặt nàng, lấy hai ngón tay gạt đi mấy tầng nước mắt, khẽ cười trêu chọc.

- Ờ. Tất nhiên rồi. Hức hức - cảm xúc qua đi, thấy cô mở miệng nói chuyện, Lan Khuê mới thẹn thùng xấu hổ.

- Tôi cũng thế. Dù xóa rồi tôi cũng vẫn nhớ số của em. Em bảo tôi có ngốc không?

- Ai ngốc hơn chứ? - nàng ngước lên nhìn gương mặt rạng rỡ kia, giơ cánh tay đang băng bó ra.

- Đừng bao giờ làm vậy nữa, nghe chưa? - Phạm Hương đỡ lấy cánh tay, áp trước ngực mình nghiêm mặt nói.

- Em xin lỗi.

- Cảm ơn em. Cũng may là em còn sống. Hơn nữa lại vẫn xinh đẹp như vậy. Nếu không tôi phải làm sao?

- Thôi đi. Hức. Giờ trông em xấu xí chết đi được - Khuê đỏ mặt cúi đầu - Đều tại chị. Em cứ nghĩ chị vẫn giận em. Đọc xong tin nhắn em tưởng chị sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa nên mới...

- Đúng là đồ ngốc mà - Phạm Hương cốc nhẹ vào trán nàng một cái - Em biết là tôi không như thế mà. Dù em có bỏ tôi nhưng miễn là em hạnh phúc, an toàn và khỏe mạnh, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Lòng Lan Khuê như được rót mật ngọt.

- Nhìn thấy em ổn là tôi yên tâm rồi. Có lẽ tôi không nên ở lại lâu. Nhỡ Văn Sơn đến... - Phạm Hương thu lại nụ cười, luyến tiếc nắm tay nàng.

- Em với anh ấy kết thúc rồi - một chút vui vẻ thay bằng trầm tư, Lan Khuê thở dài - Sau khi anh ấy phát hiện ra, anh ấy đã bỏ em và ra nước ngoài. Nhưng ít ra dù anh ấy có giận em nhưng cũng không nói cho ba mẹ biết.

- Tôi rất tiếc.

- Nhưng sao chị biết em ở đây?

- Là Vĩnh Thụy. Anh ấy nói với tôi.

- Là anh ấy sao? - ánh mắt nàng lóe sáng - Chị biết không, quả thật em nợ anh ấy rất nhiều. Anh ấy không chỉ che giấu với ba mẹ chuyện của chúng ta mà còn đứng về phía chúng ta nữa. Tiếc là khi hai anh em mới hòa thuận lại thì anh ấy lại bỏ nhà đi.

- Thực ra anh ấy muốn tự đến đây nhưng anh ấy nói vì chuyện gì đó không thể tới được. Có chuyện gì vậy?

- Anh ấy không thể xuất hiện trước mặt ba mẹ, đặc biệt là ba. Nhưng mà anh ấy cũng nên đến đây vì những người anh ấy muốn trốn đều không có ở đây cả. Ba còn cấm cả nhà đến thăm em vì vẫn còn giận - giọng nàng mang theo chút tủi thân, nghẹn nghẹn - Nhưng thật may là chị đã đến.

Phạm Hương mỉm cười, đưa tay vuốt ve hai má của cô nàng trước mặt.

Nhà trọ ở Bình Thạnh

- Cảm ơn anh hai. Khuê sao rồi? - Đón hai túi đồ lớn trong tay Cát Vũ, Vĩnh Thụy lo lắng nhìn anh rồi hỏi.

- Sau tối qua ba cấm không ai được tới thăm nó nhưng nói chung nó ổn rồi, tĩnh dưỡng ít lâu sẽ khỏe lại thôi - Cát Vũ nhìn quanh căn phòng chật chội ẩm thấp rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

- Còn ba thì sao? Có đến thăm con bé không? - Vĩnh Thụy rót ly nước rồi cũng ngồi xuống đối diện anh hai.

- Anh không nghĩ thế. Thực ra thì mỗi ngày ba đều sai thư ký đến hỏi thăm tình hình - Cát Vũ uống ngụm nước khẽ thở dài.

- Chờ đã, nếu ba không có ở đó thì em có thể đến thăm con bé - Vĩnh Thụy chợt cười sáng lạn - Hai anh em mình đến thăm nó đi. Ba sẽ không biết đâu. Thật vui nếu cả 3 chúng ta được nói chuyện cùng nhau.

- Được thôi - nhìn biểu cảm của Vĩnh Thụy, anh cũng không đành lòng, hơn nữa, anh cũng muốn xem tình hình em gái thế nào nên đồng ý - Vậy thì đi.

Phòng nội trú cao cấp

- Mấy anh em em lúc nào cũng thân thiết, đặc biệt là hồi nhỏ - Khuê ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, há miệng ngậm thìa cháo Phạm Hương chìa tới rồi lại tiếp tục huyên thuyên - Tụi em thích chơi trò đào đất ngoài vườn rồi tổng kết xem ai đào được nhiều giun nhất. Một ngày, anh ba nhìn thấy con giun gì mà có nhiều chân ấy...cái con mà bò nhanh thoăn thoắt ấy - nàng giơ mấy ngón tay lên khua khua giữa không trung.

- Con rết ấy hả? - Phạm Hương ngồi ghé trên mép bàn uống nước, đối diện với nàng tươi cười, đưa thìa cháo cuối cùng lên miệng nàng.

- Đúng rồi đúng rồi. Anh ấy thấy con rết bò về phía anh ấy. Anh ấy đột nhiên thét lên rất to, âm vực cao thiệt là cao. Á á á! - nàng ngửa cổ miêu tả bộ dáng của Vĩnh Thụy lúc đó rồi cười sảng khoái - Anh hai và em thì cứ lăn ra cười vì từ khi còn nhỏ anh ba đã hơi "gay gay" rồi, gì mà như con gái.

- Haha. Có thật không vậy? - Cô chăm chú nhìn bộ dạng hài hước nghịch ngợm của nàng, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào gán ghép hình anh chàng trai cao lớn đĩnh đạc trước mặt cô với anh chàng "như con gái" mà nàng miêu tả. Chỉ mỉm cười cầm một một hộp sữa chua lên bóc.

- Còn chị thì sao? - Khuê chợt ngại ngùng nghiêng đầu nhìn cô - Chị nhận ra bản thân có khuynh hướng ấy từ khi nào?

- Ờ. Thì từ cái hồi trẻ trâu đó - vừa cúi đầu bóc sữa chua, cô vừa loáng thoáng nhớ lại sự bối rối của mình thời điểm đó - Lúc đó tôi nhận ra tôi bị thu hút bởi đám con gái nhưng kỳ thực tôi cũng không muốn bị xem như đàn ông vì thế vẫn trang điểm, đi giày cao gót, mặc váy bèo nhèo... Thế còn em? Từ lúc nào nhận thấy bản thân có chút...thay đổi?

- Em chưa bao giờ bị con gái cuốn hút trước đây - cầm lấy hộp sữa chua Phạm Hương đưa, xúc một thìa cho vào miệng, Lan Khuê cúi đầu - Ờm...cho đến một ngày...một ngày kỳ lạ trời xanh gió mát...em đang thẳng và đột nhiên bị bẻ cong. Có phải người ta hay nói vậy không?- nàng liếc mắt gian xảo hỏi.

- Và sau đó em yêu tôi?

- ... - Lan Khuê lại lần nữa cúi đầu, im lặng. Hai má chợt nóng bừng, chân tay luống cuống, đưa cả hộp sữa chua lên miệng cắn để lại cả vệt sữa dài trên khóe môi.

- Khi yêu, em sẽ không quan tâm đến giới tính - Phạm Hương giơ ngón cái, ân cần quệt vết sữa dính trên môi nàng - Bởi vì những gì em cảm thấy cũng chính là những gì em muốn người đó cảm nhận được.

Lan Khuê ngượng ngịu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm lại đang say đắm nhìn nàng. Miệng Phạm Hương khẽ cong thành nụ cười, ánh mắt dừng lại trước đôi môi hồng hồng hơi tái nhợt, từ từ tiến lại gần.

Trái tim Lan Khuê nhảy nhót, hai tai nổi lên một tầng phiếm hồng, hai bàn tay nắm chặt hhoopj sữa chua để trên đùi, nàng khép mi mắt lại chờ đợi. Thời khắc này, có lẽ nàng cũng đã mong chờ rất lâu. Mùi cỏ non lưu luyến quanh quẩn, hơi thở của người đối diện mỗi lúc một gần, cho đến khi một cảm giác mềm mại chạm vào môi mình, lồng ngực nàng mới khẽ run rẩy.

[Cạch]

Cửa phòng bật mở. Một giọng nói kinh ngạc cất lên:

- Cô là ai?

----------

QUOTES:

Cho dù biết rõ người đó không phải một nửa đích thực của mình cũng nên yêu chân thành. Bởi vì ta chỉ có thể yêu người ấy một lần thôi.

– Cửu Bả Đao -



< Chúc cả nhà năm mới vui vẻ! Có ai làm ơn cho tui biết cái động shipper giờ chuyển qua đâu không?>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top