CHƯƠNG 28: BẾ TẮC
Biệt thự Trần gia
Bà Mỹ Lệ giận dữ thu xếp quần áo nhét vào chiếc túi du lịch nhỏ.
- Hai chúng ta sẽ ngồi xe bus, sau đó đi tàu hỏa để đến chỗ Jun Jun. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở đó, không ai có thể tổn thương con nữa. Con còn chờ gì nữa? Về gói ghém đồ đạc đi.
Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Trần lão phu nhân, Lan Khuê thấy lòng ấm áp. Cái tát đã không còn bỏng rát trên má, nỗi lo lắng ngập tràn lúc trước như hơi nước tan vào không khí. Nàng ngồi thu chân ở góc giường, tủm tỉm cười nhìn gương mặt phúc hậu của bà nội.
- Không quan trọng con ở đâu. Con chắc chắn là con sẽ hạnh phúc miễn là luôn có bà bên cạnh. Con yêu bà! - nàng xích lại ôm lấy bụng bà Mỹ Lệ.
- Ta cũng yêu con. Mau về gói đồ đi - bà xoa đầu nàng, giục giã.
- Khuê, con để ta và bà con nói chuyện riêng một chút được không? - giọng nói khàn đục của Trần lão gia cất lên ở cửa phòng khiến nàng giật mình đứng bật dậy.
- Ông! - dự cảm không lành khiến bụng nàng quặn thắt một cơn khó chịu.
- Xuống chỗ ba con đi. Ta chịu đựng con đủ rồi đó. Đi mau! - ông Trường vừa gằn từng chữ vừa lộc cộc tiến về phía hai bà cháu.
- Ông định làm gì? - Bà Lệ quắc mắt nhìn ông khi Lan Khuê run rẩy đi ra khỏi phòng.
- Tôi đã tìm thấy Jun Jun cho bà rồi - chờ nàng đi khỏi, ông Trường nở nụ cười dịu dàng, vồn vã nắm tay vợ.
- Thật sao? Ông đã tìm thấy Jun Jun? - ánh mắt sắc lẹm giận dữ của bà dịu xuống, thay vào đó là sự mờ ảo của hi vọng, của niềm vui.
- Đúng rồi, Mỹ Lệ. Ông ấy đang ở trên Đà Lạt chờ bà. Tôi sẽ đưa bà đến đó để hai người gặp nhau - vỗ vỗ tay bà trấn an, Trần lão gia tiếp tục thủng thẳng nói.
- Trời ơi. Tôi không còn đẹp như xưa nữa. Liệu ông ấy có nhận ra tôi nữa không? - nét mừng rỡ chỉ được một lúc lại vương đầy lo lắng.
- Bà vẫn luôn xinh đẹp mà, Mỹ Lệ, đặc biệt với người đàn ông yêu bà! - ông Lam Trường cười nhạt, khóe mắt trùng xuống, tiếp tục động viên.
- Cảm ơn ông. Vậy chúng ta mau đi đi - bà kéo nhanh khóa chiếc túi du lịch, đeo lên vai rồi kéo ông đi - À nhưng mà Khuê chưa có dọn đồ. Chờ con bé chút. Nó sẽ đi cùng tôi.
- À không! Chúng ta đi trước, con bé sẽ đi sau. Bà không muốn có chút thời gian riêng tư với ông ấy hay sao?
- Uhm. Cũng phải. Chúng tôi có nhiều chuyện phải tâm sự sau bao nhiêu năm tháng không gặp. Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Cuối cùng tôi cũng gặp lại tình yêu của đời mình rồi - gương mặt trắng trẻo của bà Mỹ Lệ vương lên vài ánh hồng. Khuôn miệng nở rộ một nụ cười, bà nhanh nhẹn bước đi - Tôi háo hức quá!
Cùng lúc đó, tại phòng khách
- Chúng ta không thể làm gì với Văn Sơn vì nó đã đi mất rồi. Cũng may là nó không bỏ con bé giữa lễ đường. Nếu vậy chắc em sẽ vỡ tim mà chết tại chỗ mất - bà Ngọc Hà vung vẩy hai tay giữa không khí, nói với chồng.
- Anh cảm thấy xấu hổ không còn khe nứt nào để chui trước mặt ba vì con Khuê. Anh không thích trừng phạt đứa nào cả nhưng biết làm sao bây giờ - ông Quốc Cường ngả đầu trên ghế sofa nhăn nhó - Anh buộc phải phạt con bé thôi. Nếu không ba sẽ không để yên chuyện này.
- Anh Cường, anh biết em sẽ không bao giờ để anh đuổi hoặc từ nó như đã làm với Thụy mà - bà Ngọc Hà ngồi xuống cạnh ông.
- ...
- Anh! Nó vẫn là con gái chúng ta. Điều nó làm cũng không giống Thụy, tại sao lại phải làm thế? - bà bám lấy cánh tay ông nài nỉ.
- Ba... - bước xuống khỏi cầu thang, Khuê đứng yên lặng nghe ba mẹ nói chuyện, nỗi lo sợ lắng xuống, trong lòng nàng bây giờ ngập tràn nỗi buồn cộng thêm sự chán ghét. Phải, nàng sai. Vậy nếu cần phải trả giá để mọi người quên đi lỗi lầm đó, có lẽ nàng cũng cần dũng cảm mà đón nhận thôi - Con chấp nhận mọi hình phạt vì lỗi lầm của mình. Kể cả điều đó có nghĩa là con phải ra đi.
- Không. Con sẽ không phải đi đâu cả - ông Cường nhổm dậy nhìn thẳng vào gương mặt pha chút bất cần của cô con gái - Con phải ở lại đây và tự mang lấy hết những xấu hổ mà con rước về cái nhà này. Con làm ba quá thất vọng. Con lại còn dùng bà để che chở cho những sai lầm con gây ra.
- Con ... không có lợi dụng bà - Lan Khuê bất ngờ vì lý lẽ mà cha nàng đưa ra.
- Con nghĩ rằng con có thể làm mọi thứ con muốn vì bà luôn bảo vệ con? Con nhầm rồi, chỉ vì bà đang không minh mẫn thôi. Nếu bà sáng suốt và hiểu rõ những gì con đã làm, bà sẽ không bao giờ bênh con nữa - ông Cường đứng dậy gay gắt tiến lại trước mặt Khuê.
Sự oan ức lại như cơn sóng cuộn theo từng lời ông Cường trào lên trong ruột gan nàng. Nàng sai thì nàng nhận. Nhưng nàng chưa từng nghĩ bà vì đang bệnh, không tỉnh táo mà bênh vực mình không có lý do. Cho đến lúc này, sau biết bao chuyện xảy ra, bà luôn là chỗ dựa tinh thần, giúp nàng phấn chấn, giúp nàng thêm tự tin, thêm động lực để nghe tiếng trái tim mình nói, để dũng cảm đứng lên. Vậy mà....
- Tại sao một người không minh mẫn như bà vẫn có thể đối xử với con như vậy, trong khi ba là người sáng suốt nhất lại không thể dành ra vài phút để lắng nghe con nói trước khi kết tội? Làm sao mà bà có thể không sáng suốt được . Trái tim bà luôn rộng mở để hiểu con mà - cơn uất ức trào ra thành nước mắt.
- Khuê Khuê. Con đừng nói chuyện với ba như thế! - bà Ngọc Hà lại gần, thì thầm trấn an nàng.
- Ba! Con rất yêu ba. Gia đình cũng rất quan trọng với con nhưng từ lúc nào, suy nghĩ, cảm nhận của người khác lại được đặt cao hơn con vậy? - Khuê bỏ qua lời mẹ, tiếp tục gào ra những thắc mắc trong lòng - Con là con gái ruột của ba cơ mà. Hu hu...
- Nhưng ta là chủ gia đình này nên ta làm gì đều phải nghĩ đến cái chung. Không chỉ mình con và những thứ mà con muốn. Không có một thứ tài sản, tiền bạc nào có thể rửa sạch danh tiếng đã bị bôi nhọ được. Vì vậy trước khi con phàn nàn rằng ba không lắng nghe con thì con nên ngừng lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm đi.
- Nhưng mà con...
- Không nhưng nhị gì cả. Con hãy tự kiểm điểm bản thân đi. Trước khi con tỉnh ngộ, con sẽ không được gặp bà - ông Cường tuyên bố dứt khoát.
- Hắn ta nói vậy là sao? - nụ cười của bà Mỹ Lệ tắt ngấm khi câu nói của người đàn ông xa lạ luôn dọa nạt cháu gái bà vừa buông ra. Đôi mày mà nhíu lại nhìn ông Lam Trường.
- Bà, bà đi đâu vậy? - câu nói của ông Cường cộng với hình ảnh bà nội xách túi đồ đứng ở chân cầu thang khiến dự cảm của Khuê phút chốc biến thành hiện thực. Cô bị tách khỏi bà.
- Bà đi gặp Jun Jun. Ông này bảo sẽ đưa bà đi nhưng ông ấy cũng bảo con sẽ lên với bà sau mà. Sao giờ...? - vừa nói vừa chỉ vào ông Trường, Trần lão phu nhân ngơ ngác.
- Không, ba, ba không thể tách bà khỏi con được - Khuê vội vã quỳ sụp dưới chân ông Quốc Cường. Nước mắt nàng không ngừng chảy ra, đau xót. Nàng có thể chịu đựng mọi trừng phạt vì lỗi lầm của mình nhưng nếu tước bỏ chỗ dựa của nàng, nàng sẽ lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện điều đó.
- Sẽ tốt hơn nếu không ai bênh con nữa. Hãy coi đây như là sự trừng phạt đối với con - ba nàng gằn khẽ, đầu cúi gằm liếc Trần lão gia đang đứng im lặng sau lưng bà Mỹ Lệ.
- Chờ đã...tôi nghĩ là con bé sẽ đi cùng chúng ta mà. Tôi sẽ đi nếu cháu gái tôi cũng đi - bà dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay đầy gân xanh của con người lạnh lùng mà ai cũng bảo đó là chồng bà.
- Chúng ta đi thôi - tránh sự phản ứng của vợ, ông Lam Trường hất hàm ra hiệu cho hai người làm áp sát, giữ lấy hai bên bà Mỹ Lệ, dứt khoát đưa bà ra xe rồi quay lại phía Khuê - Khi nào con học được rằng làm sai sẽ phải gánh chịu hậu quả thì con sẽ được gặp lại bà.
- Ông nội, đừng làm thế với con - Khuê bật dậy nhao theo khóc lớn nhưng nàng đã bị ông Cường nhanh tay giữ chặt lại - Không, đừng làm thế, thả con ra. Bà ơi...
- Khuê, mẹ xin con mà...chỉ cần con ngoan ngoãn... - bà Ngọc Hà xót xa ôm lấy vai nàng vỗ về.
Ngoan ngoãn ư? Không, nàng không tin điều đó. Chẳng phải nàng đã cầu xin, thậm chí đã sẵn sàng chịu phạt kể cả bị đuổi khỏi nhà hay sao. Thà bị đuổi còn hơn nàng phải xa bà. Thà vất vưởng đầu đường xó chợ còn hơn phải để bà sống cô đơn, quạnh vắng ở cái nơi xa xôi ấy. Nàng dùng hết sức vùng khỏi hai bàn tay của ba, chạy theo.
- Bà, bà ơi, mở cửa ra - Khuê liên tục đập cửa kính chiếc xe 7 chỗ màu đen.
- Khuê ơi cứu bà, bà bị ông ta lừa - bà Mỹ Lệ cũng bắt đầu khóc, một tay đấm thùm thụp vào ông già ngồi kế bên, một tay chới với vào hình ảnh cô cháu gái nhỏ bé đang khổ sở bên ngoài - Ông là đồ không biết xấu hổ. Tôi muốn nói chuyện với con bé, mở cửa ra...
Chiếc xe nổ máy, từ từ ra khỏi cánh cổng sắt. Khuê để bàn chân trần, chạy với theo xe gào lên thảm thiết:
- Đừng đi, bà ơi, đừng bỏ con...
Vào khúc cua, chiếc xe tăng tốc lao đi, Khuê chới với ngã sấp xuống mặt đường. Mùi đá dăm, mùi đất, mùi cỏ tanh tao lẫn vào những giọt nước mắt vô vọng. Nàng cứ nằm đó mà khóc. Trái tim như bị ai đó thò tay vào bóp chặt. Mặc kệ những vết trầy xước trên đầu gối, trên khuỷu tay rỉ máu.
.
.
.
Đã hơn 1 giờ trôi qua từ khi Trần lão gia đưa Trần lão phu nhân rời khỏi biệt thự. Khuê cứ ngồi yên lặng thất thần nhìn ra cửa sổ. Nỗi bất an khiến nàng lo sợ, nàng ngồi thụp vào trong góc tường, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy mình. Mỗi cơn gió lùa qua khe cửa lại khiến từng tầng băng giá trong lồng ngực nhói buốt.
Bà Ngọc Hà thở dài cần mẫn dùng bông lau sạch vết máu trên gối nàng.
- Con không nên chạy theo bà. Có phải trẻ con đâu. Nhìn xem giờ đầu gối con như thế này. Con không cần sợ, con vẫn còn mẹ ở đây cơ mà.
- Sao mẹ không cho con đi theo bà? - một lời nói đưa nàng trở lại với thực tại phũ phàng. Nước mắt lại rơi, toàn thân nàng rã rời.
- Con biết là mẹ không có quyền quyết định gì trong cái nhà này mà. Hơn nữa đây là do lỗi của con. Con ứng xử như đứa trẻ chuyên đi gây rắc rối vậy. Nín đi nào. Con vẫn là con gái nhỏ của mẹ, được chưa? - bà dịu dàng lau những giọt nước mắt đang đổ dài trên gò má góc cạnh của cô con gái.
- Ngọc Hà! Để nó ở một mình. Em có phải y tá đâu mà ngồi đó chữa vết thương. Nó lớn rồi, để nó tự làm đi - ông Cường dằn giọng khi vừa bước đến cửa - Còn con, từ nay sẽ không được rời khỏi nhà nửa bước, cũng đừng cố mà trốn, hiểu chưa?
Dứt lời, ông quay lưng ra khỏi phòng. Bà Ngọc Hà băng lại vết thương, ôm nàng rồi cũng theo sau đi ra.
Chỉ còn một mình, Khuê ngước mắt nhìn căn phòng quen thuộc bỗng thấy xa lạ. 4 bức tường lặng lẽ như tờ, ánh sáng đổ từng vệt qua ô cửa sổ giữa căn phòng. Trống vắng, lạnh lẽo khiến nàng run rẩy. Khuê bật dậy với chiếc điện thoại bấm gọi.
>>>Đang gọi Anh Ba<<<
Một hồi chuông, hai hồi chuông...không có ai bắt máy. Sự hoang mang lại càng dâng lên. Nàng cảm thấy mình như đứng trên chiếc dây mỏng, chỉ một chút cử động có thể ngã nhào. Khuê lại bấm máy gọi.
>>>Đang gọi Thùy Lâm<<<
Một hồi chuông, hai hồi chuông...vẫn không có ai bắt máy. Có phải tất cả mọi người đều sẽ bỏ nàng lại không.
Hai bàn tay run rẩy liên tục bấm gọi...nhưng đáp lại phía bên kia chỉ có tiếng chuông dài. Nàng bất lực mở danh bạ, lướt đến một cái tên quen thuộc, ngập ngừng một giây rồi ấn nút.
.
.
.
Bà Ngọc Hà buồn rầu ngồi thụp trên chiếc ghế ngoài sảnh biệt thự đúng lúc chiếc xe 7 chỗ màu đen tiến vào. Cát Vũ xuống xe, đưa tay đóng sầm cánh cửa rồi bước xuống. Hình ảnh Minh Hằng sóng bước cạnh anh chàng da ngăm đen cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Sự mất mát dần biến thành nỗi giận dữ trong bất lực. Anh không thể làm gì khi thấy người mình yêu ở bên người khác. Nghĩ đến đó, cơn hỏa trong đầu Cát Vũ lại bốc lên nóng bừng.
- Anh tính đập nát cái xe hả? - Quỳnh Anh cũng xuống từ phía cửa bên kia, cau có hét lên - Anh có biết cả ngày nay anh vừa im lặng vừa cáu kỉnh rất khó chịu không hả? Sáng nay lúc ăn sáng anh còn bình thường mà. Có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi không có gì, anh chỉ mệt thôi - trả lời qua loa, anh thẳng lưng bước về phía cửa.
- Chào mẹ - Quỳnh Anh đuổi theo chợt khựng lại khi thấy bà Ngọc Hà ngồi ngay cửa, cô nuốt lại mấy lời càu nhàu, nhẹ giọng hỏi - Khuê và Sơn thế nào rồi ạ? Tụi nó ổn chưa, mẹ?
Bà Ngọc Hà ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu như cả tháng không được ngủ khiến khuôn mặt bà trong phút chốc gầy guộc, hốc hác.
- Sơn nó ra nước ngoài rồi - bà cất giọng khàn khàn chán nản.
- Hả? - cả Cát Vũ và Quỳnh Anh đều giật mình.
- Mẹ sợ đám cưới sẽ bị hủy mất - bà giơ hai tay ôm lấy trán.
- Vậy thì con thấy vui cho Khuê - Cát Vũ ngồi xuống cạnh bà, buông một câu vô thức mà như an ủi chính mình - Ít nhất nó sẽ không phải lấy người nó không yêu.
- Vũ, đừng có để ba con hay ông nội nghe thấy mấy câu kiểu ấy nghe chưa? - bà Ngọc Hà liếc mắt nhìn quanh rồi đập vào vai anh cảnh cáo - Cả con cũng muốn bị ghét hay sao? Ông nội đưa bà đi Đà Lạt rồi, còn ba con trách con bé để thằng Sơn bỏ đi nên đang nổi trận lôi đình nhốt nó trong phòng kia kìa.
- Con xin lỗi - anh nhẹ giọng rời ghế - Để con lên xem nó thế nào.
Đường An Dương Vương
- Nào. Đến lượt cậu, uống cạn đi - Gil nâng chai Chivas 18 rót đầy ly trước mặt rồi đưa về phía Phạm Hương đang thu gối mân mê chiếc vòng nhiều màu trên cổ tay phải, mắt nhìn xa xăm - Cậu có thể ngừng sờ cái vòng đó được không? Cậu vẫn nhớ đến Khuê hay sao? Đã không được thì nghĩa là không được, đừng nghĩ nữa...
- Này, đừng có nói mấy lời khó nghe nữa đi - Chi Pu bưng đĩa phomai dây trong bếp đi ra, đặt lên bàn, vươn tay đón ly rượu trong tay Gil rồi ngồi xuống cạnh Phạm Hương - Giờ là lượt của chị, chị phải uống đi chứ. Đừng có nhớ mụ phù thủy kia nữa chứ. Nó bỏ bùa gì chị không biết?
- Không. Tôi quên rồi - ngửa cổ uống hết ly rượu, mặt Phạm Hương bình thản cười nhạt - Tôi quyết định xóa cô ấy khỏi bộ nhớ rồi. Người ta không chọn tôi, vậy tôi có nhớ cũng đâu có tác dụng gì.
- Thật không đó? - mặt Gil nghi hoặc - Tớ chưa tin lắm. Hay thế này đi, nếu thật sự quên... - cô cầm điện thoại Phạm Hương để trên bàn chìa đến trước mặt - hay là tự tay cậu xóa số cô ấy trong danh bạ đi. Mặc dù chắc cậu cũng nhớ từng số một trong đầu rồi. Nhưng không sao, xóa được cái gì hay cái đó.
- Huhm - Phạm Hương mệt mỏi đón lấy điện thoại từ tay Gil. Hàng số quen thuộc thật sự đã ăn sâu trong trí nhớ của cô. Cô cười thầm. Cuộc sống này quả thật quá trớ trêu, xóa đi một dãy số, liệu có thể xóa đi một ký ức, xóa đi một ký ức, liệu có thể gạt đi một nỗi đau. Một lúc nào đó, khi chợt nhớ đến cái tên ấy, dãy số ấy, cô có thể bình thản, nhìn thấy gương mặt ấy, cô có thể bỏ qua. Lòng cô nhói đau, mùi ly rượu xộc lên mũi chua loét. Ngón tay cô lướt đến cái tên trên danh bạ...
[Rè rè rè]
>>>Khuê Khuê đang gọi<<<
Phạm Hương giật bắn mình ngón cái vừa chạm vào nút xóa thì điện thoại rung bần bật. Mắt cô mở lớn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.
- Khuê gọi - cô nuốt khan thốt ra trong khi Gil đang cười lăn lộn bên cạnh.
1 giây
2 giây
3 giây
Một bên chờ đợi. Một bên phân vân.
- Giời ạ - Chi Pu điên tiết tu ực ly rượu rồi giật lấy chiếc điện thoại lao vào toilet, dứt khoát ấn nút từ chối.
- Chi! Chết tiệt! Trả điện thoại cho tôi...Cô ra ngay đây cho tôi. Cô làm cái quái gì thế hả?
Chi Pu mặc kệ Phạm Hương giận dữ đập cửa gào thét bên ngoài, lặng lẽ soạn tin nhắn gửi cho Lan Khuê rồi bước ra ngoài.
- Này trả chị đây - Chi ném điện thoại về phía Phạm Hương.
- Cô đã làm gì hả? - Phạm Hương gầm gừ trong họng, lật đật mở điện thoại ra xem.
- Em đã nhắn tin kêu cô ta đừng làm phiền chị sau đó xóa luôn số điện thoại rồi - Chi thủng thẳng thả một miếng phomai vào miệng nhai - Đừng có mà giận em. Em chỉ giúp cuộc sống của chị dễ dàng hơn một chút thôi.
- Cô thật là cay độc. Nhỡ cô ấy nghĩ tôi...
- Nếu em cay độc thì chị là đồ ngốc - Chi ngắt lời - Lúc nãy chính chị vừa nói sẽ xóa cô ta khỏi cuộc đời chị còn gì. Vậy mà vừa thấy cô ta gọi thì chị lại quên sạch.
- Cha...Chào hai cô, con mới về - giọng nói non nớt của bé Mocha cất lên ở phía cửa khiến cả hai im thít.
- Đàng hoàng chút đi, con gái tớ về rồi...Chào con yêu, đi học về rồi hả? Có gì vui không?
- Sao hai cô ấy cãi nhau vậy ạ? - vừa cởi giầy, Mocha vừa thì thào hỏi Gil.
- À không, họ giỡn ấy mà. Con lên lầu thay đồ đi.
Chờ Mocha đi khuất, Gil lôi xềnh xệch hai người kia ngồi lại ghế.
- Chúng ta có thể vui vẻ uống với nhau. Không gây lộn nữa được không? - Gil càu nhàu.
- Cậu có thể để cô bạn cậu về đi được không? Cô ta làm tớ mất vui - Phạm Hương nhăn nhó khoanh tay quay lưng về phía Chi Pu.
- Em chỉ muốn quan tâm thôi và giờ em biến thành người xấu hả? - Chi Pu bức xúc đứng bật lên.
- Thôi mà hai bà ơi! - Gil cố xua tay can ngăn
- Thôi gì mà thôi. Chính cậu là người kêu tôi tới đây mà...vì cái con người này... Giờ thì ... Mà thôi không nói nữa. Cậu cứ ngồi đó mà an ủi bạn thân của cậu đi. Rồi sẽ có lúc chị ta cho cậu chịu chung số phận với tôi thôi. Chị ta là một con điên mà - Chi Pu vùng vằng cầm túi xách, ném lại ánh nhìn hình viên đạn đầy mỉa mai rồi rời khỏi.
- Vấn đề của cậu là gì vậy? - Gil thở dài nhìn Phạm Hương mệt mỏi - Cậu biết là không nên đối xử như thế với cậu ấy mà. Cậu ấy nói có gì sai đâu. Cậu nên kết thúc chuyện với Khuê đi. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu nghe điện thoại và Khuê nói: "Em xin lỗi...hãy quay lại...blah blah" thì cậu nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc được không?
Phạm Hương đưa tay vò mớ tóc nâu rối nùi trên đầu, hơi thở cô nặng nhọc. Bụng dạ cô như đang có một trận hỗn chiến kịch liệt. Nếu đúng như Gil nói, vậy cô sẽ làm gì?
- Cậu biết cô ấy không thể một mình chống lại gia tộc hùng mạnh đó. Rồi còn cả đám người Hoa phía sau nữa. Không phải cậu không hiểu. Chẳng lẽ cậu đã yêu cô ấy nhiều đến mức sẵn sàng tổn thương bản thân? Đừng có kiểu đó, bà nội ơi! Nhất là đừng có như thế với những người quan tâm đến cậu.
Biệt thự Trần gia
[Ting]
[Hương] Đừng gọi cho tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi!
Tường thành cuối cùng xung quanh Khuê sụp đổ. Nàng xót xa ngửa cổ lên mà cười. Nàng hi vọng cái gì? Nàng nói rằng nàng không thể chọn cô, chính nàng nói nàng không thể, vậy mà bây giờ nàng hi vọng người ta cứ đứng đó chờ nàng sụp đổ mà giơ tay ra đỡ hay sao? Càng rúc người sâu vào góc tường, Khuê càng cười điên đảo, bàn tay nắm chặt điện thoại trắng bệch, nước mắt lại tuôn ra.
Đúng lúc Cát Vũ và Quỳnh Anh bước vào. Anh ngỡ ngàng lao tới cạnh nàng, kéo nàng vào lòng vỗ về.
- Em gái!
- Anh hai. Haha. Em đau khổ quá! Huhuhu - Khuê như chết đuối tìm thấy chiếc cọc, ôm chầm lấy anh.
- Sh sh... Đừng khóc! Có anh đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi - anh tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, xoa xoa đôi vai đang run bần bật - Chờ ba nguôi giận, tất cả sẽ ổn.
- Vũ, Quỳnh anh, hai đứa để kệ Khuê một mình đi - ông Quốc Cường đẩy cửa bước vào tiến lại gần giường - Đừng có đến gần nó vì nó đang bị phạt. Không ai trong nhà được phép nói chuyện với nó hết.
Khuê co rúm người, nép vào cánh tay Cát Vũ, cúi gằm mặt xuống đầu gối. Ông Cường chợt nhìn thấy chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay nàng, bèn giật lấy, ném qua ô kính cửa sổ.
- Điện thoại cũng không được dùng - ông hét lên giận dữ.
Tiếng vỡ choang của cửa kính khiến nàng càng vùi sâu mặt vào trong gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, nấc lên từng chặp.
- Con biết lỗi rồi. Ba tha cho con, đừng cấm con nói chuyện với bà và anh được không? - nàng van vỉ.
- Ta sẽ quyết định khi nào con được phép nói chuyện lại với mọi người. Cả hai đứa nữa, về phòng đi.
Dứt lời, ông bước tới cửa, nghiêng người chờ Cát Vũ và Quỳnh Anh đi ra rồi sầm cánh cửa lại.
Mảnh không gian tối tăm, nặng nề, vắng lặng quay trở lại. Lan Khuê sợ hãi lùi sát vào thành giường, vơ lấy chiếc gối ôm chặt trước ngực.
Từng lời, từng lời nói tua đi tua lại ám ảnh trong đầu nàng.
[Cô đồng tính? Cô thật đáng kinh tởm!]
[Tại sao con lại đem lại lắm rắc rối thế hả? Ta không thể kiên nhẫn hơn được nữa rồi. Nếu con chung thủy với nó, chuyện sẽ không thành ra như bây giờ. Mất dạy!]
[Ta chịu đựng con đủ rồi đó. Đi mau!]
[Khuê ơi cứu bà! Bà bị ông ấy lừa!]
Đầu nàng đau nhức, tim nàng cũng đau nhức. Sợ hãi ngẩng lên, những tia sáng đỏ quạch cuối cùng chiếu qua cửa sổ. Khuê run rẩy đi tới, nhìn ra bên ngoài, mặt trời tròn xoe như hòn lửa đang lấp ló cuối chân trời. Nàng cứ đứng như thế, chờ đợi cho bóng tối bao trùm tất cả. Ánh đèn đường vàng vọt tỏa chút ánh sáng yếu ớt trên tán cây. Khuê lặng lẽ cúi xuống, nhặt một mảnh kính vỡ trên nền nhà, nhắm mắt hít đầy phổi một hơi gió lạnh cuối thu rồi từ từ trở về giường.
Không thể chịu đựng, vậy thì buông bỏ, có lẽ như thế sẽ tốt cho tất cả.
-------
QUOTES:
Không phải tất cả vết thương đều chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
- Lục Xu -
<<< Happy new year! Có ai phải đọc lại chương cũ hơm?>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top