CHƯƠNG 26: QUYẾT ĐỊNH
Chiếc vespa lạch bạch dừng lại trước một dãy nhà trọ nhỏ. Phía bên trong, vài ba phòng còn leo lét ánh đèn.
- Hoàng! Hoàng ơi! Anh đây - Vĩnh Thụy cất giọng gọi cái tên quen thuộc mà xa lạ. Cái tên mà hơn 1 năm nay anh chỉ dám gọi trong ý nghĩ. Vào lúc anh đang chới với thoát khỏi xiềng xích vươn về phía tự do. Người anh từng yêu chính là nơi anh tìm đến đầu tiên.
- Con trai, con tìm thằng Hoàng hả? - bà chủ nhà nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu ló đầu qua cửa - Nó chuyển nhà rồi, không còn ở đây nữa.
- Hoàng đã đi đâu rồi ạ? Cô có biết không? - trái tim anh chùng xuống, cơ hội có lẽ chẳng bao giờ ngồi đó chờ anh.
- Nó xuất ngoại rồi, giờ có người khác thuê ở phòng nó rồi.
- Ra vậy. Con cảm ơn! - anh khẽ mỉm cười chua chát, quay người dắt chiếc xe, lững thững bước đi. Con đường đêm tĩnh lặng trước mắt thật quạnh hiu.
Biệt thự Trần gia
Cát Vũ lặng lẽ ngồi hút thuốc ngoài hiên. Ngón tay cái khẽ vuốt qua cái tên "Pé Heo" trên màn hình điện thoại. Sống mũi anh chợt cay cay xót xa.
- Thì ra vấn đề của gia đình anh với Thụy là vì nó gay sao? - Giọng Quỳnh Anh vang lên phía sau. Anh luống cuống dụi điếu thuốc dở vào mép tường, khóa điện thoại ngoái đầu lại.
- Giờ em cũng biết rồi. Anh không muốn nói nữa. Đi ngủ thôi! - anh giấu vẻ mất tự nhiên, vươn vai đứng dậy, bắt gặp Văn Sơn lững thững đứng ở bậc cửa, Vũ giơ tay bắt tay anh cười buồn rồi quay lưng về phòng.
- Em vẫn còn ở đây sao? - Quỳnh Anh khoanh tay nhìn dáng vẻ ủ dột của chàng trai trước mặt, khẽ cười.
- Cũng như gia đình chồng chị thôi, em cũng có vấn đề riêng - Văn Sơn mỉm cười nhã nhặn, bước mấy bước lại gần cô, ánh mắt vẫn nặng trĩu.
- Là Khuê sao?
- Nếu là em chị sẽ làm gì? - anh chân thành nhìn cô tìm kiếm một câu trả lời - Cô ấy chỉ buộc phải ở bên chị, cô ấy có lẽ đã có người khác. Chị sẽ làm gì?
- Đó là điều mà tất cả chúng ta đều nghĩ đến - Quỳnh Anh nhún vai giơ một tay lên khẳng định - Nhưng vấn đề là...đó là ai?
- Em không biết anh ta là ai? - Văn Sơn thở dài, tựa vào cột nhà, thả lỏng - Nhưng em sẽ cố tìm bằng được.
- Tìm ở đâu thì tìm, em không tìm được câu trả lời ở cái nhà này đâu, những người ở đây đều rất giỏi giữ bí mật - ánh mắt cô đầy châm biếm, vỗ nhẹ vai anh an ủi rồi bước đi - Vì thế, nếu chị là em chị sẽ về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Cố gắng lên!
Khuê buồn bã rời phòng bà nội, màn đêm yên tĩnh vọng ra tiếng trò chuyện trong phòng sách. Nàng dừng lại, lặng lẽ lắng nghe.
Trần lão gia nhả chiếc tẩu đen bóng khỏi miệng theo làn khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn pha vàng pha đỏ nhợt nhạt. Ông nhấc tách trà, uống một ngụm nhỏ, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn con trai út đang ngồi trầm tư ở chiếc ghế trước mặt, cất giọng trầm đục:
- Con đã đuổi Thụy khỏi nhà?
- Vâng. Nó không muốn thay đổi, thưa ba - ông Quốc Cường vẫn còn chút bực bội.
- Con không nên đuổi nó đi - ông Lam Trường hạ tách trà xuống, hít một hơi dài gằn giọng - Nó sẽ lại gây thêm rắc rối ở ngoài. Đấy là chưa kể, nếu người khác phát hiện ra nó là cái giống gì... - ông cảm thấy hai thái dương mình giật giật, đau buốt. Sống đã gần hết cuộc đời, chưa bao giờ danh dự của ông bị chà đạp nặng nề đến vậy. Ông hậm hực chống ba toong đứng dậy, khẽ rít qua kẽ răng - Nếu người ta biết nó là con con, biết nó là người của gia đình này, chúng ta sẽ bị xúc phạm.
- Vậy ba muốn con làm gì với nó? - ông Cường ngần ngừ hỏi.
- Thuê người tìm nó về đây. Tống nó sang Trung Quốc. Ở đó không ai biết nó - Trần lão gia đập mạnh cả bàn tay xuống bàn, gay gắt - Họa chăng, có người phát hiện ra cái gì thì nó cũng sẽ không liên quan đến chúng ta.
Khuê giật mình, hoảng hốt cắm cổ chạy về phòng. Tim vẫn còn chộn rộn lo lắng, nàng rút điện thoại gọi cho anh trai.
- Alo!
- Anh đang ở đâu, anh ba? Em cần nói chuyện với anh! Sáng mai gặp em nhé...
Cùng lúc đó, một chiếc taxi lặng lẽ đậu trước cửa Trần gia. Phạm Hương hạ kính xe, tựa cằm vào mép cửa. Hơi men ngà ngà trong cổ họng phả ra lãng đãng hòa tan vào một cơn gió lạnh của những ngày cuối thu. Đầu cô tỉnh táo, nhìn cánh cổng sắt lạnh lẽo im lìm.
- Khuê, em có ở trong đó không, hãy ra đây một chút. Tôi muốn nhìn thấy em.
Cô khẽ lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra toàn hình ảnh của nàng, nụ cười ấy, ánh mắt ngại ngùng hướng về phía cô. Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt ấy, cô rung động. Lần thứ hai nhìn vào ánh mắt ấy, cô quyến luyến. Lần thứ ba, rồi lần thứ tư... Chẳng biết từ khi nào nó in sâu đến thế trong tâm can. Những tưởng mình chỉ có thể mang danh bạn bè đứng cạnh nàng, thỉnh thoảng tham lam ngắm cái vẻ dịu dàng, thánh thiện ấy một chút, nào ngờ chính miệng nàng lại thú nhận cũng yêu mình. Nghĩ tới đó, tim Phạm Hương không khỏi nảy lên, hạnh phúc từ đó tràn lên thành nụ cười rạng rỡ. Vậy mà tất cả giờ chỉ còn là một giấc mơ, hư hư thực thực, nhanh đến mức cô không kịp định hình, không kịp cảm nhận. Chính cô cũng không biết rằng, hóa ra bản thân yêu nàng đến thế, muốn có nàng bên cạnh đến thế, để giờ phút này ngồi đây chìm đắm trong mộng tưởng. Cánh cổng sắt cọt kẹt bật mở, nụ cười mơ màng trên môi cô vụt tắt, ánh mắt lóe lên tia mong chờ. Thân hình cao ráo của Văn Sơn lách qua khe cửa, anh quay lại gật đầu với người làm, bấm nút mở khóa xe. Phạm Hương thoáng thất vọng rồi cuống cuồng kéo cửa sổ lên, lệnh cho tài xế lái xe đi.
Ánh mắt Văn Sơn quét qua chiếc taxi im lìm trước cổng. Trước nay, khu biệt thự này khá cách biệt, hầu như những người sống ở đây đều có danh tiếng, không phải chính trị gia thì cũng là tài phiệt, đi lại đều có xe đưa đón, bất quá cũng là tự lái xe nên một chiếc taxi khiến anh lưu tâm. Vừa nheo mắt nhìn tới, chiếc xe đột nhiên nổ máy rời đi, qua ánh sáng đèn đường, anh thoáng nhìn thấy mái tóc màu nâu buông dài như làn sóng. Là Phạm Hương?
Saigonsquare
- Anh ổn không? - Lan Khuê thở dài nhìn vết bầm nơi khóe miệng Vĩnh Thụy, âm thầm thở dài rầu rĩ. Đằng sau chiếc kính đen hẳn là một đôi mắt đa cảm đượm buồn - Giờ anh ở đâu?
- Anh thuê một căn phòng ở Bình Thạnh - Thụy không nhìn nàng, đưa cốc café đắng ngắt lên miệng khẽ nhấp. Qua lớp cửa kính, ánh nắng lại chan hòa, anh nheo mắt khẽ cười với chính mình - Đó là tất cả những gì anh có thể chi trả. Anh bị cắt thẻ tín dụng và ATM rồi. Anh đang tính đi làm lại, bắt đầu lại mọi thứ vì anh biết từ nay anh không thể dựa dẫm vào người khác được nữa.
- Anh ba, anh không chỉ có một mình. Em sẽ luôn ở cạnh anh - Ánh mắt đầy lo lắng của Khuê nhìn anh thương xót. Anh trước mặt nàng, giờ không đơn thuần chỉ là người anh trai nàng ngưỡng mộ, yêu mến mà còn là tấm gương phản chiếu chính những đau khổ, dằn vặt của nàng - Anh cầm lấy đi - Khuê rút một tập tiền trong ví dúi vào tay anh.
- Em gái à, anh... - Vĩnh Thụy gỡ cặp kính xuống, để lộ ra đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, bất mãn.
- Nào, anh đừng trẻ con - Khuê đảo mắt một vòng xung quanh, tay vẫn tiếp tục nhét xấp tiền vào tay anh. Tuy đã chọn một nơi đông đúc để gặp mặt nhưng bất cứ lúc nào hai người cũng có thể bị nhìn thấy. Nếu ba biết chắc hẳn cả nàng và anh đều sẽ không tốt đẹp gì.
- Cảm ơn em - Thụy không từ chối nữa, nắm chặt tiền bàn tay cô em gái khẽ siết lại, cảm động.
- Chuyện này quan trọng hơn - Khuê nhớ lại nguyên nhân mình gọi anh đêm qua, tiến sát lại gần khẽ giọng - Em nghe ông và ba nói chuyện. Cha sẽ thuê người tìm anh rồi đưa anh sang Trung Quốc để giấu anh ở đó. Thụy, em rất lo cho anh. Anh nên đề phòng các mối quan hệ có liên quan đến ba, họ sẽ tìm thấy anh mất.
- Hờ - Thụy bật cười, trìu mến vuốt mái tóc đen dài của nàng - Dù có tìm thấy, anh cũng không cho phép ba kiểm soát anh nữa. Không bao giờ!
- Giá như em có thể làm gì cho anh thì tốt biết mấy - nàng thở dài bất lực, đôi mắt nhìn xuống lại rưng rưng nước - Em rất muốn giúp nhưng không biết làm thế nào...?
- Đừng khóc vì anh nữa em gái - anh véo mũi cô, nhìn ra bầu trời xanh phía ngoài cửa kính - dành nước mắt mà khóc cho chính mình đi. Em còn chối bỏ bản thân vì cái gia đình chết tiệt đó thì sẽ còn phải khóc. Sao, tiệc đính hôn vẫn tiến hành đúng kế hoạch chứ? Em nghĩ kỹ chưa? Đó sẽ là ngày em chính thức che dấu thế giới sự thật rằng em là một lesbian.
Khuê chợt dựng thẳng người, hơi khịt mũi, mắt nàng lảo đảo nhìn từ gương mặt dịu dàng của Vĩnh Thụy xuống chiếc nhẫn kim cường lấp lánh rồi hướng ra bầu trời nắng chói ngoài kia. Bắt đầu từ khi không thể kiềm nén bản thân, thổ lộ tình cảm, nàng đã chấp nhận bản thân thực sự thích cô ấy nhưng thâm tâm nàng vẫn e ngại trước từ "lesbian" mà Thụy hồn nhiên phát âm khỏi miệng. Từ tận đáy lòng, nàng vẫn mong muốn thứ tình cảm đó chỉ đơn thuần là phát sinh duy nhất với người kia, người mà nàng thực sự ngưỡng mộ, thực sự đem lại cho nàng bình yên cũng như rung động nhất trong suốt 24 năm qua. Khuê nhấp một ngụm café, vị ngọt của sữa xộc vào xoa dịu sự bất an trong lòng nhưng vị đắng lại cứ ở đó, lưu lại mãi.
Gem Center
Lời chúc mừng hào hứng khắp nơi. Ông Johny Trí Nguyễn cùng vợ và con trai cười tươi cảm ơn vài vị khách vừa bước qua sảnh vào phòng tiệc. Khi sảnh đã vãn người, ông nhỏ giọng chất vấn Văn Sơn:
- Con có chắc hôm nay cái Khuê nó có mặt đấy chứ? Ta không muốn mất mặt thêm lần nữa đâu.
- Ba. Chắc chắn cô ấy sẽ đến mà - Văn Sơn nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông, hơi cúi người khẳng định.
- Chúc mừng ông bà - một người khách tiến vào bắt tay ông Trí.
Bà Ngô Thanh Vân thả lại một nụ cười lịch sự rồi khẽ kéo Văn Sơn vào phía sau cánh cửa.
- Con trai. Con có chắc là Khuê nó đã thôi ngu ngốc thật rồi chứ?
- Ngu ngốc là gì hả mẹ? - Anh nhíu mày đỡ cánh tay mẹ đang đặt trên vai mình.
- Mẹ biết con đang nghi ngờ nó yêu người khác có phải không? - bà nhướn cao đôi chân mày, nhìn thẳng vào mặt anh dò xét - Có phải đó là lý do nó trốn khỏi bữa tiệc lần trước? Câu hỏi chính của mẹ là mấy thứ ngớ ngẩn đó đã kết thúc chưa? Con tìm ra đó là ai chưa?
- Chưa mẹ, con chưa tìm ra - anh nhét tay vào túi quần, nuốt nước bọt, tránh ánh mắt soi xét của mẹ - Chắc là không có gì, chỉ là con tưởng tượng ra thôi.
- Con trai, con đừng có bênh nó nữa. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu...chả có phụ nữ bình thường nào mà lại bỏ con cả nếu không phải vì nó yêu người khác - bà Vân nở nụ cười vừa tự hào vừa pha chút giễu cợt. Con trai bà vốn đẹp trai, nhã nhặn, năng lực không xuất sắc thì cũng thuộc hàng khá, bà thật không chấp nhận nổi việc một đứa con gái có thể bỏ rơi anh lơ lửng, khổ sở như vậy.
- Mẹ, dù đó là ai, con nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ cũng đã kết thúc - anh nhẹ nhàng cầm tay mẹ trấn an - Được chưa mẹ?
- Không được - bà đanh giọng - Con phải tìm ra tung tích người đàn ông đã khiến con bé đó hủy hoạt danh tiếng của gia đình chúng ta.
- Được rồi, được rồi, mẹ đừng lo, con sẽ cố tìm hiểu - anh mỉm cười, vỗ nhẹ tay bà.
- Mẹ sẽ cho Khuê một ít thời gian thoải mái bởi vì nếu bỏ đám cưới này chúng ta sẽ rất xấu hổ nhưng khi nào nó chính thức trở thành vợ con, nó nên coi chừng mẹ.
- Xin lỗi hai người, buổi lễ sắp bắt đầu - tiếng Quỳnh Anh vọng lại phía sau thúc giục. Anh đỡ tay bà theo sau ông Trí cùng tiến vào hội trường. Phía cửa bên kia, đại gia đình họ Trần do ông Lam Trường dẫn đầu cũng từ từ đi vào.
Khách sạn Hilton
- Gil! Công việc xong hết rồi phải không? - Phạm Hương đưa mắt quét qua một vòng hội trường, cảm thấy mọi bài trí cơ bản đã ổn theo thiết kế, cô gọi Gil đang nằm bò trên chiếc bàn cạnh cửa - Chúng mình về thôi.
- Ờm. Cậu có biết hôm nay Khuê đính hôn không? - Gil ngần ngại chìa chiếc ipad trong về phía cô, hất hàm.
Đón chiếc ipad, mắt cô tối sẫm. Trên màn hình là hình Văn Sơn và Khuê tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc, bên cạnh là dòng tít lớn "Trực tiếp: Tiệc đính hôn xa hoa của thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt họ Trần tại Gem Center".
- Có lẽ chúng ta nên chúc cô ấy may mắn, hi vọng cô ấy sẽ kiên trì với quyết định này. Không phải chúng ta có nhiều bạn cùng giới cũng kết thúc bằng việc lấy chồng, sinh con hay sao. Cũng vậy thôi. Khi cậu là lesbian thì chả thay đổi được gì đâu - Gil chán nản ngồi thẳng dậy, an ủi vẻ mặt đang dần trắng bệch của cô bạn thân.
Quyết định? Kiên trì? Đầu óc Phạm Hương rối bung. Phải, nàng nói yêu cô vậy hẳn đây không phải mong muốn của nàng. Cơ hội vẫn còn, có lẽ nào cô lại ngồi đó chờ nàng biến mất khỏi cuộc sống của mình, khi mà niềm hạnh phúc có nàng vốn dĩ cô cũng chưa được hưởng thụ trọn vẹn. Cô thả chiếc ipad xuống bàn, khẩn trương chạy đi.
- Hương! Cậu đi đâu? Đừng có đến đó, cậu chỉ mất mặt thêm thôi. Này...cậu định làm gì. Đừng gây rắc rối cho Khuê. Xì...cái tên chết tiệt...
Gem Center
Hai dãy bàn dài hai bên sân khấu chất đầy lễ vật và quà tặng. Nhìn cũng đủ thấy sự xa hoa và giàu có của cả hai gia đình. Trên sân khấu, các bậc trưởng bối ngồi dàn thành hai hàng ngang nhìn thẳng ra cửa chính của căn phòng. Văn Sơn ngẩng cao đầu, khẽ mỉm cười đứng chính giữa, đối lưng xuống phía dưới.
Cánh cửa gỗ lớn bật mở, thân hình cao gầy, mảnh khảnh trong bộ váy đỏ lộng lẫy hiện ra, mái tóc đen tuyền được uốn nhẹ khẽ lượn sóng gạt sang một bên. Theo tục lệ, Lan Khuê quay lưng lại con đường trải thảm trước mặt, để Thùy Lâm đi bên cạnh, dắt tay nàng từng bước, từng bước lùi về phía sân khẩu. Đến khi lưng nàng chạm vào lưng anh, Thùy Lâm kéo tay nàng quay 3 vòng rồi từ từ đẩy đến trước mặt Văn Sơn. Hai người quay ngang, đứng đối diện nhau. Anh hướng ánh mắt trìu mến về phía nàng, nàng bối rối khẽ cười rồi nhanh chóng rời tia nhìn ra xung quanh. Ông nội đang nhếch môi gật gù, ba nàng khà khà cười rạng rỡ, mẹ nàng lại nhẹ nhàng gật đầu với nàng nở nụ cười tự hào. Căn phòng lớn như vậy, hàng trăm người ngồi dưới đều đang hướng về phía hai người mà cười vui vẻ. Nàng cũng theo vậy mà nặn ra một nụ cười. Tất cả mọi tiếng động dồn vào đầu nàng đều inh ỏi, khó chịu, bí bách. Nàng vô thức đưa mắt theo bóng dáng Quỳnh Anh đang thong dong bước ra khỏi hội trường. Cánh cửa được nhân viên khép lại.
Công ty Truyền thông ABC
- Anh Trần Vĩnh Thụy - vị giám đốc đứng tuổi nheo mắt lật giở mấy tờ hồ sơ.
- Vâng, tôi đến ứng cử vào công việc mà công ty ông đã đăng trên mạng - Vĩnh Thụy chăm chú xem xét thái độ của người trước mặt.
- Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đã thuê người khác rồi. Xin lỗi anh... À mà anh có quan hệ gì với nhà họ Trần không? Gia đình sở hữu mấy trung tâm thương mại lớn đó. Tôi thấy hình như tên anh giống với tên một cậu con trai...
- Không. Tôi không biết họ. Mà tôi cũng không thèm quan tâm đến họ.
Thụy xoay người đứng dậy, vừa đi vừa chạy như sợ chỉ dừng lại một chút, cái dòng họ Trần kia sẽ đeo bám lấy anh. Tới một quán café bệt đầu đường, anh mới ngồi xuống, từ từ thở dốc. - Cho con bao thuốc lá - một thanh niên cao lớn, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt điển trai vuông vức hướng bà chủ quán nước nói.
- Đây. 30 nghìn của con.
Người thanh niên lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Vĩnh Thụy, đưa ngón tay đẩy nhẹ mép mũ lưỡi trai bụi bặm, châm thuốc, phả ra một hơi khói trắng đầy thỏa mãn rồi quay sang nhìn gương mặt thoáng u uất của chàng trai trẻ bên cạnh.
Cảm thấy làn khói thuốc vương vất bên cạnh, Vĩnh Thụy nhíu mày. Anh nhìn sang đôi mắt màu khói bạc đang lim dim nhìn mình, hàm răng thẳng tắp hướng thẳng về phía anh cười rạng rỡ. Thụy khẽ giật mình, cảm giác ngượng ngùng như bị người kia lật tẩy. Anh khẽ cười đáp trả rồi quay đi, nâng cốc café nhấp một ngụm.
- Cậu đang có chuyện gì à? - giọng nói ồm ồm cất lên giữa làn khói.
- Tôi cần tìm việc làm - Thụy không ngần ngại thở dài.
- Đi với tôi - nói xong, người thanh niên dụi đầu mẩu điếu thuốc, dõng dạc đứng dậy, cầm tay kéo Thụy lên.
Anh ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối, ngập ngừng đi sau tấm lưng to lớn.
- Cậu ấy bảo cậu ấy cần một công việc nên tôi đưa đến đây - người đó nói với một người đàn ông lớn hơn và chỉ tay về phía Thụy.
- Thưa anh, tôi không có kinh nghiệm làm những công việc đó nhưng...
- Không sao đâu người anh em, chúng tôi sẽ chỉ cho, chỉ trong 2 tháng là cậu có thể làm tốt thôi - anh ta quàng vai Thụy vỗ nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện - Vậy tôi để cậu ấy lại cho anh nhé để cậu ấy có thể gia nhập nhóm chúng ta.
- Thôi được rồi. Cậu vào trong đi, lát quay lại tôi gặp cậu - người kia khẽ gật rồi bước ra ngoài.
- Cảm ơn anh nhiều. Tôi là Vĩnh Thụy. Còn anh? - vui mừng xen lẫn lạ lẫm, anh không quên bày tỏ sự biết ơn. Thụy chìa tay về phía anh chàng trước mặt.
- Tôi là Doãn Tuấn. Cứ gọi anh Tuấn là được rồi - nói đoạn vồn vã nắm chặt lấy tay Thụy lắc lắc.
- ... - Thụy rạng rỡ cười. Hình như đã lâu rồi anh không vui vẻ như vậy. Đôi mắt màu khói bạc như hút lấy tâm can anh. Một luồng điện nhẹ chạy qua khiến anh giật mình, vội vàng ngại ngùng buông bàn tay rắn chắc kia ra.
Gem Center
- Thưa cô, cô có thiệp mời không? - hai nhân viên lễ tân trực phòng tiệc của nhà họ Trần vội vã ngăn Phạm Hương lại trước cửa.
- À không nhưng tôi là người quen của Khuê nên...
- Không được, tôi xin lỗi, thưa cô nhưng bữa tiệc này phải có thiệp mời mới được vào trong
- ... - Thoáng chốc, thất vọng tràn ngập trong lòng cô. Đã đến đây, vậy mà cũng không thể gặp. Có lẽ duyên trời là có thật.
- Ô! Phạm Hương! Sao cô ở đây mà không vào? - Quỳnh Anh khẽ kéo chân váy dạ hội dài thoòng dưới chân, nhìn cô cười tươi.
- À. Chào Quỳnh Anh! Ừm, tôi không có thiệp mời nhưng tôi có thể vào trong một chút không? - Phạm Hương trưng ra nụ cười rạng rỡ - Tôi có chuyện hỏi Khuê.
- Ồ, được chứ! Cô ấy là bạn của gia đình tôi - Cô hướng về phía hai cô nhân viên khách sạn rồi quay lại phía Phạm Hương - Cô vào đi.
- Cảm ơn, cảm ơn nhiều! - Nói đoạn, cô vội vàng nhằm hướng cửa chạy tới. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cô sẽ nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Nàng liệu có thể kiên định với quyết định của mình? Nếu có, cô sẽ không luyến tiếc quay lưng chúc nàng hạnh phúc. Nếu không, chẳng phải cô nên giúp người mình yêu tự do? Phạm Hương đẩy cánh cửa.
Trên sân khấu, Văn Sơn nhoẻn miệng, đón lấy dải hoa hồng từ tay Thùy Lâm, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay Khuê. Nàng cũng yên lặng, giả bộ chăm chú cầm bông hồng gắn lên ve áo vest của anh để che đi sự chật vật trong nội tâm. Hai chiếc nhẫn cũng được bưng lên, từ từ lồng vào ngón áp út. Tìm nàng hẫng một nhịp. Gương mặt hân hoan của Văn Sơn khiến nàng ngột ngạt, trước mắt hoa lên.
Xung quanh vang lên tràng vỗ tay. Điều đó chứng tỏ hai người thực sự đã đính ước, trong tương lai không sớm thì muộn cũng mau chóng trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, đuề huề. Hai người cứ đứng đó, từ từ mỉm cười, đón nhận từng món quà từ ông bà, bố mẹ, họ hàng hai bên. Chỉ một lúc, cổ và hai tay Văn Sơn cũng như Khuê đã phong phú các loại vòng vàng, lắc vàng, đồng hồ vàng, kiềng vàng. Cảm giác trĩu nặng càng khiến Khuê mệt mỏi, khóe môi nàng thậm chí không thể kéo lên thành nụ cười gượng. Sau khi dâng trà hết lượt cho các vị trưởng bối, chân nàng có cảm giác muốn khụy xuống, nàng khẽ tựa vào Văn Sơn để đứng vững. Bao giờ? Bao giờ bữa tiệc này mới kết thúc? Nàng sắp chịu không nổi mất rồi? Đầu nàng đau, tim nàng đau, từng tiếng thống khổ vang lên lại phải biến thành nụ cười.
Có một điều chính Khuê cũng không ngờ tới rằng toàn bộ nghi lễ đính hôn của nàng, những nụ cười tuy gượng gạo nhưng vẫn chính là nụ cười lại thu gọn, đầy đủ trong ánh mắt nâu buồn bã phía cuối hội trường.
Khi ánh đèn flash của chiếc máy ảnh chớp lên, hình ảnh đại gia đình hai bên cười rạng rỡ trong sắc đỏ hoan hỉ cũng chính là lúc Phạm Hương thấy mình thừa thãi. Có lẽ cô tự mình đa nghi rồi, rõ ràng nàng đã rất kiên định với quyết định đó, rõ ràng cô thực sự không còn không gian để sinh tồn trước cô ấy. Phạm Hương siết lấy lồng ngực đang quặn đau, quay lưng bỏ đi.
- Anh tưởng em không mời cô ấy? - Văn Sơn liếc sang đúng khoảng khắc bắt gặp Phạm Hương mang ánh mắt rầu rĩ bỏ đi, anh nghiêng đầu hỏi Khuê.
- Ai? - nàng đang cố gắng đối phó với máy ảnh bằng khuôn hàm cứng đờ.
- Phạm Hương.
- Đâu? - ánh mắt nàng lóe sáng, đảo khắp căn phòng. Tinh thần như nhận một tiếng sét giữa trời quang, lập tức tỉnh táo.
- Cô ấy vừa đi rồi - anh vẫn điềm tĩnh trả lời mặc dù đã nhận thấy sự bất an, dáo dác của nàng.
Máy ảnh hạ xuống, thợ ảnh hô lên một tiếng đã xong. Mọi người liền xúm lại ngắm nghía bức hình nhỏ hiện trong máy. Thừa lúc ấy, Khuê chạy như bay ra cửa. Cảm thấy sau lưng mình trống chuếnh, Văn Sơn quay lại, thấy Khuê biến mất sau cánh cửa, anh cũng ngơ ngác dồn theo.
- Hương! Hương! - nàng bám siết lấy thanh chắn lan can trước sảnh khách sạn, lấy hết sức bình sinh mà hét lên níu giữ bước chân mạnh mẽ chuẩn bị mở cửa xe bước lên - Chờ đã...
Phạm Hương khựng lại, đóng sập cửa xe, quay lại nhìn. Cô chán ghét phải như thế mà đối diện với nàng. Nàng đã lựa chọn, cô ở đây chẳng phải chỉ gây thêm rắc rối hay sao.
- Hương... - Khuê vội vã bắt kịp cô, gọi tên cô giữa hơi thở đứt quãng.
- Tôi xin lỗi. Là tôi làm chuyện ngu ngốc! - Hít thật sâu, Phạm Hương lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhìn thẳng nàng, cười tự giễu - Tôi không nên đến đây.
- Không! Hương không ngốc...chỉ là... - Khuê ngập ngừng, từng tầng áy náy, tội lỗi, thương cảm, đau xót lần lượt hiện rõ trong đôi mắt đen láy.
- Đó là quyết định của em đúng không? - cô nâng ngón áp út mới được gắn thêm chiếc nhẫn vàng chồng bên cạnh chiếc nhẫn kim cương cũ.
- ... - Khuê bất đắc dĩ gật đầu, nước từ lúc nào đã dâng đầy khóe mắt - Chúng ta...vẫn sẽ là bạn đúng không?
- Ha - cô bật cười cay đắng. Là bạn ư? Chẳng thà nàng chưa từng thổ lộ với cô. Cô sẽ vui vẻ trở thành bạn nàng. Nhưng giờ đây, cô đã biết hết rồi, nàng yêu cô nhưng lựa chọn ở bên người khác. Nàng yêu cô nhưng không đủ dũng cảm chấp nhận cũng như cô làm sao đủ dũng cảm làm bạn. Phạm Hương lần nữa giật mạnh cửa xe.
- Hương! Đừng, đừng giận em... - cuống cuồng đưa tay giữ lấy cánh cửa, nước mắt nàng thực sự rơi xuống - Làm ơn hãy hiểu hoàn cảnh của em...Tuy rất muốn nhưng em không thể. Em không thể đứng về phía chị. Em rất sợ, Hương à!
- Khuê à! Em luôn sợ hãi như vậy sao? Em đã thực sự làm tôi tin rằng tôi sắp có những ngày hạnh phúc cùng em - cảm giác chán ghét dâng đầy trong lồng ngực. Cô ghét chính mình tại sao lại hướng tình yêu về phía nàng và hi vọng. Cô chán ghét nàng nhu nhược, yếu đuối. Cô càng chán ghét hơn cái luân thường đạo lý dài dòng. Cô lại quay người mở cửa xe.
- Hương! Hương! Em xin lỗi... - cảm giác tội lỗi ngập trong nước mắt, Khuê cuống quýt níu cánh tay cô.
- Tôi cũng xin lỗi. Em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em sợ thì tôi cũng sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy em hạnh phúc. Càng sợ hơn nếu em không hạnh phúc mà vẫn lựa chọn - cô kiên định leo lên xe, đóng cửa, rồ máy lao đi.
Hai chân Văn Sơn run rẩy, cổ họng như có người đang cào xé, hai bàn tay gồng nắm chặt thanh chắn lan can ửng lên. Chiếc nhẫn đính hôn siết vào ngón tay anh đau nhói. Lỗ tai anh lùng bùng những lời vừa nghe được. Gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi, lặng lẽ trợn mắt đứng nhìn người con gái đang ngồi thụp trên vỉa hè, ôm gối khóc nức nở. Người đó...vừa cùng anh làm lễ đính hôn!
---------
QUOTES:
Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất kỳ cái gì mà ngã thì sẽ đau.
- Taylor Swift -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top