CHƯƠNG 24: TỔN THƯƠNG
- Xin cô, hãy nói cho tôi biết! - Văn Sơn van nài.
Chi Pu căng thẳng bám lấy tay Gil. Cả hai toát mồ hôi nhìn gương mặt lộ rõ sự bối rối của Phạm Hương.
- Tôi không có tư cách để nói về Khuê. Sao anh không hỏi cô ấy? - Cô lảng tránh ánh mắt của Văn Sơn, đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trước mắt.
- Bởi vì cô ấy không chịu nói với tôi sự thật. Với lại, tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ thành thật với tôi chuyện đó nên...
- Nên là anh đến làm phiền Hương sao? - Gil tiến lên một bước chen vào giữa - Không phải tôi muốn xen vào chuyện của anh nhưng có lẽ người anh nên hỏi là Khuê. Anh đừng lôi người khác vào rắc rối của mình chứ.
- Tôi cũng xin lỗi nhưng Phạm Hương cần phải tiến hành nốt đám tang - Chi Pu cũng mạnh dạn bước lên cạnh Gil, vênh mặt nói.
- Uhm. Vậy cho tôi xin lỗi đã làm phiền. Một lần nữa chia buồn cùng cô - Văn Sơn thu lại ánh mắt, ngại ngùng nói rồi quay lưng bước đi.
- Chị đáng bị như vậy mà. Rõ ràng chị biết cô ta có vị hôn phu rồi nhưng chị vẫn cứ theo đuổi - Chi Pu liếc khuôn mặt lấm tấm mồ hội của Phạm Hương mỉa mai - Nếu anh ta thực sự phát hiện, chắc chị sẽ bị đấm một quả vào mặt nhỉ?
- Khuê và tôi không có ý đi xa đến thế - cô cúi đầu chán nản - Chúng tôi không cố ý làm tổn thương người khác.
- Hương à! Chị đang làm tổn thương rất nhiều người. Có đáng không hả? - Chi Pu gắt lên.
- Thôi đừng trách móc nữa. Cậu ấy cũng suy sụp lắm rồi. Chúng ta vào thôi - Gil ngăn lại, kéo Chi vào bên trong.
Highland café
"Kết thúc đi! Kết thúc đi!"
Câu nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai nàng. Gia đình và tình yêu! Sự lựa chọn này hóa ra khó khăn đến thế sao. Nàng những tưởng câu chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh nhưng ngay tại đây, vào lúc này, chính bản thân nàng lại là người phải đấu tranh giữa hai ngã rẽ đó. Thực sự cứ phải lựa chọn mới được sao? Vì sao không thể một lúc có cả hai thứ. Nàng yêu quý và không muốn mất đi gia đình nhưng ở một ngóc ngách khác của trái tim nàng lại căm giận gia đình ấy đang muốn tước đi niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng nàng.
- Tớ không thể làm tổn thương người đó - Khuê mân mê chiếc ống hút trong tay, mắt đăm đăm nhìn xuyên qua lớp kính ngắm nhìn lớp nắng lại chan hòa như mật ong đổ trên những tán lá mướt mát. Mùa thu Sài Gòn phảng phất chút màu xưa cũ - Tớ không muốn gây thêm nỗi đau nữa. Tớ đã đến đó nhưng không biết làm thế nào để đối diện, để mở miệng nói chấm dứt. Tớ sẽ trở thành tội đồ nếu làm thế ngay lúc chị ấy yếu đuối nhất, phải không?
- Chị ấy? - Thùy Lâm đang loay hoay bóc chiếc bánh ngọt chợt tròn mắt quay sang nhìn nàng.
- À, ý mình là anh ấy...ừ hừm...- Nàng giật mình hắng giọng chữa ngượng, bàn tay nắm chặt ống hút ngăn không đưa lên miệng mà cắn.
- Chờ đã... - Thu lại ánh mắt kinh ngạc, Thùy Lâm tiếp tục bóc bánh mà cảm thán - Tuy tớ thấy hơi sốc khi nghe cậu thừa nhận nhưng chuyện đó cũng không quá ngạc nhiên. Nhớ lần trước gặp nhau không, tớ đã nghi cậu có người khác nhưng cậu cứ chối. Giờ thì rõ là thật nhé, cậu đang yêu người khác. Anh ta là ai vậy?
- ... - Khuê hơi liếc cô bạn thân, một mực giữ im lặng, tập trung vào ngoáy loạn cốc café trước mặt.
- Thôi nào. Tớ là bạn cậu. Tại sao cậu lại phải giữ bí mật với tớ chứ? - Thùy Lâm vươn tay nắm lấy tay nàng.
- Ừ hừm...Tớ không nghĩ là cậu đã sẵn sàng để biết người đó là ai. Cho nên, làm ơn đi mà, đừng hỏi tớ nữa - Nàng rút tay ra, nhìn Lâm với ánh mắt van xin.
- Khuê Khuê. Nhưng mà anh Sơn đã biết cậu có người khác. Tối qua anh ấy còn đến tận nhà tớ để hỏi. Cậu không thể giấu mãi được đâu. Sớm hay muộn mọi người cũng sẽ tìm ra đó là ai thôi - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng khuyên giải - Vì thế, nếu gia đình quan trọng đối với cậu. Nếu cậu không muốn bị tống ra đường và gặp thêm rắc rối lần nữa thì hãy chấm dứt mối quan hệ đó đi. Thôi nghĩ về việc cậu có làm tổn thương người đó hay không mà hãy tự cứu lấy bản thân mình trước đã.
Biệt thự Trần gia
Khuê bước xuống đóng cửa xe, lững thững bước đi, cảm giác từng bước chân nặng nề như bị hàng chục chiếc dây thừng kéo lại. Chợt nàng nghe tiếng ông Quốc Cường vọng ra từ phòng khách, nàng dừng bước, yên lặng nghiêng đầu lắng nghe.
- Con gái bạn ba đã đồng ý gặp con - ông chìa ra trước mặt Vĩnh Thụy một mẩu giấy - Đây là số điện thoại của nó. Gọi hẹn nó đi.
- Dạ, ba - Thụy ngoan ngoãn cầm lấy, chăm chú nhìn dãy số.
- Mẹ nghe nói nó khá đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp - Mặt bà Ngọc Hà rạng rỡ - Mẹ hi vọng con và Hoàng Thùy Linh sẽ gặp tiếng sét ái tình.
- Con cũng hi vọng thế - Anh không ngẩng lên, khuôn miệng nâng lên một nụ cười nhạt rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Chống đối gia đình chính là cái viễn cảnh mà Vĩnh Thụy đã phải hứng chịu. Không ra ngoài, không liên lạc, không công việc, thỉnh thoảng bị mọi người ném cho vài câu khinh bỉ. Một tấm gương lớn như thế, trước mặt nàng, cả năm nay kiên trì đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, lòng nàng tăng thêm chút xót xa.
- Khuê, vào đây con, sao đứng đó? - Bà nghiêng người nhìn theo Thụy chợt thấy bóng nàng lấp ló - Vừa sáng con đã đi đâu vậy, sao giờ mới về?
- Con đi gặp Thùy Lâm - nàng chầm chậm bước lại gần.
- Thay vì đi gặp mấy người vớ vẩn, con nên tập trung giúp Sơn chuẩn bị tiệc đính hôn đi thì hơn - ông Cường xỏ tay túi quần thong dong đi lại gần nàng - Cha hi vọng lần này con sẽ có mặt.
- Anh à. Con bé sẽ không tái phạm nữa đâu - mẹ nàng nắm lấy tay nàng siết chặt - Em chắc nó đã học được một bài học.
- Tốt nhất là như thế. Anh chỉ muốn chắc chắn là anh không bị mất mặt lần nữa.
Dứt lời, ông quay lưng bước vào bên trong. Chờ bóng lưng của ông khuất sau cánh cửa, bà Ngọc Hà ngó nghiêng xung quanh, kéo nàng ngồi xuống ghế, khẽ hỏi:
- Con đã đi gặp người đó chưa? Chia tay chưa?
Nàng không trả lời, khẽ cười gật đầu rồi đi lên lầu, khẽ mở cửa phòng bà nội đi vào.
- Cháu bà. Lại đây nào. Có chuyện gì nữa phải không? - Trần lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế tựa sát cửa sổ, đung đưa uống ngụm trà rồi vẫy tay gọi nàng lại gần.
- Mẹ con muốn con chấm dứt với người con yêu - Nàng ôm lấy cổ bà, thở ra buồn bã.
- Vậy con nói không đi - Bà ngẩng lên ngắm nghía chiếc cằm nhỏ nhắn của cô cháu - Dù có chuyện gì con cũng đừng đồng ý. Đừng bỏ lại người con yêu.
- Nhưng mẹ nói cũng đúng - nàng thở dài - Ba sẽ không bao giờ chấp nhận tụi con. Mối quan hệ của tụi con sẽ chẳng đi tới đâu. Con biết ba mẹ sẽ giận dữ nếu biết đó là ai. Chúng con không yên ổn nổi đâu. Biết vậy con bỏ đi ngay từ đầu. Con thấy hối tiếc tại sao con không phớt lờ người đó khi cha người ấy qua đời. Giá như con không đến có lẽ con đã không hi vọng như bây giờ và chúng con cũng không rắc rối thế này.
- Trời đất! - bà Mỹ Lệ ôm trán lắc đầu - Sao con lại có suy nghĩ giống ta hồi đó vậy? Ta đã nói rồi, sau tất cả, giờ ta vẫn khóc vì không chọn người ta yêu. Con không thấy sao. Ta đã già đi với hình ảnh của ông ấy trong tâm trí. Ta không muốn con như ta - bà kéo tay nàng ngồi xuống trước mặt bà.
- Nhưng người đó chỉ là một người - nàng ngả đầu vào đùi bà - còn mọi người lại là gia đình của con. Vì thế người đó và con chẳng có cơ hội nào để lựa chọn cả. Con phải từ bỏ thôi bà ơi!
- Tội nghiệp cháu bà - bà Mỹ Lệ vuốt ve mái tóc dài của nàng, đôi mắt mờ đục vươn ra ngoài ô cửa, thở dài não nề.
Chuyện trò với bà hồi lâu, Khuê cảm thấy tâm tình vẫn rối bời, nàng chào bà về phòng, vừa đẩy cửa, nàng nghe đầu cầu thang phát ra giọng nhẹ nhàng của Vĩnh Thụy:
- Được rồi! Ngày mai gặp em nhé. Tạm biệt Linh!
Nàng tiến lại gần anh trai, khom người hỏi có chút khẩn trương:
- Anh sẽ hẹn hò với một cô gái sao? Anh là...
- Tôi là gì? - Thụy quắc mắt nhìn lên - Gay hả?
- Thụy, giá mà anh biết được cuối cùng em cũng đã hiểu được anh - nàng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ - Em thấy có lỗi vì đã lẻo mép chuyện của anh với ba. Có lẽ vì thế nên em mới bị quả báo gặp phải chuyện giống hệt - nàng tựa cằm vào gối thiểu não - Em muốn chúng ta làm lành. Em chỉ muốn chúng ta lại là anh em tốt như xưa. Em biết anh là người duy nhất có thể hiểu những gì mà em đang trải qua bây giờ.
- Này. Tôi không quan tâm cô đang có chuyện gì - anh đứng bật dậy, quát lớn - Tôi khác cô vì thế cô chả bao giờ biết được tôi đang cảm thấy thế nào.
- Không, Thụy, chúng ta không khác nhau - nàng cũng đứng dậy, níu lấy gấu áo anh - Chúng ta đều phải chịu đựng...
- Thôi đi. Tôi không có thời gian nghe chuyện đời của cô - anh giằng khỏi tay nàng, hạ giọng giễu cợt - Nhưng tôi cũng dặn cô nên cẩn thận. Tôi biết cô đang có ai đó nên mới không đến lễ đính hôn. Nếu tôi phát hiện ra cô đang phát rồ vì ai, tôi sẽ phản bội cô, tôi sẽ nói với ba. Lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ hòa nhau sao? Chắc sẽ vui - anh nhún vai, để lại cho nàng một nụ cười hoang dại rồi bỏ đi.
[Rè...rè...rè]
Điện thoại trong túi nàng truyền đến vài đợt rung. Uể oải rút ra, đôi mắt nàng hốt hoảng nhìn màn hình.
>>> Hương đang gọi <<<
- Hương. Có chuyện gì hả? - nàng ngập ngừng nghe máy.
- Sơn vừa đến đây. Anh ta hỏi em đang yêu ai. Dĩ nhiên tôi không nói gì hết. Tôi muốn biết, em có ổn không?
- Không. Em không ổn chút nào. Em muốn nói chuyện với chị. Có rất nhiều chuyện chúng ta cần nói với nhau - cơn chua xót trong dạ dày lại dâng lên, nàng thấy mắt mình nhòe đi.
- Tôi biết. Tối nay tôi làm lễ an táng cha. Tôi chỉ muốn báo với như vậy nhưng em không cần phải đến đâu, nhất là khi em đang gặp rắc rối.
- Lễ an táng tổ chức ở đâu?
- Em đến được không? Sẽ rất có ý nghĩa nếu em đến được.
- Uhm. Em sẽ đến.
- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho em. Tôi chờ em.
- Uhm. Gặp lại Hương sau. Bye!
Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc
Vài hạt mưa lất phất rơi. Ở một góc nghĩa trang leo lét phát ra chút ánh sáng. Chiếc quan tài màu trắng từ từ được hạ xuống. Từng người từng người tiến lại gần, thả xuống những bông hoa cúc trắng, khấn nguyện vài câu cầu cho người đã khuất siêu thoát. Mấy người thợ đóng nắp ngôi mộ bằng đá lại. Phạm Hương bám chặt lấy tấm bia mộ, khóc lóc thê lương. Giờ phút này, sự mất mát mới thực sự xâm chiếm trái tim cô. Lạnh lẽo vô cùng!
Gil và Chi Pu ở hai bên, xốc tấm thân không còn chút khí lực nào của cô dậy, hết mực an ủi.
- Được rồi! Chúng em luôn ở đây, không đi đâu hết. Chị đừng đau buồn quá, để bác trai lại lo lắng - vuốt nhẹ dọc sống lưng cô, Chi ôn tồn lên tiếng.
- Ngoài chúng tớ ra, cậu còn Khuê nữa mà - Gil cũng vỗ vỗ vai cô an ủi.
- Sao lại nhắc đến tên cô ta khi cô ta không có ở đây? - Chi hơi cau mày nhìn Gil khi nghe thấy cái tên khó chịu kia - Em thật sự không tin cô ta chút nào.
- Nếu không có gì tốt đẹp để nói thì tốt nhất là nên im lặng đi có hơn không? Cậu vô tâm với Hương quá đấy - Gil nghiến răng thì thào vào tai Chi rồi kéo Phạm Hương lên đi sang một bên - Chắc Khuê vẫn còn chuyện phải lo liệu nên cô ấy mới không đến.
- Uhm. Tớ thừa nhận tớ muốn cô ấy xuất hiện, đặc biệt là hôm nay - kìm giọng nói còn nghẹn ngào, Phạm Hương hít đầy phổi luồng khí lạnh buổi đêm.
- Cậu biết cậu phải đối mặt với chuyện gì ngay từ khi bắt đầu mà. Cô ấy thẳng, bà bẻ cong cô ấy. Những chuyện như thế thường rất phức tạp. Cậu yêu cô ấy thì phải tập đối mặt thôi - Gil khẽ thở dài, gương mặt trẻ con hàng ngày thay bằng sự nghiêm túc, mệt mỏi.
- Hương à, chúng ta về đây. Con hãy kìm nén đau lòng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân - Một người cô họ của cô tiến lại gần.
- Vâng, con cảm ơn cô chú - Phạm Hương cúi đầu, ủ ê đáp lời.
- Chồng con - Chu Đăng Khoa đâu? Sao cậu ta không ở đây? - Người chú đứng bên cạnh ngó quanh rồi ân cần hỏi thăm.
- E hèm...khụ khụ - Gil nghe thấy cái tên kia, giật mình hắng giọng lo sợ.
- Xin lỗi nhưng chúng con phải đi - Hương lảng tránh - Con cảm thấy không khỏe lắm.
- Cảm ơn, cô chú đi đường bình an - Gil hiểu ý chào qua quýt một câu rồi kéo cô đi - Có lẽ Khuê không ở đây thì tốt hơn. Chúng ta về thôi.
Highland café
- Oh, anh cũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế sao? - Hoàng Thùy Linh rạng rỡ khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ sang một bên.
- Ừ. Ngành Quản trị kinh doanh - Vĩnh Thụy cũng nhẹ nhàng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh chợt bắt gặp một cặp đôi đang trao nhau ánh mắt trìu mến trong góc khuất của quán. Chàng trai lớn hơn, da ngăm đen cưng chiều xắn một miếng bánh ngọt đưa tới miệng một cậu trai khác trắng trẻo, thư sinh. Người kia cũng nhanh chóng há miệng đón lấy rồi ngại ngùng cười. Thụy khẽ nhếch mép cười, một tầng ấm áp tràn vào trái tim anh rồi nhanh chóng biến thành một cơn cồn cào nôn nao.
- Em cũng vậy nhưng học sau anh 2 năm - cô vẫn tiếp tục hào hứng - Em có chơi thân với Thanh Vân, chị ấy học cùng khóa với anh đấy, anh nhớ không? Em nhớ lúc học trung học, hai chị em còn trốn học vì chán quá. Một lần bị bắt...
- Xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục - Rất nhanh, anh cúi đầu, xô ghế đứng dậy.
- Hả? - Cô giật mình ngẩng lên nhìn anh kinh ngạc.
- Ý tôi là hai chúng ta đó. Em sẽ tổn thương. Vì vậy đừng phí thời gian với tôi nữa. Xin lỗi em - anh một mực dứt khoát rời khỏi quán.
Cùng lúc đó, tại chùa Bửu Long, Khuê cùng bà Ngọc Hà quỳ trước ban thờ chính, đầu cúi dâng 3 nén hương cao trước mắt thầm khấn trong đầu:
- Con xin cho linh hồn ông được yên nghỉ . Con cũng xin Người hãy chỉ dẫn cho con . Xin hãy cho con sức mạnh để có thể nói với cô ấy rằng chúng con không thể ở bên nhau.
- Ta vừa phải cầu khẩn cho buổi hẹn hò của Thụy tốt đẹp - mẹ nàng thấp giọng than thở khi hai mẹ con lên xe trở về nhà - Như vậy ba con mới có thể thay đổi ấn tượng về nó. Và anh con cũng trở lại bình thường.
- Mẹ, anh ấy có bị gì đâu mà trở lại bình thường. Anh ấy...chỉ khác biệt một chút thôi - nàng có chút phẫn nộ, tay siết chặt bánh lái.
- Khuê à, khác biệt là điều đáng xấu hổ - bà quay sang nhìn nàng phản ứng - Cha con và cả mẹ đều không tha thứ cho điều đó. Mẹ cũng không cho phép con quậy phá khắp nơi nữa đâu. Mà rốt cuộc cái thằng thay thế Văn Sơn là ai hả?
- Đừng lo lắng nữa mẹ, hôm nay con sẽ kết thúc mọi thứ - nàng chán nản trấn an mẹ.
- Khuê, không có bí mật nào là mãi mãi. Con hãy nhớ điều đó.
- Vâng, đến nhà rồi, mẹ vào đi, con đi có chút việc - đạp phanh xe trước cổng biệt thự, nàng không nhìn mẹ, ngập ngừng nói.
- Kết thúc tất cả những thứ ngu ngốc đó trong hôm nay đi - bà nói như ra lệnh rồi đẩy cửa bước xuống.
Chiếc Mercedes màu trắng vừa lao đi, Vĩnh Thụy cũng lạch bạch cưỡi chiếc LX đứng trước mặt bà:
- Mẹ, con bé đi đâu vậy?
- Mẹ nghĩ nó đi gặp cái thằng người yêu nó. Hi vọng là chia tay dứt điểm.
- Con biết ngay là nó có người khác mà nên...
- Đừng nói nữa. Con đi theo nó đi. Mẹ muốn biết thằng đó là ai - bà khoát tay đẩy lưng anh - Phát hiện ra điều gì thì về nói với mẹ, chỉ nói với một mình mẹ thôi, nghe chưa?
- Biết rồi - Thụy miễn cưỡng gật đầu rồi kéo ga lao đi.
Xe của Gil
Phạm Hương gục đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền miên man trong một giấc mơ. Trong mơ, một người đàn ông cao lớn, bặm trợn với hình xăm chiếc đầu hổ đang giơ nanh ở bắp tay đang nhìn cô cười cợt.
- Trông món này ngon đấy, em tự nấu hay mua? - Hắn nhìn đĩa súp lơ xào thịt bò, xúc một miếng cho vào miệng.
- Em làm đấy - Cô khẽ nâng lên khóe miệng.
- Phụt...sao mặn thế? - Nụ cười của cô chưa kịp định hình đã thấy hắn phun ra một đống trước mặt.
- Em có thấy mặn đâu - cô lo lắng gắp một miếng đưa vào miệng nếm thử.
- Không mặn hả, vậy em ăn hết đi, em yêu - chưa nói dứt lời, hắn một tay giữ cổ cô, một tay cầm cả đĩa ụp thẳng vào mặt cô ấn mạnh - Ý em là anh đổ điêu cho em sao? Em thích thì tự ăn hết cái đống ấy đi - nói rồi ném thẳng cái đĩa xuống đất vỡ choang.
Phạm Hương giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên mặt đã thấy đẫm nước mắt. Gil lo lắng, thả một tay khỏi bánh lái rút tờ giấy đưa cho cô.
- Cậu lại mơ thấy hắn ta hả?
- Tại sao người ta lại nhắc đến tên thú vật đó chứ? Tớ đã quên hắn lâu rồi và cũng không muốn nghĩ tới hắn chút nào - Phạm Hương không giấu diếm sự giận dữ, khịt khịt mũi - Chết tiệt!
- Không sao rồi. Giờ hắn cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Cậu đã thoát khỏi tên khốn nạn đó rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. À mà...cậu có nghĩ sẽ kể chuyện đó với Khuê không? Chắc sẽ không giữ bí mật chứ? Nếu vậy thì không được tốt lắm - Gil bẻ bánh lái xuống hầm khu chung cư.
Trường Tiểu học Nam Sài Gòn
Thật khó có thể giữ bí mật, nó có thể dẫn đến nheièu vấn đề
- Minh Hằng! Chờ đã - Cát Vũ lao tới, níu tay một cô giáo trẻ tóc xoăn xoăn buộc túm sau gáy.
- Anh thần kinh hả? Sao lại đến đây? - Cô giằng khỏi tay anh, giận dữ quát toan bỏ đi.
- Anh xin lỗi vì đã bỏ em - Cát Vũ tiến hai bước, chặn trước mặt cô - Xin lỗi vì đã cưới người khác. Anh thừa nhận anh đã quá sợ hãi vì anh biết gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận em. Hơn nữa, anh và Quỳnh Anh đã được hứa hôn từ khi còn nhỏ nhưng Hằng à, anh...
- Anh có biết tôi nghĩ gì không? - Minh Hằng quay hẳn người, đối diện với anh - Tôi nghĩ rằng anh có thể mạnh mẽ vì tôi. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ đấu tranh để cưới tôi nhưng hóa ra anh chỉ đùa vui thôi - Vài giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má bầu bĩnh - Vì thế anh hãy ngừng lại và đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, đừng xáo trộn cuộc sống đang yên bình của tôi. Buông tôi ra để tôi tiếp tục sống...
Cô gạt nước mắt, kiên định rời đi.
Chung cư mini của Phạm Hương
Gil đã rời đi, để lại cho Phạm Hương không gian yên tĩnh. Cô yên lặng ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười của người cha trong bức ảnh. Một tầng ấm áp tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cô khẽ mỉm cười.
Flashback
- Đó cũng là lỗi của con, con ạ! - ông Phạm Bằng nhẹ nhàng đặt túi đá lạnh chườm lên vết hằn đỏ trên má con gái, ân cần day - Tại sao con không chọn người con yêu để cưới? Giữ chặt tay vào đây đi - ông kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nghiến răng - Ta sẽ nói chuyện với Khoa. Ta sẽ không để cho nó hành hạ con nữa.
- Cha, đừng! - Cô hốt hoảng nắm tay ông - Anh ấy càng giận dữ hơn với con thôi. Con tự lo được mà. Con hứa với cha sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa.
- Nên như thế. Nếu thằng đó đánh con nữa, ta sẽ giết nó. Con phải biết tự chăm sóc bản thân chứ...
End fashback
Nước mắt từ lúc nào lại rơi. Người đàn ông này, lúc nào cũng thế, dịu dàng với cô, bảo vệ cô ở mọi hoàn cảnh.
[Kính coong]
- Tôi ra liền - Phạm Hương chấm nước mắt bước ra mở cửa - Khuê. Em đến rồi. Tôi rất mừng. Em vào đi - cô kéo tay nàng, né người sang một bên.
- Không - Khuê cự tuyệt, rút tay khỏi tay cô. Mặt nàng ủ rũ, ánh mắt lảng tránh - Em không ở lâu được. Em sẽ nói nhanh thôi.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Cô nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới. Trong đáy mắt lộ ra vài phần lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.
1...2...3 giây.
Đôi mắt đen láy nhìn cô một lúc đã ầng ậng nước.
- Em xin lỗi. Em phải cưới anh Sơn. Em không thể chống lại gia đình. Họ sẽ từ em...vì vậy...em đã quay lại với anh ấy - nàng cúi đầu, cảm thấy toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã tuôn - Hương, em xin lỗi. Em không thể ở cạnh chị nữa. Em không thể đánh đổi một người bằng cả gia đình. Hãy tin em đi...quyết định này cũng khiến em vô cùng tổn thương nhưng em vẫn phải làm...
Phạm Hương chỉ im lặng, khoảng không xung quanh cô phả ra một hơi lạnh ngắt. Cô hít vào một ngụm oxi, giọng trầm trầm lãnh đạm:
- Tôi mới vừa chôn cất người cha yêu quý của mình. Em nghĩ...tôi chịu được thêm một cú sốc nữa sao?
- Em biết...em biết...- nàng cuống quýt ôm cô vào lòng, càng nức nở hơn - Em không muốn tổn thương chị hơn nữa nhưng họ buộc em phải lựa chọn. Trước sau gì chị cũng phải biết nhưng tốt hơn em nên là người trực tiếp nói với chị.
- ... - Phạm Hương cắn chặt môi dưới tới trắng bệch. Yên lặng đứng trong vòng tay nàng. Đau đớn như những cơn sóng lớn, cứ trào lên cổ cô mãnh liệt.
- Em thực sự phải lựa chọn và em không thể không chọn họ - nàng siết chặt thêm, nàng lo sợ chỉ cần mình buông tay người trước mặt sẽ cứ thế mà ngã quỵ.
- ... Tôi hiểu rồi - miễn cưỡng đẩy nàng ra, Phạm Hương cười khổ - Vậy là em sẽ hi sinh tôi và chấp nhận cuộc sống mà gia đình em sắp đặt.. Em sẽ kết hôn. Em sẽ có con. Em sẽ xây dựng một gia đình yên ấm. Và em sẽ làm như tôi chưa từng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em?
- Nhưng em sẽ không bao giờ quên chị...em... - nàng lại rối rít nắm lấy tay cô.
- Suỵt suỵt...như vậy không phải sẽ khó khăn hơn sao? - cô giơ tay chặn nàng lại - Rốt cuộc là em hi sinh chính bản thân mình. Em sẽ tự tổn thương em như cách em đang tổn thương tôi lúc này - tựa vào cánh cửa, cô một lần nữa hít vào thật sâu, cảm thấy hai thái dương giật giật, đau nhức - Nhưng không sao, tôi có thể chấp nhận. Tôi là ai mà dám so sánh với gia đình em. Phải, tôi chỉ là một người nhưng em có từng nghĩ rằng tôi sẽ bình yên khi nhìn em cưới người em không yêu không? - cô gần như hét lên - Em có từng nghĩ tôi biết em yêu tôi nhưng lại không chọn tôi còn tôi lại đứng nhìn em tự dày vò, điều đó như thế nào không?
- Nhưng em không có sự lựa chọn...hức... Em buộc phải rời xa chị, chúng ta phải từ bỏ thôi - Khuê bưng mặt nấc lên từng cơn.
- Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Vậy thì hãy rời bỏ tôi đi. Đi đi - cô van vỉ, nước mắt bắt đầu không kìm nén được rơi xuống.
- ... - Khuê vẫn đứng đó mà khóc, cổ tay bịt chặt lấy miệng, ngăn tiếng nấc phát ra.
- Xin em, đừng làm tôi khó xử. Tôi không muốn phải chạy theo em cầu xin, năn nỉ. Vậy nên em mau đi đi - cô thực sự quát lên.
- ...hức...hức...em xin lỗi...
- Thôi nào, tại sao em cứng đầu vậy - cô dứt khoát đẩy vai nàng ra khỏi bậc cửa - Đó là điều em muốn mà, hãy đi đi, xin em đó.
- Đừng giận em, em không chịu nổi - Khuê đưa một tay lên giữ lấy ngực trái đang đau buốt, một tay bám chặt lấy cửa không buông, nước mắt cô tràn ra như lũ cuốn - Em yêu chị, rất yêu chị, em sẽ đau đến chết mất!
- Khuê, tôi cũng vậy, tôi yêu em - Cô kéo tay nàng đặt lên môi mình, ánh mắt rủ xuống nhìn nàng cầu cứu - Em có thể không rời bỏ tôi được không? Tôi không biết làm gì để giải quyết nhưng đừng rời bỏ tôi. Không phải bây giờ, không phải lúc này, tôi đang rất cần em.
Khuê giật mình kéo cô vào lòng ôm chặt, khẽ vỗ về đôi vai đang co giật.
- Em sẽ không bỏ đi nữa đúng không? - Giọng Phạm Hương nghẹn ngào.
- Không, không em sẽ không bỏ đi nữa - nàng tiếp tục an ủi cô - nhưng...còn gia đình em...Giá như em có thể bỏ lại tất cả để trốn đi.
- Hay chúng ta làm thế đi. Tại sao chúng ta không thể thoát khỏi những thứ này chứ? - buông nàng ra, Phạm Hương nắm chặt hai tay nàng, ánh mắt nâu ánh lên mong chờ.
- Không được. Em biết cả nhà sẽ đi tìm em...
- Đương nhiên là cả nhà sẽ đi tìm cô rồi. Ha - Vĩnh Thụy đứng dựa vai vào bức tường cười khẩy - Cô nghĩ cô được phép phá vỡ lời hứa và khiến gia đình xấu hổ thêm lần nữa sao? Nhất là...vì một người phụ nữ... - Dứt lời, anh bấm nút mở thang máy bước vào trong.
"Cô nên cẩn thận. Nếu tôi phát hiện ra cô đang phát rồ vì ai, tôi sẽ phản bội cô"
Lời nói lúc sáng của Vĩnh Thụy như tiếng chuông váng lên trong đầu nàng. Phản bội? Anh đã nghe hết chuyện 2 người vừa nói. Anh sẽ phản bội cô?
------
QUOTES:
...Có một nỗi buồn không đáy thời gian / Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy / Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái / Không tìm được giày chân phải để thành đôi...
- Khuyết danh
<<< Dài quá! Viết xong mà mị tê luôn một bên mông. Hic. Nhớ tặng sao để an ủi cái mông của mị >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top