CHƯƠNG 23: SỰ THẬT
Ông trời thật chẳng hiểu lòng người, sau một ngày dài như thế, sau biết bao biến động như thế, ông lại còn lẳng lặng đổ xuống một trận mưa với sấm sét mù trời. Lặng lẽ cảm nhận mùi tanh tao ẩm ướt, Cát Vũ mơ hồ:
- Nhìn con bé thật tội nghiệp...
- Tại sao anh lại thấy tội nghiệp? - Quỳnh Anh đang đọc báo bỗng nhíu mày cảm thấy nực cười.
- Hãy tưởng tượng em phải cưới người em không yêu. Không phải điều đó rất khó khăn hay sao? - Anh ngồi xuống cạnh cô.
- Chả lẽ khó hơn cả việc bị gia đình từ bỏ hay sao? - Cô đưa ánh mắt nghi hoặc về phía chồng - Nhìn anh từ tối đến giờ, em cứ cảm giác như anh bị bắt buộc phải cưới em vậy. Lời anh nói như thể anh không hạnh phúc khi chúng ta cưới nhau.
- Quỳnh Anh! Đừng có hoang tưởng.
- Uhm. Vậy thì tốt. Chúng ta không giống Khuê và Sơn đúng không? - Cô gật gù quay lại với tờ báo trên tay - Chúng ta cưới nhau vì chúng ta yêu nhau, phải không?
- Dĩ nhiên rồi - Giọng Cát Vũ trầm xuống, đôi mắt màu tro sẫm lại. Anh đứng dậy, đặt lên trán vợ một nụ hôn rồi cầm lấy bao thuốc, bước ra ban công.
Châm một điếu thuốc, liếc nhìn vợ đang chăm chú đọc, anh rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
Tiếng chuông đổ dài...anh hít hơi thuốc dài rồi nhẹ nhàng thở ra chờ đợi.
- Alo! Ai đó?
- ... - Một luồng ấm áp truyền từ giọng nữ trong trẻo bên kia đầu dây, róc rách chảy trong từng thớ thịt của anh.
- Xin chào. Ai đó? Sao không nói gì?
- ... - Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gõ má. Anh nhắm mắt, lưu luyến tắt điện thoại.
- Anh, làm gì ngoài đó đó, không ngủ sao? Tối ngày hút thuốc hại phổi lắm đó - Giọng Quỳnh Anh vang lên phía sau kéo anh trở lại với thực tại.
- Ờ, anh vào liền - Đưa hai tay lên xoa mặt, Cát Vũ hít vội hơi thuốc cuối cùng, xoay người bước vào.
Sáng hôm sau
- Cảm ơn con đã đến! - Ông Quốc Cường mừng rỡ tiến tới bắt lấy tay của Văn Sơn ngay khi anh tiến vào cửa.
- Chú. Con muốn nói chuyện với Khuê - Sơn sốt sắng.
- Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi - Ông tươi cười kéo anh ngồi xuống chiếc ghế salon lớn ở phòng khách rồi quay ra phía vợ - Ngọc Hà! Con bà đâu rồi?
- Nó đang xuống - Bà cười nhạt rồi chỉ tay về hướng cầu thang.
[Cộc cộc cộc]
Lời bà vừa dứt, tiếng giầy cao gót vang tới gần. Lan Khuê bám vào tay vịn, nhẹ nhàng bước xuống. Chiếc vay voan mỏng màu da báo càng làm cho vẻ mặt ủ rũ của nàng thêm phần u ám. Đôi mắt sưng mọng vì nước mắt đã được khéo léo che đi bằng lớp trang điểm đậm. Nàng từ từ tiến về phía Văn Sơn. Anh cũng gần như lập tức đứng dậy, lao tới cầm tay nàng.
- Em đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với em? - Phải, đó là tất cả những gì anh muốn biết nhưng vào lúc này, nhìn thấy sự khổ sở hiện lên trong ánh mắt mong manh của nàng, cơn giận trong lòng anh cũng trùng xuống đôi chút. Giọng anh tha thiết quan tâm.
- ... - Nàng im lặng nhìn anh. Trong đầu như lại có một cuộc đại chiến. Nàng vừa thấy áy náy vì phụ tình cảm bấy lâu nay anh dành cho nàng. Nàng vừa thấy phẫn nộ bởi vì anh mà nàng không thể sống đúng với trái tim mình.
- Bạn trai con đang hỏi, sao con không trả lời? - Ông Cường đứng dậy xỏ tay vào túi quần húng hắng gặng.
- Khuê! Hãy cùng nhau nói chuyện. Có vấn đề gì hả em? - Văn Sơn tiếp tục kiên nhẫn.
- Không có chuyện gì đâu anh - nàng hít vào một hơi thật sâu, lảng tránh ánh mắt anh, sợ sệt liếc ông Cường đang đứng trước mặt - Em chỉ sợ hãi và hơi sốc...uhm...nhưng giờ em ổn rồi... Nếu anh vẫn chấp nhận em thì em muốn chúng ta tiếp tục tổ chức lễ đính hôn.
- Con thấy chưa? - Hàng lông mày trên trán ba nàng giãn ra thành nụ cười - Ta đã nói chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà.
- Cảm ơn em, Khuê Khuê - hai tay anh siết lấy những ngón tay mảnh khảnh đang đẫm mồ hôi của nàng - Rốt cuộc cũng có thể giải quyết. Cảm ơn trời đất. Anh có thể an tâm trở lại rồi - Anh kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
Câu nói vừa dứt, nước mắt nàng lại rơi, môi mím chặt lại và trái tim bắt đầu ê ẩm đau nhức.
- Anh đã rất sợ em không quay trở lại với anh nữa - Buông nàng ra, anh tiếp tục thủ thỉ - Em khóc ư? Tại sao?
- Không sao đâu. Nó chỉ xấu hổ vì những chuyện nó đã làm thôi - ông Cường đỡ lời, mặc kệ cái nhìn buồn rầu oán hận của người vợ đứng kế bên - Giờ nó đã sửa chữa sai lầm rồi. Không còn vấn đề gì nữa. Con hãy về nói với gia đình là bữa tiệc đính hôn sẽ được tổ chức lại. Chúng ta sẽ xem lại ngày. Chắc gia đình con sẽ rất vui.
- Nếu không còn gì, con có thể nói chuyện riêng với Khuê được không? - Văn Sơn ngập ngừng đề nghị.
- Đương nhiên rồi. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Đi thôi, em! - Nói rồi, ông đẩy lưng vợ bước lên lầu.
Ba mẹ đi khuất, lòng Khuê càng nặng nề hơn. Đôi mắt ướt đẫm của nàng vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa. Trong đầu nàng giờ chỉ có duy nhất một mong muốn là đủ dũng cảm bỏ chạy khỏi nơi này.
- Khuê, giờ hãy nói cho anh nghe có chuyện gì? Vì sao em khóc?
- Chẳng phải ba nói lý do cho anh biết rồi sao - nàng buông tay anh, quay lưng lại tựa vào lưng ghế.
- Khuê, nếu em thương anh thì em phải nói cho anh biết sự thật - Anh mạnh mẽ kéo nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng kiên quyết - Tại sao em không yêu anh nữa?
- ...
- Tại sao em không trả lời anh? Anh nói đúng rồi phải không? Em không còn yêu anh nữa...đúng không?
- .... Hức....hức
- ... - Văn Sơn cầm chặt tay, cố gắng dùng đôi mắt xám tro xoáy sâu vào tâm tư nàng, ép nàng lên tiếng.
- Em không cố ý...chỉ là mọi chuyện cứ xảy ra thôi...hức...em thực sự xin lỗi anh.
- Em đúng là không yêu anh nữa? - Sơn lùi lại vài bước, tai ù đi - Tại sao? Em có người khác?
- Khuê, nói cho anh biết đi - Sơn rít qua kẽ răng - Nói đi, em có người khác đúng không? Anh ta là ai?
Hai bàn tay anh lại nắm chặt lấy tay nàng, siết chặt khiến nàng run rẩy. Khuê thậm chí không dám thở, không dám thổn thức mà chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt đang đỏ rực mong chờ của anh.
- Chúng ta không chỉ hẹn hò, chúng ta còn là bạn - Anh đặt đôi tay đang lạnh ngắt của nàng lên môi, tha thiết hơn nữa - Vì thế làm ơn hãy nói cho anh biết sự thật...Em không còn yêu anh, là vì người khác đúng không?
- Sao anh lại hỏi vậy? - Nàng rút tay ra, ôm lấy trán hít vào một hơi thật sâu - Dù có người khác hay không cũng có thay đổi được gì đâu. Em bị dính chặt với anh rồi. Chúng ta đâu thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này nữa. Vì vậy, không quan trọng em có yêu người khác hay không... - Nói rồi, dứt khoát để anh lại với sự ngạc nhiên, đi thẳng lên lầu.
Thấy tiếng bước chân Khuê vội vã về phòng, bà Ngọc Hà gần như lập tức bật dậy chạy sang. Nàng không khóc, ngồi bó gối cạnh mép giường, cằm tựa lên hai mu bàn tay, đôi mắt sưng đỏ như vương màng sương mỏng. Bà đau lòng ngồi xuống bên cạnh cô con gái đang lạc lõng như chú mèo ướt mưa.
- Con gái...
- Ba còn giận con không? - Ánh nhìn vẫn mơ hồ như vậy, nàng khàn khàn hỏi.
- Bởi vì quyết định của con hôm nay nên mẹ nghĩ ông ấy đã tha thứ cho con rồi - Bà vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng.
- Con thấy thật khó khăn... - nàng nhìn mẹ bày tỏ tâm tư - Con phải hi sinh cảm xúc riêng để mọi người không ghét con. Giá mà mẹ có thể cảm nhận được, mẹ ơi, con đang rất suy sụp - mắt nàng vẫn ném vào khoảng không vô định, vài giọt nước long lanh lại chậm rãi rơi - Với ba, danh dự gia đình hóa ra còn quan trọng hơn con. Ông ấy thà từ bỏ con con hơn bị bẽ mặt. Để làm ba nguôi giận, con phải nói dối anh Sơn. Tại sao lại phải đến mức này hả mẹ? Tại sao ba con lại trở thành người ép buộc con đến mức này?
Bà Ngọc Hà mím chặt môi, lặng lẽ nhìn cô con gái đau xót, tuyệt vọng. Bà ôm lấy vai nàng, an ủi:
- Con gái mẹ! Mẹ hiểu con. Mẹ cũng rất tiếc. Dĩ nhiên mẹ không muốn con phải kìm nén cảm xúc của mình nhưng gia đình ta lại khác. Con biết họ sẽ không bao giờ cho phép con cãi lời họ - Bà đưa tay lau vệt nước mắt trên gò má nàng - Con có biết điều gì quan trọng nhất với ba con không? Không chỉ là bẽ mặt đâu. Con còn nhớ con đã bị ông khiển trách lúc còn nhỏ vì lấy đồ chơi trong khu mua sắm của nhà mình không? Chuyện nhỏ như thế được xem như là một sự xấu hổ nghiêm trọng với họ nữa là trong trường hợp này. Con phá bỏ lời hứa hôn với gia đình Văn Sơn. Đương nhiên họ sẽ nổi giận. Nhưng Khuê Khuê à,con đã chịu sửa chữa, con đã giải quyết vấn đề. Đừng khóc nữa con. Sơn không phải người xấu, nó yêu con và mẹ biết với sự cố gắng của nó, con sẽ học được cách yêu nó.
- Làm sao con làm được hả mẹ? - nàng nghiêng đầu yếu ớt - Con phải học yêu anh ấy sao? Làm sao con có thể yêu anh ấy được khi con đã yêu người khác rồi?
- ... - Bà Ngọc Hà không tin nổi điều cô con gái vừa nói. Miệng bà theo phản xạ kinh ngạc khẽ hé ra, đôi mắt mở tròn.
- Con không thể thú nhận với anh Sơn nhưng con không thể nói dối mẹ - nàng vội nắm lấy tay bà - Con đang yêu người khác.
- Đó là lý do con tránh xa Văn Sơn sao? - bà nghe giọng mình lạc đi - Ai? Người con đang yêu là ai?
- Mẹ có cần thiết phải biết không? - Khuê buông tay mẹ ra, khẽ thở dài - Mẹ sẽ không thích người đó đâu.
- Vậy thì người đó không đáng được con yêu nếu con biết chúng ta sẽ không chấp nhận nó - bà nhướn mày, cảm giác mặt mình hơi nóng lên.
- Con cũng có muốn yêu người đó đâu - nàng lại thút thít - Đó là điều con không lường trước được, cũng không lựa chọn được. Lúc đầu con cũng không muốn nhưng con không kiểm soát được. Con chỉ bắt đầu yêu người đó hơn anh Sơn thôi.
- ... - Bà Hà kìm nén hơi thở khó nhọc, liên tục lúc lắc đầu.
- Mẹ! Con không thể giải thích được nhưng con yêu người đó.
- Thôi! Khuê, đủ rồi - bà đặt tay lên hai đầu gối của nàng - Mẹ không muốn nói chuyện này nữa vì ba con có thể nghe thấy chúng ta. Nhưng con ơi, sẽ không thành được đâu. Mẹ cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai hủy hoại tương lai của con. Và nhất là mẹ sẽ không để cho người đó trở thành lý do để con bị gia đình từ bỏ - bà kéo hai bàn tay Khuê về phía mình, nắm lấy kiên quyết - Vì thế con hãy kiểm soát bản thân đi, đừng tự hủy hoại vì nó. Người đó chỉ mang lại rắc rối cho con thôi.
- Nhưng con yêu...
- Khuê à...tình yêu sẽ không đưa con đi đến đâu cả - bà bất lực thở dài - Con biết mà. Giờ con đã làm lành với Sơn. Chẳng lẽ con lại muốn mâu thuẫn xảy ra lần nữa? Con lại muốn ba con, gia đình ta xấu hổ một lần nữa?
- ...
- Con phải nghe lời mẹ - bà dịu giọng hướng cả người về phía nàng - Con sẽ chỉ tổn thương thôi. Con sẽ khiến mình khốn khổ vì người đó. Bây giờ chưa có gì xảy ra giữa các con nên hãy mau chóng kết thúc đi.
Phòng sách
- Ba muốn nói chuyện với con? - Vĩnh Thụy mở cửa bước vào, lạnh nhạt nhìn người cha đang chống tay ngồi trầm tư dưới ánh đèn vàng vọt.
- Chuyện của Khuê đã được giải quyết. Nó và Sơn đã làm hòa - Ông Cường gỡ chiếc kính trắng khỏi mắt, ném lên bàn, ngước lên nhìn anh nói.
- Ha. Lời đe dọa của con có vẻ đã tác động đến con bé - Thụy cười khẩy - Nó không chịu được nếu mất gia đình. Chúc mừng ba! Danh dự của gia đình ba lại được bảo toàn.
- Cuối cùng vẫn chỉ còn con là vấn đề còn sót lại của gia đình - ông khoanh tay trước ngực đi thẳng vào vấn đề - Con thế nào rồi con trai? Con đã có thể hành động bình thường trở lại chưa?
- Con chỉ quanh quẩn trong nhà. Thậm chí điện thoại di động cũng bị tịch thu. Con cũng cắt đứt liên lạc với người đó rồi. Nếu theo định nghĩa của ba về hành động bình thường, con nghĩ con đã thành công rồi - Vừa nói, khóe môi Thụy khẽ nhếch lên một nửa.
- Tốt! Bạn ba có một đứa con gái. Nó còn độc thân, ba mẹ nó luôn muốn nó quen với một người đàng hoàng - ông Cường nhướn mày chăm chú nhìn thái độ của con trai - Chúng ta sẽ sắp xếp cho con và nó.
- Ba, con không...
- Đó là lý do con sẽ gặp nó - ông giơ một tay chặn trước mặt không để Thụy cất lời - Hãy hẹn hò với nó và xem con có thật sự bình thường chưa.
- Dạ được, con sẽ làm điều ba muốn - Thụy nghiến chặt hai hàm răng, bày ra một vẻ mặt ngoan ngoãn mỉm cười.
Hài lòng nghe được câu trả lời của anh, ông Cường nhấc điện thoại gọi đi:
- Alo, chào anh, tôi đây. Tôi muốn nói về con gái anh.
-...
- Phải phải, đúng rồi. Con trai tôi muốn gặp con gái anh.
Vĩnh Thụy lặng lẽ mở cửa, bước ra khỏi phòng sách, bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, trắng bệch.
Cổng biệt thự Lakeside
- Em vẫn chưa nói chuyện với Khuê sao? - Văn Sơn tựa vào mũi xe, ngập ngừng nhìn Thùy Lâm đã nhíu mày cắn móng tay.
- Vâng. Từ lúc cậu ấy không xuất hiện ở lễ đính hôn, bọn em chưa nói chuyện với nhau. Cậu ấy thậm chí còn không nghe điện thoại của em - vẻ mặt cô ánh lên chút hờn giận - Nhưng em mừng khi biết hai người lại ổn.
- Không! Không ổn chút nào! - mặt anh u ám.
- Anh đùa à? Anh vừa nói...
- Thùy Lâm à! Anh biết em là bạn thân nhất của Khuê, có lẽ em sẽ biết điều gì đó - anh nhổm dậy, khẩn trương nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt - Anh chỉ muốn biết, liệu có người thứ ba chen vào giữa anh và Khuê không?
- Anh nghĩ Khuê có người khác sao? - bỏ tay khỏi miệng, Thùy Lâm hơi sững người.
- Lâm à! Anh không ngốc! Anh có thể cảm nhận được nhất định có ai đó.
- Chà - Thùy Lâm liên tục vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm - Nếu đó là sự thật thì em cũng thấy buồn vì cậu ấy không nói cho em biết. Anh Sơn à. Em thực sự không biết gì hết. Có lẽ anh hỏi không đúng người rồi.
Nhà tang lễ
- Mời gia quyến lên phát biểu đôi lời - người chủ lễ cất giọng trầm trầm.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đưa tiễn cha tôi và chia buồn cùng tôi hôm nay - Phạm Hương hơi cúi người về phía trước - Hiện giờ tôi cảm thấy rất khó khăn khi mất đi người cha thân thiết nhất của mình, người luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Sự ra đi của ông là mất mát quá lớn - Giọng cô nghẹn lại - Tôi sẽ không còn được gặp hay ở cạnh ông nữa, điều đó làm trái tim tôi tan nát. Tôi hi vọng sẽ không còn nỗi đau nào như thế này nữa bởi tôi sẽ không thể chịu đựng được mất. Thật may mắn khi có các cô dì chú bác, có các bạn ở đây cùng tôi. Những người cũng yêu thương tôi và cha tôi. Cảm ơn tất cả rất nhiều!
Khuê đứng nép phía ngoài, theo dõi từng lời qua khe cửa. Sau khi nói chuyện với mẹ, lòng nàng lại tràn lên những cơn sóng cào xé. Ở lại hay từ bỏ? Những câu hỏi cứ vang vọng khiến nàng rối rắm. Điều đầu tiên nàng muốn làm, chính là được gặp cô. Giờ đứng đây, chứng kiến mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống, tim nàng lại như bị ai đó cầm kim chích vào, nhói buốt. Hóa ra, vào thời khắc này, tư cách đứng cạnh cô, nói một lời an ủi nàng cũng không có.
Miên man suy nghĩ, Khuê giật mình bắt gặp ánh mắt Gil đang hướng về phía mình. Nàng vội vàng chạy khỏi nhà tang lễ, trong lòng dồn dập lo âu.
Vừa sắp xếp đồ lễ, Chi Pu vừa ngó quanh mỉa mai với Gil:
- Tớ nghĩ chị ấy với Khuê kết thúc rồi phải không? Sao cô ta không đến đây nữa?
- Không! Tớ vừa thấy cô ấy lúc nãy mà nhưng cô ấy bỏ đi rồi mà không gặp Phạm Hương.
- Sao vậy? - Chi Pu sốt sắng
- Chắc cô ấy không muốn mọi người bàn tán. Ở đây có nhiều người quá mà. Cô ấy khá nổi tiếng, cũng dễ bị nhận ra. Cậu xem đồ lễ đủ chưa, chuẩn bị truy điệu rồi. Ơ ơ...
Quay người lại, Gil một lần nữa bắt gặp gương mặt thân quen mà dạo này cô có vẻ đụng hơi nhiều. Gil hơi gắt, hung hăng đi tới trước mặt Văn Sơn:
- Này! Anh làm gì ở đây vậy?
Ánh mắt Văn Sơn chỉ chạm tới mặt Gil chưa đầy 1 giây rồi lại tiếp tục dáo dác tìm kiếm cho đến khi thấy Phạm Hương nhận thấy sự xuất hiện của mình, anh mới đứng im chờ đợi cô tiến đến.
- Phạm Hương! Tôi có thể hỏi cô chút chuyện được không?
- Tôi không có thời gian - mặt cô hờ hững muốn từ chối.
- Xin chia buồn. Tôi rất tiếc cho sự mất mát của cô...Nhưng mà, đó không phải lý do tôi tới đây. Tôi thực sự có chuyện gấp cần hỏi - Hai tay Văn Sơn đan vào nhau, ánh mắt bối rối.
- Anh nói nhanh đi.
- Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng tôi và Khuê có chút lục đục - như tóm được phao, anh nói nhanh một hơi - Cô ấy đã không đến buổi lễ đính hôn. Cô ấy không còn yêu tôi nữa, cô ấy...đã có người khác.
- ... - Phạm Hương nuốt xuống bụng một ngụm nước miếng lớn, ánh mắt hơi dao động. Chi Pu và Gil đứng bên cạnh khẽ liếc đối phương đầy lo lắng.
- Người đó là ai, đã gặp cô ấy ở đâu, như thế nào tôi không cần biết nhưng tôi không thể để anh ta gây ảnh hưởng đến tôi.
- Thì sao? Anh muốn gì ở tôi? - Cô tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
- Phạm Hương, thời gian qua, tôi biết cô và Khuê cũng có chút thân thiết. Lúc này, cô là người duy nhất tôi có thể hỏi. Làm ơn cho tôi biết ai đã cướp Khuê của tôi? - Sơn nghiến răng, đôi mắt màu xám vằn lên mấy tia máu - Làm ơn cho tôi biết tên khốn đó là ai?
------------
QUOTES:
Nếu là của bạn thì sẽ là của bạn. Giữ càng chặt sẽ càng dễ mất đi. Chúng ta đều đã nỗ lực, đều đã trân trọng, trong lòng chẳng còn điều gì hối tiếc. Những việc khác, hãy giao phó cho sinh mệnh mà thôi.
- Hòa Hỏa -
<<< Là Tôi đây nè anh giai. Chắc ai kia sẽ trả lời thế nhể? >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top