CHƯƠNG 22: ÉP BUỘC


Nhà tang lễ

Phạm Hương quay lại kịp chào hỏi những vị khách cuối cùng tới viếng cha cô. Thấy cô đứng bần thần ở ngưỡng cửa, Chi Pu xị mặt chạy lại:

- Thật tốt là chị đã quay lại. Em tưởng chị quên mất là cha chị vừa mất. Nàng tiểu thư của chị đâu rồi? - Khoanh tay, Chi ném cho cô ánh nhìn mỉa mai.

- Chúng ta có thể không nói về Khuê nữa được không? - Bày ra vẻ mặt chán chường, Phạm Hương chống tay lên cằm, nhìn xa xăm ra trước sảnh.

[Ting]

Cô cầm điện thoại nhíu mày.

[Khuê] Mẹ em vừa gọi. Em không thể để mặc mẹ và bà được. Vậy nên em sẽ về nhà.

[Hương] Tôi hiểu mà. Em sẽ ổn chứ?

[Khuê] Ước gì em có thể nói ổn nhưng...trước sau gì thì em cũng vẫn phải đối mặt với những chuyện mình đã gây ra thôi.

[Hương] Khuê à. Tôi hi vọng em có thể vượt qua...

[Khuê]Uhm. Không làm phiền chị nữa. Bye bye!

Tiếng nhạc kéo dài não nề. Phạm Hương lặng lẽ bước về phía quan tài ông Phạm Bằng, đứng nhìn khuôn mặt hiền từ như đang say ngủ của người cha. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn được thấy ông. Từng luồng gió lạnh lùa qua cửa, lan trong không gian rộng rãi của nhà tang lễ khiến bóng lưng cô càng cô quạnh, trống trải. Nước mắt chầm chậm rơi.

- Cuộc đời thật khắc nghiệt - Gil tiến tới cạnh cô khẽ lên tiếng - Chúng ta ai cũng có cho mình những người để yêu thương. Một khi đánh mất họ, nỗi đau sẽ trở nên thật khó chịu đựng - Gil đặt tay lên vai cô bóp nhẹ - Tớ biết cậu gần gũi với cha như thế nào nhưng đó là cuộc sống. Rốt cuộc đến một ngày, người chúng ta yêu quý cũng sẽ phải ra đi.

- Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng, Gil ạ - Tựa đầu vào vai cô bạn thân, nước mắt cô càng ứa ra lạnh lẽ - Tớ vẫn đang hi vọng ông ấy sẽ khỏe hơn. Ông ấy biết tớ vẫn rất cần ông ấy ở cạnh, tớ không muốn mất ông. Nhưng tại sao....ông trời lại mang ông ấy đi mất.

- Uhm. Nhiều lúc chúng ta chẳng thể nào lý giải được lý lẽ của ông trời...- Gil thở dài, vỗ về cô.

- Cậu biết không - Phạm Hương chợt ngẩng đầu nhìn Gil, mắt ngấn nước - Cậu và Khuê là tất cả những gì tớ còn bây giờ...

- Dĩ nhiên. Chả lẽ cậu nghĩ tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu sao. Còn lâu. Tại sao chúng tớ phải rời khỏi cậu chứ. Thậm chí cậu đuổi đi đi thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra. - Gil khẽ cười an ủi, cốc vào trán cô - Mà đừng quên, còn cô tình cũ của cậu nữa đấy. Tuy lúc nào mợ ấy cũng lên cơn điên nhưng dẫu sao vẫn là bạn chúng ta. Cậu biết mà.

- Tớ hi vọng tớ sẽ không đánh mất ai nữa bởi vì nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ không chịu được - Phạm Hương lại quay đầu nhìn ngắm người cha đang im lìm.

- Mạnh mẽ lên. Tớ nghĩ Khuê Khuê của cậu sẽ cần điều đó. Cậu cũng thế.

- Uhm.

- Chúng ta sẽ như thế này mãi...Đúng không em bé khóc nhè!

Biệt thự Trần gia

Chiếc Mercedes màu trắng từ từ tiến vào cổng. Thấy Lan Khuê bước xuống khỏi xe, dì Sáu đã tất bật chạy lại túm tay nàng lo lắng:

- Sao cô về trễ vậy? Trời ạ, tại sao cô lại làm thế?

- Làm ơn đừng hỏi gì con nữa - Nàng luống cuống đóng cửa xe - Mọi người đâu rồi ạ?

- Cả nhà đang ăn tối. Cô mau vào đi - Dì Sáu phẩy phẩy tay khẩn trương rồi cùng nàng đi vào trong.

[Cộc cộc cộc]

Mỗi tiếng gót giầy của nàng rụt rè gõ trên nền gỗ là một lần tim nàng nhảy lên, tay chân run rẩy. Nàng đặt túi xách vào chiếc ghế cạnh rồi từ từ đi đến cửa phòng ăn. Cả bàn, ngoài Vĩnh Thụy đang thản nhiên tủm tỉm cười, xắt từng miếng bít tết nhai ngon lành, hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt khổ sở. Ông Quốc Cường thậm chí không buồn ăn uống, mắt nhìn đăm đăm vào ly rượu trước mặt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống.

- Khuê! Cháu bà - Giọng nói nhẹ như nước của Trần lão phu nhân thức tỉnh gần chục đôi mắt hướng về phía nàng.

Bà Mỹ Lệ đứng dậy, nhanh chóng đi ra cửa cầm lấy tay nàng thở ra nhẹ nhõm:

- Thật tốt là con đã về nhà. Cảm ơn trời đất vì con đang ở đây - Bà ôm lấy nàng, vỗ nhẹ sống lưng an ủi.

Con dâu bà thấy vậy liền buông dao dĩa, rón rén đứng dậy như lo sợ chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng khiến cho căn phòng nổ tung như một cái bình gas đang rò rỉ. Bà Ngọc Hà đi lại gỡ tay mẹ chồng, ân cần dìu bà ngồi xuống rồi kéo Khuê về phía Trần lão gia:

- Khuê, ra chào ông nội đi con.

Chân nàng như đeo khối đá nặng cả tấn, gương mặt góc cạnh cúi thấp chỉ nhìn thấy mũi chân. Tiếng mẹ nàng nói thúc giục bên tai khiến nỗi sợ hãi trong lòng nàng dâng thêm một chút, tràn lan trong dạ dày khiến bụng nàng bất chợt co thắt.

- Đừng đến gần ta - Giọng Trần lão gia điềm tĩnh vang lên. Mắt ông vẫn nhìn chăm chăm vô định vào khoảng không chính giữa bàn ăn - Từ bây giờ, cô không được đến gần ta nữa.

Bà Ngọc Hà vội vàng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của con. Mở miệng định nói...

[Chát]

Ông Cường từ lúc nào đã xô ghế đứng dậy, lao đến cạnh nàng, thẳng tay tát. Má nàng nóng bừng, đôi mắt đen mở tròn tràn nước.

- Đồ xấu xa - Trong lúc tất cả còn đang ngỡ ngàng, bà nội nàng đã bật dậy quát lớn - Anh là ai? Tại sao anh dám đánh cháu ta?

- Đưa bà ra ngoài - Ông Cường lạnh lùng ra lệnh, đưa ánh mắt đỏ ngầu về phía mấy người làm.

­- Ta không đi - Bà Mỹ Lệ cố giãy giụa khỏi vòng kìm kẹp của hai cô gái ở hai bên - Ta không bỏ cháu ta lại cho đám người này được.

- Bà ơi, không sao đâu - Mắt Khuê ngấn nước nhìn bà, một tay vẫn giữ chặt bên má bỏng rát.

- Đừng có nổi nóng với Khuê Khuê - Giọng Trần lão phu nhân dịu xuống - Các người không hiểu khó khăn thế nào nếu phải sống với người mình không yêu đâu. Tất cả các người đều không có trái tim - Dứt lời, bà đi theo người làm ra khỏi phòng.

Chờ bà Mỹ Lệ đi khuất, Trần lão gia húng hắng lên tiếng:

- Chúng ta không còn mặt mũi nào. Cô đã mang nhục nhã đến cho gia đình này.

- Con xin lỗi ông, xin lỗi ba mẹ - Đầu nàng càng cúi thấp hơn, nước mắt lã chã rơi - Con thật sự xin lỗi mọi người. Xin mọi người tha lỗi cho con.

- Điều gì đã khiến con làm điều đó hả Khuê? - Bà Ngọc Hà nhẹ giọng hỏi nàng, mong chờ con gái đưa ra một nguyên nhân khách quan nào đó - Tại sao con lại trốn? Tại sao con không xuất hiện ở buổi tiệc đính hôn?

- ... hức...hức... - Nỗi sợ hãi tiếp tục lớn dần, Khuê cảm thấy như toàn thân co rút.

- Con không thể chỉ đứng đó mà khóc - Mẹ nàng tiếp tục khuyên giải - Chúng ta cần ở con một lời giải thích.

- Con...con thể cưới anh Sơn - Nàng khó nhọc hít một ngụm oxi, ngập ngừng nói - vì con không yêu anh ấy.

- Vậy tại sao con chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta? - Ông Cường lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó hỏi.

- Bởi vì con cảm thấy áp lực - Cảm thấy đến lúc cần phải đối diện, nàng ngẩng đầu nhìn ba nói trong tiếng nấc - Con biết việc con lấy anh ấy ...hức... quan trọng với mọi người, bởi vì mọi người đều rất quý anh ấy...hức...Con nghĩ con có thể lờ đi những thay đổi trong lòng con...hức...Con cũng nghĩ con vẫn là con như trước đây nhưng thực ra không phải vậy. Con không thể...hức...không thể sống với anh Sơn hết quãng đời còn lại. Con càng không thể hi sinh bản thân - Nàng lấy tất cả dũng cảm đang trồi lên giữa những cơn run rẩy để nói hết những gì mình nghĩ - Con không muốn cưới người con không yêu.

Cát Vũ, Quỳnh Anh và Vĩnh Thụy đồng loạt nín thở, không dám nhìn lên.

- Ba, con xin lỗi. Con rất xin lỗi...hức...Con biết những gì con làm khiến mọi người xấu hổ nhưng đó thực sự là những gì con cảm thấy. Con hi vọng mọi người hiểu cho con - Dũng khí giảm dần, giọng nàng cũng theo đó yếu đuối.

- Không cần biết con cảm thấy gì - Ông Cường đập bàn giận dữ - Mọi người đều quyết định rồi, tiệc đính hôn của con với Sơn vẫn phải tiến hành.

- Ba, hãy yêu cầu điều khác, đừng làm thế - Sự sợ hãi biến thành cơn uất nghẹn một lần nữa treo ngược lên cổ nàng. Nàng lao tới nắm lấy tay ông - Con là con gái của ba mà, xin hãy hiểu cho con.

- Không - Ông giằng ra khỏi sự cầu xin của nàng - Đừng bảo ta phải thiên vị con. Dù con là con ta. Ta cũng rất yêu quý con nhưng danh tiếng và sự kiêu hãnh của gia đình vẫn quan trọng hơn - Ông nghiến răng đứng dậy lớn tiếng mặc kệ sự vỗ về bên cạnh của vợ - Vì thế con phải làm điều đúng. Lễ đính hôn của con phải diễn ra.

- Đừng, ba, đừng... - Hai tay nàng bắt chặt với nhau, trắng bệch.

- Đó là cách duy nhất cứu lấy địa vị gia đình - Ba nàng thở dài, kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng - Nếu con không làm như lời ta nói, con sẽ bị gia đình này từ bỏ, ta cũng sẽ từ con.

- Anh Cường! Đừng nói thế - Bà Ngọc Hà hoảng sợ thốt lên.

- Tôi đã hứa với gia đình Sơn và tôi không thể thất hứa - Đáp lời vợ xong, ông quay sang nàng tiếp tục gằn giọng - Con không thể làm điều sai và khiến chúng ta xấu hổ mà không nhận hậu quả. Vì thế, ta nhắc lại lần nữa, con sẽ rời khỏi căn nhà này và bị cấm cửa nếu không giữ lời hứa với gia đình Sơn.

Ông quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa phòng, bà Ngọc Hà cũng vội vã đuổi theo để lại cô con gái đang đau đớn cắn môi nấc lên từng cơn với con mắt ái ngại của những người con lại.

- Anh Cường, em không đồng ý anh nói với Khuê là anh sẽ cấm cửa nó - Bà Ngọc Hà nhẹ nhàng kéo tay chồng khi cửa phòng ngủ vừa đóng lại - Nó là con của chúng ta, dù nó có làm gì sai, cũng như Thụy, chúng nó đều là con chúng ta...

- Chính vì chúng là con chúng ta nên chúng không thể khiến gia đình chúng ta mất mặt được - Gạt tay bà ra, ông gay gắt - Không giống Thụy, không ai biết chuyện của nó cả. Đằng này, gần như toàn bộ người Hoa ở cái đất Sài Gòn này và cả giới kinh doanh nữa đều chứng kiến tất cả. Em có nghĩ anh sẽ để con gái em hủy hoại danh tiếng của cả gia đình này sao?

- Anh à. Chúng ta không thể thử hiểu con bé một chút sao? - Bà Hà nóng mặt phản bác - Nếu nó thực sự không yêu Sơn chẳng phải sẽ rất khó cho nó à?

- Nhưng sao nó lại để mọi chuyện đi xa đến lúc đính hôn chứ? - Ông Cường đấm tay vào cửa tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế salon.

- Anh Cường, bởi vì chúng ta thúc ép nó phải không? - Vợ ông vẫn tiếp tục kiên nhẫn - Khuê vẫn còn trẻ mà anh. Chúng ta không thể mong nó đưa ra quyết định đúng - Bà ngồi xuống cạnh ông nhẹ nhàng - Thậm chí, chúng ta cũng từng có quyết định sai. Đặc biệt khi chúng ta còn trẻ.

- Chúng ta không thể lấy lý do nó còn trẻ cho việc quậy phá - Ông Cường ném chiếc kính trắng lên mặt bàn nước - Ngọc Hà. Anh cũng thấy tội cho Khuê, anh hiểu nó nhưng anh không chỉ là một người cha. Anh ước mình có thể ra quyết định như một người cha. Nhưng anh còn là người chủ của gia đình. Anh vẫn cần nghĩ đến gia đình, vẫn phải quyết định cho danh dự của cái nhà này - Ông đưa hai tay vuốt mặt - Dù cho anh cho phải hi sinh cảm giác của con gái chúng ta.

Bà Ngọc Hà nhắm mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Lòng bà quặn thắt bất lực.

- Uống chút nước lạnh sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy - Cát Vũ đặt ly nước vào tay Khuê rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

- Quả báo đến nhanh quá phải không em gái? - Vĩnh Thụy khinh khỉnh thả miếng táo vào mồm - Ai mà biết em gái ngoan ngoãn cũng có ngày gây rắc rối cho gia đình như anh chứ?

- Thụy, thôi đi - Cát Vũ ngăn cản rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy gò của nàng - Anh hiểu em, dù em có tin hay không. Anh biết em đang cảm thấy thế nào. Chúng ta đều biết tính ba mà. Một khi ông ấy đã quyết định thì không thể thay đổi được. Em không muốn gia đình cấm cửa em phải không?

- Anh muốn em làm theo lời ba sao? - Nước mắt nàng lại dâng lên khóe mắt, quay sang nhìn anh khổ sở.

- Em có sự lựa chọn khác sao? - Vĩnh Thụy vẫn thủng thẳng phía bên kia bàn ăn, mỉa mai cười - Nếu không muốn bị ba từ mặt, không muốn gặp chúng tôi nữa, không được gặp cả bà luôn thì...cứ việc. Anh thì thấy cũng không sao, anh chẳng quan tâm.

- Im đi Thụy - Cát Vũ mất kiên nhẫn lớn tiếng.

- Em lại thấy Thụy nói đúng - Quỳnh Anh đứng sau lưng chồng quan sát bấy lâu cảm thấy khó chịu dâng lên trong lòng. Cái gì mà anh cũng hiểu em, ý chồng cô là gì.

- Khuê à! Em có chịu được không nếu đánh mất gia đình? Đánh mất mọi thứ? Đặc biệt là bà - Vĩnh Thụy ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhướn mày.

Biệt thự Nguyễn gia

- Dạ, chú Cường. Con cũng muốn nói chuyện với cô ấy nên sáng mai con nhất định sẽ đến. Cảm ơn chú! - Văn Sơn buông điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu.

- Vậy là con bé Khuê cũng chịu về nhà rồi hả? - Mẹ anh phe phẩy chiếc quạt giấy, cất tiếng hỏi.

- Dạ, mẹ.

- Chắc ông Cường cũng nói chuyện với đứa con gái điên rồ của ông ta rồi nên ông ấy mới gọi con sang đó hả - Bà cười khẩy - Ơn trời là nhà đó có ý định sẽ giữ lời hứa.

- Thực ra người con lo là Khuê - Văn Sơn nhíu mày, tựa người vào chiếc cột lớn giữa nhà - Cô ấy không đến buổi đính hôn chắc là do không còn yêu con nữa. Điều đó khiến con thấy tổn thương, nhưng dẫu sao con không muốn ép buộc cô ấy. Con không muốn làm điều cô ấy không muốn - Anh thở dài nhìn mẹ buồn bã.

- Con biết không - bà Ngô Thanh Vân đặt tay lên vai con trai - thành thật thì sau những gì Khuê làm với con, mẹ thấy ghét nó và mẹ cũng không muốn con cưới nó nữa. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chúng ta vẫn cần nó để rửa sạch danh tiếng của gia đình và không để mọi người chê cười con. Vì thế con trai ạ, nếu danh dự gia đình quan trọng với con thì dù con có yêu nó hay không, con vẫn phải tiếp tục đính hôn và đám cưới, con hiểu chứ?

- ... Dạ, mẹ.

Biệt thự Trần gia - 12 giờ đêm

Tiếng ồn ào của xe cộ đã biến mất nhưng cơn mưa rào bất chợt lại cướp đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Khuê ôm gối, ngập ngừng trước cửa phòng ba mẹ, lấy hết dũng khí bước vào. Chân trần của nàng rón rén tiến lại gần giường, đối mắt còn sưng húp nhìn về phía ông Cường đang nằm đọc sách:

- Ba, con có thể ngủ bên này tối nay không?

- Dĩ nhiên rồi, con vào đi... - bà Ngọc Hà bước ra từ phòng tắm, cười cười cầm lấy tay nàng kéo vào.

- Không - ba nàng gằn giọng, mắt vẫn không nhìn lên - Con không được ngủ ở đây cho đến khi con làm điều đúng.

- Ba à. Xin ba đừng đối xử với con như vậy - Nàng lại bắt đầu mếu máo.

- Ta vừa gọi cho Văn Sơn. Sáng mai nó sẽ đến đây. Hay xốc lại tinh thần. Nói với nó những điều ta muốn nghe. Nếu không, con biết điều gì sẽ xảy ra rồi đó. Giờ thì về phòng đi.

- ...

- Ra khỏi đây. Ngay! - Ông Cường quát lớn, trừng mắt nhìn nàng.

Khuê cắn môi chạy khỏi phòng. Nàng lại bật khóc nức nở. Gió thổi hơi lạnh từ cơn mưa xộc vào từng giác quan khiến nàng rùng mình. Bất lực, mệt mỏi, sợ hãi, cô đơn,...tất cả ùa đến mãnh liệt và đột ngột như cơn mưa lạnh lẽo trước mặt. Nàng ngồi co ro ở một góc hành lang, ôm lấy gối mà khóc. Từng lời từng lời ba nàng nói như con dao liên tục cứa xuống, rỉ máu, đau đớn.

[Đoàng]

Tia sét rạch ngang bầu trời bóp nghẹt trái tim non nớt. Khuê càng khóc to hơn.

- Con? Sao lại ngồi đây? Họ làm gì con hả? Tại sao lại khóc? - Bà Mỹ Lệ lật đật chạy lại ôm chầm lấy nàng.

- Bà ơi. Con yêu bà rất nhiều. Con không muốn xa bà đâu - Giọng nàng tăng thêm chút nức nở - Nếu con không nghe lời, ba sẽ làm mọi cách để ngăn con gặp bà.

- Trời ơi. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bỏ con đâu, cháu yêu! - Bà dịu dàng ôm lấy cô cháu gái bé bỏng đang run như cầy sấy.

- Bà ơi, nhưng con biết bà không thể làm gì được. Cả hai chúng ta đều bất lực rồi, bà ơi - Khuê càng nghe càng bấn loạn.

- Vậy thì... - bà Mỹ Lệ nhíu mày nhìn quanh rồi đề nghị - ...có điều này chúng ta có thể làm. Hãy chạy trốn đi! Con hãy đi đi. Với cách đó, những người ở đây sẽ không thể kiểm soát con nữa.

------------

QUOTES:

Sự bi ai nhất trong cõi nhân sinh không phải là không tìm được thứ gì đó mà là tìm được rồi sau đó lại bị đoạt đi mất.

- Thương Hải Di Mặc -



<<< Xin lỗi vì mấy hôm bận quá. Hôm nay mới tái xuất. Rốt cuộc lại chưa đến được đoạn bà con đọc phải ném điện thoại. Hẹn gặp lại tập sau. Hê hê. Nhớ vote và cmt nhé >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top