CHƯƠNG 21: ÁP LỰC


- Cô ta vừa nói gì vậy?

Câu hỏi của Chi Pu làm Phạm Hương bừng tỉnh. Em vừa nói gì vậy? Em không thể cưới? Em cũng yêu tôi? Cô đưa tay lên véo vào khuỷu tay người bên cạnh.

- Á! Cái gì vậy? - Chi Pu hét lên đau đớn.

- Là thật sao? Tôi không mơ à? - Cô đứng bật dậy, chạy theo nàng.

Khuê lên chiếc Mercedes màu trắng, nhấn ga lao đi. Một lúc sau, Phạm Hương cũng bấm khóa chiếc BMW màu xanh đen gấp gáp đuổi theo.

Xe cô vừa khuất ở ngã rẽ, một chiếc Range Rover đỗ xịch ngay trước cổng, Văn Sơn đẩy cửa xe bước xuống, vừa đi vừa chạy vào trong nhà tang lễ. Nhìn thấy Gil, anh liền chạy tới:

­- Khuê và Phạm Hương. Họ đâu rồi?

- Họ không có ở đây - Gil tỉnh bơ đáp.

- Anh là tên bạn trai ngốc nghếch của con bé tiểu thư kia hả? - Chi Pu sáp tới, nhìn từ đầu xuống chân Văn Sơn rồi khoác vai Gil mỉa mai.

- Cô...Tại sao cô gọi tôi là tên ngốc? - Anh nhìn gương mặt lạ lẫm trước mặt đầy thắc mắc.

- Không. Cô ta không có ý gì đâu. Bạn tôi hơi điên nên ăn nói lung tung vậy đó - Gil gạt tay, lườm Chi 1 cái sắc lẹm - Với lại...2 người kia thì không ở đây. Cả Hương và Khuê. Tôi không biết bạn gái anh đang ở với ai, nhưng chắc chắn không phải Phạm Hương. Tôi có việc rồi, chào anh - Dứt lời, Gil kéo tay Chi đi vào phía trong.

Khách sạn Pullman

Ruột gan Phạm Hương lộn tùng phèo khi thấy thang máy Khuê vừa bước vào nhảy số lên tầng 30. Nàng sợ độ cao, lên đó làm gì? Cô liên tục bấm nút gọi thang.

[Ding]

Thang máy từ từ mở, cô lao như tên bắn ra ngoài ban công. Nàng nghe tiếng động, từ từ quay lại, thấy khuôn mặt mướt mồ hôi đầy lo lắng, nàng khẽ mỉm cười.

- Nhìn nè - Tay Khuê nhịp nhịp vào nhau cười ngượng ngùng - Không có chị mà em cũng đứng ở đây được rồi nè.

- Lúc nãy em nói gì? - Thấy nàng cười, trái tim cô dịu dàng trở lại, cơn lo lắng theo đó mà trùng xuống, từ từ tiến lại gần.

Vừa nghe thấy câu hỏi, Khuê lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, hít một hơi thật sâu, mếu máo:

- Em sợ... bởi vì em cũng giống anh Thụy.

- Ý em là...? - Cô bước thêm 3 bước, đứng trước mặt nàng, nhíu mày.

- Em sợ yêu Hương... nhưng em vẫn yêu - bật khóc nức nở - Em thực sự yêu chị mất rồi và em thấy sợ. Hức. Em không thể như thế. Thậm chí em còn tự nói với mình rằng "Tôi không muốn cô ấy. Hức. Không muốn chút nào. Tôi ghê sợ thế giới ấy" nhưng rốt cuộc em không chống lại được... Hức hức. Em vẫn yêu chị - Từng câu nói lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

-... - Phạm Hương khổ sở đứng nhìn nàng khóc. Hai tay cô buông thõng bối rối. Hóa ra vì cô, nàng đã mệt mỏi đến thế sao?

Flash back

17 năm trước

- Uhm. Chất lượng hàng hóa tốt đấy. Hệ thống quản lý cũng rất hoàn hảo. Tôi rất vừa ý - Trần lão gia vỗ vai khen ngợi người quản lý sau khi đi 1 vòng thăm quan Trung tâm thương mại. Tập đoàn đã đầu tư vào đây được hơn 1 năm nay nhưng dự án do con trai út của ông trực tiếp phụ trách nên đến nay ông mới ghé qua để xem xét tình hình.

- Cảm ơn ngài! Mời ngài đi lối này - Người quản lý cúi người tươi cười rồi dẫn ông ra khỏi một gian hàng của Trung tâm.

[Tit tit tit]

Tiếng máy chống trộm vang lên lanh lảnh khi cô bé Khuê đi ngang qua. Trần lão gia và Trần lão phu nhân giật mình quay lại. Cô bán hàng lo lắng xua tay:

- Thưa ông, không có gì đâu ạ. Mời ông bà tiếp tục thăm quan.

- Không. Chắc chắn là có vấn đề - Bà Mỹ Lệ quay lại chau mày nghiêm khắc - Khuê Khuê, con lại đây. Con có lấy cái gì trong cửa hàng này không?

- Có - Cô bé rút ra 2 con búp bê bằng vài từ trong túi xách, nhìn bà nói - Nhưng nhà mình là chủ khu thương mại này mà. Con chỉ lấy đồ của nhà mình thôi, có làm gì đâu.

- Khuê - Trần lão gia cũng bước tới trước mặt cô bé, cất giọng gầm gừ - Đó vẫn là ăn cắp. Hành động của con thật đáng xấu hổ. Con phải hiểu rằng, nếu con làm điều gì xấu hổ thì con cũng sẽ khiến cả gia đình chúng ta xấu hổ theo. Giờ nội muốn con quỳ trước mặt cô bán hàng và xin lỗi vì đã ăn cắp đồ trong cửa tiệm.

-... - Nước mắt cô bé bắt đầu rơi.

- Quỳ xuống và xin lỗi. Ngay! - Ông quát lớn khiến Khuê giật mình quay lại trước mặt người bán hàng, quỳ thụp xuống, đưa 2 con búp bê về phía trước:

- Con xin lỗi. Xin cô tha lỗi cho con!

- Con đứng lên đi - Cô bán hàng vừa ái ngại, vừa sợ hãi - Ông chủ, không sao đâu. Ông không cần phải làm vậy.

- Ông à, con bé có sai nhưng hình phạt của ông hơi quá rồi đấy - Bà Mỹ Lệ đỡ Khuê dậy.

- Tốt hơn nên cho nó biết sớm một điều "Danh dự của gia đình không bao giờ được bôi nhọ". Điều quan trọng là không bao giờ được làm mất mặt gia đình. Đó là điều tối kỵ với người Hoa chúng ta. Con nhớ chưa? - Ông quay người bước đi sau khi nhận được cái gật đầu của cô bé.

End flash back

- Nó giống như là em không thể kiểm soát nổi bản thân - Nàng hít một hơi thật sâu, 10 ngón tay đan chặt với nhau - Em sợ lắm Hương ạ vì chị là người đầu tiên và duy nhất cho tới giờ em yêu như thế. Và... em cũng sợ cả cái thế giới xa lạ mà em sẽ phải bước vào nếu em yêu chị... Nhưng em không có lựa chọn nào khác - Khuê đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt rồi gạt đi, một lần nữa hít vào thật sâu, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nâu đang nhíu lại - Em không có lựa chọn. Em không thể lấy anh Sơn được. Em không thể...bởi vì em không thể chịu được nếu đánh mất chị...

- Suỵt suỵt... - Phạm Hương đưa tay chặn môi ngăn không cho nàng tiếp tục nói nữa. Cô cầm lấy đôi tay đang run rẩy - Vậy thì em đừng đánh mất tôi, được không? Hãy để tôi yêu em, hãy chấp nhận tôi. Tôi tin rằng mình xứng đáng với tình yêu của em - Cô đưa một tay gạt những giọt nước mắt tiếp tục rơi - Đừng quan tâm em là ai, tôi là ai hay chúng ta là ai - Phạm Hương kéo nàng vào lòng siết chặt tấm thân đang run rẩy từng cơn nấc - Chỉ đơn giản, tôi sẽ chẳng còn là gì nếu không có em bên cạnh.

1...3...5...7 phút

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cô vẫn đứng ôm nàng như vậy, hơi ấm của nàng, mùi hoa hồng ngọt ngào ấy đang nằm trọn trong tay cô nhưng sao mỏng manh và yếu ớt. Cô sợ rằng chỉ buông lỏng một chút thôi, phong cảnh đẹp đẽ trước mắt cô sẽ theo một cơn gió mà cuốn đi để lại cho cô toàn cát bụi tuyệt vọng. Nước mắt cô cũng rơi, vì hạnh phúc, vì yêu nàng và cũng vì lo sợ. Ngày mai rồi sẽ ra sao?

Chung cư mini của Phạm Hương

- Em có chắc là em không muốn về nhà không? Nếu muốn, tôi sẽ đưa em về - Phạm Hương ngồi xuống cạnh Khuê rồi đưa cho nàng cốc nước mát.

- Chưa. Chắc mọi người đang giận em lắm - Tu một hơi hết nửa cốc nước, nàng đặt cốc lên mặt bàn rồi cúi đầu vuốt ve bé Bee đang nằm ngoan ngoãn trong lòng - Rồi em cũng sẽ phải đối mặt và giải thích với họ nhưng giờ em chỉ muốn qua đêm nay để em có thể nghĩ cách nói sao cho hợp lý.

- Vậy thì em cứ ở đây - Cô vén một sợi tóc vương trước trán nàng - Nhưng tôi phải quay lại nhà tang lễ để làm lễ hỏa táng.

- Em biết rồi - nàng ngẩng lên nhìn cô áy náy - Em sẽ không cản trở Hương hoàn thành trách nhiệm của người con hiếu thảo đâu - rồi kéo tay cô đứng dậy - Đi đi. Em không sao đâu.

- Cảm ơn em - Cô siết chặt hai bàn tay Khuê - Hương thương em...rất nhiều.

- Gì thế? Vậy em yêu chị thì là em thua à? - nàng tươi cười cốc vào trán cô hờn dỗi rồi vòng tay ôm lấy cổ cô - Em cũng thương chị nhiều lắm.

Lưu luyến mùi hương ngọt ngào, Phạm Hương dứt khỏi vòng tay nàng, rời đi.

Gem Center - Nơi tổ chức đính hôn

Cả gia đình họ Trần đứng túm tụm trong gian phòng chờ cùng với Văn Sơn.

- Con đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy. Điện thoại thì tắt máy - Văn Sơn giận dữ.

- Có chuyện gì xảy ra với con bé không biết? - Bà Ngọc Hà cắn môi hậm hực.

- Oài...Có lẽ Khuê Khuê đã chạy trốn rồi... - Trần lão phu nhân nhún vai tham gia - Ta đã nói nó không muốn cười người đàn ông đó mà - Hất hàm về phía Văn Sơn, bà bĩu môi - Không phải tôi đã cảnh báo cậu trước rồi sao? Ai bảo cậu không chịu nghe.

- Bà ơi, bà đừng nói nữa - Cát Vũ thì thầm - Chúng ta phải làm gì bây giờ? Còn bao nhiêu khách khứa ngoài kia.

- Đành phải đối mặt với họ thôi - Trần lão gia đanh mặt nói rồi giậm ba toong bước đi.

- Dạ thưa ba - ông Quốc Cường đáp rồi thở dài - Cũng không còn cách nào khác. Phải ra gặp họ thôi, cho dù kết quả đem về chính là sự xấu hổ cho tất cả gia đình chúng ta.

Dì Sáu thở dài nhìn đại gia đình buồn bã đi ra rồi lại nhìn bộ váy bà chuẩn bị trước cho Khuê. Bà khẽ giọng giải thích với cô giúp việc trẻ tuổi:

- Điều quan trọng của người Trung Hoa là giữ được chân giá trị của họ để không làm ô nhục danh dự gia đình và hủy hoại sự tự tôn. Bởi vì với họ, sự xấu hổ tương đương với cái chết. Họ thà chết còn hơn chịu nhục. Đó là lý do tôi lo lắng cho hành động của cô Khuê bởi vì cô ấy đã mang đến sự xấu hổ cho gia đình.

- Chào buổi tối mọi người! Cảm ơn vì đã có mặt tại đây với gia đình chúng tôi - Ông Quốc Cường khó nhọc bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro - Nhưng, thật không may, vì một vài lý do bất khả kháng, con gái tôi không đến được. Xin mọi người chấp nhận lời xin lỗi của gia đình chúng tôi. Chúc mọi người dùng tiệc ngon miệng.

Bước xuống sân khấu, ông cùng Trần lão gia đi tới trước mặt ba mẹ Văn Sơn cúi thấp đầu:

- Xin lỗi ông bà!

- Đây là sự sỉ nhục. Anh đã sỉ nhục tôi và con trai tôi.

[Bốp]

Ông Johnny Trí Nguyễn - cha Văn Sơn không kìm được cơn giận, đấm thẳng vào mặt ông Quốc Cường rồi thét lên:

- Anh là chủ gia đình. Tại sao anh cho phép con gái mình làm điều này với chúng tôi.

- Thưa bác. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ở đây có rất đông người... - Cát Vũ xen vào giữa nhỏ tiếng can ngăn.

- Em đồng ý. Đừng khiến chúng ta mất mặt thêm nữa - Bà Ngô Thanh Vân, mẹ Văn Sơn thì thầm.

- Phía trong kia có một căn phòng, chúng ta vào đó nói chuyện tiếp được không - Trần lão gia húng hắng mở lời.

- Cô, chú, chúng ta đi thôi - Cát Vũ tiếp lời, kéo tay ông Trí đi.

- Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? - Bà Ngọc Hà méo mó kéo tay chồng lại hỏi.

- Còn sao nữa. Trước tiên phải đối mặt với cơn giận dữ của gia đình Sơn vì hành động của con chúng ta đã - Ông Cường xỏ hai tay vào túi quần bất lực.

- Đây là lỗi của cô đấy con dâu ạ. Cô đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái mình - Trần lão gia ném lại ánh mắt khinh thường rồi bước qua.

- Tại sao buổi tiệc đính hôn này lại được phép tiếp tục khi các người biết con gái các người sẽ mang sự xấu hổ đến cho chúng tôi? Làm sao chúng tôi có thể đối mặt với những người ngoài kia? Mấy người biến chúng tôi thành lũ ngốc sao? - Ông Trí nới lỏng chiếc cà vạt đang chặn đứng đường thở của mình, lớn tiếng khi hai nhà ngồi xuống chiếc bàn lớn trong căn phòng nghỉ.

- Tôi xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi - Trần lão gia nhún nhường cúi đầu - Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

- Một câu xin lỗi đơn giản không giải quyết được gì vào lúc này, chú Lam Trường ạ! - Mẹ Văn Sơn thở dài - Chúng ta chẳng thể tiếp tục sống để mà xin lỗi. Từ bây giờ, mọi người sẽ nhìn chúng ta khác đi. Tôi chắc, tất cả mọi người sẽ sớm biết chuyện xảy ra tối nay. Sau đó Văn Sơn và gia đình chúng tôi sẽ bị cười vào mặt. Tôi không cho phép con trai duy nhất của chúng tôi trở thành tâm điểm của trò cười.

- Chúng tôi cũng không cho phép điều đó, chị Vân à - Bà Ngọc Hà khổ sở - Chính chúng tôi cũng đang tự hỏi tại sao con bé Khuê lại làm điều này. Tôi xin các vị tha thứ cho hành động của con gái tôi.

- Tại sao chúng ta lại phải xin lỗi họ chứ? - Tức tối trong lòng, Trần lão phu nhân quay về phía con dâu quát - Khuê nó đã làm đúng! Đừng bắt nó phải cưới người nó không yêu.

- Mỹ Lệ à! Bà im lặng được không - Trần lão gia len lén vỗ nhẹ lên vai bà làm dấu im lặng.

- Dù đó là lý do gì, tôi đều không chấp nhận lời xin lỗi của các người. Danh dự gia đình tôi đã bị bôi nhọ - Bà Vân quát lên - Nó đã bị hủy hoại bởi con gái các người. Một lời xin lỗi chẳng cứu vãn được gì cả.

- Chúng tôi hiểu ý chị - Ông Quốc Cường đứng dậy - Đừng lo, chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Với tư cách là cha của đứa con đã làm sai, tôi đảm bảo với các vị. Tôi chắc chắn Khuê sẽ rửa sạch danh tiếng và danh dự của hai gia đình.

- Tôi sẽ ghi nhớ lời anh, Quốc Cường - Ông Trí cũng đứng dậy - Nhớ đó. Ván bài này không chỉ danh dự của chúng tôi bị đánh cược mà có cả gia đình anh nữa đó. Cho nên, tốt nhất anh hãy mau chóng giải quyết đi. Đi về.

- Tìm con gái bà ngay, Ngọc Hà. Hãy đảm bảo rằng nó sẽ về nhà ngay lập tức để chúng ta có thể nói chuyện - Ông Cường cũng quát lên rồi bỏ đi.

Bà Hà chán nản, rút máy điện thoại, gửi tin nhắn vào số máy của Khuê.

- Tại sao con bé không trả lời điện thoại của cô - Trần lão phu nhân lên tiếng khi chỉ còn bà và cô con dâu ngồi lại trong căn phòng..

- Con đến phát điên lên với nó mất. Nó đang kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của con đây mà.

Chung cư mini của Phạm Hương

Lan Khuê bật điện thoại, nhìn tấm ảnh trên màn hình nền, cô cùng cha mẹ mình đều nở nụ cười tươi rói, nước mắt lại từ từ lăn xuống:

- Con xin lỗi ba. Con xin lỗi mẹ - nàng ngồi bệt xuống bậc cửa ban công. Cảnh đêm trước mắt nàng nhòe đi, mờ mịt.

[Ting]

[Mami] Giờ mẹ đang khóc đây này. Con có muốn mẹ chết không?

Khuê lại khóc tức tưởi, cô bấm máy gọi điện cho mẹ.

- Alo. Mẹ ơi, con xin lỗi.

Cơn giận như một luồng điện từ cổ họng vọt thẳng lên đầu bà đau buốt, bà nghiến răng với điện thoại:

- Xin lỗi. Đó là tất cả những gì con có thể nói hả? Con có biết tất cả mọi người đều rất giận con không hả?

- Con biết.

- Ồ. Con biết ư? Biết mà tại sao con vẫn làm thế? Tại sao con khiến gia đình ta phải xấu hổ như vậy? Tại sao? - Nước mắt bà cũng trào ra, uất nghẹn - Con thay đổi rồi, Khuê à. Con là lý do giúp cha được quay về nhà và mẹ được thừa nhận. Con là đứa khiến mẹ tự hào nhất. Vậy mà giờ con lại như thế. Mẹ rất xấu hổ. Mẹ cảm thấy mẹ đã thất bại rồi. Tại sao hả con?

- ... - Nàng im lặng. Nàng cũng không biết phải xoa dịu cơn giận dữ của mẹ như thế nào. Nàng càng không thể trả lời những câu hỏi đó.

- Con đang ở đâu? Mẹ sẽ đến đón con và đưa con về. Ba muốn nói chuyện với con.

- Mẹ ơi, con sợ...

- Con nên sợ đi vì con đã làm một chuyện sai, rất sai. Hãy nói cho mẹ biết con ở đâu?

- Mẹ. Con chỉ muốn có một chút thời gian để suy nghĩ, hức...

- Nghĩ? Con đã giết chết cả gia đình rồi mà còn muốn có thời gian để nghĩ sao? Không. Về nhà ngay - Bà thét vào điện thoại.

Trần lão phu nhân vuốt nhẹ sống lưng con dâu rồi gật đầu đỡ lấy chiếc điện thoại. Bà ôn tồn nói:

- Alo! Khuê hả con. Cháu gái của bà.

- Bà ơi - Nàng càng khóc dữ hơn. Lồng ngực như bị cào xé khi nghe giọng nói dịu dàng của bà.

- Bà hiểu con mà. Chúng ta hiểu nhau đúng không? Giờ nghe bà và hãy làm theo điều mẹ con bảo đi. Về nhà đi. Đừng lo, bà sẽ luôn đứng về phía con. Đừng quên điều đó. Hãy về nhà đi nhé, cháu bà! Ngay cả bà cũng đang lo lắng cho con lắm. Về đi. 

-------

QUOTES:

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

– Marie Curie  -


<<< Ôi giời ôi! Trời lạnh quá, tay cóng không gõ được chữ. Tui tuyển gấu, ai nộp hồ sơ không? Với lại hứa hẹn tập sau sẽ có nhiều độc giả tức ói máu, ném điện thoại. Dự vậy thôi. Chứ không ai ném thì thôi. Nhớ cho xin mấy cái sao >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top