CHƯƠNG 20: EM KHÔNG THỂ

Cuộc đời con người luôn có những ngày hoang mang như thế. Những ngày mà chính bản thân ta không biết nên bước tiếp như thế nào và sẽ đi về đâu. Thậm chí, chỉ nghĩ đến ngày mai thức giấc, không còn người thân, trái tim lại như bị siết lại bởi một hàng rào dây thép gai lạnh lẽo. Phạm Hương rùng mình run rẩy, với tay tắt quạt gió điều hòa trong xe, tựa đầu vào cửa sổ, mắt đăm đăm vô định vào chiếc gương chiếu hậu bên hông xe. Tiếng còi xe đưa cô về với hiện thực, nước mắt bất giác lại rơi.

Chợt, cô đưa tay gạt nước mắt, một bóng dáng quen thuộc vụt chạy tới trong chiếc kính xe. Phạm Hương mặc kệ Gil đang rà rà lựa xe ra khỏi chỗ đậu chật chội, cô tông mạnh cửa lao xuống.

- Khuê! - Cô đứng khựng lại, nhìn gương mặt góc cạnh đang quay về phía mình. Rồi trong chớp mắt, nàng lao tới ôm choàng lấy cô.

- Em xin lỗi. Nhưng...em đến rồi đây.

Mùi hoa hồng ngọt ngào xâm chiếm mọi giác quan giúp Phạm Hương tin đây là sự thật. Cô nhắm mắt nở một nụ cười, vòng hai tay siết chặt lấy nàng.

Biệt thự Trần gia

- Cô có thể chuẩn bị giấy tờ để tôi xem qua không? Sáng mai tôi sẽ trở lại với công việc - Cát Vũ tranh thủ dặn dò thư ký khi ngồi uống trà sau bữa trưa.

Quỳnh Anh chờ anh gác máy liền nhẹ nhàng lại gần, nói nhỏ:

- Em vẫn rất tò mò, gia đình anh có chuyện gì với Thụy vậy? Không phải anh nên nói rõ cho em biết sao? - Cô bất mãn khi mình luôn bị đặt ngoài cuộc trong những câu chuyện của gia đình nhà chồng.

- Em có nghe bất kỳ chuyện gì ở ngôi nhà này thì em cũng không thể làm gì khác được đâu. Vậy nên tốt nhất đừng hỏi làm gì - Anh thở dài mệt mỏi - Hãy coi như đó không phải chuyện của em. Alo. Xin chào - Anh đứng dậy khi điện thoại kết nối cuộc gọi tiếp theo - Hoàn thành được bao nhiêu rồi. Ok, mai tôi sẽ đến.

Quỳnh Anh chán nản đi xuống lầu.

- Ba mẹ, con xin phép ra ngoài một chút. Con trai ba mẹ lại bận rồi - Giọng cô pha chút giận dỗi.

- Con định đi đâu? - Bà Ngọc Hà đứng dậy hỏi. 

- Con đến phòng khám kiểm tra một chút để mai có thể đi làm lại. 

- Con có chồng rồi còn đi làm gì nữa - Ông Cường đặt ly rượu xuống bàn hắng giọng. 

- Chuyện này hai vợ chồng con đã bàn trước rồi. Anh Vũ nói không sao nếu con... 

- Trước đây khác bây giờ khác - ba chồng cô ngắt lời - Lúc đó con chưa kết hôn giờ thì rồi. Hơn nữa, Cát Vũ không phải là người duy nhất đưa ra quyết định cho con ở gia đình này - Ông đứng dậy, đi lại gần cô con dâu - Con đang sống ở đây và ta cũng là cha con. Sẽ tốt hơn nếu con và con trai ta tập trung vào việc có em bé. Tốt nhất con hãy nghỉ làm. Vũ nó thừa sức nuôi con - Ông cầm ly rượu, đi thẳng về phòng ngủ.

- Nhưng thưa ba đây không phải chuyện...- Cô cố gắng giải thích nhưng ông không dừng lại. 

- Thôi con ạ. Tốt nhất đừng cãi lại ba - Bà Hà kéo nàng lại khuyên giải - Không tin con hỏi mẹ con mà xem. Mấy người gốc Hoa họ không để phụ nữ đi làm sau khi kết hôn đâu. Vì thế, con hãy làm ơn nghe theo chúng ta và làm những gì ông ấy bảo, được chứ? 

Cô thở dài, gật đầu rồi miễn cưỡng quay về phòng.

Chung cư mini của Phạm Hương

Khuê tần ngần đứng trước tủ quần áo, chọn một bộ lễ phục phẳng phiu, gấp gọn lại trong khi Phạm Hương tất bật với chiếc điện thoại.

- Anh Hưng à. Anh nghe tin rồi ạ. Cảm ơn anh! Vì không nhiều người quen trong này nên em làm lễ trong buổi chiều thôi. Đến tối sẽ truy điệu luôn. Anh qua được không? OK.

- Ừ. Lệ Hằng à. Cha mình qua đời rồi. Mình làm lễ ở nhà tang lễ bệnh viện luôn. Bạn qua với mình nhé. Cảm ơn.

Kết thúc cuộc gọi, cô tựa đầu vào thành giường thở dài mệt mỏi. Nỗi đau đọng lại như tảng đá đè trong đầu cô.

- Đây là bộ lễ phục mới nhất. Mình mang bộ này đến thay cho bác nhé - Khuê đưa bộ lễ phục cho cô.

- Uhm - Cô đón lấy bộ đồ từ tay nàng, sống mũi lại cay cay. 

[Rè...rè...rè]

>>> 09123456xx đang gọi <<<

Hương nhíu mày nhìn hàng số lạ trên màn hình điện thoại. Khuê cũng hướng theo ánh mắt đó, lòng nàng dâng lên chút sợ hãi.

- Là anh Sơn.

- Tôi có nên nghe không? - Cô ái ngại nhìn nàng hỏi ý. 

- Đừng... - Khuê ngập ngừng - Em sẽ gặp rắc rối nếu họ biết em đến viếng cha chị. Nên chị cứ kệ đi.

- Khuê, cảm ơn em nhiều - Vuốt gọn mái tóc nâu ra sau gáy, cô nhìn nàng chân thành - Việc em xuất hiện ở đây thực sự có ý nghĩa với tôi.

- Đừng nói thế. Chúng ta là bạn mà - Nàng khẽ cười, vỗ nhẹ vào tay cô - Chị thay đồ đi, em ra ngoài chờ.

Cánh cửa đóng lại. Cô đưa bộ lễ phục ôm trọn trước ngực, hít hà mùi mồ hôi tần tảo quen thuộc của người cha. 

- Cha ơi! Lời cầu nguyện của cha đã được đáp lại rồi. Cô ấy thật sự rất quan tâm đến con. 

Biệt thự Trần gia

- Con tìm thấy nó chưa? - Bà Ngọc Hà thì thầm gọi cho Văn Sơn - Ờ. Con chịu khó nhé. Có tin gì báo cho ta biết. Đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt! 

- Nó bảo sao? - Ông Quốc Cường nhấp một ngụm rượu mạnh, trầm trầm lên tiếng. 

- Ừ thì Khuê nó không nghe điện thoại. Phạm Hương cũng vậy. Thằng bé đang chạy đến văn phòng của con bé đó để hỏi - bà ném điện thoại sang một bên, vùi mình vào ghế salon thở hắt.

Chung cư mini của Phạm Hương 

- Hương đâu? - Gil nuốt ực ngụm nước hỏi khi thấy Khuê bước ra từ phòng ngủ. 

- Chị ấy đang thay đồ - Nàng rầu rĩ trả lời rồi ngồi xuống sofa. 

- Cô muốn uống gì không? Coca nhé hay nước? - Gil hỏi tiếp.

- Cảm ơn. Cho em xin cốc nước. 

- Oke. Chờ chút tôi lấy - Nói đoạn Gil đứng lên chạy ra phía bếp.

Ánh mắt nàng rời khỏi Gil hạ xuống gương mặt có phần quen ngồi ở đầu kia của chiếc sofa.

- Tôi biết chúng ta có vài hiểu lầm. Tôi là Khuê - Nàng chìa tay về phía Chi Pu làm quen.

- Tôi biết cô là ai - Ném lại phía nàng một ánh mắt sắc lạnh, Chi Pu cười khẩy nói - Cô là nàng tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh làm Phạm Hương bối rối.

- Tôi không muốn rắc rối - Tay nàng cứng đờ, rụt lại - Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi.

- Tại sao tôi phải làm bạn với cô? - Chi Pu xoay hẳn người lại bĩu môi dè bỉu - Tôi không thích cô cũng không muốn cô ở đây. Cô chỉ làm mọi chuyện giữa chúng ta rối tung lên thôi - Thấy Khuê hơi lùi về phía sau, Chi Pu chồm lên lấn tới - Sao hả? Cuộc sống của cô nhàm chán quá hả? Cho nên cô phải vui đùa với Hương cho vui hả?

- Tôi không có đùa vui - Nàng yếu ớt phản kháng.

- Không sao? Ha - Chi Pu bật cười, lớn tiếng - Cô biết thừa chị ấy có ý với cô. Đừng có giả khờ, rõ ràng là cô biết. Nếu cô thật sự thẳng, cô phải tránh xa chị ấy ra chứ. Vậy tại sao cô lại có mặt ở đây? Thử thành thật nói cho tôi biết xem. Vì sao cô ở đây nếu không phải là cô đang đùa giỡn chị ấy?

- Chi. Cậu thôi đi, đừng quấy rầy cô ấy nữa - Gil trở lại ngồi xen vào giữa hai người - Hương có thể nghe thấy tiếng cậu, cậu có muốn gặp rắc rối không hả? Khuê, nước nè!

Nàng đón lấy chiếc cốc, ngụm nước đá lạnh toát khiến đầu óc nàng bừng tỉnh khỏi những câu hỏi. Nàng không đùa giỡn, nàng muốn làm bạn, nàng thực sự muốn nói như vậy nhưng lưỡi nàng cứng đờ chẳng thể phát ra âm thanh. 

Công ty Bee Wedding Dream

- Anh ơi. Làm ơn cho tôi hỏi, lễ tang cha của Phạm Hương được tổ chức ở đâu? - Văn Sơn hớt hải túm lấy tay cậu nhân viên đang đứng ngay bàn lễ tân.

- Xin lỗi, anh là ai?

- Tôi là bạn cô ấy. Làm ơn trả lời tôi đi - Anh gấp gáp.

- Ở nhà tang lễ Bệnh viện ung bướu.

- Cảm ơn, cảm ơn nhiều.

Biệt thự Trần gia

Bầu trời xẩm tối khiến ruột gan bà Ngọc Hà nóng như lửa đốt. Bà cầm chiếc điện thoại nóng giãy vì hàng trăm cuộc gọi cho Khuê mà chỉ dội lại tiếng tổng đài chán ngắt. 

- Con nhỏ này. Nó muốn mẹ nó chết vì đau tim mới vừa lòng đây mà - Bà vừa lẩm bẩm vừa bấm máy.

- Mấy giờ rồi? - Ông Quốc Cường đi ra từ phòng ngủ hắng chống nạnh hỏi - Tiệc đính hôn vẫn tổ chức chứ?

- Em không biết - Giọng bà khổ sở - Em đang cố gọi cho nó nãy giờ nè.

- Có chuyện gì với con bé không biết? - Ông Cường cau có đấm mạnh vào tường - Anh bất ngờ vì nó chưa từng hành động như thế bao giờ. Tại sao không biết?

Nhà tang lễ

Tiếng nhạc não nề vang ra từ hai chiếc loa nhỏ gắn trên tường. Từng người từng người vào viếng, nhìn mặt ông Bằng lần cuối rồi bắt tay chia buồn cùng Phạm Hương. Tới 5 giờ, khách tới viếng đã thưa dần. Phạm Hương thắp thêm một nén hương rồi tiến lại phía Khuê đang ngồi.

- Em không sao chứ? Nếu mỏi thì Hương đưa ra phòng phía sau nghỉ một chút.

- Ờ, em không sao đâu - Nàng vội vàng tắt màn hình chiếc điện thoại sáng xanh dòng chữ "108 cuộc gọi nhỡ từ Mami", cúi đầu buồn bã - Nhưng mà...em thực sự phải đi rồi.

- Sao vậy? Chỉ vài tiếng nữa thôi là truy điệu rồi? Em không ở lại được sao?

- Hương à. Thực ra, em đã trốn tới đây...- Nàng nắm lấy tay cô, vẻ mặt khổ sở - ...từ buổi lễ đính hôn của em.

- Ồ - Một tầng chua chát lần nữa dâng lên trong lòng - Xin lỗi. Sao em không nói với tôi - Cô lí nhí trong nụ cười gượng gạo - Tôi không muốn chen giữa em và Sơn, vì thế...nếu em phải đi thì cứ đi đi.

- Em đi, chị sẽ ổn chứ? - Khuê siết chặt tay.

- Em cứ đi đi. Tôi có thể tự lo cho bản thân được - Cô gỡ tay nàng ra, cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn kim cương chạm vào lòng bàn tay cô đau nhói - Tôi không sao thật mà. Đi đi kẻo muộn.

Khuê chậm chạp đứng dậy, mắt không rời khỏi ánh nhìn sâu thẳm mông lung của người đối diện. Có phải cô đang đau đớn lắm không?

- Sao em chưa đi, còn muốn nói...

- Em chỉ lấy cớ đám tang để trốn đi - Đôi mắt đen xoáy sâu vào từng mạch máu trên người cô - Em...không thể kết hôn với anh Sơn...

1 giây ... 2 giây ... 3 giây

- Bởi vì...em cũng yêu chị.

Dứt lời, nàng quay lưng bỏ chạy.

-------

QUOTES: 

Bạn sẽ nhận ra rằng đó là tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là người đó hạnh phúc cho dù niềm hạnh phúc đó không có phần của bạn...

- Julia Roberts -


<<< 1 là tui đổi hết chuông điện thoại sang chế độ rung để không tụt cảm xúc giữa chừng như yêu cầu của một số bạn đọc. 2 là truyện hình như rất chán nên ít sao quá, tui buồn. Hay tui chờ 100 sao tui mới viết tiếp nhỉ?  >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top