CHƯƠNG 2: CHÌA KHÓA ƯỚC MƠ

Hồ Ngọc Hà không ngờ rằng, cái gật đầu tối hôm ấy của cô lại chính là chìa khóa đến với danh tiếng và giàu có mà cô vẫn hằng mong muốn.

Ám ảnh bởi nghèo khó, cô bỏ học lao vào thế giới nhiều màu sắc của những ánh đèn flash từ khi mới tròn 16. Dù đã nỗ lực học hỏi, nỗ lực luyện tập nhưng có lẽ cái đen đủi vẫn bám dính lấy thân hình mảnh khảnh, xanh xao của cô. Đóng phim, diễn thời trang, thi thố,...cô đều làm đủ nhưng không bao giờ cô vượt qua được ánh hào quang của những kẻ không cần cố gắng mà bước thẳng từ bệ đỡ của mình đến đỉnh vinh quang. Chán chường, cô dìm bản thân vào những đêm dài đầy cuồng nộ, hết bar này đến sàn khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, mua vui cho những ánh mắt thèm thuồng của những kẻ ăn chơi để kiếm sống qua ngày.

Thỉnh thoảng, cô cho phép mình yếu đuối, cất giọng hát non nớt lên với những bản tình ca buồn như cuộc đời của chính mình vậy. Tối hôm đó, trong một phút yếu đuối như thế, bức tường thành rắn rỏi của cô như vỡ òa khi có người đề nghị được "bảo vệ" cô. Cô vô thức gật đầu, vô thức đi theo rồi trao cho anh tất cả như một cách cô buông xuôi cuộc đời mình giữa một dòng sông vốn dĩ đã quá vô định.

Thức dậy sau một đêm, cô hoang mang không hiểu bản thân may mắn sau những chuỗi đen đủi kéo dài hay bất chợt ông trời rủ lòng thương. Bên cạnh cô là thiếu gia của một Tập đoàn lừng lẫy; trước mắt cô là giàu có, danh tiếng, sang trọng và tài khoản gấp trăm gấp triệu lần con số cô thường có. Tất cả ập đến vào đúng thời khắc cô định từ bỏ.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Cường chối bỏ sự sắp xếp của người cha độc đoán, coi trọng danh dự. Anh thuê một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc và sống chung với Hà, biến cô trở thành điểm tựa cho cuộc sống từ nay về sau của mình.

Sau 2 tháng đó, trong bụng Hà đã mang mầm sống của nhà họ Trần. Đã đến lúc anh và cô phải đối diện.

----------

Phòng khách Trần gia

Ông Lam Trường ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu tro sang trọng, mắt nhắm nghiền, tẩu thuốc trên miệng ông run run kìm hãm, hai bàn tay ông cuộn lại thành nắm đấm trắng bệch.

Bà Mỹ Lệ ngồi chống hờ khuỷu tay trên chiếc ghế bên cạnh ông. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo nhuộm màu lo lắng, mắt nheo lại, hết nhìn chồng mình lại quay ra nhìn đứa con út.

Đối diện bà, Quốc Cường nắm chặt tay Hồ Ngọc Hà, đặt trong lòng mình, ánh mắt thành khẩn hướng về phía người cha vốn vừa nghiêm khắc, vửa có chút bảo thủ, coi trọng danh dự và đặc biệt tôn thờ chủ nghĩa dòng dõi gốc Hoa trên hết. Anh từ tốn:

- Xin lỗi ba. Bây giờ con chỉ muốn quay về nhà. Con không muốn mẹ phải đi tìm con nữa. Con đã đăng ký kết hôn với Hà rồi và ba cũng sắp có cháu nội...

- Ta không thèm! – Không chờ anh nói hết câu, ông Trường vẫn ngồi im tại chỗ, mắt mở to nhưng nhìn thẳng về phía trước, cất giọng giận dữ - Con đã dám lấy một người phụ nữ thuần Việt, lại không phải danh giá gì. Đó là điều không thể chấp nhận đối với dòng họ này.

Giật mình với câu nói của ông, Hồ Ngọc Hà đang mân mê gấu áo, đăm đăm nhìn xuống mũi chân chợt thu hết can đảm đối đáp:

- Xin chờ chút, thưa bác. Nếu con không mang thai đứa con của con trai bác, giờ con cũng đã trở thành siêu sao của làng giải trí. Con không nghĩ là con không xứng đáng.

Quốc Cường nài nỉ:

- Ba, con xin ba, con yêu Hà thật lòng mà ba!

Cảm thấy không khí ngày càng nặng nề, sắc mặt chồng mình ngày càng xám xịt, bà Mỹ Lệ vươn tay đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt của ông Trường vỗ vỗ rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

- Ông à! Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì được .

- Không! – Ông Trường lập tức giậm chân phản kháng.

- Ý tôi là, ông có thật sự muốn phớt lờ con trai ông không? – Ánh mắt bà dịu dàng chuyển sang khuôn mặt chân thành của cậu con trai.

- Con đã tự quyết định như vậy, được thôi – rút tẩu thuốc khỏi miệng, không để vào tai câu hỏi của người vợ, ông phả ra làn khói đục ngàu rồi nghiến răng – Ta sẽ không chấp nhận con ở ngôi nhà này nữa – Nói rồi, ông đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào cửa chính, thét lên tuyệt tình – Ra ngoài!

Bỏ mặc gương mặt còn đang sửng sốt của Hồ Ngọc Hà, Quốc Cường giằng tay cô đứng dậy, giọng hối thúc:

- Được thôi! Được thôi! Sao cũng được! Hà, chúng ta đi thôi, đi thôi.

Vẫn biết để vừa lòng những gia đình giàu có, quyền lực, chỉ tình yêu của chồng cô và cái thai trong bụng là không thể đủ. Tuy nhiên, xua đuổi kiểu tuyệt giao như thế có phần hơi quá đáng. Cô khom người, níu kéo bàn tay của kẻ đang vùng vằng, bất chấp rồi lắp bắp:

- Chờ... chờ đã...!

Cô cúi người trước mặt ông bà Trần, tay để trước bụng nói khẽ:

- Bác trai...bác gái...xin đừng bỏ mặc con trai và cháu nội của hai người. Họ đều là máu mủ của hai bác mà.

Ông Trường đang đứng, nghe những lời này bèn cảm thấy đứa con gái trước mặt càng trơ trẽn, càng dày dạn. Cô ta – một thứ đàn bà lang bạt quán xá mua vui cho bọn đàn ông - dựa vào cái gì để lên mặt chỉ dạy ông. Cơn giận vốn đang cuộn trào trong ruột gan ông càng thêm sôi sục, ông dang cánh tay, dùng hết sức đáp thẳng xuống khuôn mặt sắc nét của "cô con dâu út".

Hồ Ngọc Hà choáng váng, đứng ko vững, ngã tựa vào thành ghé, một bên mặt bỏng rát, trong lòng ngập tràn ê chề, nước mắt bất giác rơi xuống một giọt. Quốc Cường vội vàng đỡ cô, sự căm phẫn hiện hình thành nắm đấm giơ ngang đầu.

Bà Mỹ Lệ hét lên:

- Cường, con dám đánh cha con hả? Ông ấy là cha con đó.

Phải, ông ấy là cha mình. Một người cha máu lạnh chỉ quan tâm đến danh tiếng. Anh chua xót hạ nắm đấm xuống, quay lại dìu Hồ Ngọc Hà vẫn đang run rẩy, từ từ bước ra khỏi căn nhà đó.

Sau lưng cặp vợ chồng trẻ là tiếng cốc chén văng xuống đất, khuôn giọng ồm ồm la hét như ra lệnh:

- Ta không muốn cô ta xuất hiện trong nhà ta thêm một lần nào nữa. Ta không quan tâm đến các người. Ta không thèm đứa con mà các người sắp có. Các người sẽ không bao giờ nhận được một xu nào từ gia đình này. Cút hết cho ta!

Thời khắc cánh cổng Trần Gia đóng sập lại, ước mơ giàu sang, danh vọng của Hồ Ngọc Hà mới được nhen nhóm lại một lần nữa bị dập tắt. Kéo theo đó là chuỗi ngày túng thiếu không kém gì quá khứ tăm tối.

---------

Năm thứ nhất trôi qua, con đầu lòng của vợ chồng cô ra đời – Trần Nguyên Cát Vũ – trắng trẻo, nghịch ngợm, hay cười.

Năm thứ hai, cậu con trai thứ hai cũng cất tiếng khóc – Trần Vĩnh Thụy – khôi ngô với ánh mắt đa cảm, dịu dàng.

Để trang trải cuộc sống không còn sự hỗ trợ của gia đình, Cường phải bán xe, chạy đôn chạy đáo nhận công việc ở vài ba công ty để kiếm tiền. Hai vợ chồng cũng phải dọn tới căn nhà tồi tàn nhỏ bé. Nhìn những cái thở dài trầm tư của chồng mỗi buổi tối, Hà tự hứa với bản thân sẽ không thất bại trước số phận thêm một lần nào nữa, cô sẽ tìm mọi cách để ba mẹ chồng chấp nhận mình.

Ngày sinh nhật ông Lam Trường, cô mua một chiếc bánh kem nhỏ nhắn màu ánh vàng, đứng chờ sẵn trước cổng Trần Gia. Chỉ chờ chiếc xe hơi màu cát cháy chạy ra, cô liền nở một nụ cười tươi rói, lao đến:

- Ba! Ba có khỏe không? Chúc ba sinh nhật vui vẻ! Cái này tặng ba nè...

Dĩ nhiên lời nói của cô rơi vào hư không. Mặt ba chồng cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, lệnh cho lái xe đi thật nhanh khỏi đó.

Một tối giáng sinh, cô cầu kỳ lựa một chiếc váy màu đỏ thẫm, đầu đội mũ bông của ông già Noel mang theo một gói quà to đứng ngoài cửa. Chiếc xe màu cát ở đâu đi về. Cô lại lao ra với nụ cười trên môi:

­- Ba mẹ khỏe không? Chúc ba mẹ giáng sinh và năm mới vui vẻ! Đây là quà con tặng ba mẹ...

Lời nó của cô lại lọt thỏm vào không trung. Bàn tay giơ ra mấy gói quà chợt gượng gạo. Chiếc ô tô biến mất. Cánh cổng một lần nữa đóng sập.

Ngồi thụp xuống vệ đường, Hồ Ngọc Hà cảm thấy mình bất lực, đã bao lần tiếng đóng cửa lạnh lùng ấy vang lên khô khốc trước mắt cô. Cánh cổng kia, có lẽ quá cao so với sức vóc của cô rồi. Ước mơ của cô vẫn còn nhưng lực bất tòng tâm, chẳng lẽ đành buông bỏ. Đúng lúc ấy, một tia hi vọng lại nhen nhóm.

Không để ý cô đang ngồi tựa vào bức tường rậm rạp dây leo, một đôi vợ chồng trẻ bế một đứa trẻ thong dong trên 2 chiếc xích lô tiến tới cổng Trần gia bấm chuông. Cô nghe tiếng người làm reo lên:

- Ông bà ơi, cậu Đan Trường với cô Cẩm Ly tới chơi.

Hai ông bà Trần gần như ngay lập tức hồ hởi chạy tới. Giọng ông Trường dịu dàng, đầy cưng nựng, khác hẳn với vẻ lạnh hùng vẫn dành cho cô, ông hỏi:

- Chúc mừng giáng sinh 2 vợ chồng. Bé con tên gì thế?

Bà Mỹ Lệ cũng ngay lập tức tiếp lời:

- Ông à, tôi ước gì chúng ta có con gái. Nó hẳn sẽ dễ thương giống như cô bé này vậy.

Nhìn ánh mắt ấm áp của ba chồng, nụ cười dịu dàng của mẹ chồng, ngay lúc ấy, Hồ Ngọc Hà dường như đã tìm thấy chìa khóa để bật mở cánh cửa ước mơ của mình.

1 năm sau, một lần nữa Hồ Ngọc Hà nằm trên bàn đẻ. Từ khi đứa con này mới chỉ là hạt đậu nhỏ xíu, cô đã hàng ngày mong mỏi nó sẽ là một bé gái xinh đẹp. Kể cả trong cơn đau đang dày vò cô, miệng cô vẫn không ngừng cầu nguyện:

- Trời ơi! Con muốn con gái, xin hãy cho con một đứa con gái! Aaaaaaaaa....

Tiếng gào thét của cô tắt lịm khi đứa con chào đời. Cô nhắm mắt thở dốc.

---------------

QUOTES:

Bởi vậy mới nói, tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

- Tự Do Hành Tẩu -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top