CHƯƠNG 19: RỐI BỜI

Chùa Bửu Long

Vị thầy tu trong bộ quần áo màu nâu với chiếc áo khoác vàng trầm ngâm trước đỉnh hương. Tay thầy cầm một chiếc xăm bằng gỗ màu tròn đỏ hua hua trước mặt rì rầm khấn. Một lúc sau, thầy đứng dậy, đưa chiếc xăm cho Lan Khuê nói:

- Nói tên cô, địa chỉ, ngày sinh và điều cô muốn hỏi. Xăm sẽ cho cô biết câu trả lời.

- Vâng - Đón lấy chiếc xăm, nàng nhắm mắt thành tâm - Con là Trần Ngọc Lan Khuê. Nhà ở khu biệt thự phường 7, quận 3, TPHCM. Sinh ngày 4/1/1992 - Nói xong, nàng mở mắt nhìn lên tượng Phật trên điện ngập ngừng hỏi - Xin hãy cho con biết con đã làm đúng phải không? Con đã đúng khi không nói cho chị ấy biết những gì con thực sự cảm thấy, phải không? Bởi vì chúng con không thể ở bên nhau được - Giọng nàng lại nghẹn đi, đôi mắt tối sẫm ầng ậng nước - Đó là điều đáng xấu hổ. Chị ấy không đáng để con hi sinh cả gia đình mình đúng không?

Từng giọt nước mắt lã chã rơi. Nàng đứng dậy, ném quẻ xăm vào chiếc bục phía trước. Miếng gỗ hình tròn vỡ làm đôi trước ánh mắt ngơ ngác.

- Trời phật đã mỉm cười - Thầy tu thấy vậy lên tiếng - Ngài đã cười với câu hỏi của cô. Bởi vì... cô vốn đã biết rõ câu trả lời trước khi hỏi rồi.

- Vậy là - Khuê gạt vài giọt nước mắt vương trên má - câu trả lời là không sao?

- Tình yêu là sức mạnh không thể chống lại được. Tại sao cô còn cố chống lại nó chứ? A di đà phật - Nói rồi, thầy chắp tay cúi đầu chào và bước đi.

Khuê chắp tay lạy rồi bước ra. Tiếng chuông gió leng keng vang vọng trong đầu nàng. Nàng đã sai thật ư? Nếu sai thì đâu mới là con đường đúng. Nàng thực sự không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp. Một cơn gió lạnh lùa khẽ bên tai khiến nàng rùng mình, đưa tay ôm lấy mình. Đêm rồi, liệu người kia có cảm thấy cô đơn vì vết thương do nàng gây ra. Trái tim nàng đau nhói, nước mắt lại rơi.

Biệt thự Trần gia

- Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? - Nàng ngạc nhiên khi thấy Văn Sơn vẫn ngồi ở chiếc ghế trước sảnh.

- Anh đang chờ em - Cất vẻ mặt ủ rũ, anh đứng dậy đưa hai tay xoa mặt nở nụ cười - Em đã đi đâu vậy?

- Ờ... - Nàng bối rối đưa tay vuốt tóc rồi vô thức đặt trước miệng cắn - Em ra ngoài với Thùy Lâm.

- Trông sắc mặt em không tốt lắm. Em không sao chứ? - Anh thở dài, người yêu anh đang nói dối sao? - Em không bị ép buộc phải nhận lời đính hôn, đúng không?
- Không, anh đừng nói thế - Khuê hơi lùi lại cảm thấy bất an, cúi đầu nói - Em vui vì anh đã cầu hôn bởi vì...em biết em phải cư xử sao cho đúng.

- Cư xử cho đúng? - Văn Sơn nhíu mày nhắc lại - Tại sao? Em đã làm gì không đúng sao?

- À không... - Đầu óc nàng rối loạn, hai tay nắm chặt vào nhau - Ý em là...nếu anh ở cạnh em thì em biết em đã lựa chọn con đường đúng.

- Huhm - Anh nắm chặt lấy tay nàng, hít sâu - Thật tốt khi biết hai chúng ta có cùng cảm giác. Được nghe điều đó là anh thấy nhẹ lòng rồi - Văn Sơn đặt một tay lên má nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm, khẽ hỏi - Anh có phải là người duy nhất không?

- Phải, chỉ có mình anh - Nàng gạt tay rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Anh yêu em!

Ngày 7 tháng 11 năm 2016

Lễ mừng thọ - Từ đường họ Trần

Mừng thọ 80 là ngày lễ rất đáng quý và có ý nghĩa đối với người Hoa. Buổi lẽ này tượng trưng cho sự tri ân đối với người lớn đã dành nhiều thời gian ở bên con cháu. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, toàn bộ con cháu nhà họ Trần có mặt đông đủ tại từ đường. Trần lão gia châm 3 nén hương, quỳ trước bàn thờ dập đầu 3 cái, rì rầm cầu nguyện rồi cắm từng nén vào chiếc đỉnh đồng trạm trổ tinh vi.

- Con phải thấy hạnh phúc khi ông nội vẫn còn sống tới hôm nay để chứng kiến đám cưới của con vì rất hiếm khi cha mẹ có thể sống tới 80 tuổi để nhìn con cháu mình vui vẻ - Ông Quốc Cường thì thầm vào tai Lan Khuê - Khi chúng ta mất đi trụ cột của gia đình thì cả gia đình sẽ sụp đổ.

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

- Kiểm tra nhịp tim.

- Đã kiểm.

- Chuẩn bị sốc điện.

- 1...2...3

- Lại một lần nữa

- 1...2...3

Phạm Hương lao tới, quỳ xuống cạnh giường bệnh:

- Cha! Cha phải vượt qua. Cha đừng bỏ con đi. Cha ơi!

- Xin lỗi cô! Thời gian tử vong 8h48 phút.

Bác sỹ và y tá đi ra, khẽ đóng cánh cửa sau lưng cô trả lại không khí yên lặng. Cánh tay cha cô buông thõng, gương mặt nhợt nhạt truyền đến một hơi lạnh. Cô cầm lấy bàn tay gầy guộc đầy chai sạn, áp vào lồng ngực đang đau buốt của mình, bật khóc. Vậy là từ nay, cô chỉ còn một mình...cô độc!

Từ đường họ Trần

- Ba muốn ăn trưa ở đâu? - Ông Cường cất tiếng hỏi khi cả nhà đã hoàn thành xong thủ tục lễ.

- Về ăn ở nhà thôi. Tối nay chúng ta còn làm tiệc đính hôn cho Khuê và Sơn nữa mà. Đừng rình rang làm gì - Trần lão gia bước từng bước mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra vài tia hạnh phúc.

- Cháu gái yêu của bà - Trần lão phu nhân kéo Lan Khuê lại phía sau, vuốt tóc nàng thì thầm - Bà thấy tội cho con quá. Con phải cưới người con không yêu.

- Bà! Xin bà hãy giữ bí mật cho con.

- Này, Khuê! Em có mời Phạm Hương dự tiệc đính hôn không? - Văn Sơn lùi lại đỡ tay bà vồn vã.

- À, không cần đâu. Chị ấy nói với anh là chị ấy bận mà. Đừng làm phiền người ta.

- Tại sao chứ? Chuyện vui mà, lo gì em. Em cứ mời cô ấy đi.

[Mèo mèo méo meo...Mèo mèo méo meo...]

>>> Hương đang gọi <<<

Khuê lùi lại vài bước, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ai gọi em kìa, nghe máy đi Khuê! - Văn Sơn vừa đỡ bà Mỹ Lệ lên xe, vừa nhắc nàng.

- Alo...

Bệnh viện ung bướu TP.HCM

- Tôi xin lỗi - Phạm Hương nghẹn ngào - Tôi biết là không đúng lúc, nhưng tôi rất cần em, bây giờ. Cha tôi...mất rồi - Cô tiếp tục bật khóc, từng tiếng nấc ngắt quãng bật ra - Ông ấy đi thật rồi. Và tôi rất cần em ở cạnh tôi. Làm ơn!

Từ đường họ Trần

- Khuê! Khuê! Em xong chưa - Văn Sơn chạy lại - Em ổn chứ? Sao tự nhiên mặt em trắng bệch vậy?

Nàng giật mình lùi lại. Tắt phụt điện thoại.

- Không sao...Anh, chúng ta gặp nhau ở nhà được không? Ba mẹ có thể đi xe cùng anh Sơn về và cho con mượn xe một chút được không?

- Sao vậy? Em định đi đâu à? - Anh nhíu mày nghi hoặc.

- Em tới chỗ Phạm Hương. Cha chị ấy mới qua đời mà có mình chị ấy ở đó. Tội nghiệp nên...

- Khuê à. Con đừng đến đó. Sẽ không may mắn khi đến viếng người chết vào một ngày vui vẻ như thế này - Trần lão gia kéo cửa xe xuống, nói vọng ra.

- Ông con nói đúng đó, hôm nay chúng ta có tiệc mừng - Cha nàng cũng lên tiếng can ngăn - Không chỉ là lễ mừng thọ của ông mà còn là tiệc đính hôn của con. Sẽ thật là xui xẻo nếu con tới đó.

- Nhưng mà ba à...

- Em và Phạm Hương trở nên thân thiết với nhau từ khi nào vậy - Quỳnh Anh lúc này mới cất tiếng hỏi - Anh chị mới chỉ đi hưởng tuần trăng mật về thôi mà.

- Thôi nào Khuê. Lên xe đi. Tạm quên người bạn đó của con đi - Bà Ngọc Hà kéo tay nàng lên xe.

Bệnh viện

Gil và Chi Pu chạy tới hành lang bệnh viện đúng lúc hai y tá to cao đẩy chiếc xe cáng về phía nhà lạnh còn Phạm Hương thẫn thờ đứng nhìn theo.

Gil chạy tới, ôm chầm lấy cô, an ủi:

- Cậu cứ khóc đi.

Cô ôm lấy tay Gil nức nở. Dạ dày cô quặn thắt từng cơn.

Biệt thự Trần gia

- Mừng thọ ông chủ!

- Cảm ơn - Trần lão gia tươi cười phát bao lì xì đỏ cho mấy người giúp việc trong gia đình. Đoạn kéo tay bà Mỹ Lệ, lồng vào tay mình bước vào trong.

Không thèm để ý ánh mắt trìu mến của ông, bà giật phắt tay, một mình đi vào trong nhà.

Dì Sáu tất bật từ trong bếp đi ra, đón lấy phong bao đỏ từ tay ông, đon đả mời chào:

- Xin mời cả nhà vào ăn trưa. Hôm nay chúng tôi làm rất nhiều món đặc biệt riêng cho ông chủ...

Chờ mọi người vào trong, Khuê vội vàng lao lên chiếc xe trắng gần cổng, lao vút đi.

- Khuê. Dừng lại - Ông Quốc Cường và Văn Sơn nghe tiếng xe giật mình đuổi theo.

- Có chuyện gì vậy? - Bà Ngọc Hà cũng hốt hoảng chạy ra.

- Khuê nó đi mất rồi - Ông hậm hực đá chân vào lốp xe bên cạnh.

- Xem ra, con không còn là người duy nhất nổi loạn trong gia đình này nữa rồi - Vĩnh Thụy tựa vai vào cổng sắt, hai tay nhét vào túi quần, cười mỉa mai.

- Im đi, Thụy! - Mẹ anh quát lớn.

- Con sẽ đi tìm cô ấy - Văn Sơn cũng vội vã leo lên xe nổ máy rồ ga đi.

Bệnh viện

- Em xin lỗi vì đã đánh cô ta, chỉ tại em ghen quá thôi. Chị đừng chấp nhặt tính khí nóng nảy mà bỏ qua cho em nhé. Chúng ta có thể làm bạn lại mà - Chi Pu khó nhọc nói từng câu bên cạnh khi Phạm Hương đang thanh toán nốt các khoản chi phí - Mà đấy, chị thương cô ta cho lắm vào, giờ chị có chuyện cũng có thấy cô ta xuất hiện đâu. Dù sao em vẫn tốt hơn. Em vẫn ở đây...cho dù chị không thích em đi chăng nữa.

- Chi. Cô thôi đi được không? Cha tôi vừa mất. Đừng cố làm như có liên quan đến cuộc sống của tôi - Cầm tờ hóa đơn, Phạm Hương quay người bước đi.

- Không, em chỉ muốn nói là chị có thể tin em... - Chi chạy với theo.

- Ngừng...làm ơn thôi đi - Cô giơ tay trước mặt, lồng vào đôi mắt sưng húp chiếc kính mát.

- Này Hương - Gil dứt cuộc điện thoại chạy lại cạnh hai người - Tớ vừa gọi điện cho nhà tang lễ. Họ nói đang trống lịch có thể đưa ba cậu đi và tổ chức lễ luôn tối nay. Nhưng trước hết, chúng ta phải về thay quần áo và mua một chút đồ. Tôi đã ghi cả ở đây rồi.

Phòng ăn Trần gia

- Hà! Em có biết Khuê làm bạn với cô Phạm Hương đó bằng cách nào không? - Ông Cường tháo cặp kính cận nhìn chăm chăm vào bát súp trước mặt - Mà chắc bọn chúng chỉ là bạn phải không? Đặc biệt là khi Khuê muốn đến chỗ cô ta để...

- Anh à. Làm sao anh chắc chắn là con gái anh đến đó chứ? - Bà Ngọc Hà uống một ngụm nước xoa dịu tình hình.

­- Em ấy xin phép cách đấy không lâu và nó không được phép đi - Quỳnh Anh cau mày suy đoán - Sau đó nó lại vội vàng đi. Điều đó chắc chắn là nó trốn đến chỗ người cha đã qua đời của Phạm Hương rồi.

- Quỳnh Anh. Có phải hôm trước con mới nói, cô ta là lesbian phải không? - Ông Cường siết chặt chiếc dĩa trên tay, nghiêng mặt hỏi con dâu.

Căn phòng bao trùm sự im lặng. Vĩnh Thụy lặng lẽ cười khẩy ở góc bàn.

- Anh à. Đừng nghĩ xấu cho con gái chúng ta chứ. Khuê sẽ không giống Thụy đâu - Bà Hà hướng ánh mắt kiên định về phía chồng cũng là lúc Vĩnh Thụy ném chiếc muỗng đứng bật dậy.

- Và Thụy...con sẽ không bỏ đi cho đến khi ăn xong bữa trưa - Bà Hà quát lớn. Tay bà khẽ run. Mọi chuyện xung quanh có vẻ bắt đầu chạy ra khỏi quỹ đạo mà bà mong muốn. Gia đình này - bà đã hao tâm tổn trí để gây dựng, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà đánh mất tất cả công lao bấy lâu.

- Các người không thể im lặng một chút được à - Trần lão phu nhân cau mặt lớn tiếng - Tôi vốn không biết các người là ai, vậy mà các người lại còn ngồi trước mặt tôi mà ồn ào.

- Thôi nào, thôi nào. Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy - Trần lão gia lấy dĩa gõ nhẹ vào ly sâm panh tươi cười - Chúng ta vui vẻ ăn thôi, được chứ?

Đường Trần Phú

Lan Khuê bồn chồn giậm mạnh chân ga. Ruột gan nàng nóng như lửa đốt. Hương đang yếu đuối, Hương đang cô đơn và hơn ai hết Hương cần nàng. Chỉ điều đó thôi cũng khiến trái tim nàng như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

[Mèo mèo méo meo...Mèo mèo méo meo...]

>>> Anh Sơn đang gọi <<<

Khuê dập máy. Chân ga dùng lực mạnh hơn, thẳng hướng bệnh viện đi tới.

Cổng bệnh viện

Đứng một hồi lâu trước cổng bệnh viện, Phạm Hương vẫn loay hoay lục lọi chiếc túi xách nhỏ tìm chìa khóa xe mà không thấy, cô khó nhọc thở dài.

- Đưa đây tớ tìm cho - Gil giằng lấy chiếc túi, móc ra chiếc chìa khóa ngay ở ngăn ngoài cùng - Thôi, để tớ lái. Cậu mà đi xe lúc này chắc sẽ có chuyện xảy ra với bọn tớ mất.

Nói xong, Gil mở cửa, đẩy Phạm Hương lên ghế phụ, đóng sập lại rồi chạy sang ghế lái trèo lên nổ máy.

[Két]

Ở phía đằng sau, chiếc Mercedes màu trắng phanh gấp ở một ô đỗ xe trống gần cổng bệnh viện. Lan Khuê đẩy nhanh cửa xe, tụt đôi giầy cao gót lao xuống, tay rút điện thoại bấm số...

-------------

QUOTES:

Có những lúc trên đường đời tấp nập / Ta vô tình đi lướt qua nhau / Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất / Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

- Bùi Minh Quốc -



<<< Liệu đôi trẻ có gặp được nhau không? Chờ ta ngủ dậy xong mới biết được >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top