CHƯƠNG 18: THỔ LỘ

Biệt thự Trần gia

Nắng lại ngập tràn trên mọi nẻo đường. Chiếc xe 7 chỗ màu trắng quẹo vào cổng tiến tới trước sảnh. Cát Vũ và Quỳnh Anh nắm tay nhau bước xuống. Trần lão gia, ông Quốc Cường, bà Ngọc Hà và Lan Khuê hồ hởi chạy tới.

- Tuần trăng mật vui chứ?

- Tốt ạ. Ông, cha, mẹ, Khuê. Mọi người khỏe không? - Hai vợ chồng bắt tay từng người chào - Ở nhà thế nào? Tụi con có bỏ lỡ chuyện gì không?

- Cũng không có gì. May mà con về kịp để chuẩn bị tiệc mừng thọ cho ông nội - bà Ngọc Hà cười tươi ôm lấy cậu con trai lớn.

- Hà à. Đừng có làm lớn quá. Ta già rồi, không muốn tiệc tùng linh đình. Ta chỉ muốn được cùng các con làm một lễ nhỏ và đi chùa. Đơn giản vậy thôi - Trần lão gia bỏ tẩu thuốc trong miệng cười lớn - Không phải, sắp tới nhà chúng ta còn bữa tiệc khác lớn hơn cần chuẩn bị hay sao. Bỏ qua ông già này đi.

- Thật vậy sao ba? Có chuyện gì mà lớn vậy ạ? - Bà Ngọc Hà, Lan Khuê và vợ chồng Cát Vũ nhìn ông ngạc nhiên.

- Văn Sơn và Khuê Khuê đã đính hôn - Ông Quốc Cường lúc này mới lên tiếng, miệng nở nụ cười mãn nguyện khiến nàng chết sững.

- Em đính hôn rồi ư?- Cát Vũ gạt chiếc kính mát lên đỉnh đầu nhíu mày hỏi.

- Ba. Làm sao ba biết? - Nàng dè dặt hỏi cha.

- Con nghĩ chuyện vui như thế mà Sơn không nói ngay cho ba biết sao? - Ông tiến lại gần, choàng tay qua vai cô con gái yêu - Ta rất tự hào về con. Con thật là một đứa con gái ngoan và biết nghe lời.

- Mẹ cũng rất tự hào về con - Bà Ngọc Hà hôn lên má nàng, ánh mắt sáng ngời - Con sẽ là một cô dâu thật đẹp cho mà xem. Ôi, mẹ không thể chờ đến ngày đó mất. Thôi, chúng ta vào ăn tối đi.

Cả nhà cùng cười giòn tan còn nàng gượng gạo lòng như lửa đốt. Ở một góc khác, Quỳnh Anh đang đứng lùi lại đằng sau, lạc lõng.

Công ty Bee Wedding Dream

- Ồ, ngạc nhiên vậy? Sao hôm nay anh lại đến đây? Muốn thuê tôi làm gì sao? - Phạm Hương chỉ chiếc ghế đối diện mời Văn Sơn ngồi, đôi môi dày khoe ra nụ cười lịch thiệp.

- Tôi muốn cô tổ chức tiệc đính hôn cho tôi và Khuê Khuê - Văn Sơn nóng lòng đi thẳng vào vấn đề. Tiệc cưới của Cát Vũ được Khuê khen ngợi không hết lời. Anh đoán chắc, Phạm Hương tổ chức bữa tiệc của nàng, nàng sẽ vô cùng hài lòng.

- Tiệc đính hôn? - Nụ cười trên môi cô cứng ngắc.

- Phải! Khuê đã nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi định tổ chức một bữa tiệc để công bố với người thân, gia đình và vài người bạn nữa.

- ...

Biệt thự Trần gia

- Mẹ chắc là Văn Sơn sẽ không keo kiệt cho buổi tiệc đính hôn và sau đó là tiệc cưới của con - bà Ngọc Hà vẫn hào hứng với chủ đề nóng của gia đình bà ngày hôm nay.

- Mẹ! Tiệc cưới không có sớm vậy đâu! - Khuê cảm thấy miếng khoai tây nghẹn lại giữa cổ họng.

- Khuê Khuê! Con sẽ kết hôn sao? - Trần lão phu nhân thảng thốt kêu lên.

- Đúng rồi bà ạ - Quỳnh Anh ngồi cạnh bà nhỏ nhẹ lên tiếng - Cũng như tụi con đây này. Rồi em ấy sẽ dần ổn định.

- Nhưng không phải con... - Bà Mỹ Lệ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của cháu dâu.

- Vậy là em sẽ cưới. Ha! - Vĩnh Thụy cúi gằm mặt cười khẩy - Anh hi vọng em sẽ sớm rời khỏi căn nhà này.

- Nếu con không có gì tốt đẹp để nói thì rời khỏi bàn ăn đi - Ông Quốc Cường giận dữ đập chiếc dĩa xuống mặt bàn quát - Mấy lời xui xẻo của mày chỉ mang đến vận đen cho gia đình này thôi.

Ông Cường vừa dứt câu, Vĩnh Thụy bèn xô ghế đứng dậy, ném chiếc khăn ăn lên bàn rồi bỏ đi, mặc kệ khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ của mẹ anh và đôi mắt đầy lo lắng của cô em gái.

Đúng lúc đó, Văn Sơn bước vào cất tiếng chào:

- Con chào mọi người - Anh tiến lại gần, đặt lên má Khuê một nụ hôn.

- Ồ. Thật đúng lúc. Vào đây ăn luôn đi con - Ông Cường vồn vã.

- Chúc mừng nhé! Chúng tôi vừa được nghe tin vui rồi - Cát Vũ hồ hởi.

- Cảm ơn anh! Nhưng có lẽ chúng em gặp chút vấn đề rồi - Anh ngồi xuống giữa Khuê và Cát Vũ, nhăn mặt thở dài - Em không tìm được người tổ chức tiệc đính hôn.

- Cần người tổ chức ư? Em hỏi thử Phạm Hương chưa? - Rời mắt khỏi bàn ăn, Quỳnh Anh gợi ý.

- Em hỏi rồi, nhưng cô ấy không rảnh.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tim Khuê đóng băng, đặt vội dao dĩa xuống, quay sang thảng thốt:

- Hương cũng biết rồi sao?

- Ừ. Anh mới đến văn phòng của cô ấy - Tuy hơi giật mình nhưng Văn Sơn vẫn từ tốn đáp. Anh thấy vui vì ít ra Khuê cũng có vẻ lo lắng cho lễ đính hôn - Cô ấy nói đang có mấy việc phải làm nên không có thời gian. Cô ấy từ chối rồi.

- Không sao đâu. Ta cũng có quen một công ty khác, chắc họ sẽ nhận thôi - bà Ngọc Hà cắt ngang câu chuyện - Các con cứ yên tâm.

- Thật chứ ạ? - Anh cười nhẹ nhõm, tay nắm lấy tay nàng, siết chặt.

Phải làm sao đây, hai bàn tay nàng rịn mồ hôi. Tất cả đã đi quá xa rồi. Nàng không thể quay lại. Phía đầu bàn ăn, bà nội của nàng đang ôm chặt lấy người quản gia, lấy khăn ăn che kín nửa mặt, hẩy hẩy bàn tay đang gắp thức ăn sang của ông nàng. Liệu, đấy có phải là tương lai của chính nàng hay không?

- Con ăn xong rồi. Con có hẹn với bạn, ra ngoài một chút. Gặp anh sau nhé! - Nàng hôn lên má Văn Sơn vội vàng bỏ đi.

Công ty Bee Wedding Dream

Khuê đã đứng gần một giờ đồng hồ cạnh chiếc xe BMW màu xanh đen trước cổng công ty. Các nhân viên cũng đã dần ra về, chỉ còn người nàng muốn gặp vẫn mãi chưa xuất hiện. Lòng nàng nóng như hàng ngàn viên than đang bốc cháy, vừa muốn bước vào, vừa sợ.

Hơn 8 giờ, Phạm Hương lững thững bước từng bước nặng nề ra khỏi công ty. /

- Hương!

Cô quay người lại, đôi mắt nâu đượm buồn hướng về phía có tiếng gọi.

- Em nghe nói anh Sơn đến tìm Hương - Khuê khẽ nói, mắt nhìn chăm chăm xuống mũi chân.

- Phải. Đó là cách tôi biết em đã đính hôn - Hương hít một hơi thật sâu rồi thở ra chua chát.

Khuê không nói gì, lặng lẽ giơ bàn tay có chiếc nhẫn kim cương óng ánh lên ngang mặt rồi nhanh chóng giấu vội vào trong tóc.

- Đẹp đấy - Hương bật cười nhắm mắt. Lồng ngực cô truyền đến một cơn nhói buốt, ngột ngạt - Chúc mừng em. Nhưng...sao em không nói với tôi ngay. Không phải chúng ta còn nói chuyện điện thoại tới tận sáng sớm nay sao?

- Tại em quên... - Từng chữ từng chữ khó nhọc được nói ra, Khuê đưa ngón tay lên miệng cắn.

­- Hình như hơi vô lý khi em quên, không phải sao? - Hương một lần nữa bật cười chua chát, quay người bước đi.

- Em xin lỗi...xin lỗi - Nàng vội vã chạy ra trước mặt cô, hai tay dang ra ngăn cô lại - Tại vì, em không biết nói với Hương như thế nào.

- Em không biết nói thế nào sao?

- Phải. Em không biết...không biết tại sao nhưng em sợ phải nói điều đó với Hương...vì... - Cơn nghẹn ứ ở cổ nàng dâng lên ươn ướt trên mí mắt - Mà thôi, kệ đi. Vậy chị? Vì sao chị không nhận lời?

- Ha - Đôi mắt nâu bắt đầu long lanh - Em nghĩ tôi là người thích bị ngược sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ là người tổ chức lễ đính hôn cho chính người mình yêu sao?

- Hả? - Một giọt nước mắt long lanh lăn xuống, Khuê cảm thấy hai chân mình run rẩy - Hương à, chị đừng đùa, em...

- Tôi không đùa - Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi - Chỉ vài phút thôi. Nhưng đó chính là những cảm xúc tôi có được ngay lần đầu tiên gặp em. Tôi cũng hiểu, em không thể có những cảm nhận giống như tôi cho nên, tôi hài lòng khi được làm bạn với em - Giọng nói trầm trầm nghẹn lại - Tôi ước gì em thật sự coi tôi là bạn. Tôi ước gì tôi biết chuyện đính hôn từ em thay vì từ một người khác.

Câu nói cuối cùng vừa hết, cô dứt khoát quay trở lại văn phòng, khóa trái cửa, không nhìn lại người con gái đang thẫn thờ phía sau.

Bước vào phòng làm việc, Hương khuỵu ngã, cơn uất nghẹn trong cổ họng bung ra thành tiếng nấc. Cô cảm thấy bản thân như một con thú hoang được người ta nuông chiều vài bữa đã không thể chống trọi với giá lạnh. Phải, cô đã chấp nhận làm bạn với nàng nhưng lại không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đen láy ấy. Phải, nàng đính hôn, bên cạnh nàng sẽ có một người yêu nàng, chăm sóc, quan tâm nàng, tốt lắm chứ, không phải cô không hiểu. Nhưng ở đâu đó lẩn khuất trong suy nghĩ, cô vẫn dành cho mình một hi vọng, một mong muốn rằng nàng biết đâu sẽ dành cho cô một thứ gì đó đặc biệt hơn. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, cả tháng qua gần gũi, thân thiết nhưng vốn dĩ nàng còn chưa coi cô là bạn, hay biết đâu, nàng lại nghĩ cô là một vật cản đường nào đó, sẽ phá hỏng chuyện vui chuyện tốt của nàng. Nghĩ tới đây, lồng ngực cô như bị cào xé, đau buốt, nước mắt không ngừng rơi, ngấm vào đầu lưỡi cô đắng ngắt. Một mình ngồi trong bóng tối, sự cô độc bao vây lấy tấm thân mảnh khảnh của cô.

Biệt thự Trần gia

- Ok. Vậy sáng mai tôi sẽ tới chỗ anh để bàn bạc cụ thể được chứ? Cảm ơn nhiều! ­- Văn Sơn tủm tỉm cười với chiếc điện thoại.

- Sao nào? Thỏa thuận xong rồi hả con? - Bà Ngọc Hà cười thích thú - Chỗ này tổ chức cũng tốt như chỗ làm đám cưới cho Vũ đó.

- Vâng, may quá. Vậy mà con cứ lo mãi...

- Xin lỗi cô...Dù cô là ai thì xin phép cô có thể cho cậu kia nói chuyện riêng với tôi một chút không? - Trần lão phu nhân cau có cắt ngang câu chuyện của bà Hà và Văn Sơn - Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

- Con? Mẹ đang nói với con à? - Bà Ngọc Hà cố hỏi lại.

- Phải. Tôi đang bảo với cô đấy.

- Được rồi mẹ, con sẽ vào nhà để hai người nói chuyện với nhau - Bà Ngọc Hà gãi tai xấu hổ - À, con ra nói chuyện với bà đi. Không hiểu sao mà bà luôn quên ta. Mà con cũng đừng để tâm quá đến lời bà nói nhé - Bà thì thầm vào tai Văn Sơn.

- Bà có chuyện gì muốn nói với con ạ - Văn Sơn tiến lại gần, đỡ tay Trần lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế trước sảnh.

- Ta không muốn giao cháu gái ta cho cậu - Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bà Mỹ Lệ không vòng vo - Ta không biết cậu là ai nên ta không muốn giao Khuê Khuê cho cậu bởi vì con bé yêu người khác.

- Bà! Bà có ý gì khi nói Khuê đã yêu người khác? - Anh nhíu mày quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào đôi mắt nâu kiên định của bà - Anh ta là ai?

- Ta không biết - Bà Mỹ Lệ thêm phần gay gắt - Ta chỉ biết đó không phải là cậu. Vậy nên làm ơn, đừng để cháu gái ta phải chịu kết cục giống như ta bây giờ - Bà đứng bật dậy nhìn anh - Ta không muốn nó già đi và ngồi khóc than về mối tình dang dở của nó bởi vì cậu xiềng xích nó vào cuộc sống của cậu. Cậu hiểu chưa? Cậu có hiểu tôi nói gì chưa? - Bà chỉ ngón tay về phía anh, trợn trừng mắt đe dọa rồi quay người bước đi.

----------

QUOTES:

Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. 

- Trịnh Công Sơn -


<<< Em giữ đúng lời hứa với các thím. Giờ em đi ngủ đây. Hứa hẹn còn nhiều chuyện gay cấn phía sau. Các thím thích thế nào để em chiều? >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top