CHƯƠNG 17 (tiếp): Có lẽ...

[Tic tac...tic tac...]

[Rì rào...rì rào]

[Huhm...huhm]

Đã 5 giờ sáng, Khuê vẫn cứ nằm như thế. Tiếng thở dài của nàng hòa với tiếng đồng hồ càng làm cho căn phòng yên lặng tới não nề. Mưa ngoài trời cũng đã ngớt. Sự vướng víu ở ngón áp út cứ hành hạ trái tim non nớt của nàng. Nàng không thể, không thể nào định nghĩa được những mong muốn trong lòng, càng không thể lý giải được những câu hỏi quanh quẩn trong đầu. Cưới anh ấy! Đó là điều chắc chắn phải diễn ra, chỉ có điều nàng chưa nghĩ tới, nhất là lúc này, nàng chưa sẵn sàng.

Khuê ngồi dậy, ra khỏi phòng đi dọc hành lang sang phòng bà nội. Nàng mở hé cửa. Trần lão phu nhân vẫn còn thức. Gương mặt ngồi nghiêng cạnh chiếc đèn ngủ tỏa ra sự dịu dàng. Những đường nét tuy đã bị che lấp bởi những vết hằn của thời gian nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp êm đềm như suối nước.

- Bà! - Nàng khẽ tiếng gọi - Con ngủ với bà được không?

- Lại đây con.

- Sao giờ này bà vẫn còn thức? - Nàng leo lên giường, rúc vào cổ bà.

- Bà đang nghĩ đến Jun Jun. Một người bạn học của bà ở Huế - Bà ôm cô cháu gái yêu quý vào lòng, nhẹ nhàng nói - Ông ấy rất tốt với bà. Mỗi ngày ông ấy đều cùng bà đến trường rồi lại về nhà. Bà biết ông ấy rất yêu bà. Bà cũng yêu ông ấy rất nhiều.

- Vậy tại sao hai người không ở bên nhau?

- Vì Jun Jun chỉ là con một người nông dân nghèo. Cụ của con không thích ông ấy - Bà khẽ thở dài - Con biết mà. Cha của ta là người gốc Trung Hoa. Vì chuyện đó mà ông ấy đưa ta vào Sài Gòn để không còn mơ mộng đến Jun Jun nữa.

- Tại sao lại phải như thế, hả bà? - Nàng vòng tay ôm lấy bà - Tại sao chúng ta lại được nuôi dạy là phải nghe lời và phải làm những điều chúng ta không muốn chứ? Nếu chúng ta yêu ai khác...

- Bởi vì chúng ta yêu gia đình mình con ạ. Và chúng ta không muốn họ buồn với sự lựa chọn của mình, lại càng không muốn họ lo lắng và xấu hổ - Bà đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, nâng cằm nàng lên - Sao con lại hỏi bà vậy? Con yêu ai đó hay sao?

Nàng im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mờ đục đầy ân cần. Trong bao tử nàng dội lên một cơn cồn cào lo sợ. Nàng cảm thấy mi mắt mình ươn ướt.

- Có lẽ...con đã yêu rồi bà ơi! - Khuê dụi đầu vào ngực bà, giọng nghẹn đi - Con luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người đó, khi nói chuyện với người đó và khi ở bên cạnh người đó. Nhưng mà...chúng con không thể ở bên nhau được đâu. Thật sự không thể...

- Con và bà đều giống nhau - Trần lão phu nhân hôn lên trán nàng an ủi - Nhưng con nhìn bà bây giờ đi. Bà đã trở thành một bà già cô đơn...

- Không đúng lắm. Bà có chồng mà...thì đâu có cô đơn - Nàng ngẩng dậy nhìn bà ngạc nhiên.

- Ông ấy chỉ là người bà đã kết hôn. Bà không biết gì về ông ấy cả. Thậm chí bây giờ bà không nhớ ông ấy là ai. Jun Jun là người duy nhất bà yêu, ông ấy là người đàn ông duy nhất trong đời bà còn nhớ...người duy nhất, con ạ. Tại sao mọi người trói buộc bà với ông già kia chứ. Bà đâu có biết ông ấy - Giọng Trần lão phu nhân gay gắt, hướng ánh mắt buồn bã về phía cửa sổ - Trong đời bà, bà chỉ yêu mình Jun Jun. Đáng buồn là, bà thậm chí chưa từng đấu tranh vì ông ấy. Làm sao chúng ta có thể tranh đấu được chứ? Chẳng phải gia đình mới nên là điều quan trọng nhất đối với chúng ta hay sao?

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má. Phải, bà không còn nhớ những người xung quanh mình nữa. Mỗi lần soi gương, bà chỉ thấy mình là một bà lão già nua với mái tóc bạc trắng và quầng mắt nhăn nheo. Tất cả trong trí nhớ ít ỏi của bà chỉ còn hình ảnh những ngày tháng tươi đẹp, khoác chiếc áo dài, thả tóc tung bay giữa những hàng cây xanh mát với nụ cười tươi rói của người con trai có khuôn mặt rám nắng luôn đi cạnh bà. Ít ỏi nhưng đủ giúp bà thanh thản giữa những hoang mang của hiện tại.

- Bà ơi, bà đừng khóc!

- Con cũng đang khóc mà. Lại đây với bà nào!

Những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi qua những thanh chắn cửa sổ. Những chú chim lại cất tiếng chào bình minh. Một ngày mới lại bắt đầu. 

------

QUOTES

Nếu bạn yêu hai người một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi vì nếu như bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không có tình cảm với người thứ hai.

- Johnny Depp - 



<<< Đây mới thực sự là đoạn kết của chương 17. Hehee. Xin lỗi các thím vì đã thả thính. Tui đang chăm chỉ sản xuất tiếp đây >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top