CHƯƠNG 17: KHÓ XỬ
Một đêm mưa rền rĩ đã qua. Sài Gòn ngày thứ 7 thức giấc với những cơn gió hiu hiu trong lành, man mác cái lạnh ẩm ướt. Tiếng xe cộ thưa thớt hòa lẫn tiếng chổi xào xạc của mấy chị lao công. Mùi café bắt đầu thơm nồng ở góc công viên, nơi mấy cụ ông tập dưỡng sinh, mấy cụ bà luyện múa quạt. Tuy nằm biệt lập với bên ngoài, nhưng nhà họ Trần cũng đang hưởng chung cái không khí yên bình ấy. Lá cây trong vườn vẫn rung rinh ươn ướt nước. Mấy chú chim quý cất tiếng hót lảnh lót. Dưới sảnh âm vang tiếng bản tin Chào buổi sáng của VTV1.
Lan Khuê tinh khôi trong bộ đồ màu trắng, vừa vươn vai vừa nhảy hai bước một từ trên cầu thang xuống, mái tóc đen dài xõa thẳng hai bên vai. Cuối tuần nàng được nghỉ nhưng vẫn quen giấc dậy sớm đi làm hàng ngày. Nàng tiến tới chỗ dì Sáu đang hí húi cắm hoa.
- Cô dậy rồi hả? - Dì Sáu niềm nở chào - Trời chưa sáng, cậu Sơn đã gửi hoa đến cho cô rồi đấy. Đẹp nhỉ?
- Vâng, đẹp thật - Nàng che miệng ngáp ngắn ngáp dài - Nhưng anh ấy biết con dị ứng với hoa mà - Nghĩ tới hoa thôi là nàng đã sợ rồi. Chẳng nói đâu xa, hôm nàng đánh liều sang phòng chứa hoa mời Phạm Hương ăn bữa tối, rút cục cả chiều nàng chịu cảnh hắt xì hơi sổ mũi tới đau cả bụng. Đã thế bữa tối hôm đó, nàng vì chữa ngượng loay hoay mang bó hoa cô tặng đi cắm, cũng ngứa ngáy một tràng không yên. Cũng may có sẵn kinh nghiệm đối phó nên không khó để nàng tiễn được cơn dị ứng đi. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy hoa, nàng vẫn nổi da gà.
- Đàn ông hay vậy lắm - Dì Sáu vừa cắt chân mấy bông hoa hồng, thở dài than - Họ hay quên mất những chi tiết nhỏ. Nhưng mà cô vẫn có thể tin tưởng họ ở một số việc. Với lại, dẫu sao họ vẫn gửi hoa cho cô. Cũng nên cảm ơn vì điều đó - Dì Sáu nhún vai kết luận.
Khuê đưa tay vuốt mái tóc sang một bên thở dài, lững thững đi ra trước sảnh. Nàng không còn là cô gái 18 tuổi cần mấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè nữa rồi. Anh tặng nàng hoa, rút cục cũng chỉ để dì Sáu vừa ngắm vừa khen. Vốn dĩ đến gần thứ đẹp đẽ đó nàng cũng không thể. Không lẽ anh không hiểu điều đó. Bước chân nàng khựng lại trước bậc tam cấp. Ô, một chú mini poodle màu trắng như cục bông gòn đang nằm gọn lỏn trong chiếc đệm màu xanh nhạt. Chú giơ bốn chân lên trời tự đùa với 2 cái tai rủ đầy lông rồi tự tủm tỉm cười. Khuê tiến lại gần, cù cù vào bụng chú rồi ẵm lên.
- Ôi! Nó dễ thương quá! Dì! Chúng ta có một con chó từ bao giờ vậy?
- Nó là của cô đấy. Sáng sớm nay thấy có người mang đến. Có cả tấm thiệp...tôi nhét vào bên cạnh cái đệm ấy.
Nàng vuốt vuốt chú cún mấy cái rồi đặt lại vào đệm, rút chiếc thiệp nhỏ cũng màu xanh nhạt in 2 bông bồ công anh đang uốn mình theo gió với hàng chữ mảnh khảnh "Just thinking of you".
[Lan Khuê! Em đừng khóc vì cún cưng hay anh trai nữa nhé! - Phạm Hương]
Khuê bật cười tủm tỉm, gập chiếc thiệp lại, ngồi bệt xuống sàn ôm chú cún vào lòng:
- Hi! Mi tên là gì bé cưng? À ta sẽ đặt tên cho mi nhé. Xem nào...Meow được không? Hehe. Hợp đó, ôi đáng iu quá đi à.
- Huhm. Ai tặng cô con chó mà cô vui vậy? Ít ra nó còn nhận được sự chú ý trong khi đó hoa lại bị bỏ qua. Thật trớ trêu mà! - Dì Sáu vơ đống cuống hoa than vãn.
Khuê khựng lại, nhìn lọ hoa tươi rói trên bàn rồi lại nhín chú cún. Là nàng đang lung lay? Không! Ai tặng đâu có gì quan trọng, nàng thực sự thích bé Meow đáng yêu này và nàng cũng thực sự dị ứng với hoa. Điều đó, Văn Sơn biết rõ hơn ai hết. Nhưng người mang đến cho nàng thứ nàng thích, lại không phải là anh. Chán nản, nàng ôm chú cún chạy lon ton lên phòng.
Công ty Bee Wedding Dream
Sau hai ngày cuối tuần vắt óc suy nghĩ, Khuê mới tìm được một thứ ưng ý. Vừa sáng thứ hai, nàng đã chạy như bay đến đây để gặp một người. Nàng tần ngần ngồi trên chiếc ghế salon trắng ở giữa căn phòng. Nàng cắn môi dưới, nhịp nhịp bàn chân vừa chờ đợi vừa hồi hộp.
- Hey! Em không đi làm hay sao mà lại đến đây? - Phạm Hương hồ hởi bước tới.
Nàng đứng bật dậy, quay người về phía cô. Trước mặt nàng, cô tươi rói trong bộ vest trắng tinh, mái tóc nâu bồng bềnh từng lọn theo mỗi bước chân. Nụ cười tươi rói như ánh nắng chói chang nhưng dịu dàng tỏa một chút ấm áp tới gần nàng. Tim nàng rớt đi đâu đó một nhịp.
- À, có chứ. Em bận lắm. Nhưng em ghé qua vì muốn đưa chị cái này - Khuê luống cuống chìa chiếc hộp nhỏ màu cam ra phía trước.
- Ồ! Nhân dịp gì mà tặng quà tôi thế? - Phạm Hương ngạc nhiên đón lấy món quà.
- Ờ. Đây là truyền thống gia đình. Nhà em sẽ tặng lại cái gì đó khi được người khác tặng quà để giữ lại sự may mắn - Khuê le lưỡi - Cho nên, đây là món quà em tặng chị để cảm ơn đã mua cho em chú cún.
- Vậy sao? Tôi không mong được tặng lại nhưng...cảm ơn em! - Cô rút chiếc nơ và mở nắp hộp ra. Bên trong là một chuỗi vòng đá đủ màu sắc - Ồ. Nó thật sặc sỡ.
- Chị không thích hả? Nó là vòng may mắn đó. Đưa em đeo cho - Khuê nhanh nhảu cầm lấy chiếc vòng lồng vào tay cô - Chị sẽ gặp nhiều may mắn khi đeo nó mà.
- Tôi thích mà - Phạm Hương ngắm nghía gương mặt đang ngây ngốc nhìn món quà trên cổ tay trắng trẻo của cô. Luồng điện truyền đến từ bàn tay nàng làm tim cô nhoi nhói - Chà, có vẻ như tôi sẽ may mắn cả năm cho mà xem.
Khuê cười mãn nguyện nhìn lên, mắt nàng lại chạm vào ánh mắt nâu sâu thẳm đang thẫm lại.
[Thình thịch...thình thịch....]
[Bụp] Một cơn mưa pháo giấy tung ra. Những mảnh bạc hình trái tim rơi xuống đầu hai cô gái đang đứng thẫn thờ. Ánh mắt vẫn không rời nhau, miệng hai người chợt nở nụ cười. Không cần nói, chỉ cần một cái nhìn có thể thấu tới tâm can.
- Cứ như trong phim ấy nhỉ?
- Tôi biết thủ phạm là ai rồi - Cô lườm vào góc phòng đằng sau con manơcanh màu đen tuyền khoác chiếc váy cưới lòe xòe và phát hiện Gil đang nhoi nhoi trốn trong đó - Này. Cậu có ngừng ngay không thì bảo, đừng để tớ phải chui vào đó lôi cậu ra đấy. Lúc đó cậu sẽ biết tay.
- Này, nhìn mà xem - Gil ló đầu từ đằng sau chiếc váy, giơ ra một mảnh pháo hình trái tim - Nó hoàn toàn phù hợp với khung cảnh lãng mạn mà. Loại này công ty mới sáng chế ra đấy - Nói xong cô thổi phù mảnh giấy trong tay rồi lật đật chui ra và chạy biến vào trong.
Phạm Hương quay lại, đưa tay gạt vài mảnh giấy trên tóc Khuê:
- Xin lỗi em! Không biết cậu ta nghĩ gì nữa...
- Không sao. Chị không cần giải thích. Em thấy vui mà.
- Ờ...vậy...
- À...Em phải đi rồi. Em còn có việc.
- Ờ. Tôi tiễn em.
- Chúc chị một ngày vui vẻ nhé.
- Ok. Em cũng vậy. Bye bye!
Phạm Hương đứng mãi ở bậc thềm, tay mân mê chiếc vòng sặc sỡ, tủm tỉm cười. Làm bạn em, như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi...Không phải sao?
.
.
.
- Này tên kia! Cậu định làm gì đấy hả? - Quay vào công ty, việc đầu tiên cô làm là đi tìm Gil tính sổ vụ pháo giấy.
- Cậu giận thật sao? - Gil bày ra bộ mặt nham nhở, cười cợt - Tớ chỉ muốn giúp cậu tán tỉnh cô bé ấy một chút. Vậy mà cậu lại giận sao?
- Ê ê! Tớ đâu có tán tỉnh cô ấy. Cậu nên nhớ là cô ấy có bạn trai rồi - Cô nhéo tai Gil giật giật - Vậy cho nên làm ơn đừng có làm thế nữa. Ôi ngại quá đi! Khuê sẽ nghĩ là tớ đang âm thầm tán tỉnh cô ấy mất.
- Á, đau đau. Không phải cậu đang tán hay sao? - Giằng đôi tai đỏ au khỏi mớ móng tay của cô bạn, Gil suýt xoa - Cậu có chắc là không không hả?
Phạm Hương hít một hơi sâu, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng phía trước:
- Tớ chấp nhận làm bạn với cô ấy và tớ hoàn toàn hài lòng vì điều đó - Cô thở dài - Ít ra tớ vẫn có thể gặp Khuê thay vì không được liên lạc gì cả.
- Ôi. Đừng có bi lụy thế chứ. Nếu đúng như lời cậu nói thì...ô mà vòng tay đẹp thế? Mấy cậu ngọt ngào quá đi...
- Thôi. Tôi đi đây. Cứ liệu đấy... - Cô xấu hổ giấu tay ra sau lưng, giậm chân bỏ đi.
- Ô ô. Tớ còn có thể nghe thấy cả tiếng tim cậu đập kìa. Nó bảo là "Kh-Khuê! Kh-Khuê! Kh-Khuê". Haha. Đúng là ...không nói gì được nên bỏ đi như tên ngốc!
Phạm Hương đóng sầm cánh cửa phòng, chạy như bay đến ghế ngồi vơ lấy cái điện thoại nhắn tin cho Khuê.
[Hương]
- Cho tôi lấy tài liệu cần photo - Khuê nói với chị văn thư rồi móc điện thoại ra xem, tủm tỉm cười.
[Khuê]
[Hương]
- Lát photo xong tôi mang lại cho chị nhé.
[Khuê]
Chết rồi. Nàng loay hoay ngăn cái icon mới gửi nhưng không xong. Phía bên kia hiện lên chữ "Đã xem". Nàng đưa tập tài liệu lên miệng cắn, nín thở chờ đợi.
[Hương] I miss you, too.
Hihi. Khuê che miệng ngăn tiếng cười. Trong đầu nàng ong ong một bản nhạc không lời nhộn nhịp. Nàng tắt màn hình, nhảy chân sáo về phía phòng mình.
- Em có chuyện gì vui à? - Văn Sơn ngồi dựa bên mép bàn, khoanh tay trước ngực nhíu mày hỏi.
- Anh đang làm gì ở đây? - Nàng ngạc nhiên khựng lại.
- À...Anh đang chờ em. Vì anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Một việc quan trọng với chúng ta - Anh chìa cho nàng một kẹp tài liệu.
Khuê đón lấy với vẻ mặt đầy nghi hoặc, lòng nàng dâng lên cảm giác bất an. Mở tập tài liệu ra, trên tờ giấy A4 trắng vỏn vẹn 4 chữ "Làm vợ anh nhé!". Nàng kinh ngạc gập lại nhìn lên, anh đã quỳ trên một chân trước mặt nàng, giơ ra phía trước chiếc hộp nhung đỏ với chiếc nhẫn kim cương nhỏ tinh xảo. Giật mình hơi lùi lại, trái tim nàng đập loạn muốn tan lồng ngực.
- Xin hãy kết hôn với anh!
Câu nói của Văn Sơn đưa Khuê hồn vía nàng trở lại hiện thực. Nàng đưa tay kéo anh dậy:
- Đứng lên. Anh đứng lên đi.
- Tại sao? Em không muốn cưới anh, không muốn yêu anh nữa sao?
- ... - Khuê vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình. Nàng bất chợt hơi sợ hãi. Tình huống này là gì đây, nàng vốn chưa từng nghĩ đến nên nàng cũng chưa từng nghĩ xem mình sẽ phản ứng thế nào. Sao lại là lúc này? Khi nàng không hề sẵn sàng. Môi Khuê mấp máy mà không nói nên lời.
- Khuê! Chẳng lẽ em có người khác rồi sao?
- Không, anh là chàng trai duy nhất trong đời em. Chỉ là... - Nàng lúng túng cắn đầu ngón tay - Chỉ là anh trai em mới cưới chưa lâu nên như này có lẽ hơi dồn dập quá. Nếu như chúng ta cưới bây giờ thì...
- Khuê à! Chúng ta đâu có cưới ngay trong hôm nay. Có thể là sang năm cũng được mà. Việc này chỉ để chứng minh với người lớn cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ diễn ra và sẽ trở thành một điềm tốt - Văn Sơn tiến lại gần, nắm lấy hai vai nàng thuyết phục - Và Khuê à, điều này sẽ làm gia đình em hạnh phúc và anh cũng rất hạnh phúc. Ít nhất thì...ở đây cũng rất đông người, em muốn biến anh thành đồ ngốc. Muốn anh xấu hổ trước mặt tất cả mọi người hay sao - Vừa nói, anh vừa gỡ tay trái của nàng, lồng chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út - Em thấy không, nó vừa khít này!
- Phải, chắc chắn là nó phải vừa rồi.
Anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi kéo nàng vào lòng mỉm cười mãn nguyện. Còn chiếc nhẫn như một tảng đá lớn đặt xuống bao tử của Khuê. Nàng cảm thấy mình như cá heo mắc cạn, rõ ràng nhìn thấy bầu trời xanh nhưng hô hấp sao lại khó khăn đến vậy.
Highland café
- Nếu cậu chần chừ sao cậu còn nhận lời cầu hôn của anh ấy - Thùy Lâm xắn một miếng bánh lớn đưa vào miệng - Cậu nên nói không để đỡ phải ngồi chán nản như bây giờ chứ?
- Huhm. Nếu tớ nói không, tớ sẽ gây ra chuyện lớn giữa hai gia đình mất. Cậu biết mà - Lan Khuê khó nhọc nuốt ngụm café đắng ngắt - Với lại, chuyện của tụi tớ trước sau cũng sẽ dẫn đến đám cưới thôi mà.
- Cậu đã biết thế, sao còn đắn đo?
- ... - Nàng lảng tránh ánh mắt của cô bạn thân.
- Chờ đã. Đừng nói với mình là cậu đang quen người khác đấy nhé? - Thùy Lâm đặt hẳn chiếc thìa xuống bàn chồm lên hỏi.
- Khụ...khụ...Cậu nói gì vậy hả? - Khuê giật mình sặc, nhìn chăm chăm vào cốc nước trước mặt.
- Này. Nhìn mặt cậu đầy tội lỗi. Chắc chắn là quen người khác rồi. Cậu yêu ai khác, phải không? - Không bỏ qua, Thùy Lâm liên tục lấn tới.
- Không. Tớ bảo không rồi mà.
[Mèo mèo méo meo...Mèo mèo méo meo...]
>>> Hương đang gọi <<<
- Tớ đi nghe điện thoại đã... - Nàng tủm tỉm cầm điện thoại chạy biến khỏi cánh cửa, để lại cho cô bạn thân cả một "rổ" tò mò - Alo, em hả, đang đi ăn với bạn.
- ...
- Vậy cũng được. Gặp sau nhé!
Vừa trở lại bàn, nàng đã bị trói bằng đôi mắt màu xám đầy đe dọa của Thùy Lâm.
- Cậu là kẻ ngoại tình - Cô khẳng định chắc như đinh đóng cột, tay chỉ vào điện thoại của nàng - Cái người cậu vừa nói chuyện đó. Cậu đang yêu anh ta phải không? Là anh ta đúng không? Nói mau.
- Này. Đồ nhiều chuyện. Tớ bảo không phải mà - Nàng hếch mặt ra cửa, cắn cắn mấy đầu ngón tay.
- Khuê Khuê! Tụi mình làm bạn lâu lắm rồi mà. Tớ biết rõ cậu lắm đó. Tớ thấy cậu ngẩng mặt lên khi người đó gọi đến. Và nhất là mỗi lần nói dối, cậu đều gặm ngón tay như vậy nè - Rút cái ống hút đánh vào tay cô bạn, Thùy Lâm quyết liệt hơn - Sao? Cậu đang yêu hả? Là ai?
- Không. Mình không có yêu - Lan Khuê rụt ngón tay lại, nuốt xuống bụng một ngụm nước bọt.
- Cậu có yêu.
- Cậu lỳ quá đi. Không có mà. Ngưng đi được không?
- Thôi được rồi, vậy cậu có thể nói cho tớ biết ai vừa gọi không? - Ánh nhìn của Thùy Lâm chuyển sang chiếc iphone đang nằm cạnh mép bàn.
- Này. Tớ không muốn vì một người khác mà làm xấu đi tình bạn của tụi mình đâu - Khuê lườm Thùy Lâm sắc lẹm.
- Cậu biết không Khuê? Dù đó là một con cún thì vẫn là ngoại tình. Bởi vì cậu dành thời gian và tâm trí cho một người khác mà không phải anh Sơn. Cậu đã thấy chuyện gì xảy ra giữa gia đình cậu và anh Thụy rồi chứ - Lâm nhún vai thở dài - Tớ không muốn chuyện tương tự xảy ra với cậu đâu.
Suốt quãng đường trở về nhà, đầu Khuê mụ mị với những câu nói của bạn nàng. "Chuyện tương tự" ư? Hẳn là nàng không muốn như thế. Nàng đã nhìn thấy anh nàng khổ sở thế nào, nàng cũng nhìn thấy ông và ba mẹ giận dữ ra sao. Nghĩ tới đó, Khuê lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh đáng sợ. Nàng phải làm sao đây?
- Tích tich! Tên mày là gì? Trông mày dễ thương quá!
Khuê đang lững thững bước lên cầu thang chợt thấy Vĩnh Thụy đang đùa nghịch với bé Meow. Nàng ngồi thụp xuống bậc thang. Đó là lần đầu tiên nàng thấy anh cười từ khi nàng trở về. Nụ cười quen thuộc ấy ấm áp với nàng biết bao. Nàng cứ ngồi mãi như thế cho đến khi Thụy ôm chú cún nhỏ về phòng.
2 giờ sáng
- Chị không biết đâu, cứ như anh ấy không cười từ rất lâu rồi vậy - Khuê nằm úp mặt xuống gối thủ thỉ với chiếc điện thoại - Có lẽ em phải cảm ơn chị lần nữa vì chú cún.
- Không có gì. Mai tôi có nên gửi thêm một con bò hay một con dê nữa đến nhà em không nhỉ? Như vậy có lẽ anh trai em sẽ thấy vui hơn - Phạm Hương ôm gối cười sảng khoái trong bóng tối.
- Chị điên quá đi - Nàng cũng bật cười khanh khách trước ý tưởng điên rồ của người kia.
- Chờ đã, bây giờ mấy giờ rồi? - Phạm Hương dứt cơn cười, chùi nước mắt hỏi.
- Chờ em chút - Nàng nhỏm dậy với chiếc đồng hồ báo thức trên bàn trang điểm. Ánh mắt nàng chạm vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới bóng đèn ngủ trên ngón áp út. Mới có mấy tiếng thôi mà sao mọi chuyện khác quá rồi. Nàng suýt quên mất những gì mình phải đối mặt...
- Sao thế? Nhà em không có đồng hồ hả?
- À - nàng giật mình đáp - Là 2 giờ. Đã 2 giờ sáng rồi.
- Hả? Thật ư? Chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi vậy? Mà...em biết không? - Phạm Hương chợt nhỏ giọng - Em đã giúp tôi xua tan căng thẳng cũng như mọi vấn đề trong đời mình. Về người cha đang bị bệnh, về áp lực công việc, về tất cả...
- ... - Khuê im lặng lắng nghe, xoay xoay mặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, nắm chặt lại.
- Khuê! Em có thể hứa với tôi một chuyện được không?
- Chuyện gì? - Nàng nín thở nghiêng người chờ đợi.
- Hứa với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ mất em, rằng chúng ta sẽ mãi là bạn dù có thế nào đi nữa...Được không?
- ...
- Khuê!
- Em hứa.
- Cảm ơn em - Cô tắt điện thoại, mỉm cười.
Phía bên kia, điện thoại của Khuê rung lên một nhịp.
[Anh Sơn] Chào buổi sáng! Anh không thể ngủ được vì quá hạnh phúc. Hi vọng không làm em thức giấc. Gặp lại em chiều nay.
Nàng nhắm mắt, cắn chặt môi, trái tim như bị dội một cốc nước đá, lạnh toát. Rốt cuộc, nàng đang ở đâu?
---------------
QUOTES:
Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi, quãng thời gian vui buồn tươi đẹp bên người đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi...
- Hồng Cửu
<<< Dài bằng này đã được chưa các thím? :D :D >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top