CHƯƠNG 15: EM CÓ YÊU?
Chùa Bửu Long
[Leng keng...leng keng...]
Người con gái dịu dàng trong bộ áo dài màu xanh ngọc thêu những cành hoa sen tinh tế đang quỳ gối giữa tòa chính điện lộng lẫy như lâu đài sừng sững, oai nghiêm, hai tay kính cẩn dâng 3 nén hương ngang đầu, mắt nhắm, miệng lầm rầm cầu khẩn rồi đứng dậy từ từ cúi lạy 3 cái, cắm hương vào chiếc đỉnh tròn phía trước và bước ra ngoài.
Ngước mắt lên bầu trời xanh, Khuê lắng nghe tiếng chuông gió văng vẳng phát ra từ tòa tháp màu trắng ẩn mình giữa hai hàng cây xanh mát. Không khí mát mẻ lùa vào tóc khiến tâm hồn nàng thanh tịnh, thư thái. Nàng nhẹ bước chân ngắm nhìn không gian rộng rãi, thoáng đãng và hưởng thụ chút bình yên giữa những rối bời trong cuộc sống của nàng, thầm mong sao những gì mình cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực. Nghĩ tới đó, lòng nàng dấy lên một chút hỗn loạn, vừa nghi hoặc, vừa lo lắng...
Biệt thự Trần gia
Vĩnh Thụy nhễ nhại mồ hôi trong bộ quần áo thể thao màu lam. Thấy Lan Khuê tiến tới cửa phòng đánh bóng, mày anh nhíu lại, căng tay quật mạnh quả bóng vào bức tường phía trước. Vì dùng quá sức nên chiếc vợt trên tay anh văng ra, cũng lao thẳng vào tường rồi lộc cộc rơi xuống đất. Cổ tay anh truyền đến một cơn đau buốt nhưng chẳng thấm tháp gì so với cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực anh. Từ ngày xảy ra chuyện, mọi người trong nhà coi anh như vô hình. Bà nội - người gần gũi với anh nhất - thì bệnh nặng, lúc nhớ lúc quên. Mẹ anh, có thương anh đến mấy cũng chỉ thỉnh thoảng lén hỏi han vài câu, không dám trái lời ông nội. Mới đầu Vĩnh Thụy lo sợ, rồi bất cần, rồi dần dần cũng tự coi như những người đó vô hình trước mặt mình. Hàng ngày, anh chỉ quanh quẩn trong nhà, đánh bóng, xem tin tức giết thời gian. Cho đến khi Lan Khuê trở về, ký ức về cái ngày u ám thay đổi cả cuộc đời anh cũng quay trở lại, cơn uất nghẹn ẩn sâu lại trồi ngược lên cổ họng. Đứng ôm cổ tay ê ẩm 1 hồi lâu, anh đi ra khỏi phòng, cầm chai nước ngửa cổ tu ừng ực.
- Em vừa mới đến chùa - Lan Khuê chậm rãi lên tiếng - Em đi đốt nhang cầu chuyện cho ba của một người bạn em đang bị bệnh nặng. Em cũng xin sự hòa thuận để hai anh em mình có thể nói chuyện lại với nhau.
Đặt chai nước xuống, hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt bình thản, Vĩnh Thụy quay lại cười chế giễu:
- Không phải chính cô nói là cô không muốn đến gần tôi sao?
- Thụy! Em xin lỗi vì đã nói thế với anh. Em chỉ quá sốc với những gì em đã nhìn thấy.
- Cô đã thấy cái gì hả? - Anh mất bình tĩnh, đẩy ghế đứng thẳng lên, lao tới trước mặt nàng, quát lớn - Tại sao? Cô đã thấy gì chứ?
- Anh. Giờ thì em đã hiểu những gì em thấy không có gì sai hết - Khuê hơi hoảng sợ, giọng lạc đi - Em nên tôn trọng con người anh. Em không nên nói với ba...
Flash back
Hơn 1 năm trước - 22 giờ - Hầm xe chung cư Green Park
Lan Khuê ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ thang máy. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi khi nàng phải "hầu hạ" một đứa bạn thất tình suốt từ 6 giờ sáng. Nào đi ăn đi uống đi xem phim đi mua sắm. Vui vẻ cả ngày trời vậy mà vừa về tới nhà nó lại lăn ra khóc rú lên một cách tệ hại khiến nàng lại phải ngồi dỗ dành đến tận lúc này. Hai vai nàng mỏi nhừ, cơn buồn ngủ ập xuống mí mắt, nàng bấm nút mở khóa ô tô. Đang định mở cửa xe, nàng chợt nhận ra chiếc Mini Cooper màu vàng quen mắt.
[Hình như xe anh ba mà]
Nàng tiến lại gần hơn một chút, ngó biển số.
[Đúng xe anh ấy rồi]
Đang tò mò, nàng chợt thấy đèn trần trong xe sáng lên rồi lại tắt. Nheo mắt đi sát đến cửa xe, Khuê nương theo luồng sáng ít ỏi trong hầm xe nhìn vào bên trong. Nàng thấy tấm lưng quen thuộc của anh trai mình vươn hẳn sang ghế phụ và ...hôn say đắm một ai đó.
[Á à, có người yêu mà không khai, lại còn ngồi đây tình tứ. Quả này bị ta bắt tận tay rồi nha]
Nàng hả hê giật mạnh cánh cửa xe, lên giọng:
- Này. Tên kia. Anh...
Vĩnh Thụy quay lại. Những gì nàng định nói trôi ngược vào trong, mắt nàng mở to kinh ngạc. Phía bên kia, trên chiếc ghế phụ là Hoàng - người trợ lý đã hỗ trợ công việc cho anh ở Tập đoàn hơn 3 năm nay.
Nàng vội vàng đóng sập cánh cửa, lao lên xe mình, lái đi trong hoảng loạn, mặc kệ cho anh nàng chạy theo kêu gào.
Biệt thự Trần Gia
- Cậu chủ! Cậu về rồi. Lão gia và ông bà chủ đang chờ cậu trên phòng sách - Dì Sáu thông báo khi thấy Vĩnh Thụy lếch thếch đặt chân lên bậc cửa.
Suốt trên đường về nhà, anh cố gọi cho Khuê nhưng không được. Anh vừa hi vọng con bé sẽ hiểu anh mà im lặng chờ anh giải thích nhưng anh cũng vừa lo sợ nàng vì quá bất ngờ mà nói hết những chuyện vừa thấy cho ông nội và ba. Nếu như vậy, anh sẽ phải làm sao đây. Khi nghe hết lời nói của dì Sáu, anh biết, thế là hi vọng của anh đã bị dập tắt. Lê chậm chạp từng bước chân lên bậc thang, Vĩnh Thụy rối bời sợ hãi. Cuối cùng, cũng đến lúc phải đối mặt. Anh mở cửa, bước vào căn phòng. Ánh sáng màu vàng tỏa ra đầy u ám.
Lan Khuê đang đứng nép bên cạnh giá sách, tay liên tục xoắn lấy gấu áo, mặt cúi gằm ngước lên nhìn anh. Ở giữa căn phòng, Trần lão gia, ông Quốc Cường và bà Ngọc Hà đang ngồi ngay ngắn, tay khoanh trước ngực.
- Đồ mất dạy! Đấy chính là lý do bấy lâu nay con không có bạn gái hả? - Mẹ anh vừa thấy anh bước vào bèn bật dậy quát, tay đấm thùm thụp vào ngực anh - Bởi vì thế hay sao hả Thụy? Nó là trợ lý con? Trời ơi, Thụy ơi! Ngày mai thằng đó sẽ bị đuổi việc để hai đứa không thể gây thêm rắc rối gì nữa - Bà túm lấy áo anh mà kéo mà giật mà đánh.
- Em à. Đủ rồi. Anh sẽ nói chuyện với nó - Ông Cường đứng lên nắm vai vợ trấn an rồi đẩy bà ngồi xuống và quay lại đứng trước mặt Vĩnh Thụy - Thụy. Người đàn ông là người phải chịu trách nhiệm nuôi và bảo vệ gia đình. Chúng ta là người ra quyết định, chúng ta là người để người khác nghe theo và tôn trọng. Nhưng làm sao người ta có thể tôn trọng con khi con là... - Ông nghiến răng ngăn bản thân nói ra cái từ dơ bẩn ấy - Con sẽ chỉ làm cho gia đình ta xấu hổ thêm nếu con cứ tiếp tục. Ngày mai con sẽ đi gặp bác Tiến để xưng tội. Chúng ta tin bác ấy sẽ giúp con thay đổi. Con hiểu không?
Vĩnh Thụy cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, môi mím chặt, hai vai anh rung lên kịch liệt. Nhìn anh, Lan Khuê thấy lồng ngực đau thắt. Nàng không muốn anh bị tổn thương nhưng hơn hết, nàng không muốn anh lún sâu vào sai lầm. Gia đình nhất định sẽ giúp anh quay lại con đường đúng đắn. Nước mắt nàng lã chã rơi.
- Trong thời gian đó, con bị đình chỉ công tác khỏi chức vụ hiện tại - Không thấy con trai trả lời, ông Cường quyết định đưa ra biện pháp mạnh hơn - Con sẽ không được làm tiếp cho đến khi con được chữa khỏi căn bệnh đó. Giờ thì đi về phòng đi.
- Vâng thưa ba - Vĩnh Thụy cúi người, một giọt nước mắt chua xót theo đó rơi xuống nền gỗ bóng loáng.
- Mày phải chỉnh đốn lại bản thân - Trần lão gia ngồi im lặng bên cạnh nãy giờ không kìm nổi cơn giận, cất giọng gầm gừ - Mày phải chứng tỏ bản thân mày xứng đáng với dòng tộc. Từ giờ, mày không còn trong sạch với cái gia đình này nữa. Mày là một sự xấu hổ. Cút ra ngoài!
Khuê giật mình, đưa tay lên che miệng ngăn tiếng nấc phát ra. Có lẽ nàng sai rồi, phải chăng nàng nên bình tĩnh nghe anh giải thích trước khi nói ra. Nàng nghĩ rằng ông và ba mẹ sẽ bao dung và giúp đỡ anh, nhưng nặng nề như thế...anh sẽ ra sao đây...nàng không muốn nghĩ tiếp, nhìn theo bước chân cô độc của Vĩnh Thụy đi ra khỏi phòng, miệng nàng liên tục lẩm bẩm [Em xin lỗi].
End flash back
- Đã quá trễ để xin lỗi rồi Khuê ạ. Bây giờ, dù cho tôi có nói gì với họ đều vô ích - Sự bình thản hàng ngày trở lại, anh thở dài - Tôi đã bị hủy hoại trong mắt họ. Họ đã nhìn tôi khác đi. Và tôi biết họ ghét tôi vì điều đó. Chính vì vậy, tôi ghét cô.
- Anh ba - Khuê bất lực ngăn anh nói ra những lời khiến ruột gan cô rát bỏng. Nước mắt tràn ra.
- Cô đã không cho tôi một cơ hội để giải thích. Đừng bao giờ hi vọng chúng ta sẽ làm hòa bởi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô từ lúc cô phản bội tôi - Anh nhặt chiếc khăn vắt trên thành ghế, dứt khoát bước đi, để lại nàng đang cúi mặt nức nở.
Công viên Tao Đàn
Phạm Hương đưa một chiếc kem ốc quế cho Lan Khuê rồi ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc ghế đá.
- Rút cuộc hai người bất hòa vi chuyện gì mà gặp anh ta xong trông em lại tệ thế kia hả?
- Em không thể nói được. Đó là chuyện riêng của gia đình, chị biết mà - Đón lấy chiếc kem, giọng nàng buồn rầu. Đôi mắt vẫn sưng húp sau trận khóc - Em chỉ buồn vì em và anh ấy từng rất thân. À mà chú chó hồi trước em kể với Hương ấy chính là anh ấy mua cho em. Không thể tin được, dù thân đến mức nào rồi cũng có lúc gây gổ với nhau - Ánh mắt vừa lóe lên chút tươi sáng của nàng lại cụp xuống buồn bã.
- Mối quan hệ nào cũng vậy, cũng như mấy cặp đôi vậy - Phạm Hương nhìn nàng an ủi - Khi thì yêu nhau say đắm, lúc sau lại xích mích rồi lại làm lành thôi mà. Em cũng đừng lo quá.
- Em không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra với em và anh Sơn - Nàng cắn một miếng kem, nhìn xa xăm - Khi em còn nhỏ, hai nhà đã hứa hôn. Chị biết không, em nghe nói bà mối bảo là hai đứa em mà ở bên nhau làm ăn sẽ rất phát đạt. Nhưng mà tới khi học trung học em mới gặp anh ấy.
- Hóa ra đó là nền tảng để hai người ở bên nhau sao? - Phạm Hương gật gù, miếng kem chạm vào răng lạnh buốt - Ý Hương là...tình yêu thì sao?Em có yêu anh ấy không - Cô nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.
- Có chứ. Dĩ nhiên rồi - Lan Khuê cười xòa, tránh ánh mắt màu nâu đang xoáy thẳng vào mình - Anh ấy là người tốt. Anh ấy cũng là người bạn thân nhất của em. Sao chị hỏi kỳ vậy?
Phải, đúng là nàng chưa từng nghi ngờ điều đó. Khi học trung học, lần đầu tiên Văn Sơn được dẫn đến giới thiệu với nàng, nàng lập tức có cảm tình với gương mặt điển trai và dáng dấp đĩnh đạc của anh. Sau đó, anh cũng rất quan tâm nàng. Bất kỳ lúc nào nàng gọi, anh ngay lập tức xuất hiện trong vòng 3 nốt nhạc. Anh khiến nàng nở mặt nở mũi với đám bạn ở trường mỗi khi đóng bộ, cầm bó hoa đứng chờ nàng ở cổng trường. Mặc dù nàng dị ứng với hoa nhưng dẫu sao với mấy cô nàng 18 tuổi, đấy cũng là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt. Thế rồi nàng cứ thế mà yêu anh, ở bên anh tới tận bây giờ, chưa từng có ai khác. Nàng quen thuộc với sự chăm sóc, cưng chiều của anh. Tuy gần đây anh liên tục bận rộn với mấy dự án nhưng chưa ngày nào quên gọi điện, nhắn tin cho nàng. Nghĩ tới đây, nàng khẽ mỉm cười, rồi chợt quay sang hỏi:
- Còn Hương thì sao? Tiêu chuẩn tìm người yêu của chị là gì?
- Tôi tin vào tâm giao - Phạm Hương nhún vai, chân thành chia sẻ - Tôi tin là mình sẽ nhận ra cô ấy ngay khi mình nhìn thấy. Khi ánh mắt gặp nhau lần đầu tiên, nó giống như tôi đang nhìn thấy chính mình vậy - Cô nhớ tới giây phút ở lễ cưới hôm đó, lúc những cánh chim bồ câu tung cánh, trái tim dội lên, hồi hộp - Trong thời khắc đó, tôi sẽ như gặp người chị em sinh đôi của mình. Lúc đó, tôi sẽ biết, đó chính là tình yêu. Làm sao mình có thể để mắt quan tâm đến một ai đó nếu mình chưa từng gặp chứ, nếu đó không phải là vì tình yêu. Dĩ nhiên, vì đặc biệt nên trong cuộc sống rất hiếm khi tìm được tâm giao.
Lan Khuê chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh đang chiêm nghiệm, đôi môi dày đỏ thỉnh thoảng mỉm cười hạnh phúc giữa mỗi câu nói. Những điều đó chẳng phải chính là những gì nàng cảm thấy hay sao?
- Rồi tôi thấy, tất cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình không ai có thể so sánh được với khoảnh khắc ngắn ngủi đó - Cô quay sang, trìu mến nhìn vào đôi mắt đen láy đang ngây ngốc - Tôi thấy mình hoàn hảo khi gặp người đó.
Khuê giật mình quay đi, lảng tránh cơn cồn cào trong dạ dày. Cây kem chảy tong tong trên bàn tay cứng đờ.
- À. Cảm ơn chị mời em ăn kem nhé. Giờ em có hẹn với anh Sơn rồi.
- Ok. Vậy hẹn gặp sau - Phạm Hương cầm túi cùng nàng đứng dậy, vẫy tay bước đi.
Khuê vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng đang dần khuất trên con đường gạch loang lổ bóng nắng. Tâm giao... Tình yêu... Nàng có thể định nghĩa chính mình theo cách đó không?
---------
QUOTES:
Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.
- Cửu Gia Thư -
<<<< Nhiều việc phải làm quớ. Huhu. Các bạn trỏe hãy thương lấy bà già này và tặng sao >>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top