CHƯƠNG 14: MẶT HỒ PHẲNG LẶNG

Thấy Lan Khuê hốt hoảng, Phạm Hương giật mình rụt tay lại:

- Sao vậy? Em đau à? Tôi đã cố nhẹ tay rồi mà.

- À không - Nàng bối rối cúi gằm mặt nhìn xuống chân - Tôi...em...chỉ chợt nhớ vài chuyện.

- Chuyện gì?

- Em không nói được. Chuyện gia đình ấy mà... - Vẫn không ngẩng lên, nàng gạt đi, hít sâu, bám hai tay vào vô lăng thở dài.

Lòng Phạm Hương trùng xuống, có lẽ với nàng, cô vẫn chưa thực sự đủ tin tưởng, nhất là sau chuyện với Chi Pu vừa rồi. Cơn buồn bã từ ánh mắt cô nhìn nàng lan tỏa đến từng tế bào. Dù không thể để trái tim rung động vì nàng nhưng cô vẫn muốn tiến gần đến nàng hơn, làm một người bạn tri kỷ, lặng lẽ cũng được. Vậy mà, mới nhích lại được một chút, khoảng cách lại còn xa hơn. Không còn cơ hội nữa rồi. Đầu cô nặng trĩu.

- Lái xe cẩn thận! - Cô đẩy cửa, không nhìn nàng, bước ra khỏi xe.

Khuê nhắm mắt, mười ngón tay bấu chặt lấy vô lăng. Đúng, nàng giận, nàng cũng không hiểu mình làm gì để phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Nhưng dẫu sao, đấy cũng không phải lỗi của cô. Còn chuyện của Vĩnh Thụy, đấy là một bí mật mà gia đình nàng phải đối mặt, nàng chưa sẵn sàng để một người khác biết, mặc dù, nhiều hơn 1 lần, nàng muốn nói với cô.

- Chị đi đâu? - Khuê thở dài, cũng đẩy cửa ra khỏi xe - Hương đi cùng em nên em sẽ chở Hương về.

- ...... - Hương ngần ngừ.

- Muộn rồi, sẽ tốt hơn nếu em đưa chị về. Lỡ có chuyện gì trên đường thì sao - Nàng giải thích.

- Uhm. Cảm ơn! - Cô khẽ mỉm cười nhìn nàng - Nhưng tôi không về nhà, tôi cần đến bệnh viện.

- Bệnh viện? Vào đó làm gì? - Khuê toan bước vào xe thì khựng lại ngạc nhiên.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Ông Phạm Bằng thở đều đều trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng. Mỗi tối, sau khi hoàn thành xong hết công việc, Phạm Hương đều tới thăm ông, kể cho ông chuyện thời tiết, chuyện công việc, những con người cô gặp,... Cô chỉ có mỗi ông là người thân duy nhất. Nhìn ông nằm đó với tá máy móc, cô độc và yếu đuối, cô thấy tim mình đau thắt. Xua đi ý nghĩ một ngày nào đó, đến đứng ngắm ông ngủ bình yên như vậy cũng không còn, mắt cô lại ầng ậng nước.

- Ông ấy bị ung thư gan. Trước đây ông ấy từng uống rượu rất nhiều nhưng ông ấy thực sự là người cha tốt - Khoanh một tay trước ngực, một tay mân mê chiếc vòng cổ, mắt dịu dàng nhìn thân hình nhỏ bé trên chiếc giường trắng, Phạm Hương thủ thỉ kể với Khuê - Ông ấy đã một mình nuôi tôi từ khi mẹ tôi qua đời - Cô tiến lại gần, đặt lên trán người cha một nụ hôn.

Ông Bằng thấy động, khẽ mở mắt nhìn lên. Đôi mắt mệt mỏi chợt tươi sáng khi nhìn thấy cô con gái:

- Hương à? Con lại đến đấy hả? - Ông mỉm cười trách móc cô - Không phải ta nói con không cần thường xuyên vào thăm ta hay sao? Ta bận lắm. Khụ khụ.

Bật cười, Phạm Hương tiến lại ngồi lên bên cạnh ông:

- Hôm nay con dẫn một người đến thăm cha đấy - Cô quay đầu hướng về nơi Khuê đang đứng. Đôi mắt nâu phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng - Bạn con, Lan Khuê!

- Ồ! Cô ấy đẹp quá! - Ông Bằng vui vẻ đùa, đôi mắt nhìn nàng trìu mến - Đẹp y như con gái ta vậy.

- Hihi - Nàng bật cười xấu hổ - Con chào bác, con rất vui được gặp bác.

- Ta mới là người vui khi được gặp con chứ - Ông liếc nhìn Phạm Hương hài lòng - Bởi vì lời yêu cầu của ta đã được con gái ta thực hiện.

- ... - Nụ cười của nàng khựng lại chuyển thành cái nhíu mày hướng sang tấm lưng trước mặt.

- Cha à. Con nói lại lần nữa, Khuê chỉ là bạn con thôi - Cô nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông, vỗ về.

- Sao con nhạy cảm thế? Ta có ý gì đâu - Ông Bằng bĩu môi rồi quay sang nháy mắt với nàng.

- Vâng, không có gì. Nhưng con biết, cha sẽ khiến con gặp rắc rối đấy. Haha. Có lẽ là cha nên ngủ tiếp đi thôi - Phạm Hương ngại ngùng lấy tay kéo hai mí mắt của ông xuống - Có thể coi như không có tụi con ở đây được không?

- Rồi rồi. Thì tôi ngủ...nhưng mà, con ru ta ngủ đi - Người đàn ông lớn tuổi cố nhõng nhẽo với cô con gái.

Lan Khuê lại bật cười. Khung cảnh trước mặt cô thật ấm áp, mỗi câu nói họ dành cho nhau vừa chân thành, vừa đầy yêu thương, vừa gần gũi. Không khí này, cô chưa từng cảm thấy ở nhà họ Trần. Hai cha con họ, giống như hai người bạn tri kỷ, đùa vui, mặc kệ bên cạnh là bệnh tật, là chia ly,...

- Cha! Không phải bây giờ chứ! Xấu hổ lắm!

- Thôi nào, chị cứ ru bác ngủ đi. Làm như em không có ở đây ấy - Nàng đưa móng tay lên cắn, nháy mắt với ông Bằng.

- Thấy chưa, làm sao con có thể nói không với cô gái xinh đẹp ấy được hả? - Ông nhướn mày tự mãn rồi nhắm mắt chờ đợi.

# Anh mong chờ mùa Thu

Trời đất kia ngả màu xanh lơ

Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa

Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu

Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai

Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay

Mùa Thu quyến rũ Anh rồi #

Cô cất giọng hát trầm trầm, tay dịu dàng xoa dịu sự khắc khổ của những vết chân chim trên bàn tay người cha. Ánh trăng vươn qua mấy song sắt cửa sổ lọt vào phòng làm nhạt bớt màu vàng vọt của chiếc đèn ngủ.

Đứng yên lặng, thu vào mắt đôi vai cô đơn đó, lòng nàng chợt thấy xót xa. Có phải mệt mỏi lắm không? Có khi nào chợt yếu đuối mà ngã quỵ không? Nếu có, lúc đó, có thể...để em...

------

QUOTES:

Thỉnh thoảng, trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, lại tự hỏi, liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên?

- Nguyễn Ngọc Thạch -



<<<< Hình như chương sau là cả một trời bí mật được bật mí >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top