CHƯƠNG 11: VƯỢT QUA
Cuối tuần tại Cobalt Rooftop Bar
- Cheezzz!!! Cạn ly cho một tình bạn vĩ đại - Văn Sơn hô to giữa nền nhạc xập xình. Anh vừa dứt lời định ngửa cổ dốc cạn ly rượu của mình thì thấy trên bàn cùng lúc đặt xuống hai chiếc ống hút. Anh thích thú reo lên:
- Hai người nhìn vui nhỉ? Cứ như một cặp sinh đôi ý. Sao lại có thể cùng gọi Blue island, cùng lấy ống hút ra và đặt xuống cùng một lúc như thế chứ? Haha.
Hai cô gái nhìn Văn Sơn chăm chú rồi bật cười sảng khoái. Phạm Hương lùa bàn tay ra sau gáy, nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh kia. Tuy đã dặn lòng sẽ chỉ làm bạn của nàng nhưng cô vẫn nuông chiều bản thân, tự cho mình cái quyền thỉnh thoảng ngắm nàng một chút. Đấy là chưa kể, hôm nay nàng thật đẹp. Bộ jumpsuit cúp ngực ôm trọn lấy những đường cong mềm mại. Đôi mắt được trang điểm kỹ, sâu hút như một màn đêm giữa ánh đèn chớp tắt, chớp tắt. Càng nhìn, cô càng chìm đắm không thể dứt ra.
Lan Khuê cảm thấy bụng dạ cồn cào. Bàn tay nàng nắm chặt ướt át mồ hôi ngăn bản thân quay lại. Nàng đang cố cười đùa nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn màu nâu sẫm đang hướng về phía nàng. Nàng trấn an mình bằng cách nhích sát lại gần Văn Sơn, quàng một tay vào tay anh nắm chặt, anh cũng nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn. Ánh mắt nâu đó, liền lặng lẽ nhìn xuống, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm.
- Khuê này! Cô đã tính làm gì sau khi nghỉ ngơi chưa? - Phạm Hương cười nhẹ, lấy cớ nhìn nàng một lần nữa.
- Ồ. Cẩn thận câu trả lời của em đấy, công chúa! - Văn Sơn trêu chọc.
- Thôi mà. Tôi chưa có công việc gì. Tôi chỉ mới đi ngao du về - Nàng hơi ngượng, cảm thấy âm thanh như phát ra từ mũi mình vậy - Cuộc sống của tôi vẫn vậy thôi, buồn chán. Còn chị? Chắc chị làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?
- Ờ. Đó là cuộc sống của tôi mà - Phạm Hương ngoảnh mặt nhìn ra sàn nhảy - Tôi phải làm việc, không được như cô. Phải tự thân vận động thôi nhưng tôi rất tự hào về điều đó - rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng.
1...2...3 giây
Hai cô gái, không cười không nói, một lần nữa để hai ánh mắt đối diện nhau như vậy.
- Có lẽ chúng ta nên ra nhảy trước khi cãi nhau nhỉ? - Văn Sơn cầm tay Lan Khuê đứng dậy.
- Hai người đi đi. Tôi sẽ chỉ ngắm hai người thôi - Phạm Hương lắc lắc đầu, mỉm cười.
Cổ họng cô chua chát. Từng lời của Gil được tua lại qua đầu cô. Phải, nàng khác cô quá nhiều. Nàng quá giàu để phải suy nghĩ, vật lộn với cuộc sống như cô. Nàng có một người bạn trai yêu thương, quan tâm, chăm sóc hết mực. Và hơn hết, nàng thẳng và sẽ chẳng bao giờ để mắt đến những người khác biệt như cô. Có lẽ, cô đã sai khi nhận lời đến đây. Thay vì được ngắm nhìn người con gái khiến mình rung động, cô lại phải ngồi đây uống dấm, than thân trách phận. Tự cười mình, cô cầm ky cocktail, rời mắt khỏi cặp đôi đang tình tứ trên sàn nhảy, bước ra ngoài ban công.
Đêm Sài Gòn thật đẹp! Đứng ở tầng 30, cô cảm thấy mình ở giữa hai tầng sao, một tầng li ti lấp lánh trên cao, một tầng rực rỡ muôn màu dưới thấp. Mỗi lần cô phân vân, cô đều muốn đứng ở một chỗ thật cao như vậy, nhìn ngắm thành phố như vậy. Lúc đó, cô thấy mình thật nhỏ bé. Nếu có ai đó sẵn sàng cho cô một bờ vai, hẳn cô sẽ muốn dựa vào đó mà yếu đuối mà khóc lóc. Nhưng trớ trêu thay, những gì tươi đẹp thường cô phải giành giật mới với được một chút. Nhấp thêm một ngụm cocktail, cô nhấm nháp vị chua chát cộng thêm chút cay nồng thấm trên đầu lưỡi.
- Tôi cứ nghĩ chị đã bỏ về vì bực mình. Sao lại đứng ngoài này vậy? - Khuê thò đầu ra từ chiếc cửa ban công, cất tiếng hỏi.
- Tôi lại nghĩ cô mới là người khó chịu chứ - Phạm Hương mỉm cười, tay cầm ly rượu tựa vào trước ngực - Xin lỗi nhé. Đôi lúc tôi không được khéo léo cho lắm.
- Nhưng chị cũng đúng mà - Nàng đu cả hai tay vào cánh cửa, mắt chớp chớp - Có lẽ cuộc sống của tôi hơi nhàm chán. Cả ngày không làm việc gì cả, thậm chí những thứ đại loại như công việc cũng không - Nàng nhún vai tủm tỉm.
- Tôi biết mà. Và tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của cô - Cô nhăn mũi đáp.
- Còn tôi lại rất ngưỡng mộ sự độc lập của chị.
- Nghe có vẻ như chúng ta đang ca tụng nhau ấy nhỉ? Anh Sơn đâu?- Hương nở nụ cười rạng rỡ - Mà đừng đứng đấy, lại đây ngắm cảnh đêm đi.
- Anh ấy đang tiếp bạn. Tôi đứng đây thôi. Tôi sợ độ cao - Nàng le lưỡi. Nghĩ đến khung cảnh ngoài kia, cơn chóng mặt của nàng rập rình ập tới - Mỗi lần đi máy bay tôi toàn phải uống thuốc ngủ ấy chứ.
Phạm Hương đặt ly rượu lên lan can, quay người từ từ bước tới:
- Có tôi ở đây mà. Tôi sẽ giữ cho cô không ngã - Cô dài giọng - Thôi nào. Cô có muốn sau này lúc già ngồi xe lăn, cô sẽ thấy hối tiếc vì không chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình không?
Lan Khuê hơi lùi người lại, hai tay vẫn bám chặt tay cánh cửa. Hồi nhỏ, một lần tò mò, nàng lén nghịch ô cửa chớp trên tầng 2 của biệt thự. Đang loay hoay đẩy chợt cánh cửa bung ra vậy là thân hình bé nhỏ của nàng lọt thỏm qua lỗ cửa bay ra ngoài. May cho nàng đúng hôm đó, mấy người giúp việc đang dồn đồ cũ ra ngoài để đem bỏ, nàng rơi ngay trúng cái sofa nỉ đầy bụi. Tuy hôm ấy nàng chỉ bị trẹo tay nhẹ nhưng cảm giác vô lực bay bồng bềnh trong không trung khiến bụng dạ nàng thắt lại, nôn nao. Cũng từ đó, nàng không bao giờ dám bén bảng đến gần mấy cái thành cao. Lần đầu tiên đi máy bay, nàng nôn từ khi cất cánh cho đến khi tiếp đất. Mặt mày tái xanh, tai ù mắt hoa. Mãi đến khi thử dùng thuốc ngủ có tác dụng nàng mới bay lần thứ 2 trong đời. Nhớ lại mấy cảnh hãi hùng đó, mồ hôi trên trán nàng túa ra.
- Thôi nào. Đưa tay đây, tôi sẽ giữ mà - Đôi mắt nâu cương trực nhìn thẳng vào nàng. Hai tay giơ ra phía trước.
Nàng ngập ngừng. Ánh mắt ấy như một thỏi nam châm khổng lồ hút lấy nàng. Khuê thấy mình gỡ tay khỏi cửa, từ từ đặt vào lòng bàn tay trước mặt. Cơn sóng cuộn trào trong bụng nàng dịu lại. Nàng hít thật sâu, gạt đôi giầy cao gót ra, nhắm mắt, chầm chậm bước tới.
- Đúng rồi. Yeah! Cô giỏi đấy chứ! Một chút nữa. Chút nữa thôi. Sẽ rất đẹp! Tôi cá với cô đó - Vừa lùi, vừa kéo nàng theo, Phạm Hương mỉm cười động viên. Phải, sẽ rất đẹp! Cô muốn nàng bước vào thế giới lung linh mà cô vẫn thường hưởng thụ trong cô đơn. Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ cho nàng thấy những gì nàng chưa từng thấy trước đó. Chỉ một chút nữa thôi.
- Đến chưa? - Khuê hơi khom người, toàn thân cứng đờ bước theo người kia. Phía dưới kia có những gì, nàng đã nhiều lần tưởng tượng và tò mò nhưng vượt qua sự nôn nao kia mà bước tới xem thử thì chưa bao giờ nàng nghĩ tới. Nhưng hôm nay, nàng sẽ thử dũng cảm một lần bởi vì nàng muốn xem những gì đôi mắt nâu kia nhìn ngắm có gì khác thế giới nàng vẫn thấy.
- Tới rồi! Giờ cô phải mở mắt ra để chứng minh với thế giới rằng mình đã chiến thắng!
- Nhưng mà...
- Thôi nào. Tôi vẫn đứng đây, bên cạnh cô mà, không buông cô ra đâu. Nào!
- Hư hư...
- Nếu cô cho phép bản thân cởi mở hơn, cô sẽ thấy thế giới ở nhiều góc độ khác nhau. Tin tôi đi!
Khuê hít một hơi, mồ hôi lại túa ra, mắt ti hí xong lại nhắm tịt lại, mím chặt môi.
- Đi đến đây rồi thì cô nên tận hưởng thành quả của mình chứ - Phạm Hương vẫn từ tốn, nắm chặt tay nàng, thì thầm - Vì thế hãy mở mắt ra đi. Cô làm được mà. Cố lên. Ít nhất thì cũng nên nhìn tôi chứ.
Nàng từ từ mở mắt. Phải, cô ấy ở ngay đây, đang nghiêng đầu, nhìn nàng cười rạng rỡ. Khóe miệng nàng cũng cong lên. Tim nàng đang tan chảy, bàn tay ấm nóng kia cũng đang tan chảy, mọi thứ mơ hồ làm sao. Nàng thật muốn tiến tới, chạm vào đôi mắt nâu đó, đôi môi đỏ đó, hít hà mùi cỏ thơm dễ chịu đó.
- Tôi đẹp lắm hả? Dù vậy thì cũng nên hưởng thụ chiến thắng của cô đi chứ - Phạm Hương hất cằm về phía thành phố đầy ánh sáng.
Khuê ngượng ngùng quay người sang, buông một tay bám lấy thành lan can, ngỡ ngàng với khung cảnh phía trước. Trong màn đêm, đất và trời như hòa làm một. Bitexco kìa, chợ Bến Thành kìa, cả con sông Sài Gòn uốn lượn giữa hai dãy nhà cao tầng,... Mọi thứ to lớn quen thuộc giờ chỉ nhỏ xíu và lấp lánh giữa ánh đèn. Có lẽ với nàng, đây chính là những gì đẹp nhất nàng đã từng nhìn thấy. Không giấu nổi phấn khích, môi nàng bật ra tiếng cười khẽ. Nàng không còn sợ nữa rồi.
Lặng lẽ trong bóng tối. Hai con người nắm chặt tay nhau. Hai đôi mắt một nâu một đen lấp lánh. Họ đều mong rằng giây phút này hãy trôi thật chậm...để họ một lần được lắng nghe tiếng trái tim mình.
--------
QUOTES:
Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác.
- Tân Di Ổ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top