CHƯƠNG 10: TRĂN TRỞ
1. Căn hộ chung cư mini của Phạm Hương:
Bé Bee đang dụi đầu trong lòng Gil thiu thiu ngủ chợt bật dậy, ngoe nguẩy đuôi phi ra cửa đón cô chủ đang khệ nệ tay xách nách mang.
Đỡ đồ giùm Phạm Hương. Gil kể lể:
- Chi Pu vừa gọi. Cô ấy muốn rủ bọn mình đi chơi.
Thấy Phạm Hương không có phản ứng gì, lẳng lặng nhét đồ vào tủ lạnh. Gil chạy lại nhõng nhẽo:
- Thôi mà. Cậu đi cùng đi mà.
- Có phải cậu mới quen tớ đâu. Tớ thật sự không muốn gặp tình cũ đâu, đặc biệt khi họ là kẻ lừa dối - Cô ôm Bee lên rồi đi ra ngồi vào ghế sofa ở giữa phòng - Dù sao thì tối nay tớ cũng bận rồi. Không có thời gian đâu.
Là người bạn thân gần như duy nhất của Phạm Hương ở Sài Gòn. Từ ngày vào đây lập nghiệp, Gil đã luôn ở bên cạnh động viên hỗ trợ cô. Đến nay, khi công ty đã hoạt động ổn định, Gil cũng về giúp cô quản lý tài chính. Mấy năm nay, không có Gil bên cạnh, chắc hẳn cô cũng khó có được thành quả như hôm nay.
Vốn Phạm Hương là người nhiệt tình nhưng riêng tình cảm lại hơi có chút nguyên tắc. Dù đã cố khuyên nhủ nhưng về cơ bản cô biết mình không thể làm gì với cô bạn này. Gil lảng sang chủ đề khác:
- Hôm qua cậu đi đâu mà nửa đêm nửa hôm quấy rối giấc ngủ của người khác thế?
- Ăn tối với Khuê và bạn trai của cô ấy.
- Trời! Cậu bị ấm đầu hả? Cậu tính làm gì? Ngồi đó nhìn hai kẻ yêu nhau tình tứ suốt tối sao? - Gil híp mắt cười.
- Và ghen tị rằng họ bình thường còn chúng ta thì không - Phạm Hương cũng không vừa, vênh mặt đáp trả.
- Hô hô. Tại sao chứ? Cậu có đuôi hả? Hay mọc sừng trên đầu? - Ném người lên nửa còn lại của chiếc sofa, Gil ngao ngán làm mặt giận - Tớ đâu có thấy gì khác đâu. Cậu vẫn biết là, dù họ thẳng còn chúng ta cong thì tất cả đều là người bình thường. Chúng ta chả có gì khác biệt cả nên lần sau đừng có nói như thế.
- Nhưng sự thật là như vậy mà - Vỗ vỗ vào đùi Gil, Phạm Hương dài giọng - Dù xã hội có cởi mở hơn xưa nhưng họ vẫn nhìn chúng ta một cách kỳ lạ, không phải sao?
- Ồ. Đó là lý do cậu sắm mấy cái túi kiểu xinh đẹp, đáng yêu này sao? - Nhấc chiếc túi màu xanh côban có đính nơ của Phạm Hương để trên bàn, Gil chế giễu.
- Tớ mua cái túi đó thì có gì mà không được chứ.
- Nào nào. Nhìn thẳng vào tớ xem nào - Gil ngồi bật dậy - Nhìn cái đống trang điểm trên mặt cậu kia, rồi còn đóng bùng nhùng kia nữa chứ - Cô chỉ chỉ dải hoa màu xanh kết quanh cổ chiếc áo sơmi của Hương - Làm ơn thôi giống mấy cái thứ bánh bèo dễ thương đó đi được không?
- Ầy ầy - Cô gạt tay Gil, bĩu môi - Sửa lại nhá. Sửa lại nhá. Tớ không có che giấu bản thân dưới mấy thứ này. Tớ thực sự rất thích áo đẹp, túi đẹp, giày đẹp. Tớ chỉ hơi khác chút về xu hướng tình dục thôi chứ tớ vẫn rất nữ tính, không như cậu, y chang mấy thằng con trai.
- Này này. Cậu chê ai đấy hả? - Gil cong ngón tay ký vào đầu cô - Nghiêm túc này. Chúng ta là bạn thân đã lâu. Tớ hiểu cậu. Tớ cũng thấy cậu nhìn Khuê Khuê đó ở bữa tiệc. Tớ nghĩ cô nàng sẽ gây nhiều rắc rối cho cậu đấy - Gil giơ mấy ngón tay - Thứ nhất cô ta siêu giàu. Thứ hai cô ta thẳng. Thứ ba cô ta có bạn trai chạy theo khắp nơi. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ chọn Chi Pu. Dù có chút khúc mắc nhưng không phải cô ấy đang rất hối lỗi và chờ điện thoại của cậu sao.
Phạm Hương lơ đãng vuốt ve Bee đang ngoan ngoãn trong lòng, nghe Gil nhắc đến Chi Pu thì nhíu mày khó chịu.
- Chi Pu giống chúng ta nhưng không phải cô ấy cũng làm tổn thương tớ hay sao? Có khác gì tớ đứng nhìn Lan Khuê và bạn trai cô ấy bên nhau chứ?
- Hầy! Rồi cậu sẽ lại đau khổ thôi. Tớ chắc đó.
- Càng ngày cậu càng giống thuốc kháng viêm nhỉ?
- Cậu sẽ thất tình. Tớ cá chắc luôn. Để xem chuyện này rồi đi đến đâu. Cậu sẽ không làm được gì cả đâu. Ai da, ước gì cậu có thể cố gắng nhiều hơn. Ít nhất là cố gắng đẹp trai như tớ. Hahaha.
Vừa nói Gil vừa tháo chiếc kính mát treo trước ngực đặt lên mắt, ngoác miệng cười vẫy vẫy tay và ra khỏi cửa.
2. Siêu thị Coopmart
- Hứa với em là mấy vụ mai mối sẽ chấm dứt nhé! - Khuê bám lấy chiếc xe đựng đồ năn nỉ Văn Sơn.
- Anh thấy hay mà - Nhặt thêm mấy chiếc khăn trên giá, anh nhún vai.
- Anh không hiểu gì sao? Thực ra thì, cô ấy...ồ...ở ngay đây này. Hê hê - Khuê nuốt ngược câu định nói khi Phạm Hương tự dưng hiện ra trước mặt.
- Ồ. Chào. Là hai người ư? - Cô reo lên ngạc nhiên.
- Ghê thiệt! Chúng tôi đang nói về cô đấy! - Văn Sơn đáp.
- Ồ. Vậy sao?
- Ự huhm...- Gil nheo mắt thú vị nhìn cặp đôi kia và dáng vẻ bối rối hiếm thấy của cô bạn thân, đằng hắng trong cổ họng.
- À, xin lỗi. Đây là Gil. Còn đây là Khuê và anh Sơn - Phạm Hương niềm nở giới thiệu.
- À, Khuê à? - Gil tủm tỉm cười gian.
Thấy ý đồ xấu xa hiện lên trong ánh mắt cô bạn, Phạm Hương luồn tay ra sau bấm móng vào eo tên kia:
- Hai người mua đồ đi nhé. Chúng tôi ra đằng kia...
- Uhm. Vậy tạm biệt! - Văn Sơn chưa kịp giơ tay lên đã thấy Phạm Hương xềnh xệch lôi cô bạn rời khỏi.
- Đấy là tất cả những gì em muốn nói với anh. Phạm Hương đồng tính. Cô ấy là một lesbian - Lan Khuê thì thào với người yêu.
- Thì sao? Mà này, liệu người đi cùng cô ấy lúc nãy có phải bạn gái cô ấy không nhỉ? - Văn Sơn nhíu mày thắc mắc làm cổ họng nàng tự nhiên cứng ngắc.
.
.
.
- Tên kia, hãy quên bữa tối ngon lành hôm nay đi nghe chưa? - Phạm Hương cau mày hờn dỗi.
- Này cưng, đừng có vậy chứ! - Gil hớn hở nhảy chân sáo chạy theo - Theo như tớ thấy, cô nàng kia không chỉ thẳng mà còn rất ngây thơ nữa đó. Ô ô ô. Này, hai bạn sao rồi? Mua được gì chưa? - Gil thích thú kéo ngược chiếc xe đẩy lao về phía Văn Sơn và Lan Khuê - Chúng tôi vừa nói chuyện về hai người đấy.
Phạm Hương chỉ ước gì có cái hố mà nhét tên bạn đáng ghét kia xuống cho rồi. Cô giả lả nở nụ cười đi tới khoác tay Gil, không quên lấy mũi chân dí cho tên đó một cái.
- À, chúng tôi cũng muộn rồi. Có lẽ... - Lan Khuê lên tiếng, không muốn đối diện với tình cảnh này tý nào.
- Chúng ta có nhiều thời gian mà em. Chỉ là một trận cá cược bóng đá giữa hai chúng tôi thôi.
- Ồ, vậy sao. Tôi hi vọng là anh sẽ thắng - Gil lém lỉnh nháy mắt.
- Gil này. Cô đồng tính phải không? - Không ngăn được sự tò mò, Văn Sơn thốt ra câu hỏi.
- Ôi, trời ơi! - Lan Khuê thở dài liếc thái độ của Phạm Hương.
- Tôi? Đồng tính? À! Phải. Mê ly lắm đó! - Gil phô ra nụ cười nham nhở đặc trưng của mình.
- Vậy hai người là... - Văn Sơn vẫn chưa muốn dừng lại, mắt háo hức nhìn Gil.
- Không! Không phải đâu... - Phạm Hương vội vàng đáp, tay khua khua liên tục trước mặt.
- À. Thực ra tôi cũng cố gắng ghê lắm - Gil đưa tay quàng qua vai cô - nhưng cô ấy lại yêu người khác mất rồi.
- Tôi sẽ gọi sau nhé. Các bạn nên nhanh lên - Phạm Hương bất lực bịt lấy mồm cô bạn thân lôi xềnh xệch đi.
.
.
.
- Anh thấy họ chẳng có điểm chung nào cả - Văn Sơn nhấc một túi giấy, bình luận.
- Vâng. Anh thì lịch sự quá cơ - Lan Khuê cau có - Ra thanh toán thôi.
- Hi! Hai người cũng về sao - Gil lại tiếp tục trò con bò của mình khi thấy cặp đôi kia tại quầy thanh toán.
- Ồ. Các cô theo dõi tôi đấy à? - Văn Sơn trêu chọc.
- Tại sao chúng tôi lại phải làm thế chứ? Tôi đứng đây nãy giờ mà. Còn vẫy anh nữa này! - Vừa nói, Gil vừa giơ hai tay quẫy quẫy trên đầu.
- Thế tôi vẫy lại này! - Văn Sơn cũng không vừa.
- Chúng ta có cần vẫy lại nữa không? - Gil giả bộ quay ra hỏi ý kiến cô bạn thân.
Phạm Hương cười trừ, nhéo tai Gil, một lần nữa lôi xềnh xệch, ra dấu tạm biệt hai người.
3. Quán café
Khuê lướt lướt trên màn hình chiếc iphone, chăm chú đọc trong khi mấy cô bạn đang nô đùa ầm ĩ.
- Các cậu, nghe cái này nè! - Nàng vẫy vẫy tay - Trong bài phát biểu của Giáo sư danh tiếng Harrison, bà ấy đã kể về chồng mình, bác sỹ Chris Davis. Ngày mai là kỷ niệm 42 năm ngày cưới của họ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã cùng nhau bỏ trốn và kết hôn. Khi được hỏi rằng "Làm sao hai người họ có thể biết được tương lai sẽ như thế nào để quyết định bỏ đi", bà đã trả lời với một phong thái rất khoa học rằng "Chúng tôi không biết được. Chúng tôi cũng chưa bao giờ chắc chắn. Nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện. Quyết tâm ấy có được ở những người không đủ tình yêu để dành cho nhau".
- Wow! Thật lãng mạn! - Mấy cô bạn đồng thanh.
- Các cậu có tin tiếng sét ái tình không? - Khuê trầm ngâm hỏi.
- Tớ nghĩ đấy là một phương pháp hết sức tiết kiệm thời gian - Một cô nàng đưa tay xoắn xoắn lọn tay, hút một ngụm café sữa.
- Uhm...Khi cậu gặp một ai đó... - Khuê ngập ngừng - chỉ đơn giản là đi ngang qua căn phòng, bằng một ánh nhìn, cậu cảm thấy thấu hiểu tâm hồn họ - Nàng đưa mắt về phía cửa sổ - Cậu có tin điều đó có thể xảy ra không?
- Không thể nào - Cô nàng kia đáp.
- Mình chẳng tin - Một cô nàng khác nhíu mày đáp khi đang selfie với chiếc bánh phomai.
Khuê xúc một miếng bánh ngọt, gật lia lịa:
- Ờ, mình cũng không tin đâu.
4. Trường Tiểu học Vinschool
- Alo. Chị à em tới cổng trường rồi, giờ đi tới phòng nào? Tầng 4 hả? 5A4 à. Được rồi. Để em lên.
Lan Khuê hớt hải vào thang máy sau cú điện thoại, dáo dác tìm.
[Bịch]
- Ôi, tôi xin lỗi! - Nàng cuống quýt quay lại khi va phải một người giữa hành lang. Bỗng nàng đứng hình, mắt trợn tròn ngạc nhiên.
- Chào! Cô không sao chứ? - Phạm Hương cười tươi chào.
- À! Ờ! Uhm! Chị làm gì ở đây? - Nàng mở miệng lắp bắp.
- Tôi có một khách hàng cũ là cô giáo ở đây. Hôm nay lớp cô ấy tổ chức buổi thuyết trình về vũ trụ nên có nhờ tôi giúp làm chút đồ trang trí. Còn cô?
- À hôm nay cô bé hàng xóm Nana có buổi thuyết trình. Ơ, cũng về vũ trụ, không lẽ ở lớp của cô ấy. 5A4.
- Đúng rồi. Chúng ta cũng có duyên ghê nhỉ? Cô thân với cô bé đó lắm à?
- À vâng. Dễ thương mà. Nhà Nana ở ngay bên cạnh. Ba má bé thân với gia đình tôi. Khi sinh bé, họ cứ nằng nặc đòi tôi làm mẹ đỡ đầu cho nó. Hồi đó tôi mới có 19 tuổi đầu. Hi.
- Tới rồi. Là phòng này nè. Để tôi dẫn cô vào.
Phạm Hương đi trước, Lan Khuê bám theo sát gót vào trong căn phòng tối om đang phả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bàn trong phòng được kê xung quanh thành hình chữ U để những người đến dự ngồi quan sát. Cô kéo nàng vào dãy bàn giữa. Sau khi hai người trèo lên yên vị ở một chỗ ngay đối diện sân khấu, Khuê nheo mắt làm quen với bóng tối, nàng mới thấy căn phòng đẹp làm sao. Lơ lửng giữa căn phòng quả thật là một vũ trụ huyền ảo. Những ngôi sao là những mảnh bạc năm cánh, những quả châu lấp lánh được treo bằng mấy sợ cước trong nối thẳng lên trần nhà. Ồ, Trái Đất đằng kia được gắn bởi mấy mảnh đĩa CD đang xoay mòng mòng trong không khí.
- Đây là vũ trụ. Vũ trụ có nhiều năm ánh sáng - Một giọng nói non nớt đầy tự tin cất lên ở chính giữa sân khấu. Kèm theo đó là luồng ánh sáng trắng phát ra từ chiếc đèn chiếu cô bé cầm trong tay - Những năm ánh sáng đó không thể đo được bằng ngày, tháng mà phải đo bằng kilomet. Có một lý do rất hay cho điều đó nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết. Theo Milky Way, vũ trụ được tạo thành bởi rất nhiều ngôi sao và thiên thạch - Vừa nói, cô bé vừa lia chiếc đèn đến từng ngôi sao trong dải ngân hà nhỏ bé trước mặt - Một trong những chòm sao đẹp nhất là Big Bear của Mỹ Latin...
Lan Khuê chăm chú ngắm nghía những tia sáng 7 màu óng ánh nhún nhảy. Mọi giác quan đặt hết lên người ngồi bên cạnh như chú mèo rình mồi lúc nửa đêm. Đầy căng thẳng.
- ... nó được gọi như thế vì từ ngày xưa một vị thần xấu xa tên là Zeus muốn ngoại tình với người khác...
Nàng chống hai tay xuống mép bàn lấy lại bình tĩnh nhưng lập tức lại cảm nhận được luồng hơi ấm chạm vào ngón tay út. Là...là người đó.
- ...nên đã biến tình nhân của ông ấy thành một con gấu...nhưng bà Zeus...
Tranh thủ bóng tối, nàng quay sang bên cạnh. Nàng thấy mùi hương cỏ non nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách khiến toàn thân run rẩy. Đôi mắt nâu vững chãi nhìn về phía trước. Đôi môi dày khẽ mỉm cười. Trong vô thức, nàng giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt quyến rũ ấy. Trong vô thức, nàng thấy cô quay lại nhìn nàng, hơi thở ấm nóng ở ngay đó, chỉ cần nàng tiến tới, tất cả sẽ ở trong tay.
[Bừng] Cả căn phòng được bật sáng.
- Đó là tất cả những gì tôi biết về vũ trụ - Bé Nana cúi người chào trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Lan Khuê dụi mắt lia lịa. Hóa ra chỉ là tưởng tượng, nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống, khẽ vỗ vỗ hai bàn tay với nhau.
- Hay phải không? - Phạm Hương cất tiếng hỏi khi cùng nàng đi bộ ra cổng trường.
- À. Vâng. Rất hay. Vũ trụ của chị trông cũng rất đẹp - Lan Khuê bối rối khen ngợi - Mà bây giờ chị phải về luôn à?
- Chưa. Tôi chưa cần đi. Có gì không?
- Hương à, tôi...ờ...tôi nghĩ là chúng ta nên nói vài câu về chuyện...thế nào nhỉ? - Nàng tìm mọi cách điều khiển ngôn từ của mình - Tôi cũng không biết nữa, chỉ là khi, tôi ở cùng với...
- A. Tôi chợt nhớ ra có cuộc hẹn với khách hàng - Phạm Hương ngắt lời nàng, lảng tránh - Tôi phải đi đã. Hẹn dịp khác nhé - Nói đoạn quay đầu chạy thẳng ra cổng đi về phía hầm xe, để nàng ngây ngốc giữa sân trường.
Khi đã ngồi vào xe, cô mới để kệ cho bản thân hít một hơi thật sâu. Cô không thể nghe tiếp. Ngay khi bàn tay Khuê chạm vào cô, trái tim đang kìm nén của cô đã trào lên gào thét. Cô hồi hộp, cô lo sợ. Đó là phong cảnh đẹp đẽ cô vẫn hằng mơ thấy nhưng bây giờ, khi nó hiển hiện trước mắt cô, cô lại bị ngăn lại bởi một lớp hàng rào vững chắc.
- Không được. Không được - Phạm Hương tự nhủ với chính mình. Cô không thể vì khao khát của bản thân mà tổn hại đến người khác - Cố gắng làm bạn, có lẽ sẽ không sao.
----------
QUOTES:
Tình yêu là đam mê, là ám ảnh, là ai đó mà ta không thể sống nếu thiếu vắng họ.
Làm sao để tìm được người đó?
Hãy quên lý trí và lắng nghe con tim.
- Meet Joe Black -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top