chap 76: Thời gian thấm thoát
PH theo lẽ thường quay về Áo Duy làm việc như trước, đối với những lời Liêu Kiệt từng nói, hai người cũng không ai nhắc lại, Liêu Kiệt không hỏi cô suy nghĩ thế nào, cô cũng không chủ động tìm Liêu Kiệt nói những lời liên quan.
Một buổi trưa nào đó, PH và nàng thư kí cùng đi ăn cơm trưa. Tiện thể nói đến, cô nàng thư kí này họ Lưu, tuy rằng hơi lắm lời, nhưng là một người vô cùng dịu dàng, mối quan hệ với mọi người ở công ty rất tốt. Giữa chừng điện thoại di động của PH vang lên, thư kí Lưu tự mình đi về trước, PH nhận điện thoại, không đợi nói chuyện, sớm đã có một câu “Sư phụ” trong ống nghe nhảy ra ngoài.
“Trịnh Triết? Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?” PH chủ động ân cần hỏi thăm vài câu.
“Sư phụ, em đã tốt nghiệp rồi, phân vào đơn vị của cha em.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Sư phụ……… Em nghe nói chị ở Áo Duy……… Nếu chị làm không vui…….. Cha em cũng quen biết vài ông chủ của mấy công ty bất động sản, hay là em nhờ cha giúp chị hỏi một chút?”
PH sửng sốt, từ sau hôm cãi nhau với Liêu Kiệt, hình như cô không nghĩ đến chuyện rời khỏi Áo Duy nữa. Cô khẽ cười, “Chị ở Áo Duy cũng tốt lắm, không cần phiền Trịnh tổng. Nhưng thật ra em đó, vừa tiếp xúc với công việc, phải cần chú tâm nhiều một chút mới được.”
“Biết rồi, sư phụ, à, cuối tuần cùng đi dạo phố được không?”
“Được.” Cách một cái điện thoại, PH tựa hồ cũng cảm giác được nụ cười trên mặt của Trịnh Triết rạng rỡ thế nào. Trịnh Triết là một cô bé hiểu chuyện, từ sau khi bị PH khéo léo từ chối, cũng chưa từng nói qua chuyện này, mà giống như lúc thực tập. PH suy nghĩ, không thể làm người yêu, tốt xấu gì cũng có thể làm bạn. Nhưng mà cô và LK…….. đã bao lâu không liên lạc lại với nhau rồi?
Mấy hôm sau, lúc đi dạo phố cùng Trịnh Triết, Trịnh Triết nói đã liên hệ được với một công ty nào đó, người ta đồng ý hứa PH qua đó có thể làm quản lí phòng tài vụ. PH lại cười cảm ơn ý tốt của cô ấy, lúc Trịnh Triết hỏi cô nguyên nhân, cô nói: “Chị ở lại đây là muốn chứng minh bản thân.”
Sau đó, PH không động đến suy nghĩ rời khỏi Áo Duy nữa, cũng không có ai khuyên cô rời đi nữa, ngay cả Phạm trưởng khoa cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn với cô. Bởi vì cuối cùng cô cũng đã quyết tâm để làm một chuyện.
Lúc sau đó nữa, Liêu Kiệt cũng không tìm cô gây rắc rối, quan hệ của hai người cũng vì thế mà trở nên tốt hẳn lên, dù vậy vẫn không tránh được lại tăng thêm vài phần thị phi trong công ty.
Bốn mùa chuyển đổi, đi bên cạnh PH, vẫn là LH, NE, Triệu Đình, lại thêm cả Trịnh Triết, Liêu Kiệt cũng có thể được tính là một, HNH và Thái Dương đã mua được nhà ở Bắc Kinh, thường hay thể hiện hạnh phúc với PH, chỗ CĐK bên kia cũng truyền đến tin vui nói đã thăng chức làm đại đội trưởng. Còn có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của cô, hết đến lại đi, đi rồi lại đến, chỉ có một người, dường như không chịu quay trở lại.
Lại là một năm giữa mùa hè, quản lý Hàn được tổng công ty gọi về, vị trí quản lý phòng tài vụ bị bỏ trống, ngoài dự liệu của mọi người, Liêu Kiệt lại đích thân đưa PH lên làm quản lý.
Tuy rằng PH vẫn luôn để ý đến sự thật Liêu Kiệt và LK đang yêu nhau, nhưng đối với con người của Liêu Kiệu, ít nhiều cũng có chút thay đổi cái nhìn, cô cũng không còn trong độ tuổi thiếu niên xúc động nữa, biết cái gì là công tư phân minh, trước đây cô nghĩ Liêu Kiệt là tiểu nhân, thì ra chính là do cô đã nghĩ nhiều, thật ra Liêu Kiệt vẫn luôn muốn tốt cho mình, kể cả trước đây, cũng là muốn tốt cho các cô. Nhưng mà khi đó cô không hiểu chuyện, cho nên hiện tại cô chỉ hy vọng LK hạnh phúc là tốt rồi. Về chuyện cô còn yêu LK hay không, đó cũng chỉ là chuyện của một mình cô.
Sau khi PH nghe được tin tức thăng cô lên làm quản lý từ thư kí Lưu, phản ứng đầu tiên chính là đi gõ cửa phòng Liêu Kiệt. Sau khi vào cửa đã hỏi ngay anh ta: “Liêu Tổng…….. Em muốn biết………”
Liêu Kiệt ngắt ngang lời của cô, “Anh phát hiện con người của em đấy, làm gì cũng phải đợi người khác khích mới được, mỗi ngày khen em em lại không tiến thủ, phải mỗi ngày cầm cây roi nhỏ phía sau em mà đánh, mà hối thúc em, nói em không được, em mới có thể cố gắng làm ra được chút chuyện.”
PH nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm một câu: “Đây là so sánh kiểu gì vậy?”
“Vậy ra em còn trông chờ anh cho em một màn khen văn vẻ?”
PH nghe xong, vội ho khan để che giấu sự xấu hổ của mình, lỗ tai của Liêu Kiệt làm sao lại dễ sai bảo như vậy? “Ừ…….. Em muốn nói………. không phải trước đây anh cảm thấy kinh nghiệm của em không đủ sao…… vì sao……….”
“Một năm này tất cả nỗ lực của em mọi người đều rõ ràng, hơn nữa…… trên tổng bộ sớm đã có ý muốn nâng đỡ, là anh vẫn đè ép em, chắc em vẫn còn nhớ rõ những lời một năm trước anh nói với em? Sau đó anh không đề cập tới nữa, chính là muốn xem em rốt cuộc có thông suốt được những lời kia hay không. Con người em chí khí rất cao, anh cảm thấy nên phải giày vò thử thách một chút.” Việc này Liêu Kiệt cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm PH, bởi vì anh ta cảm thấy được sự thay đổi của PH.
“Anh làm rất đúng.” PH có chút ngượng ngùng cười, cuộc đời không thể quá thuận lợi, luôn phải gặp chút khó khăn trở ngại mới có thể lớn lên. Phạm trưởng khoa cũng từng nói qua những lời giống với Liêu Kiệt. “Cảm ơn anh, Liêu Kiệt.” Đây là lần đầu tiên, PH chân thành nói lời cảm ơn với anh ta như thế.
Liêu Kiệt lại cười nhàn nhạt, “Phạm quản lí, bây giờ là thời gian làm việc, em tốt xấu gì cũng phải chừa cho tổng giám đốc chút mặt mũi nha.”
“Tóm lại, chính là cảm ơn anh, trước đây em vẫn luôn hiểu lầm anh, tuy rằng biết rõ mình sai, nhưng sống chết không chịu thừa nhận, chị Triệu Đình cũng nói mấy năm nay anh bị em ép uổng oan ức, cho nên để bày tỏ lòng xin lỗi và biết ơn của em, Liêu tổng khi nào có thời gian nể mặt cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi?”
“Em xem em mở miệng lại là chị Triệu Đình, kêu nghe thật thân thiết, nói như thế nào anh cũng là học trưởng của em, sao cho đến bây giờ em cũng chưa kêu anh một tiếng anh trai?” Liêu Kiệt nghĩ PH nhất định sẽ cãi lại nói “Anh đừng quên hai chúng ta là tình địch.”
Kết quả PH lại nói: “Liêu tổng, bây giờ là thời gian làm việc, lời này là anh vừa mới nói……….”
Anh ta thấy ánh mắt của cô dừng lại ở khung hình trên bàn, vì thế giải thích nói: “Đây là hình chụp anh và Lan Khuê đi du lịch trước đây, em, chắc lâu rồi không gặp Lan Khuê phải không?” Trong ảnh chụp, Liêu Kiệt nắm bả vai của LK, cười rất vui vẻ.
“Ừ.” PH khẽ gật đầu, nói tiếp: “Nghe Triệu Đình nói gần đây chị ấy được thăng chức làm tổng giám tài vụ?” Hiện tại, giữa cô và Liêu Kiệt nói về LK cũng không phải là một chuyện khó khăn như vậy, bởi vì cô cũng muốn từ trong miệng Liêu Kiệt biết được tình hình gần đây của LK, tuy rằng vẫn không thể tiếp nhận được chuyện hai người kia ở bên nhau, nhưng trở thành sự thật, cũng không phải do cô không tiếp nhận.
“Đúng vậy, Ha? Em vẫn còn rất quan tâm đến cô ấy nhỉ.” Liêu Kiệt liếc mắt nhìn PH, cười đến sâu xa khó hiểu.
“À, anh biết chị Triệu Đình rồi đó, em không hỏi chị ấy cũng sẽ tự nói, thật ra là chính chị ấy nói.” PH vuốt vuốt lại tóc, dời tầm mắt ra khỏi ảnh chụp.
Liêu Kiệt khẽ cười, “Có thể ngày nào đó Lan Khuê sẽ được gọi về thành phố H.” Nói xong tiếp tục nhìn lén sắc mặt PH.
PH không đáp lời, chỉ nói, “Không có việc gì nữa thì em ra ngoài trước.”
LK sẽ trở về không? Thế cùng cô, còn có quan hệ gì sao?
.
.
.
Buổi đêm giữa mùa hạ, PH và Trịnh Triết thong thả dạo bước trên đường. Hai người vừa cùng đi ăn cơm tối xong, Trịnh Triết không muốn tạm biệt PH sớm như vậy, cho nên muốn mượn chuyện đi dạo này ở bên cạnh PH thêm một lát. Cho dù trước đây PH từ chối cô ấy, cô ấy cũng không hoàn toàn buông bỏ. Lúc trước cô ấy tưởng bởi vì PH và mình không phải cùng một loại người, cho nên mới từ chối, nhưng mà lúc sau, cô ấy phát hiện không có một người bạn nam thân mật nào bên cạnh PH. Hơn nữa, có một lần tình cờ, cô ấy thấy được bên trong ví tiền của PH, là một tấm ảnh con gái, đó là một sườn mặt hoàn mỹ.
“Sư phụ, chị đang đợi người nào phải không?” Băng qua hai giao lộ, gặp phải đèn đỏ, Trịnh Triết nhìn con số đếm ngược phía đối diện, đưa lưng về phía PH mà nói.
PH hơi chút kinh ngạc, bỏ lỡ một cái đèn xanh.
Đột nhiên Trịnh Triết xoay người ôm lấy cô, không đếm xỉa đếm ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh, không nói gì. Đèn xanh lại biến thành đèn đỏ, nhìn con số màu đỏ lập lòe đối diện, PH vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Đã có bao lâu, không được người khác ôm giống như vậy rồi? Người trước mắt này, cơ thể mềm mại kề sát mình, vải quần áo mỏng nhẹ chậm rãi ma sát, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn quanh cổ…………
LK……… Giờ khắc này, cô chỉ nhớ đến LK, nhớ cái ôm dịu dàng của chị ấy, nhớ LK luôn vuốt tóc cô bảo cô ngốc, nhớ sau khi LK vừa tô xong son môi luôn để lại dấu son trên mặt cô……….
“Trịnh Triết……….” PH lên tiếng kêu cô nhóc trước mặt. Có lẽ là cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự nhớ nhung với LK, có lẽ là bóng đêm quá đẹp, một câu gọi khẽ này của cô, lại bị Trịnh Triết nghe thành một tiếng gọi mang theo một dạng tình cảm khác…..
Vì thế, gương mặt trẻ tuổi, chậm rãi đến gần đôi môi hơi hé mở của PH.
Xa xa, Liêu Kiệt đã muốn lái xe vòng quanh con đường này đến hai lần, lúc đang nhìn đến một màn này, mới đạp chân xuống chân ga chạy thẳng rời đi. Sau khi chạy được một quãng, anh ta nói vào điện thoại vừa kết nối, “Sự việc hình như có chút vượt khỏi sự khống chế của tôi……….”
Ngay khoảnh khắc Trịnh Triết sắp hôn lên môi PH, PH lập tức lui về phía sau một bước, né tránh nụ hôn tràn đầy tình cảm kia, “Không còn sớm nữa, trở về đi.” Cô cúi đầu nói.
Trịnh Triết mím môi không nói chuyện, hai người sóng vai bước qua đường, PH lại theo thói quen định bước nhanh hơn Trịnh Triết nửa bước.
“Chị rất tốt với em, đơn giản vì em là học trò chị sao?” Trịnh Triết vừa đi vừa hỏi.
Tuy rằng là một câu làm cho người ta thật đau lòng, nhưng PH vẫn nói: “Chị đối xử với bạn bè đều tốt như vậy.”
Trịnh Triết im lặng một lúc, lại nói: “Ảnh chụp người con gái……… trong ví tiền chị…… là bạn gái của chị sao?”
“Đã từng.” Nói xong, tim PH đột nhiên nhói lên, cô muốn nói với LK: Em yêu chị, yêu suốt một thời và hiện tại, thậm chí cả tương lai, kiếp sau, kiếp sau sau nữa……..
“Cho nên……… Nhiều năm như vậy, chị vẫn đang đợi chị ấy, đúng không? Vì sao chị lại không đi tìm chị ấy?” Không cho PH cơ hội trả lời, Trịnh Triết lại tiếp tục nói: “Chị biết không? Em cũng sẵn lòng đợi chị.”
PH dừng chân lại, “Chờ chị? Giống lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư đường lúc nãy như vậy? Tự dưng lãng phí thời gian?”
“Vậy bây giờ chị chẳng phải cũng đang lãng phí thời gian sao?”
“Chị không có lãng phí thời gian, tất cả thời gian chờ đợi của chị đều được kí ức lấp đầy.” PH mỉm cười, lại thúc giục nói: “Trở về thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
Nếu, cô và LK còn có cơ hội…….. Cô nhất định sẽ ôm chặt LK không buông tay, nhưng mà……..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top