Chương 1: Đùa em chút thôi

Lan Khuê khẽ rùng mình quay đầu lại, cảm giác như ai đó âm thầm quan sát nàng. Bên bàn tiệc, tất cả mọi người đều đang vui vẻ, Hồ Ngọc Hà mải thì thầm với trợ lý bên cạnh, Phạm Hương vẫn tận hưởng ly rượu vang,... không ai nhìn về phía nàng hết. Lan Khuê hít một hơi dài, chắc nàng căng thẳng quá. Phải đắn đo rất nhiều mới quyết định tham gia The Face, chữ kí cũng đã đặt trên hợp đồng, không thể rút lại được. Nàng không ngại đám đông, chỉ cảm thấy chưa quen việc gặp gỡ, trò chuyện cùng nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz. Xuất thân trong gia đình gia giáo, Lan Khuê thực sự hiểu biết nhiều, học thức cao, nhưng có phần hơi xa cách. The Face là cơ hội để nàng nổi tiếng hơn, và cũng giúp nàng gần gũi hơn với đồng nghiệp. Đã chọn rồi thì đừng nghĩ chuyện quay đầu, Lan Khuê gắp thêm một phần salad vào đĩa, tự trấn an bản thân.

"Hey..."

Âm thanh phát ra đột ngột khiến Lan Khuê giật bắn mình.

"Sao thế? Tôi có ăn thịt em đâu?" Phạm Hương mỉm cười, thản nhiên đưa tay ra phía trước.

"..." Lan Khuê nhìn Phạm Hương, rồi lướt xuống bàn tay kia, nhất thời không hiểu. Rồi nàng mới nhận ra, mình đang cầm cây kẹp đồ ăn, vội vàng đưa cho Phạm Hương.

"À... Em quên mất..." Lan Khuê lí nhí, mặt đỏ lên ngượng ngùng. Tiệc buffet mà nàng lại đứng ngẩn ra ở đây cản trở mọi người qua lại, thật mất thể diện quá. Lan Khuê thầm trách bản thân rồi trở về bàn.

***

Phạm Hương đặt đĩa xuống, thản nhiên ngồi cạnh Lan Khuê. Cô cảm nhận người kia hơi co mình lại, xích ra một chút. Khóe miệng Phạm Hương khẽ nhếch lên. Em giỏi lắm, nói đi là đi mất, sau nhiều năm đột ngột xuất hiện, còn dám giả bộ như không quen biết. Nếu em muốn, Phạm Hương này chẳng ngại diễn trò cùng em.

"Lan Khuê."

"Dạ?" Người con gái kia quay đầu lại, hai mắt mở to ngây thơ nhìn cô.

"Vừa nãy có lấy thêm một phần tôm hùm, em ăn đi." Phạm Hương dứt lời liền trút đồ ăn sang đĩa Lan Khuê.

Thấy hành động thân thiết bất ngờ, Lan Khuê hơi bối rối, nghĩ dù sao cũng nên đáp lại thiện chí, bèn trả lời khách sáo: "Cảm ơn chị."

Phạm Hương cau mày, khuôn mặt tối sầm. "Đừng gọi là chị." Cô lạnh lùng nói.

Không khí bỗng có phần thiếu tự nhiên. Lan Khuê tay cầm dĩa, nhìn Phạm Hương miễn cưỡng nở nụ cười, lịch sự "vâng" một tiếng rồi quay đi. Ánh mắt Phạm Hương sao kì dị khó hiểu như vậy.

"Ăn đi." Phạm Hương chưa dừng lại, cô muốn xem Lan Khuê có thể diễn đến chừng nào.

Đoán chắc đây là kiểu tiếp đãi của người miền Bắc, Lan Khuê cầm dĩa, xắn lấy miếng tôm thơm phức bỏ vào miệng. "Um..." Chưa kịp nhai thì cổ tay nàng bị Phạm Hương siết chặt, giật mình suýt mắc nghẹn. Có chuyện gì? Nàng cư xử không đúng quy tắc ăn tiệc sao?"Khụ... Khụ..." Lan Khuê cuối cùng cũng nuốt được, mở mắt trân trân đối diện Phạm Hương.

Phạm Hương vẫn chưa chịu buông tay ra, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng thâm tâm cô nãy giờ trải qua bao đợt sóng, từ lo lắng khi Lan Khuê bướng bỉnh ăn miếng tôm ấy, cho tới bàng hoàng thấy người kia ăn xong vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ cô nhận nhầm người?

Hơn năm năm qua, lúc nào Phạm Hương cũng lo sợ, sợ hình ảnh đó sẽ tan biến mất. Nụ cười thuần khiết, đôi mắt to biết nói, sống mũi thon nhỏ đáng yêu, làm sao cô sai được? Lan Khuê trước mặt cô đã trưởng thành rất nhiều, còn cao hơn cô một chút, nhưng khuôn mặt này, dáng vẻ, bàn tay, có chết cô cũng không nhận lầm. Trên đời chẳng thể có hai người giống nhau như tạc, kể cả sinh đôi, thậm chí cả tên cũng gần trùng hợp, Trần Ngọc Lan – Trần Ngọc Lan Khuê.

Thấy Lan Khuê run run, Phạm Hương bình tĩnh lại, thả tay ra, không muốn dọa người kia thất kinh. Chuyện này cô sẽ tìm hiểu đến cùng. Ngọc Lan, dù em giả bộ thế nào cũng khó thoát được khỏi tôi.

"Định đùa em chút." Phạm Hương mỉm cười rồi tiếp tục uống nốt ly rượu. Cô nhắm mắt để chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng.

***

Đùa?

Lan Khuê đứng dậy, muốn rời khỏi đây một lúc. Nàng cảm thấy ngột ngạt. Phạm Hương ngoài đời thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh, nhưng mới tiếp xúc thì nàng hơi e ngại. Cô có nhiều cử chỉ làm nàng không hiểu được, ngay lúc họ bắt tay nhau lần đầu tiên, hay cách Phạm Hương cố tình ngồi sát cạnh nàng, nàng đều mơ hồ cảm nhận được. Đau đầu quá, Lan Khuê nhăn mặt. Cơn đau tưởng chừng đã hết mấy năm trước nay lại tái phát, khiến cô gần như tê liệt tại chỗ. Dây thần kinh như muốn căng ra, tai Lan Khuê ù đi. Không chịu nổi mất. Nàng vừa khuỵu xuống cũng là lúc có bàn tay đưa ra đỡ lấy, thân thể dựa vào người đối diện.

"Lâm Tùng? Sao lại ở đây?"

"Thuận Ngân nhờ mình tới đón cậu. Cậu mệt à?" Người con trai nhíu mày lo lắng, bờ vai vững chãi cho nàng dựa vào.

Cơn đau giảm đi đôi chút, chỉ hơi làm đầu choáng váng. Lan Khuê đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, nàng yên tâm vỗ nhẹ vào vai Tùng.

"Uống nhiều chút thôi." Lan Khuê nói dối, không muốn làm Tùng Lâm bận tâm. Nàng khẽ nhăn mặt, thật may không ngất xỉu ở đây. Lan Khuê ra dấu bảo đợi, cũng khuya rồi, hôm nay nàng phải vào trong xin phép rời bàn tiệc sớm hơn một chút.

***

Lâm Tùng bồn chồn ở ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn sắc mặt Lan Khuê, anh biết nàng không hề ổn chút nào. Đã kịch liệt phản đối nhưng Lan Khuê không chịu, vẫn quyết tâm tham gia chương trình quỷ quái này. Đâu chỉ có vậy, anh bực vì chẳng thể lấy lý do quan trọng nhất ấy ra nói với cô được. Lâm Tùng móc túi áo, lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa thì có người ngăn lại.

"Ở đây không được hút thuốc."

Lâm Tùng ngẩng lên nhìn người trước mặt. Khách quan mà nói, cô gái đó sau nhiều năm quyến rũ hơn rất nhiều.

"Không có biển cấm!" Nói vậy nhưng anh vẫn bỏ lại điếu thuốc vào bao, sắc giọng lạnh lẽo như băng.

"Đã lâu không gặp." Phạm Hương mỉm cười. Ngày hôm nay thấy Lâm Tùng ở đây, vậy có thể khẳng định cô hoàn toàn đúng.

Lâm Tùng im lặng, không đáp lại. Anh xoay cổ tay nhìn đồng hồ, không muốn Lan Khuê tiếp xúc thêm với cô hoa hậu này. Nhắc tới người thì người xuất hiện. Lan Khuê cầm túi xách bước ra. Nhìn thấy Phạm Hương, nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chào.

"Em hơi mệt nên xin phép về trước." Đoạn nàng hơi ngập ngừng. "Um... hẹn gặp Hương tại buổi ghi hình nhé."

"Ừ. Tạm biệt." Khóe miệng Phạm Hương lại nhếch lên.

Lâm Tùng lịch sự gật đầu chào, rồi mở cửa xe cho Lan Khuê. Chiếc xe từ từ khuất sau màn đêm đặc quánh. Phạm Hương siết chặt bàn tay, người ta nói được làm được. Kẻ có lỗi chẳng phải là cô sao. Tự trách bản thân bao năm qua lao vào làm việc, nếu để ý thế giới xung quanh, chăm đọc tin tức báo chí, chắc đã nhận ra người ấy sớm hơn. Ngôi vị này, sự nổi tiếng này, cũng vì mục đích duy nhất, nếu cô tỏa sáng người ấy sẽ thấy mà tới tìm cô. Nhưng xem ra Lan Khuê đã quét sạch cô ra khỏi tâm trí, đúng như nguyện vọng của cô nhiều năm trước. Làm người lạ dễ vậy ư?

"Alo, Khánh Ngân à... Chị đã tìm thấy rồi."

"Chị nói gì vậy? Mất thứ gì hả?"

"Ừ. Vừa mới tìm thấy, thứ đánh mất lâu lắm rồi."

***

Sài Gòn, mùa hè 2011.

"Hôm nay lĩnh lương, được thưởng thêm khá nhiều. Muốn mời em một bữa đặc biệt đắt tiền. Em muốn đi ăn tôm hùm không?"

Phạm Hương phấn chấn mở cửa, vừa bước vào đã nói liến thoắng một hồi. Người con gái kia đang ngồi bên bàn đọc sách, nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu. "Em bị dị ứng tôm hùm. Ăn vào mẩn đỏ cả người. Chúng ta ăn món khác đi."

"Sao vậy?" Mặt Phạm Hương xịu xuống. Đối phương lo cô không có tiền trả sao?

Như đọc được suy nghĩ, cô gái kia đưa tay buộc túm mái tóc đen dài ra phía sau, gõ gõ cây bút xuống bàn. "Thật mà. Ăn xong tốn công đi bệnh viện."

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Ăn ốc đi."

Nàng nở nụ cười ngọt ngào.

Phạm Hương bừng tỉnh, mình đẫm đầy mồ hôi. Những giấc mơ lặp lại đều đặn. Hình ảnh này ám ảnh mãi trong tâm trí cô, rất nhiều năm sau vẫn không quên nổi.

Lan Khuê.

Từ bây giờ tôi phải gọi em là Lan Khuê.

______----------------------_________

Hết The.Gei rồi nhưng các anh chụy em vẫn chèo thuyền chứ? :)))))

Xanh update chương 1, nhân vật tên cũng khá giống nhau, nhưng hy vọng các bạn không bị lẫn giữa 2 fic của Xanh heheh =))) fic này hơi ảo nhẹ, mọi ng thấy sao cứ bình luận nhiệt tình để Xanh sửa.

Mai thứ 2 đi làm rồi oe oe

=))) sorry Xanh chỉ là bà thím nhắc tới việc đi làm là kêu la đó huhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top