Lại Gặp Người Quen

Về đến cổng nhà, Khuê nhìn thấy 1 gã đàn ông mặc bộ trang phục nhếch nhát đang lấm la lấm lét rình mò ngoài hàng rào. Khi thấy chiếc xe dừng lại, hắn ngay lập tức chạy lũi đi mất
    
      - Ủa ông ta là ai vậy mẹ? Bộ có quen với nhà mình sao- nàng quay sang hỏi bà Lan

     - Không phải đâu con, chắc là bọn xấu đang nhòm ngó nhà chúng ta, nhưng yên tâm đi chuyện này vẫn thường xảy ra thôi mà, không sao đâu

     - Nhưng sao con cứ thấy ổng quen quen

     - Quen sao được mà quen, thôi lo vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi bà cụ non của mẹ- bà Lan mỉm cười dắt nàng vào nhà

     Nhưng khi lên phòng, Khuê bổng nhìn ra có điểm bất thường, hình như vài món đồ trong phòng nàng đã bị xáo trộn, đây cũng không phải là kiểu sắp xếp như thường lệ của người giúp việc dọn phòng cho nàng. Còn đang trong dòng suy nghĩ thì Khuê hơi nhếch mép cười khi lờ mờ nghe thấy 1 giọng trẻ em làm ồn ào dưới nhà, nàng bình thản bước vào phòng tắm ngâm mình, kì cọ thật sạch sẽ thơm tho rồi thay đồ ra ngòai, nhưng âm thanh kia vẫn chưa dứt

    - Lại sắp gặp người quen nữa rồi, thảo nào... - Bước từng bước xuống cầu thang bằng cẩm thạch, đúng như Khuê nghĩ, trước mặt nàng là cảnh tượng 1 đứa nhỏ thoạt nhìn cũng k xê xích với mình bao nhiêu đang nằm lăn lóc dưới đất khóc lóc ăn vạ, xung quanh là vài người giúp việc đứng lắc đầu ngao ngán

     - Dì Dung, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, bạn nhỏ này là ai?- Khuê nhướn mài hỏi

      - Dạ thưa cô chủ đây là Vi, là con gái tôi- bà ta cúi gầm mặt trả lời rồi nhìn sang nói với đứa nhỏ còn ăn vạ trên sàn nhà- Con còn không mau chào cô chủ, lúc nãy mẹ đặn như thế nào hả

       - Con không biết, không chào ai hết, nó cũng chỉ bằng tuổi con thôi mà. Mẹ, con muốn ăn đồ ăn trên bàn- đứa nhỏ vùng vằn cãi lại

      - Con nhớ là ba mẹ từng nói không để người giúp việc tự ý dẫn người thân vào đây mà

     - Dạ nhưng hôm nay do gia đình có việc nên tôi có xin phép bà chủ cho dẫn con bé theo

      - Uhm, có nói trước với mẹ con là được rồi, mà hình như lúc nãy có ai vào phòng con phải không- nàng hỏi rồi nhìn1 lượt mọi người xung quanh, 1 vài người dùng ánh mắt xem thường nhìn sang mẹ con bà Dung và Ái

      - À cái này là do lúc nãy con bé  không biết nên lỡ vào phòng cô chủ, nhưng tôi đã dẫn nó ra ngoài ngay rồi, xin cô chủ tha lỗi

     - Gì chứ, tại sao mẹ phải xin lỗi nó

       - Con thì biết cái gì, xin lỗi cô chủ mau

      - Con mới không cần xin lỗi nó, nó tuởng nó là ai chớ

     - Thôi đi, không cần đâu. Con cũng không chấp nhất chuyện này làm gì- Nàng phấp tay, tính khí của Mỹ Ái hóa ra là từ nhỏ đã vậy, ngông cuồng kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày là gì
     - Ba về rồi con gái- ông Minh từ ngoài cửa đi vào

      - Aaaaaa ba, sao hôm nay ba về sớm vậy- Khuê sào vào lòng ba mình ríu rít
      - Về sớm đưa 2 mẹ con đi chơi, được không con gái

     - Dạ được tất nhiên là được. Gia đình chúng ta cùng nhau đi chơi sẽ rất vui nha- Cô bé nào đó cười đến không thấy mặt trời

      - Có gì mà mọi người bu ở đây  đông vậy- đưa cặp táp cho người giúp việc, ông Minh tay bế Khuê nghiêm nghị quay sang hỏi đám người làm còn lại

      - Dạ thưa ông chủ do có 1 người làm trong nhà dắt theo con gái đến đây mà không chịu trong chừng kĩ, con bé lại không biết phép tắc trong nhà nên có chút rối thôi ạ- Người đứng đầu buớc lên nói

      - Thưa ông chủ, đứa nhỏ còn bé chưa biết gì, xin ông chủ bỏ qua cho- bà Dung lúc này mới hòan hồn vội đỏ mặt nói, nảy giờ bà ta vẫn đang chóang ngợp vì vẻ ưu tú của ông Minh

      - Không biết không có tội, thôi mọi người ai làm việc nấy hết đi

- Dạ thưa ông ông- đám người làm từ từ giải tán, chỉ còn lại Mỹ Ái vẫn còn ngồi dưới đất

      - Đi, mẹ dẫn con về nhà- bà Dung định ẵm lên thì bị con gái bà ta đẩy ra

      - Không, con không muốn về, con thích chỗ này, con sẽ ở đây- Ái hất mặt

     - Không được, ngoan để mẹ dẫn con về với ngoại

     - Đã nói là không muốn rồi mà- Mỹ Ái vùng dậy toan chạy đi nhưng bị mẹ mình bắt lại được, liền quơ tay lên bàn ăn kéo chiếc khăn trải bàn khiến đồ ăn rơi xuống đất vỡ toan

      - Có chuyện gì vậy?- bà Lan nghe tiếng ồn ào nên từ trên lầu vội chạy xuống

      - Con bé con của người giúp việc làm vỡ đồ- Ông Minh nhíu mài tỏ vẻ không vui nói với vợ

     - Chị Dung, tôi nhớ là chị nói sẽ để đứa bé trong phòng mà. Tôi đã nói rồi, chồng và con gái tôi không thích thấy người lạ trong nhà mà

      - Tôi xin lỗi, xin lỗi ông bà chủ nhất định sẽ không bao giờ có lần sau nữa 

         - Thôi được rồi , con nít không biết gì thì cũng không trách được, cô mau dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ đi- ông Minh nói rồi ẵm con gái cùng vợ ra xe để lại sau lưng ánh mắt không cam tâm cùng thèm khát, ghen tị của mẹ con bà Dung

      - Con gái hôm nay học ở truờng như thế nào nói cho ba mẹ nghe xem nào- bà Lan âu yếm ôm Khuê trong lòng ngồi ở ở ghế phụ, hôm nay đích thân ông Minh cầm lái chở cả nhà đi chơi

      - Con rất ngoan, cô giáo cũng rất thích con nha. Hôm nay con còn có bạn mới nữa nà, cùng với bạn mới chơi rất vui luôn- con mèo nhỏ vui trong lòng mẹ ríu rích

     - Vậy mà hôm qua ai nhất quyết không chịu đi học vậy ta- ông bố chọc con gái

     - Tại vì con tưởng hông vui chớ bộ, bây giờ thì vui rồi, hông có chán nữa

     - Có bạn mới rồi vậy con có còn chơi với chị em bé Hương và Hưng không ta

      - Có chứ, có chứ con rất thích chơi với chị Hương, không nghỉ chơi với chị Hương đâu. Nhưng sẽ không chơi với anh Hưng nữa

      - Sao vậy, chẳng phải con luôn rất thích anh Hưng sao- hai vợ chồng lấy làm lạ trước thái độ của con gái

      - Ummmm không thích anh Hưng nữa, anh Hưng xấu cứ ăn hiếp chị Hương, không chơi với anh Hưng đâu- Khuê tìm đại 1 lý do cho qua chuyện
     - Thật không hiểu nổi con- bà Lan lắc đầu cười

     - Con nó khó hiểu giống em đó- ông Minh hết trêu con lại đến trêu vợ
    - Xí, ai nói. Tính tình nó giống anh thì có, vừa ương bướng vừa cứng đầu- bà vợ không phục cãi lại

      - À à đúng rồi, ương bướng cứng đầu như thế mà vẫn rước được cô tiểu thư đây về làm vợ mấy năm trời đó à nha

     - Năm đó rõ ràng là em bị gạt

     - Gạt như thế nào nói anh nghe xem

      - Lúc đó anh rất galăng, rất phong độ, không có cà rỡn như thế nào nhaaaaaa

     - Ông xã của em bây giờ vẫn rất đẹp trai, galăng, phong độ đấy thôi, phải không con gái- ông bố nào đó đi tìm sự trợ giúp của đồng mình

      - Đúng đúng, ba của con là đẹp trai nhất, ưu tú nhất- Khuê đưa ngón cái lên khẳng định

     - Xí, mấy người chỉ biết hùa nhau ăn hiếp tôi thôi

     - Haha con gái, coi mẹ con nhõng nhẽo kìa hahahaha

     Một nhà 3 người cứ thế vui vẻ hạnh phúc trãi qua buổi đi chơi đầy ấm áp. " Ba,mẹ, con nhất định sẽ không để bất cứ ai phá hoại gia đình chúng ta, cũng sẽ không để thần chết mang mẹ của con đi đâu hết, con nhất định sẽ làm được" một ý nghĩ bổng thóang qua đầu nàng. 
      
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongkhue