Kết Thúc Và Khởi Đầu

       - Nhanh lên, đuổi theo giết hết bọn nó cho tao. Ông chủ đã hứa sẽ chi cho chúng ta  số tiền khủng đó- Tiếng nói phát ra từ một trong số những người áo đen đang gấp rút đuổi theo hai cô gái.Phía trước họ, hai người chỉ còn biết lao về phía trước mà không cần biết điểm dừng, một trong hai cô còn đang mặc bộ váy cưới cầu kì tinh xảo. Họ chỉ bất đắc dĩ đứng lại khi đã đến bờ vực sâu thăm thẳm

      - Hình như đến ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của chúng ta rồi

      - Hương, em xin lỗi. Là do em đã liên luỵ đến chị- Cô gái mặc váy cưới cuối gầm mặt

     - Đừng nói như vậy, đều là chị tự nguyện hết, gần hai mươi năm qua chị vẫn luôn muốn được nắm tay em như thế này chỉ là trường hợp hôm nay hơi đặc biệt thôi- Nếu để cứu nàng thì dù có đánh đổi cả tính mạng cô cũng vui vẻ chấp nhận

     - hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ- Từ xa nhóm người áo đen đuổi theo đến, theo sau họ là một người vẫn còn đang mặc bộ vet chú rể

     - Hưng , chị không hiểu tại sao em lại trở thành con người tàn độc đến thế- Hương nhìn em trai, lúc ấy chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy dếnd và cô gái từ trên đó bước xuống

     - Xin chào bà chị yêu dấu của em- Cô gái đó nói

     - Ái, sao... Sao em lại ở đây. Không lẽ em và anh ta- Khuê lấp bắp không nên lời

     - Phải, thật ra tôi và anh Hưng mới là một cặp trời sinh. Còn chị chỉ là miếng đá lót đường để chúng tôi lấy được gia sản của hai nhà thôi

     - Mỹ Ái nói rất đúng , tôi chưa từng yêu cô. À mà nói đúng hơn là cũng có một chút động tâm với nhan sắc mỹ miều này nhưng gia sản đối với tôi hấp dẫn hơn cô nhiều

     - Phạm Hưng, tôi thật sự rất hối hận, hối hận vì từ  nhỏđến lớn chỉ mải mê chạy theo anh mà vô tâm bỏ qua tấm chân tình của chị Hương dành cho tôi để rồi bị người mình yêu cùng thông đồng với em gái âm mưu giết chết trong ngay chính ngày cưới

     - Này này tôi  không phải là em gái của chị, mẹ chị đã chết từ lâu rồi còn mẹ tôi bây giờ là vợ chính thức của ba mà tôi là con riêng của bà ấy với chồng trước , thế nên chẳng có lý do gì mà tôi phải nương tay với chị

     -  Thôi thôi không nói nhiều nữa, ngày hôm nay nhất định hai người phải để lại tính mạng ở chỗ này- Nói rồi Hưng móc khẩu súng từ trong tay áo ra hướng Khuê bắn tới nhưng Hương đã lao đến đẩy nàng ra và một mình hứng trọn viên đạn vào tim
  
     - Hương, chị Hương- Khuê hốt hoảng chạy đến đỡ Hương dậy khỏi mặt đất

     - Hương , hương ơi đừng bỏ em mà - Nàng hoảng loạn khi nhìn thấy máu chảy ra đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơmi trắng

      - Khuê chắc chị không xong rồi

     - Không, chị sẽ không sao, sẽ không sao đâu

     - Chị....chị biết tình trạng của mình ...mà. Khuê chị hạnh
phúc ....hạnh phúc lắm, bởi vì được chết trong vòng tay của... Của người mình yêu

     - Đừng nói nữa, chị phải giữ sức . Chúng ta chỉ mới ở bên nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà

     - Nếu...nếu được chọn lựa một lần nữa thì chị vẫn sẽ chọn yêu em và ở bên cạnh âm thầm bảo vệ em giống như trước đây, mãi mãi...mãi mãi yêu không hối ....tiế...c - Cô chỉ kịp nói hết câu rồi từ giã cõi đời. Nàng ngồi đó, thẩm thờ ôm chặt xác cô trong lòng mặc cho xung quanh là bao họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình và bờ vực sát bên cạnh

      - Hương à, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt quá phải không chị- Nàng mỉm cười chua xót

     - Hay là chị đi chậm lại một chút chờ em theo có được không? Em không muốn bị giết bởi những kẻ đê tiện và đốn mạt kia, em đến với chị rồi đây- Vừa dứt câu Khuê ngay lập tức gieo mình xuống vực .

     Nàng cảm cảm thấy áp suất bên cạnh ngày càng lớn, chắc chắn là bờ vực này rất sâu, nếu rơi xuống là nắm chắc cái chết, Khuê mất dần ý thức . Nhưng nàng lại thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi, không đúng , rõ ràng nàng đã chết rồi cơ mà. Khuê cố gắng mở mắt ra thì chợt giật mình vì nơi mà nàng đang nằm chính là căn phòng của bản thân 19 năm trước còn cơ thể này tại sao lại nhỏ như vậy ? Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ ngoài cửa một người phụ nữ trẻ bước vào , vừa nhìn thấy khuôn mặt của người nọ nàng đã không kìm được nước mắt bởi vì đó chính là bà Lan, người mẹ đã mất trong một tai nạn giao thông trước đây

     - Ơ kìa con thấy đau chỗ nào hay khó chịu ở đâu hay sao mà lại khóc- Bà Lan lo lắng ôm cô gái bảo bối vào lòng hỏi han

     - Không có, con chỉ thấy nhớ mẹ thôi- Khuê dụi đầu vào lòng mẹ, đây là cảm giác mà trong biết bao nhiêu năm qua nàng chỉ có thể cảm nhận ở trong mơ

     - Lúc nãy mẹ vừa vào thăm chừng con rồi còn gì, nhớ gì mà nhớ. Hôm qua con bị sốt, mê mang cả đêm làm ba mẹ lo lắng lắm có biết không hả? Thôi ngoan, nằm xuống ngủ một chút đi để mẹ nấu cháo cho con ăn- Bà để Khuê nằm xuống , đắp chăn rồi ra khỏi phòng . Chỉ chờ có thế nàng cố lấy hết sức chạy đến trước gương gần đó, hình ảnh của tiểu loly dễ thương với đôi má phóng phính ngay lập tức hiện lên

     - Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây ...đây là mình lúc nhỏ mà, không lẽ ông trời đã thật sự cho mình một lần nữa được sống và quay ngược thời gian sao?- Khuê quay lại giường nằm chống tay nhớ và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ

     Nàng vốn là con gái độc nhất của ông hoàng địa ốc Ngọc Minh, vì thế nàng nghiễn nhiên trở thành tiểu công chúa , viên ngọc quý trong tay ba mẹ và mọi người . Từ nhỏ Khuê đã đặc biệt yêu thích Phạm Hưng, con trai út của ông Luân, một đại gia khét tiếng và là bạn thân của ba nàng . Tất cả biến cố đều bắt đầu từ khi bà Lan mất vì tai nạn, ba Khuê vì hết lòng yêu vợ nên quyết định không tái hôn, nhưng mấy ai đoán trước được chữ ngờ , bà Mai mẹ của Ái vốn chỉ là người giúp việc trong nhà lại đem lòng trù tính muốn leo lên giường ông chủ nên đã bỏ thuốc hãm hại và bắt ông Minh phải chịu trách nhiệm, vì không muốn dây dưa nên ông Minh đành đồng ý cho bà ta dắt theo con gái riêng về ở trong nhà nhưng từ đó về sau luôn đề phòng và không bao giờ chạm đến thân xác bà ta . Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến ngày cưới của nàng và Hưng thì mọi việc mới vỡ lẽ , thì ra đám cưới với Khuê chỉ vì vị trí nắm quyền trong công ty ba hắn , còn Ái lại muốn giết nàng vì nếu như nàng chết thì cô ta đương nhiên sẽ có trong tay gia sản mà mấy đời nhà họ Trần đã khổ  công gầy dựng. Nhưng điều khiến Khuê bất ngờ nhất chính là vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Hương lại chính là người xả thân cứu nàng, đã mười mấy năm qua chị âm thầm đứng phía sau ôm mối tình đơn phương với nàng mà không dám nói nhưng cuối cùng thứ mà chị nhận lại chỉ là cái chết tức tưởi bởi viên đạn của chính em trai ruột bắn ra.

    Đến bây giờ nằm nghĩ lại Khuê không hiểu tại sao  mình lại ngu ngốc đến vậy , trở thành con rối trong tay người mình yêu rồi khiến người yêu mình vì bản thân mà hy sinh tính mạng

       - Nếu như đời trước chị đã làm tất cả vì em thì Hương à, kiếp này của em là dành cho chị !- Nàng xiết chặt tay thành nắm đấm tự nhủ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongkhue