Gặp Lại Cố Nhân

Sau một hồi hỏi han cưng nựng thì nàng cũng được cô giáo dắt tay vào lớp

    - Nào nào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới , cô sẽ giới thiệu cho các em làm quen .

     - Xin chào các bạn, mình tên Trần Ngọc Lan Khuê, năm nay mình 5 tuổi rất vui được làm quen với các bạn- nàng vừa nói vừa chú ý nhìn khắp lớp học, có khoảng hơn 20 bạn nhỏ đang chăm chú nhìn lại nàng

     - Bây giờ con hãy chơi với các bạn nha- Cô trúc nói rồi buông tay Khuê ra để nàng tự do

      - Này, bạn Khê ơi- Một cô bé da hơi ngâm đen cắt tóc như con trai tiến lại bắt chuyện với Khuê

     - Mình tên Khuê , không phải Khê- Nàng sửa lại

     - Thì mình gọi bạn Khê chứ có gọi Khê đâu, nói đúng rồi mà- cô nhóc chớp chớp mắt

     - Ối trời ạ- Khuê tự vỗ đầu mình, sao nàng lại có thể quên mấy đứa bé này cả nói năng vẫn còn chưa rõ chữ chứ, chữ Lan Khuê đúng là hơi khó phát âm đối với mấy đứa bé, xem ra nên nghĩ ra một cái tên dễ gọi hơn

     - Bộ mình nói gì sai hay sao?

     - Không, không có gì sai hết, bạn gọi mình có gì không?

     - Mình muốn hỏi bạn có muốn chơi bập bên với mình không, vui lắm đó- cô bé cười để lộ đôi má lún đồng tiền

     - Bạn tên gì?- nàng hỏi

     - Mình tên Mai, Ngô Quỳnh Mai, tên đẹp ghê chưa. Mà bạn cứ gọi mình là bắp được rồi , ở nhà ai cũng gọi như vậy (hehe tui cho hai người bằng tuổi lun)- Nàng ngẩn người, Ngô Quỳnh Mai?chẳng lẽ là con Mai Bắp bạn thân đời trước của nàng?

     Lúc này Khuê mới nhìn kĩ khuôn mặt của Mai, từ cái nụ cười tươi rối, nước da ngâm đen đến kiểu tóc, gu thời trang không đụng hàng này thì đúng là nhỏ đó không lẫn vào đâu được, nàng vội hỏi thêm một câu để kiểm chứng

     - Ba bạn làm ở đại sứ quán phải không?

     - Đúng rồi, cả mẹ mình nữa. Sao bạn biết hay vậy?

     - Oaaa, Mai Bắp đúng là Mai Bắp rồi- Nàng ôm chầm lấy cô bạn thân, đời trước khi quen Phạm Hưng ,Mai đã cật lực phản đối, nhưng nàng năm lần bảy lượt bỏ qua lời can ngăn khuyên bảo của cô, thậm chí còn nghe theo lời Hưng cho rằng Mai ganh tị với hạnh phúc của mình nên không tiếc lời trách mắng khiến cho trước ngày cưới của hai người không lâu, mai đã bỏ ra nước ngoài mà không lời tự biệt. Thật không ngờ giờ đây cả hai lại có cơ hội một lần nữa trở thành bạn bè

     - Bạn sao vậy, bộ trước đây chúng ta có gặp nhau hả?

      - Mình không sao hết á, từ nay chúng ta là bạn thân nha

     - Bạn muốn kết bạn với mình

     - Uhm, kết bạn với bạn

     - Ha ha đương nhiên là được rồi, từ giờ mình cũng có bạn thân rồi nha- Mai cười rộ lên hết sức vui vẻ

     - Đi chơi bập bên thôi- Nàng đề nghị

     - Được, đi chơi bập bên. Lát nữa mình sẽ dắt bạn tham quan hết khu này luôn- cô bé nói rồi kéo tay Khuê đến chiếc bập bên ở giữa sân cỏ đã được bao lưới kĩ càng nối liền với lớp học

     Gần giữa trưa thì bổng đâu có tiếng gọi tên nàng ở phía ngoài rào, Khuê nhìn sang thì thấy Hương đã đứng chờ sẵn ở đó

     - Chị Hương- Nàng vội chạy lại, Mai thì đã vọt đâu mất từ lâu rồi

      - Chị được nghỉ trưa nên chạy qua xem em học có vui không?- Cô bé mồ hôi nhễ nhại mỉm cười nói

     - Em ở đây vui lắm, chị đừng lo. Đi từ từ được rồi, sao lại chạy làm gì cho mệt, chị xem mồ hôi đổ ướt cả lưng áo kìa- Khuê nhăn mặt

     - Hì hì tại chị muốn gặp em lâu hơn mà

     - Sau này không được như vậy nữa, lỡ chạy bị té rồi làm sao?

     - Uhm, chị sẽ không chạy nữa- Hương nghiêm túc gật đầu

     - Nhớ đó

     - Biết rồi mà, bé Khuê xem chị đem cái gì cho em nè- Hương móc trong túi ra một bịch kẹo dẻo hình thú dễ thương rồi  lòn tay qua rào đưa cho nàng

     - A kẹo dẻo, thương chị Hương nhất- Khuê cầm trên tay bịch kẹo mắt sáng rỡ, đây có thể xem là kẹo tình yêu đó

     - Chị biết là em sẽ thích mà, thôi trễ rồi, chị còn phải về lớp nữa. Em nhớ cất kẹo vào cặp để về nhà ăn nha, ăn ở lớp cô la đó- Cô dặn dò nàng rồi vội chạy đi

     - Nè, đi từ từ đừng có chạy té bây giờ- Khuê hét vọng theo rồi đem kẹo để vào chiếc cặp nhỏ xinh của mình sau đó kéo lại cẩn thận mới an tâm ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm trưa

      - Các em ngồi ngay ngắn lại , nhớ là ăn uống gọn gàng không để rơi ra ngoài - Cô Mai vừa nói vừa phát cơm

     Trước mặt nàng là dĩa cơm có nhiều ngăn nhỏ dành riêng cho trẻ con, súp,thịt , cá đều có đủ, xem ra trường này rất chú trọng dinh dưỡng cho học sinh . Khuê cầm thìa bắt đầu bữa ăn thì cậu bạn béo ngồi bên trái xụ mặt

      - Không phải chứ, lại là cải trắng, mình ghét nhất là củ cải trắng- vài bạn nhỏ khác   cũng có biểu hiện tương tự, nàng nhìn vào dĩa thức ăn thì đúng là trong món thịt kho có lẫn vài lát củ cải trắng, nhưng có thì ăn thôi, có cần phản ứng dữ vậy không

     - Haizz thật không hiểu nỗi tại sao con nít lại ghét ăn củ cải trắng như vậy, các em phải ăn thì mới có đủ dinh dưỡng chứ - cô Trúc lắc đầu nói

     - Nhưng cô ơi nó rất khó ăn, em không ăn được không cô- Bạn béo nài nỉ

     - Không được, các em nhìn bạn Khuê ăn ngoan chưa kìa, các em là học sinh cũ thì đáng lý phải làm gương cho bạn mới đúng chứ

     - Oaa bạn Khuê ăn củ cải trắng được kìa, thật giỏi nha- Một cô bạn nói

     - Hức chỉ là ăn củ cải thôi mà, có cần khen nó vậy không?- bạn béo liếc nàng có vẻ không vui rồi lại ăn tiếp, "tại sao đến ăn cơm cũng không được yên chứ, mình nào có làm gì đắc tội với nhóc con này " Khuê nghĩ

      Sau khi ăn cơm chính là giờ ngủ trưa, mỗi bạn được xếp một tấm nệm nhỏ dày cùng với mền gối, vừa đặt lưng xuống thì Mai nằm bên cạnh nhích lại gần nói nhỏ

     - Đừng có chọc vào thằng béo lúc nãy nha, nó tên là Hùng, rất ngang ngược lại còn hay ức hiếp người khác nữa

     - Uhm, mình biết rồi. Sẽ không chọc vào bạn ấy đâu

     - Mà nè hôm nào rảnh thì sang nhà mình chơi nha, mình ở nhà không có ai chơi cùng hết chán lắm

     - Để mình hỏi ba mẹ, nếu không thì bạn tới nhà mình cũng được

     - Ha ha hay quá, chơi cùng bạn rất vui - líu ríu một hồi thì nhóc bắp cũng ngủ quên mất, Khuê nhìn cô bé mỉn cười rồi cũng chợp mắt

      Đến chiều thì mẹ đến trường đón nàng về nhà , trên xe bà Lan ôm con vào lòng hỏi đủ thứ chuyện ở trường, Khuê cũng vui vẻ trả lời từng câu hỏi của mẹ và tận hưởng cái ôm ấm áp kia nhưng trong đầu vẫn nhẩm tính tường ngày " hôn nay là 8/7 ngày mẹ mất là 10/7 tức là từ giờ đến vụ tai nạn ngày hôm đó vẫn còn cách nhau 2 ngày, nhất định phải làm mọi cách ngăn , mình không thể để mất mẹ lần nữa" .

    

  
    Tui đã trở lại thật rồi đây!!!!!!!

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongkhue