GẶP LẠI

Dòng suy nghĩ của Khuê bị cắt ngang bởi tiếng động dưới nhà, nàng nghe được những giọng nói rất quen thuộc nên vội vàng rời khỏi giường chạy xuống lầu. Ở căn phòng khách được trang hoàng hết sức sang trọng bên dưới , ba mẹ Khuê đang tiếp gia đình người bạn thân

- Anh Minh, nghe nói cháu Khuê bị bệnh, đã hơn chút nào chưa. Từ hôm qua tới nay con bé nó cứ nằng nặc đòi tôi phải đưa sang thăm em cho bằng được. Chào cô chú đi con

       - Dạ con chào cô chú-cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi nhưng trong khá chững chạc cúi đầu lễ phép

     - Ừ, con  ngoan quá. - Ba mẹ Khuê hài lòng nói, vừa lúc đó nàng cũng xuống tới, Khuê sững người khi nhìn thấy những  vị khách của ba mẹ mình , bởi vì cô bé ngoan ngoãn kia chính là chị, người mà sau này đã chết vì nàng. Nghĩ đến đây những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống

     - Khuê, sao em khóc, nín đi mà- Vừa nhìn thấy nàng cô bé liền chạy đến lo lắng hỏi, khuôn mặt non nớt nhíu chặt

     - Hương em xin lỗi, em nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm- Khuê ôm chầm lấy Hương thút thít, hành động này khiến cô bé vô cùng bất ngờ, rõ ràng từ trước tới nay bé Khuê chỉ thích chơi với em trai, chưa từng thân thiết với cô bé đến thế

     - Khuê đừng khóc, nín nín chị thương nha- Hương vụng về vỗ vỗ đôi bàn tay bé xíu lên tóc nàng, hành động này khiến Khuê hơi giật mình nhận ra, hình như từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một mình nàng mới nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ Hương và cô cũng chỉ dùng đôi mắt yêu thương để nhìn nàng , còn đôi với tất cả người khác Phạm Hương cô chính là vị lãnh đạo lạnh lùng và quyết đoán, ngoại trừ nàng đừng mong có ai khác nhìn thấy được nụ cười của cô.

     - Chắc là con bé thấy con sang nên nhõng nhẽo thôi, không có gì đâu- Mẹ Khuê cười hiền lành nói

     - Dạ con chào bác - Khuê bước tới chào ông Luân, ba Hương

     - Uhm, con đã hết bệnh chưa

     - Dạ con đỡ nhiều rồi, cảm ơn bác

     - Thôi Khuê , con dắt chị Hương đi chơi đi. Khi nào đến giờ cơm mẹ sẽ cho người gọi hai đứa

      - Dạ con đi ngay- Nói rồi Khuê liền nắm tay Hương chạy ra vườn, khu vườn nhà nàng vẫn vậy, không có thay đổi gì nhiều trong suốt bao nhiêu năm. Cả hai chọn chiếc xích đu màu trắng được đặt ở giữa sân ngồi lên

     - Sao chị cứ nhìn em hoài vậy- Khuê thắc mắc vì cứ mỗi lần quay mặt sang là lại thấy Hương đang nhìn nàng

     - Ước gì em bệnh hoài như thế này nhỉ

     - Hả?

     - Ơ không phải , chị không có ý gì xấu. Tại vì hôm nay em bệnh nên mới chạy tới ôm chị, mới chịu ngồi chơi cùng chị , chứ nếu như em khoẻ lại thì vẫn sẽ như trước kia chỉ chơi với Hưng thôi- Cô bé lí nhí giải thích

     - Em xin lỗi , từ nay về sau em sẽ luôn giống như ngày hôm nay, luôn vui vẻ chơi với chị, sẽ nắm chặt tay chị không bao giờ buông ra một lần nào nữa đâu, hứa đó- Khuê nới với Hương như cũng là tự nói với chính bản thân mình

     - Có thật không- Cô bé ngẩn mặt lên nhìn nàng mừng rỡ hỏi

     - Thật

     - Bé Khuê sẽ chơi với chị hả?

     - Uhm

     - Nhưng lỡ em nuốt lời thì sao?

      - Vậy mình mốc ngoéo đi, ai nuốt lời là khỉ con

      - Ừ, ai nuốt lời là khỉ con hì hì - nhóc toét miệng cười, ngày hôm nay cô bé vốn chỉ muốn đến xem bé Khuê đã khỏi bệnh chưa rồi sau đó sẽ theo ba về chứ không ngờ lại có được niềm vui lớn đến thế

     "Trần Ngọc Lan Khuê mày đã phí phạm cả một đời cho những những kẻ không đáng trong khi người thật sự yêu mày vẫn luôn ở bên cạnh mà lại vô tâm không hay biết, đây chính là cơ hội cuối cùng để mày thay đổi, nhất định không được để vuột mất hạnh phúc ra khỏi tầm tay lần nữa, sai một lần là đủ lắm rồi" Khuê nhìn Hương rồi thầm nghĩ, chân mài nhíu chặc lại

     - Sao em lại nhíu mài, làm như thế xấu lắm , chị chỉ chỉ thích nhìn em cười thôi

     - Uhm em cười, không nhíu mài nữa

      - À mà hôm nay Hưng không đến đây được, chị có bảo nhưng nó nói bận rồi- Hương thành thật nói, cô bé không muốn lừa gạt Khuê

     - Ừ, không đi được thì thôi. Em không quan tâm

     - Ủa sao lạ vậy, chị nhớ mọi ngày em thích chơi với Hưng lắm mà
 
     - Mọi ngày khác, hôm nay khác. Chị mà còn nhắc tới Hưng là em giận chị luôn đó

      - Thôi mà chị không nhắc tới nó nữa, bé Khuê đừng giận chị Hương mà- Hương luống cuống

       - Hì hì em giỡn đó, làm sao em giận chị Hương được nà, nhìn yêu thế cơ mà- Vừa nói Khuê vừ nhỏm lên hôn CHỤTTTT vào một bên má bánh bao của Hương khiến cô bé đứng hình
   
         - Chị bệnh hả, sao mặt đỏ dữ vậy- Nàng tủm tỉm chọc Hương khi thấy mặt cô bé đỏ ửng lên

       - Hổng có, chị hổng có bệnh. Tại....tại trời nóng quá

      - Vậy mà em tưởng chị bệnh chớ- Lúc  đó cũng vừa có tiếng gọi vào ăn cơm của người giúp việc kịp lúc giải vây cho Hương

        Trước khi vào trong Khuê chỉ kịp có một suy nghĩ duy nhất. Đời trước nàng và Phạm Hưng được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ , đời này thanh mai vẫn là nàng như trúc mã chắc chắn phải là Hương.
   





  



   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongkhue