56.Cô ấy tức giận khi có người mắng chị

Những tháng qua, không chỉ một mình tôi thắc mắc cuối cùng Phạm Hương đã trốn ở đâu? Ai nấy đều tự hỏi nhau rằng cuối cùng Phạm Hương có siêu năng lực gì? Tại sao chị ta có thể trốn được lệnh truy nã đã phát đi khắp cả nước như thế này? Ai có đủ khả năng để che giấu một tội phạm nguy hiểm như chị ta, đồng ý bình thường chị ta có rất nhiều mối quan hệ, nhưng không có ai thật sự có thể mạo hiểm để bảo vệ một tên sát nhân trong nhà cả. 

Tôi dùng hai từ sát nhân để hình dung về Phạm Hương, nhưng không phải tôi tin rằng chị ta đã giết tên bác sĩ ở một phòng khám. Hai chữ sát nhân tôi ám chỉ việc chị ta đã nhẫn tâm nhìn bé Mai chết dần chết mòn trong căn cứ của Huỳnh Thiên, tôi không bao giờ dám tưởng tượng được chị ta có thể tàn nhẫn đến mức này. Người giết bé Mai là bọn cướp nội tạng đó, nhưng con bé nó đã chết trong chính sự vô tâm của Phạm Hương. Tôi nghĩ lúc đó con bé đã rất đau khổ, vết thương trên cơ thể nó cũng không thể nào bằng được việc nó chứng kiến Phạm Hương quay lưng với nó. 

Trong rất nhiều chuyện xảy ra trong đoạn tình cảm giữa hai chúng tôi, tôi hoàn toàn có thể tha thứ cho chị ấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bé Mai nó đã chết như thế nào, tôi thật sự không có lý do gì để tha thứ cho Phạm Hương nữa. Tôi biết chị ấy vì cứu tôi nên đã để bé Mai ở lại, nhưng mà tôi cũng không thể nào tha thứ được hành động tàn nhẫn đó của chị ấy. Người lẽ ra nên chết là tôi, Huỳnh Thiên muốn giết là tôi chứ không phải bé Mai. Tôi lợi dụng cha ruột của mình để sang Mỹ trong vụ án của Thi Thi, tôi cũng không hề từ chối quyền thừa kế, cho nên mới gây ra nhiều chuyện liên quan đến bốn đứa con nhà họ Huỳnh. Đáng lẽ người nên chịu mọi hậu quả phải là tôi, một con bé người dân tộc thiểu số có tội tình gì phải bị vướng vào một vụ án nghiêm trọng đến như vậy. Chị ấy vì cảm xúc cá nhân, chọn cứu tôi chứ không cứu con bé. 

" Chị ơi, có thể mua giúp em một vài món đồ lưu niệm được hay không ạ? " Một cô bé chạc tuổi bé Mai đến mời tôi mua vài món đồ, bộ quần áo trên người nó cũng là bộ quần áo của dân tộc Thái. 

Tôi lại lên cao nguyên Sìn Hồ, nơi mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này của tôi cũng không bao giờ lên lại đây nữa. Không một ai đi theo tôi cả, Nelly Dương đã giữ đúng lời hứa với tôi, chị ấy hoàn toàn không kiểm soát hoạt động của tôi. Có lẽ Nelly Dương hiểu một khi tôi muốn rời khỏi chị ấy, chị ấy cũng không ngăn lại được. 

Rời khỏi ở đây chính là từ bỏ cuộc sống này, cho dù Nelly Dương có độc tài độc đoán đến đâu, cũng không ngăn được tôi tự vẫn có đúng không? Chính vì vậy chị ấy không hề ngăn cấm hay theo dõi tôi, Nelly để cho tôi muốn đi đâu cũng được, làm bất cứ chuyện gì tôi thích. Cũng có lẽ Nelly biết rằng Phạm Hương không phải là đối thủ của chị ấy, cũng có thể chị ấy khẳng định chắc chắn lần này tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho Phạm Hương, nên không cần phải canh giữ tôi. 

Sau khi tôi mua giúp con bé dân tộc Thái đó vài cành hoa dại, tôi đã đem chúng đến mộ của bé Mai đặt xuống cùng vài nén hương. Tôi đã ngồi bên cạnh mộ bé Mai nửa ngày trời, nhưng không nói gì cả, tôi chỉ ngồi đó nhớ lại toàn bộ những ký ức tốt đẹp trước đây khi còn ở cao nguyên Sìn Hồ mà thôi. Một lúc sau trời cũng bắt đầu chập tối, tôi bị gió lạnh làm cho khó chịu nên đã ra về, trước khi về tôi có nói vài câu với bé Mai:

" Có lẽ đây thật sự là lần cuối cùng chị đến đây tìm em, sau này chị không đến cao nguyên Sìn Hồ nữa. Chị nghĩ rằng thứ nằm đây cũng chỉ là thân xác trần tục của em, còn linh hồn em có lẽ đã được thần linh che chở rồi. Em là một đứa bé ngoan, làm sao lại có thể bị chôn vùi ở đây được có đúng không? "

Tôi không nói dối, đây là lần cuối cùng tôi đến cao nguyên Sìn Hồ. Tôi sẽ không bao giờ đến cao nguyên Sìn Hồ nữa, cũng sẽ không ở lại Việt Nam nữa. Tôi đã quyết định sẽ quay về Mỹ, không phải bởi vì số tài sản mà cha ruột của tôi để lại cho tôi đều ở Mỹ mà khiến tôi có quyết định đó. Chẳng qua ở Mỹ không ai biết đến tôi quá nhiều, bọn họ cũng không soi đời tư của tôi như cái cách cánh nhà báo ở Việt Nam vẫn luôn bám lấy tôi.

" Em muốn khi nào quay lại Mỹ cứ nói với chị, chị sắp xếp cho em ngay " Nelly cũng không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra suôn sẻ đến vậy, cái cách mà Lan Khuê hoàn toàn không chống cự việc ở chung với cô ấy, khiến cho cô ấy cũng không lý giải được. 

" Ngay ngày mai, không cần phải thu xếp quần áo hay bất cứ thứ gì cả. Tôi không muốn đem theo bất cứ thứ gì ở Việt Nam qua Mỹ, cứ đến giờ bay thì đi thôi " Lúc nàng từ Mỹ trở về Việt Nam còn đem theo hành lý, nhưng bây giờ qua lại Mỹ, nàng không muốn chuẩn bị gì nữa hết. 

Vé máy bay cũng đã đặt xong, 3h chiều mai bọn họ sẽ có chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ. Bởi vì sắp sang Mỹ, cho nên Lan Khuê đã ôm Xá Xíu đi nói lời chào tạm biệt với phòng thú y luôn chăm sóc cho Xá Xíu mấy hôm nay. Phòng thú ý lại khá gần với khu chợ trước đây nàng và Phạm Hương hay đi mua rau về nhúng lẩu, cho nên bằng cách nào đó nàng lại vô thức đi vào chợ rau đó. 

" Ơ, bà chẳng phải là bà cụ đợt trước mà Phạm Hương từng giúp hay sao? " Lan Khuê nhìn thấy bà cụ bán rau mà Phạm Hương từng tìm cách giúp đỡ, hiện tại tại sao bà ấy vẫn ngồi bán rau ở chợ này, vẫn là chỗ ngồi bị đọng nước rất dơ đó. 

Nghe nói lần đó Phạm Hương đã dàn cảnh để bên tòa soạn đến giúp đỡ bà cụ, đáng lẽ bà cụ phải được giúp một tiền kha khá hoặc ít nhất một sạp rau khang trang hơn. Tại sao Phạm Hương đã làm nhiều chuyện đến vậy, cuối cùng bà cụ vẫn hệt như không có thay đổi gì vậy?

" Phạm Hương, cái con nhỏ bị báo đài truy nã đó sao? Nói tới tôi còn sợ đây này " Thái độ của bà cụ quay 180 độ khi nghe đến tên cô, có vẻ như bà đã cảm thấy rất tức giận. 

" Có chuyện gì sao bà? " Trước đây Phạm Hương từng dốc lòng giúp đỡ bà ấy, không hiểu sao bà ấy lại có thái độ gay gắt như vậy. 

" Lần trước cô ta có đến đây mua rau, tôi nhớ cô ta vì cô ta rất xinh đẹp. Nhưng tôi đâu có biết cô ta là ai? Cho đến hôm sau tự nhiên có một cô gái bị một đám giang hồ đuổi đánh, sau đó tá túc ở nhờ nhà tôi. Lúc đầu tôi còn tin là cô ta bị đuổi đánh thật, sau đó trong một lần vô tình tôi thấy cô ta và cô Phạm Hương gì đó đứng nói chuyện với nhau, tôi mới biết họ lừa tôi "

Theo như cái cách bà cụ kể lại, bà cụ cho rằng Phạm Hương và cô phóng viên đó cố tình tiếp cận bà cụ để quay hình bà. Làm chuyên đề giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn gì đó, rồi kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho bà. Nhưng bà nói bà không có muốn nhận tiền quyên góp gì cả, nhưng bọn họ vẫn mở tài khoản quyên góp. Bà cho rằng họ cố tình đem bà ra để trục lợi cho chính mình, lấy danh tiếng cho tòa soạn. 

" Bà ơi, bà có hiểu lầm gì đó rồi. Con chưa từng nghe Phạm Hương mở tài khoản quyên góp, chị ấy chỉ muốn gửi cô phóng viên vào nhà bà để tiện chăm sóc cho bà thôi. Chị ấy còn trả lương hai đầu cho cô phóng viên làm điều đó, hoàn toàn không trục lợi gì từ bà cả " Câu chuyện đó nàng có chứng kiến, cho nên nàng tuyệt đối tin tưởng Phạm Hương không hề có ý lợi dụng bà cụ.

" Tôi với cô ta không quen không biết, cô ta cần gì phải làm người tốt đến mức đó. Hơn nữa bây giờ báo đài đưa tin cô ta giết người, giết đến mấy mạng người, cô còn bênh vực cho cô ta sao? " Bà cụ đem tờ báo có hình của Phạm Hương cho Lan Khuê xem, sau đó bà cụ còn lấy tờ báo đó nhúng xuống vũng nước đọng, liên tục chửi rủa Phạm Hương.

" Bà quá đáng vừa thôi, chị ấy có lỗi với ai cũng chưa từng có lỗi với bà. Con khẳng định lại một lần nữa, Phạm Hương từ trước đến giờ chưa từng có ý lợi dụng bà. Còn việc chị ta có giết người hay không vẫn đang bị điều tra, cảnh sát chỉ ra lệnh truy nã vì chị ta là đối tượng bị tình nghi đang bỏ trốn, chứ chưa khẳng định chị ta là sát nhân "

Lan Khuê tức giận bế theo Xá Xíu rời khỏi sạp rau, còn nói với bản thân sau này không bao giờ đi vào chợ rau này nữa, nàng không muốn nhìn thấy bà cụ xấu tính này chút nào cả. Nói xong lại tự cười khổ, nàng có còn muốn ở Việt Nam nữa đâu mà còn nghĩ đến chuyện sẽ đi vào sạp rau chứ. Dù sao ngày mai nàng cũng sẽ quay về Mỹ rồi, ở Việt Nam bây giờ chẳng còn thứ gì đáng yêu nữa cả. Tối hôm đó Lan Khuê cũng trải qua một đêm mất ngủ, vào khoảng 2h sáng nàng từ trên giường ngồi dậy sau đó đi dạo ngoài ban công. Cuối cùng đã ngồi tại một góc bàn nơi ban công đến tận sáng, cứ nghĩ đến việc xảy ra ở tiệm rau liền thấy khó chịu, bà cụ đó thật sự rất quá đáng.

To be continued...

#PhienNhiLieu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top