54.Tấm thiệp mời không có tên cô ấy

Tòa soạn Tâm Nguyên dạo gần đây có làm một chuyên đề, hệt như các loại bản tin camera giấu kín. Họ sẽ cử một nhóm người lạ mặt, đi đến những địa điểm khác nhau để quay những thước phim về người tốt việc tốt. Phạm Hương có ý muốn giúp bà cụ, nhưng không tiện trực tiếp ra mặt. Chính vì vậy đã gọi cho thư ký của mình sắp xếp một buổi quay hình tại khu chợ, đương nhiên nhóm người được cử đến vẫn là người của tòa soạn bọn họ. 

Lần này bọn họ dàn cảnh là một cô gái bị một đám đòi nợ thuê đuổi theo đến khu chợ rau, người của tòa soạn đóng giả rất chân thật cho nên ai nấy đều sợ hãi với tình huống diễn ra. Chỉ có bà cụ là gọi cô gái tội nghiệp đó lại, kêu cô ấy nấp vào trong thùng ở ngay sau lưng bà, đợi đám người đó đi khỏi mới nói với cô ấy từ từ bước ra. 

" Bà cứu con được một lần, không cứu được lần hai đâu. Hiện tại con không có nhà cũng không có quen biết ai, không biết phải làm sao ở cái đất Sài Gòn này nữa " Cô gái đó xoa xoa hai bên cánh tay của mình, trên người của cô ấy còn mấy vết bầm tím. 

" Nhìn con cũng cao lớn, nếu con xin vào các khu công nghiệp để làm có thể người ta sẽ nhận. Nhưng trước mắt nếu muốn tìm chỗ ở, vậy cứ đến chỗ bà ở tạm " Tuy nhà của bà không quá khang trang, nhưng để chứa một cô gái tội nghiệp như vậy vài ngày là chuyện có thể trong khả năng.

Mục đích mà Phạm Hương giao cho cô gái này chính là tìm được nhà của bà cụ, hiện tại bà cụ lại đích thân đưa ra lời đề nghị mời cô ấy về nhà mình ở tạm để trốn đám người đó, đương nhiên đã đạt được mục đích mà Tổng biên tập giao cho. Ngôi nhà của bà cụ ở khá xa khu chợ, ấy vậy mà bà cụ sáng sớm đều đến khu chợ bán rau với chiếc xe đạp cũ rích, sợ rằng chạy một thời gian nữa cũng chịu không nổi. 

" Ngôi nhà này của bà là được chính quyền địa phương cấp cho, nếu không cả đời của bà cũng xây không nổi đâu " Bà cụ chỉ vào tấm bảng ngôi nhà tình thương được treo phía trên góc phải ngôi nhà, nó được xây dựng cách đây vài năm. 

Bước vào bên trong cô gái có một chút rùng mình, ngôi nhà này không hề bình thường xíu nào cả. Bên trong đều là hình của liệt sĩ, bà ấy là " MẹViệt Nam Anh Hùng ".Trong nhà toàn là huy chương và bằng khen, bà cụ quả thật không phải một nhân vật tầm thường. 

" Đây đều là con của bà, năm xưa đất nước chiến tranh, chúng trốn bà đi hết. Bà nhìn thấy chúng chạy đi đó chứ, nhưng mà giữ con lại thì mất nước, mà đưa con đi thì mất hết cả con rồi " 

Cô gái xin bà vài nén nhang thắp lên cho các vị anh hùng liệt sĩ, thật sự là một người mẹ vĩ đại, vì bảo vệ đất nước mà lần lượt chứng kiến từng người con của mình phải ra đi như vậy. Xét theo diện hỗ trợ của nhà nước, đáng lẽ bà sẽ có một số tiền kha khá an hưởng tuổi già, tại sao bà lại còn phải đi bán rau cực khổ như vậy?

" Thật ra họ hỗ trợ cho bà khá nhiều tiền, nhưng bà lớn tuổi rồi có xài bao nhiêu. Bà đem số tiền đó quyên lại cho chùa, để chùa nấu thức ăn nuôi bọn trẻ bị bỏ rơi trong đó. Còn bà đi bán rau chủ yếu cũng muốn tìm niềm vui tuổi già, chẳng lẽ ở nhà suốt ngày nhìn hương khói của bọn chúng hay sao? "

Nói cũng phải, nếu như bà cứ lẩn quẩn trong nhà nhìn hình của con mình, chắc chắn chịu không nổi. Cho nên mới tìm thêm việc gì đó làm, cũng coi như giết thời gian. Theo như Tổng biên tập nói, họ định tìm ra chỗ ở của bà, sau đó sẽ tìm cách hỗ trợ cho bà. Nhưng theo như những gì cô gái này thu thập được, bà vốn không coi trọng chuyện được chu cấp, tiền của nhà nước hỗ trợ bà còn không nhận, nói chi tiền của tòa soạn bọn họ. 

" Con xin bà ở lại đây vài ngày nhé, con xin được việc ở khu công nghiệp sẽ dọn đi ngay " Hiện tại cô gái cũng không thể nửa đường rút lui được, đành phải diễn cho xong vở kịch mà Phạm Hương giao. 

" Con cứ ở đây cho đến khi nào con lãnh lương tháng đầu tiên, con mới có tiền đi thuê trọ đúng không? Coi như ở lại bầu bạn với bà đi, dù sao bà cũng chỉ ở một mình "

Cô gái đó cũng rất muốn ở lại với bà, nhưng công việc của cô ấy vẫn đang làm ở tòa soạn. Cô ấy đợi lúc bà ra phía sau rửa chén bát, liền gọi cho Phạm Hương hỏi tiếp theo nên làm gì? Phạm Hương nói với cô ấy, trước mắt công việc của cô ấy chính là ở cùng với bà cụ một tháng, cứ sáng đi đến tòa soạn làm việc, chiều lại quay về nhà ở với bà, cô sẽ trả lương hai đầu cho cô ấy, xem như công việc thứ hai là chăm sóc bà cụ. 

***

Chuyện giúp đỡ bà cụ ở khu chợ rau, Lan Khuê cũng có nghe Phạm Hương nói qua. Bình thường nàng biết Phạm Hương cũng hay có tính giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu sao lần này đối với bà cụ lại giống như toàn tâm toàn ý hơn nhiều. 

" Chị có quen với bà cụ đó từ trước à? " Lan Khuê bế theo Xá Xíu ra ban công ngồi bên cạnh Phạm Hương, nàng cũng khá thắc mắc chuyện Phạm Hương quá để tâm đến bà cụ bán rau. 

" Không, chẳng qua dạo này chị muốn tích phước một chút thôi. Coi như chị tích phước cho ba đi, sức khỏe của ba cũng không được tốt " Nói đúng hơn sau chuyện của bé Mai, Phạm Hương luôn cho rằng bản thân mình là tội đồ, cô chẳng khác nào một tên sát nhân cả. Cho nên sau này có dịp làm việc tốt nào đó, cô sẽ cố gắng chuộc lại cho bằng hết. 

Nói cũng phải, dạo gần đây tuy ba của Phạm Hương hay nói là mình đã đỡ hơn nhiều. Nhưng dạo trước Lan Khuê cũng có nghe ông ấy tâm sự, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, chẳng qua chỉ đang giấu bệnh tình với Phạm Hương mà thôi. Thật ra nàng biết có lẽ chính chị cũng biết ba không còn chịu được bao lâu, cho nên mới gấp rút tổ chức tiệc cưới với nàng. Người lớn tuổi lại còn mang bệnh nền trong người, cũng không nói trước được là khi nào như lá rụng về cội. 

" Hương à, chúng ta sẽ cưới nhau thật có đúng không? " Hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng mà Lan Khuê vẫn có cảm giác rất mơ hồ. 

" Em nghĩ chị sẽ dùng chuyện này đùa giỡn với em sao? Chị biết trong quá khứ em đã chịu nhiều tổn thương, nhưng chị hứa chắc chắn đều đã ở lại quá khứ hết cả rồi " Khi trải qua quá nhiều chuyện, việc nghi ngờ khi hạnh phúc đột nhiên kéo đến là chuyện dễ hiểu, mấy ngày này cô luôn cố gắng an ủi Lan Khuê. 

Hôm đó Lan Khuê đã ngồi ở ban công cùng Phạm Hương uống trà chiều, ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện về đám cưới của họ. Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo, cũng chỉ còn một chuyện chưa làm đó là chụp hình cưới mà thôi. Bọn họ chọn chụp hình cưới tại Sài Gòn, trong album ảnh cưới của họ là tập hợp những địa điểm họ đã đi qua lúc mới quen nhau. Bao gồm trường đại học của Phạm Hương và Lan Khuê, sàn diễn đầu tiên Lan Khuê bước chân vào nghề người mẫu, cũng như những địa điểm Phạm Hương từng đưa nàng đi ăn ngoài lề đường lúc mới quen nhau. Bộ ảnh được chọn tone màu có chút hoài niệm, nhìn vào thật khiến cho cả hai bồi hồi nhớ lại những năm tháng trước đây. 

" Chị chọn tấm này làm hình cổng, em thấy sao? " Trong vô số ảnh trong album cưới của họ, Phạm Hương chọn tấm ảnh cả hai đang đi nắm tay nhau đi dạo giữa sân trường đại học ở cô làm ảnh cổng. 

" Em cũng rất thích tấm ảnh này, nó khiến em có cảm giác hệt như chúng ta đi vừa đi qua một tán cây, đã trôi qua nhiều năm vậy " 

Cây cổ thụ đó trong trường đại học của cô rất đặc biệt, một cây nhưng chia ra làm hai tán giống như tượng trưng cho hai mùa đối lập nhau rõ rệt. Một tán màu lá xanh um, tán còn lại nhuộm sắc thu vàng úa. Bất kể là mùa nào, cây cổ thụ đó cũng chia ra làm hai tán khác nhau, màu đối lập hệt như vậy. Khi hai người họ nắm tay nhau đi dưới tán cây đó, nó giống như một phép thử thời gian, hệt như chỉ đi một bước, từ mùa thu có thể thành mùa hạ hoặc ngược lại. 

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Năm ngày nữa chính là tiệc kết hôn của hai người họ, Lan Khuê đã lên Đà Lạt tầm một tuần trước đó, Phạm Hương hôm nay vẫn còn ở lại Sài Gòn, tối nay mới bắt đầu lái xe lên. Bọn họ làm theo những gì ông bà xưa đã dặn, trước khi kết hôn không nên đi cùng nhau, cũng không nên gặp mặt nhau. Nghe nói gần đại hỷ luôn có một vài chuyện xui rủi xảy ra, cho nên tránh gặp mặt nhau trong thời gian này sẽ tốt cho cả hai. Thà tin là có còn hơn tin là không có, chính vì vậy hai người họ cả tuần nay thậm chí còn không gọi video call cho nhau, cùng lắm chỉ nhắn tin qua lại mà thôi. 

" Chị lái xe cẩn thận nhé " Hôm nay nàng biết Phạm Hương sẽ lên Đà Lạt, cả ngày lòng dạ bồn chồn không yên. Không biết có phải gần đám cưới cho nên cảm giác lo lắng ngủ không được, hay do suy nghĩ đến vài chuyện khiến bản thân khó lòng chợp mắt. 

" Chị đã lên tới Đà Lạt rồi, em yên tâm ngủ sớm đi. Phải nhớ lời chị, chúng ta nhất định sẽ kết hôn, nhất định sẽ hạnh phúc, đừng nghĩ lung tung nữa " 

Tin nhắn được gửi đến khiến Lan Khuê đỡ lo hơn phần nào, yên tâm bế theo Xá Xíu vào phòng ngủ. Vào lúc này cũng có một người đem theo tấm thiệp mời lái xe lên Đà Lạt, trên thiệp mời là tên của một bác sĩ nam, nhưng người đang cầm theo nó lại là một cô gái, không hề được mời đến. 

To be continued...

P/s: Hôm nay Phiu đăng lần lượt hết 7 chương luôn, end truyện ở chương 60.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top